Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic by Conbosuathattinh

Trí Tú bị đánh thức bởi một trận nhột ở mặt. Cô hé mắt vì chưa quen với ánh sáng rồi từ từ mở to. Hình ảnh xinh đẹp của nàng hiện lên trước mặt Trí Tú dịu dàng đến mong manh, cô càng nhìn càng mê đắm...và Trí Tú nguyện chìm đắm trong hố sâu này.

Đôi mắt của Trân Ni rất đẹp, chúng trong đến nổi Trí Tú có thể thấy mình bên trong - chỉ mình cô đang thất thần trước thân ảnh của nàng. Ánh nắng buổi sáng rọi vào tắm táp trên làn da trắng nõn của Trân Ni, nàng cũng mặc kệ những làn gió nhỏ quậy phá mái tóc đang xõa của mình mà chăm chú nhìn cô, một tay nàng gối đầu, một tay đang đặt nhẹ gò má cao của Trí Tú

Lúc này Trí Tú không còn cảm nhận được gì nữa, trong tâm trí cô lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ...đó là hôn Trân Ni. Bản thân cô khao khát được đặt môi mình lên môi nàng vô cùng, có lẽ đây là mùi vị mà cô mê đắm nhất từ trước đến nay...không phải như cô sắp được thưởng thức món ăn mình ưa thích, mà là hòa quyện thân mình với người mình yêu

Trí Tú nhoài người về phía nàng, đặt lên môi nàng một nụ hôn. Trân Ni không những không phản kháng mà còn ôm chặt lấy đầu Trí Tú như cổ vũ cô đẩy sâu nụ hôn hơn nữa.

Những âm thanh ám mụi day dứt nhau trong căn phòng yên tĩnh, đã qua vài phút rồi nhưng hai con người nọ vẫn dính lấy nhau trên giường – một trên một dưới không một kẻ hở.

Trí Tú nghĩ có lẽ cô sẽ hôn hoài như này, hôn đến khi nào tắt thở thì thôi...hôn đến khi mà cô cảm thấy môi mình sắp rớt ra thì mới dừng lại. Cô không muốn khoảnh khắc lẫn điều tuyệt vời này trôi qua, vẻ mặt yêu kiều của Trân Ni khi đắm chìm từng giây quấn quít với cô thật tuyệt vời...



























Nhưng mà...vị mặn nơi đầu môi rồi lan rộng khắp lưỡi của cô là gì đây?

Trí Tú he hé mắt nhìn nàng, thấy đôi mắt Trân Ni vẫn nhắm nhưng hai bên khóe lại có một trận ẩm ướt. Nàng khóc sao??

Cô dứt khỏi nụ hôn, hai tay đặt hai bên má của nàng gạt đi những dòng nước mắt. Có phải do hôn lâu quá nên nàng mới khóc không? Trí Tú bối rối với loạt suy nghĩ trong đầu, Trân Ni bất thình thình vòng tay ôm chặt lấy cô khiến cô càng thêm phần khó hiểu

Trân Ni cứ như vậy thút thít trong lòng cô hồi lâu, một mảng áo của Trí Tú đã bị ướt rồi. Lí do vì sao và những gì nàng nghĩ chỉ có một mình Trân Ni biết. Cô vẫn kiên trì vuốt lưng dỗ dành nàng cho đến khi tiếng nấc từ từ không còn nữa, hơi thở của Trân Ni cũng nhẹ nhàng hơn thì mới từ từ đẩy nhẹ nàng ra

- T..Tú..

Trân Ni nghẹn ngào gọi tên cô, Trí Tú ngay lập tức chờ đợi những gì nàng sắp nói.

Có lẽ nỗi đau nào đó âm ỉ trong lòng nàng đến khó mà mấp máy đôi môi...Trân Ni chỉ nhìn cô hồi lâu rồi lảng tránh ánh mắt đối diện mình

- Ni sao vậy?

Nàng vẫn trong lòng cô nhưng không hồi đáp

- Có phải bị khó chịu ở đâu không? Hay là...do tôi...

Do tôi hôn Ni – Trí Tú định nói như vậy. Nhưng lời chưa kịp dứt Trân Ni đã lắc đầu phủ định. Nàng chối cái ôm rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, để Trí Tú trên giường với một mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng































Bàn ăn vẫn bốn con người như bình thường. Nhưng Trân Ni thôi không còn trò chuyện với Thái Anh nữa, chị cũng nhận ra Trân Ni có tâm tư nên không bắt chuyện nhiều. Riêng Lệ Sa ánh mắt vẫn lâu lâu liếc nhìn Trí Tú.

Trời sáng nên cô ta bình thường hay sao? – Nó vừa ăn vừa nghĩ

- Lát nữa em có chuyện nên ra ngoài một tí

Trí Tú nhìn ba người còn lại. Trân Ni vẫn trầm tư không một lời nói, thức ăn vẫn đều đặn được nàng gắp vào chén rồi ăn nhưng nét mặt không hề có sự thưởng thức

- Cô Trí Tú đi đường cẩn thận

Thái Anh nói với theo một câu. Trí Tú rời ghế rồi gật đầu với chị

- Tôi đi nha Ni

Trân Ni mím môi gật đầu, nhưng vẫn không ngước lên nhìn Trí Tú.


Đợi cô đi rồi nàng mới dừng đũa, thở hắt ra một hơi như đã kìm nén rất lâu rồi

Thái Anh biết hai người này không ổn. Trong tình yêu làm sao tránh khỏi những lần cãi nhau, chị và Lệ Sa cũng không ngoại lệ.

Nhưng được cái tên đó ngoài công việc ra thì rất ngu ngơ khiến Thái Anh không giận gì nhiều...ngoài lâu lâu hơi vô cảm với mọi thứ nhưng lại vô tri với chị

- Em cũng ăn xong rồi, em đi làm đây

Lệ Sa xoay sang nói với Thái Anh rồi nhanh chóng rời đi. Vậy là hai cái con người 'mạnh mẽ' đã đi hết rồi, còn hai 'chị em' ta đây, Thái Anh muốn tâm sự với Trân Ni thật nhiều

Thường thì Lệ Sa đi làm chỉ còn mình chị lông bông ở nhà chờ nó khi chiều hay tối mới về nhà thật chán, nhưng nay có thêm người ở cùng, chị thấy thật không cô đơn tí nào

- Em và Trí Tú sao vậy?

Thái Anh đặt dĩa trái cây lên bàn, nhìn Trân Ni đang ngồi trên sofa thẩn thờ thì đến bắt chuyện

Trân Ni nghe tiếng chị, có hơi mất hồn một lúc nên im lặng không trả lời Thái Anh

Thái Anh cũng không gấp gáp, chị đặt hai tay mình lên đầu gối nhìn ra cửa sổ bên ngoài của phòng khách.

Đôi con ngươi của Trân Ni như hố đen, tận sâu bên trong không ai biết được có những gì. Đôi lúc nó khiến người khác như bị cuốn vào trong không một lối thoát, nhưng đôi lúc...nó lại chứa một màu đen của u buồn

Đó là những mất mác, những tổn thương mà nàng khó giải bày. Không phải nàng không thể nói với ai, mà là dù có nói...kết quả vẫn không thay đổi, nàng vẫn mất mọi thứ, nàng vẫn cô đơn một mình

- Em sợ, một ngày nào đó...Trí Tú cũng sẽ dần dần biến mất

Thái Anh chớp mắt, chậm rãi từ từ nhìn Trân Ni

- Tất cả những người đã từng chăm sóc và yêu thương em, họ dần thoát khỏi cuộc đời em một cách mà em không mong muốn nhất

Nước mắt Trân Ni từng giọt đáp xuống mu bàn tay của nàng, Thái Anh đẩy xe đến ôm Trân Ni vỗ về. Chị biết rằng sự mất mát của Trân Ni vô cùng lớn, ngôi nhà và cả những người thân của nàng, còn ba của nàng thì lại là một người không liêm chính.

Thái Anh có nghe Lệ Sa nói qua, chuyện này nếu bại lộ thì Trân Ni cũng bị ảnh hưởng không ít khi mang danh là con gái của kẻ tội đồ phản quốc. Chị thật thương cho Trân Ni, mọi sự cố gắng của nàng cũng không thể chiến thắng được số mệnh vốn đã được sắp đặt

- Chị cũng từng nghĩ Lệ Sa và mình sẽ không thể. Em ấy rời đi biền biệt suốt mười năm trời, đến khi gặp lại thì chị không còn như ngày xưa nữa...

Thái Anh liếc xuống đôi chân của mình bồi hồi nhớ lại chuyện xưa, Trân Ni cũng bị những lời chị nói làm cho bất động, đôi mắt nàng chăm chú về câu chuyện Thái Anh sắp kể...lúc Lệ Sa mười lăm, Thái Anh mười tám



Lệ Sa vốn là con của một gia đình giàu có. Ông Lạp - cha của nó là điền chủ vô cùng có tiếng. Vậy nên từ nhỏ Lệ Sa như công chúa của gia đình, kẻ hầu người hạ là không ít, nó như là một thứ gì đó mà khó ai chạm tới được

Đến cái độ tuổi dậy thì, nó không hề thục nữ như những người con gái đồng trang lứa, mà vô cung mạnh mẽ...điều này làm ông Lạp khá đau đầu vì nó nhất quyết không chịu lấy chồng!

Ông cho con gái mình đi học, nào ngờ nó hay trốn đi với lũ bạn hư đến mấy tiệm trà có nhiều 'bông hoa' xinh đẹp ở đó

- Nghe nói người pha trà ở đây đẹp lắm đó mày

Thằng bạn hay đi chung với Lệ Sa lên tiếng giới thiêu khi cả hai đứa ngồi ở quầy. Bên trong, bóng lưng mảnh khảnh của một cô gái, tóc được búi lên cao để lộ phần cổ trắng ngần...nó nuốt nước bọt một miếng

- Cho hỏi quý khách dùng loại trà nào?

Thái Anh lúc bấy giờ vừa tròn mười tám, độ tuổi câu hồn vô số gã đàn ông khác vô tình dính luôn con nhóc nào đó...

Chị khá bất ngờ khi thấy hai đứa sơ mi trắng quần âu đang ngồi ở quầy, nét mặt non nớt của học sinh này lại có hứng thú với trà sao??

- Cái gì cũng được

Thằng bạn kế bên trả lời. Dù sao mục đích của tụi nó cũng đâu phải tới để dùng trà đâu chớ?

Thái Anh gật gù, mắt lúc này mới liếc sang người con gái ngồi cạnh cậu con trai vừa rồi. Nó cứ nhìn chị lom lom, đôi mắt vừa sắc sảo nhưng lại có tí...háo sắc

Chị không nghĩ nhiều mà tiếp tục công việc của mình, đâu biết rằng từng cử chỉ và động tác của mình sớm đã được người con gái kia ghi nhớ từng chi tiết một..

- Trà của quý khách đây ạ

Thái Anh đẩy một ly về phía cậu con trai, kế tiếp là đến Lệ Sa. Nó đặt tay lên ly trà 'vô tình' đụng trúng đầu ngón tay của chị. Thái Anh hơi giật mình nhưng cũng nhẹ nhàng rút tay lại, ánh mắt của nó vẫn nhìn chị không rời

Điều khiến chị ấn tượng về người con gái này chính là ngồi nhìn mình tận mấy giờ đồng hồ, trà cô ta không động đến, chỉ động đến 'người pha trà'

Giờ đã tối và Thái Anh vừa mới đổi ca cùng với một người khác, chị rảo bước trên con đường quen thuộc trở về nhà. Gia cảnh của chị cũng không khả quan mấy khi cha mẹ mất sớm, chị đi ở đợ cho nhà người khác cho đến khi gia đình ấy bị tan hoang do có mấy đứa con báo đời, chỉ biết phá của chứ không biết làm ăn.

Thái Anh học pha trà và bắt đầu làm việc cho tiệm trà hiện tại được hơn hai năm rồi, đồng lương vẫn đủ ăn ngày hai bữa, lâu lâu chị còn được khách bo cho một ít nên cuộc sống vô cùng yên ổn

Và cái kẻ lấp ló phía sau chị đã khiến nó trở nên biến động hơn

- Nè nhỏ. Sao cứ đi theo chị quài vậy?

Thái Anh xoay lại nhìn cái đuôi theo mình từ nãy đến giờ

Lệ Sa từ phía sau thân cây lớn lú đầu ra nhìn chị

- Sao chị biết vậy??

Hơi buồn cười nhưng có ai theo dõi người khác lộ liễu như vậy. Đoạn đường vắng chỉ có hai người mà Lệ Sa cứ từng bước từng bước phía sau...làm như không ai thấy nó vậy

- Nói đi, em muốn gì mà cứ đi theo tôi hoài vậy?

Nhìn dáng vóc của Lệ Sa chắc không phải là cướp đi...ăn cướp nào mà ăn mặc lịch sự gọn gàng như vậy. Hơn nữa sao lại lựa chị để mà cướp chứ, tiền chị có bây giờ làm gì đủ nhét kẻ răng nó cơ chứ...

- Tôi có muốn gì đâu

Nó đút hai tay vào túi quần, nhướng vai kiểu như không biết gì cả

- Vậy sao em cứ đi theo tôi hoài là sao??

Trời ơi Thái Anh đang bị một đứa con nít đe dọa saooo!!!

- Không biết phải không...nhưng hình như tôi yêu chị rồi.

Thái Anh hai cánh môi không thể khép chặt nhìn Lệ Sa thẫn thờ. Nó vừa nói gì vậy? Giữa hai người con gái...là yêu sao??


End chap 38

Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ :DD







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro