Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic by Conbosuathattinh


Tờ mờ sáng, Lệ Sa tỉnh giấc. Nó mở đôi mắt còn chưa kịp thích ứng được với ánh sáng nhè nhẹ từ khe cửa, tìm kiếm bóng lưng của người nó thương.

Thái Anh nằm quay lưng lại so với Lệ Sa. Nó đâu biết rằng đêm qua trước lúc ngủ, chị đã âm thầm quan sát từng đường nét trên gương mặt của người con gái đặc biệt này

Nói sao nhỉ? Từ đầu đúng là chị không tin được sẽ có chuyện yêu đương giữa hai người con gái. Nhưng chị cũng không ghê tởm gì Lệ Sa, chỉ thấy nó có đôi chút kì quặc vì lúc nào cũng trong trạng thái mê đắm chị.

Dần dần, Thái Anh gần như quen với sự tồn tại của Lệ Sa. Thời gian không phải là quá dài, nhưng cũng vừa đủ để chị nhận ra, mình cũng đã đem lòng yêu 'kẻ kì quặc' này mất rồi.

Nhận ra quá trễ...phải đợi đến lúc con người ta sắp mất đi cái gì đó, họ mới trân trọng và suy nghĩ lại khoảng thời gian mà bản thân mình đã vô tình không để ý tới. Thái Anh cũng vậy, chị nhận ra mình đã yêu Lệ Sa khi nó sắp chuẩn bị lấy chồng...

Xác nhận Lệ Sa đã ngủ say, Thái Anh từ từ tiến lại gần khuôn mặt nghiêm nghị của nó. Chị đưa ngón tay di nhẹ hai đầu chân mày đang nhíu chặt của nó giãn ra, khẽ mỉm cười rồi đặt một nụ hôn lên má nó. Hơi thở Lệ Sa vẫn đều đều, Thái Anh yên tâm rồi xoay lưng lại với nó, từng giọt nước mắt đều đều lăn xuống

Lệ Sa toan tính thật nhiều, sáng nay nhìn thấy cảnh này cũng chạnh lòng không ít. Nó hứa sẽ không rời bỏ người con gái này dù một ngày nào đó, nó có thể không còn là con của nhà họ Lạp...

Nó lồm cồm ngồi dậy, rời khỏi giường nhẹ nhàng nhất có thể để tìm đến bàn của Thái Anh. Lệ Sa cầm bút và một mảnh giấy viết viết gì đó rồi xoay lại nhìn chị...Đủ lâu rồi, nó nhẹ nhàng rời đi như chưa từng có sự xuất hiện nào cả






































- Nói cho cha biết, con đã đi đâu cả ngày hôm qua?

Ông Lạp mặt nghiêm nghị

- Con...con chỉ ra ngoài một lúc

Lệ Sa e dè nhìn ông. Dù sao nó cũng ít thấy những lúc ông tức giận như vầy, hầu như chỉ toàn dáng vẻ cưng chiều và yêu thương nó .

- Cha không muốn con nói dối

Lệ Sa đổ mồ hôi hột, còn ông Lạp trái ngược hoàn toàn với nó – ông điềm tĩnh đến lạ

- Con...con nói thiệt

Nó thấy cha nó hớp một ngụm trà. Phong thái vô cùng tự nhiên như đang không có chuyện gì, sau đó nhìn sang tên gia đinh bên kia ra hiệu

- Mang nó ra đây

Lệ Sa lo sợ nhìn thấy bọn gia đinh lôi tên con trai dù máu me đã che gần hết cả khuôn mặt nhưng vẫn làm nó điếng người

Tên đó chính là thằng bạn đã dẫn nó đến tiệm trà nơi Thái Anh làm

- Cha...con...

Ông Lạp tiến lại gần Lệ Sa, không nhân nhượng mà vung tay tát một cái vào má trái của Lệ Sa. Bọn gia đinh đứng đó sợ cúi mặt không dám nhìn, tụi nó là lần đầu trông thấy ông đánh đứa con gái mà ông hết mực yêu thương như này

- Đồ cái thứ mất dạy. Tao cho tiền mày ăn học, xong bây giờ mày trả báo cho tao hả Sa??? Trên đời này thiếu mẹ gì thằng, mày không thích đứa này thì mày thích đứa khác. Tại sao mày lại đi thích một đứa y chang như mày vậy hả??

Lời lẽ ông Lạp đay nghiến thâm tâm của Lệ Sa. Nó có muốn như vậy đâu chứ...nhưng bản thân nó từ khi sinh ra đã có cảm giác như vậy, chẳng lẽ đó là cái tội sao? Tại sao nhất thiết phải con gái và con trai? Tại sao nó không được yêu người như nó??

Đáy mắt nó vẩn đục...cả bầu không khí im lặng như vậy cho đến khi ông Lạp ngồi xuống ghế, đưa ra điều kiện với nó

- Một, là mày đi du học. Tao sẽ cho mày cơ hội để mày quên cái đống nhơ nhuốc mà mày vừa làm ra. Hai, là tao sẽ đập chết con nhỏ đó rồi bắt mày lấy chồng

...

- Chọn đi!!











































Thái Anh tỉnh dậy, điều đầu tiên chị cảm nhận là hai mắt của mình thật đau và nóng vì đêm qua đã khóc khá lâu. Nhìn sang chỗ bên cạnh từ lâu đã không còn ấm, chị biết Lệ Sa đã rời đi rồi

Thái Anh bật cười vì nhớ lại dáng vẻ ngày nào của nó lãnh đạm chờ chị, dù một lời cũng không ngại có chờ bao lâu, nó nhất định sẽ chờ để nói...vậy mà bây giờ lại không một lời từ biệt

Chị lại nằm ịch xuống giường, thần trí như mất nên đã mấy ngày không ăn uống và không đi làm. Người chị làm chung tiệm trà có đến thăm nom, an ủi Thái Anh nhưng cũng không khấm khá mấy, chủ yếu ép Thái Anh ăn để có sức mà sống

Cho đến một buổi chiều mưa nọ, Thái Anh nghe tiếng đập cửa rất lớn từ bên ngoài. Chị khó khăn ngồi dậy rồi đi từ từ ra cửa, cũng hơi đề phòng với người đang tìm đến mình









Suýt nữa thì Thái Anh đã phải hét lên vì người trước mặt nhìn...có hơi thảm một chút. Đầu tóc rối bù còn xen lẫn với vải băng bó

Tên đó đến nói với chị với giọng điệu khẩn trương

- Tối nay Lệ Sa đi qua nước ngoài du học rồi, nếu cô muốn gặp á thì tối nay tới địa điểm này để gặp Lệ Sa lần cuối nhe.

Hắn kể rằng ông Lạp đã biết mọi chuyện và Lệ Sa đã lựa chọn sự biến mất của mình chính là an nguy của chị, sau đó đưa cho chị một mảnh giấy được giấu sâu trong áo vì sợ ướt rồi gấp gáp rời đi, trước khi khuất bóng còn không quên dặn chị cẩn thận.

Thái Anh như chết tâm vì mọi chuyện bất ngờ ấp tới không như chị tưởng, vốn nghĩ Lệ Sa đã dứt khoát như vậy nhưng không ngờ lại âm thầm chịu đựng, Thái Anh muốn gặp nó để nói rằng chị cũng yêu nó rất nhiều...

Nhưng liệu có thay đổi được điều gì không...

Thái Anh cũng không biết nữa....

Chị từ từ tiến lại gần bàn của mình và ngồi xuống, lơ đễnh lướt qua một mảnh giấy bị thỏi son của mình đè lên. Thái Anh vội lấy ra rồi đọc mặt chữ bên dưới của mãnh giấy

'Tôi sẽ không lấy chồng, vì tôi yêu chị. Hứa với tôi là chờ tôi nhé? Tôi nhất định sẽ lấy chị'

Nét chữ kiên định và súc tích này chỉ có thể là nó, mà đọc được những dòng này Thái Anh lại cảm thấy lòng như một cơn sóng dữ dội.

Nó yêu chị

Chị cũng yêu nó

Nếu Lệ Sa nói chị chờ, nó nhất định sẽ lấy chị, Thái Anh nguyện một lòng tin tưởng.

Chị không biết vì điều gì, nhưng chị lại có cảm giác tin tưởng người con gái ấy một cách lạ kì. Chị cũng không biết vì sao, lúc này chị lại yêu Lệ Sa dồn dập như thế


Vì để chuộc lỗi của mình, tên bạn của Lệ Sa sẽ làm một việc chính là đưa địa điểm mà nó và chị có thể gặp mặt lần cuối trước khi xa nhau. Nó cũng không ngờ được ông Lạp sẽ tìm đến và hành hạ hắn để bắt hắn khai ra.

Ban đầu, nó định sẽ từ từ khuyên cha mình về chuyện hôn sự. Khi đã êm chuyện, nó định sẽ cùng chị người yêu của mình bỏ trốn...

Đúng là tuổi trẻ, làm sao có thể cao tay bằng một người đã có tuổi như ông Lạp.

Nhưng dù sao ông cũng cho nó và chị một con đường sống, lần này gặp lại...nó chỉ định chúc chị một đời bình yên















Lại mưa...gần đây thật hay mưa. Lệ Sa ướt sũng dưới gốc cây to, nơi mà lần đầu Thái Anh đã phát hiện ra nó lúc nó bẽn lẽn theo dõi chị...Thật lâu rồi nó không thấy Thái Anh đến

Có phải vì chị không muốn gặp nó không?

Dù sao trong suy nghĩ của nó, nó cũng chỉ khờ khạo yêu đắm đuối người con gái kia mà không biết chị có yêu nó không..?

Lệ Sa nhắm mắt để những giọt nước mưa vụt xuống người mình, cảm giác rát ở da mặt như thức tỉnh con người nó

Có lẽ Thái Anh không đến, có lẽ Thái Anh không yêu mình

Nó lặng lẽ bỏ về sau hơn vài giờ ngâm nước mưa. Lần đi xa đó, Lệ Sa vừa mang bệnh vừa mang một trái tim sứt mẻ đi xa

























Thái Anh chờ gần đúng giờ hẹn, mặc kệ bên ngoài có mưa, một tay cầm dù băng băng trong cơn mưa không chút lo sợ.

Đi được một đoạn, chị bị một vài người ngán đường không thể đi được

Sau khi tên bạn của Lệ Sa vừa bước ra khỏi nhà của Thái Anh, hắn cũng đã bị đám người của ông Lạp phát hiện và đánh chết...

Ông Lạp nhìn người con gái mảnh khảnh trước mặt, đáy mắt lạnh còn hơn những hạt mưa đang thi nhau rơi xuống, thâm tâm không muốn kẻ nào ngán đường của ông và con đường tương lai của Lệ Sa

- Đập gãy chân nó, không được cho nó đến điểm hẹn



...





"
Có phải vì chị không muốn gặp nó không?

Không Lệ Sa, chị đã cố...chị đã cố gắng để gặp được em rất nhiều - Thái Anh người bê bết máu, chị dùng tay của mình để kéo cơ thể về phía trước...nơi có thể Lệ Sa đã chờ chị nãy giờ, vì chân của chị bây giờ vừa đau vừa không thể cử động được, nên chị đã không thể chạy thật nhanh về phía Lệ Sa

Dù sao trong suy nghĩ của nó, nó cũng chỉ khờ khạo yêu đắm đuối người con gái kia mà không biết chị có yêu nó không..?

Chị yêu em rất nhiều Lệ Sa à, chị nhận ra mình đã yêu em nhiều như thế nào rồi – Chị vừa kéo lê cơ thể của mình, mắt mơ màng không rõ cảnh vật phía trước...nhưng sao những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi

Có lẽ Thái Anh không đến, có lẽ Thái Anh không yêu mình

Chị đến rồi đây Sa à...nhưng em không còn ở đó. Chị thật mong khi mình mở mắt tỉnh dậy, chính là em ở trước mặt. Chị sẽ nói chị nhớ em và yêu em thật nhiều...có muộn không Sa?

"

Người ta phát hiện ra được Thái Anh và đưa chị đi cấp cứu kịp thời, nhưng mà...đôi chân này đã không thể cứu chữa kịp nữa...




End chap 40


Dìa đây bên nhaoooo~ tar nối lại tình xưaaaaaaaa

Lần này viết end rồi lặn tiếp không lặn lâu nữa :>>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro