Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Fic by Conbosuathattinh


Trân Ni không biết cả ngày hôm nay Trí Tú đã đi đâu – Trí Tú cũng không biết cả ngày hôm nay Trân Ni đã làm gì...chỉ là đến trời chiều lúc cả hai tái ngộ, thì có một chút gì đó thay đổi thì phải. Cô thấy nàng đã cực kì thân thiết với Thái Anh, nhìn hai người trò chuyện với nhau như chưa từng là người lạ bao giờ...

Còn Trân Ni, nàng không hiểu ở nơi lạ lẫm như này cô có thể đi đâu được?

- Có lẽ Lệ Sa cũng sắp về rồi

Thái Anh đặt dĩa đồ ăn còn lại lên bàn ăn, nói với cả hai người con gái đang nghi vấn về nhau hay diễn biến tiếp theo trong căn nhà này. Trí Tú ậm ừ rồi đi tắm, tránh trường hợp như ban sáng hôm nay...






































Bữa cơm diễn ra khá im lặng, có lẽ do ngại chuyện ban sáng nên không thấy Trí Tú hay Lệ Sa nói gì, chỉ có Thái Anh và Trân Ni trò chuyện về các món ăn, các vật dụng hay li ti nhiều thứ trong cuộc sống, hai cục gỗ kia chỉ chăm chỉ gắp thức ăn cho "chị yêu" của mình

Trí Tú nhớ lại cả ngày hôm nay mình thu thập được những gì, cô chu du khắp nơi để nghe ngóng về tin tức của vụ hỏa hoạn nhà Trân Ni.

Cô ngồi vào một gốc mát bên đường, suy nghĩ lại mấu chốt nhất của nó. Người ngoài liệu có thể đột nhập vào bên trong để đặt bom hay không?

Nhớ lại ngày hôm đó đúng là có rất ít vệ sĩ trong nhà: Hai người gác cổng, một người gác cửa trước và một người gác ở lối vào gian trên. Chưa kể nhà của lão Kim cũng rất nhiều phòng, hắn làm sao có thể biết rõ được đâu là phòng của lão?

Trừ khi bọn chúng biết được lối đi bí mật của cô và Sáp Kỳ từ bên hông nhà thì có thể vào mà qua mắt được vệ sĩ, nhưng còn tên canh ở lối gian trên thì sao?

Vậy nên rất có thể người đặt bom chính là một trong số những người đã từng có mặt trong căn nhà vào trước đêm hôm đó...bao gồm cả cô, Trân Ni, Sáp Kỳ, Châu Hiền – bọn Tú Anh, Cu đen, Thừa Hoan. Chưa kể, trước đó còn có sự có mặt của Quốc Hoa và Kim Anh.

Trí Tú không tìm được động cơ của từng người, Sáp Kỳ thì đã thiệt mạng, còn hai anh em kia đã giúp đỡ Trân Ni rất nhiều...

Cành cây khô trong tay Trí Tú quệt quệt trên mặt đất ghi lại từng sự kiện xảy ra xoay quanh vụ hỏa hoạn...cho đến xế chiều vẫn không thu thập được gì khả quan

Cô vừa ăn vừa nghĩ, Trân Ni gắp bao nhiêu cô cũng ăn hết bấy nhiêu. Thái Anh cũng gắp cho Lệ Sa, nhưng ánh mắt của nó không đặt vào chén cơm hay là chị...mà là Trí Tú

- Sa..

Thái Anh gọi khẽ. Lệ Sa rướn mày bừng tỉnh, nó quay sang nhìn chị cười nhẹ rồi tiếp tục ăn, trong mắt ẩn chứa điều gì đó































Thái Anh đang ủi đồ cho Lệ Sa, còn nó đang ngồi trên ghế đọc sách. Lúc này cả hai đang ở trong phòng riêng, chị vừa thuần thục làm vừa hỏi nó

- Về chuyện vụ hỏa hoạn, Sa đã điều tra ra được gì chưa?

Nó nghe chị hỏi thì mắt rời khỏi sách, đôi mắt ưu tư nhìn về một hướng vô định nào đó

- Chưa có tiến triển gì cả, bọn em vẫn không biết ai là người có động cơ và bằng cách nào

Thái Anh biết em người yêu của mình đang gặp khó khăn như nào, chị đẩy xe lăn đến gần chỗ Lệ Sa đang ngồi, đặt bàn tay ấm áp của mình lên bàn tay rắn chắc của nó

- Đợi vài hôm nữa có lẽ chúng ta sẽ có thêm manh mối

Thái Anh nhìn ra hướng cửa

- Mới qua một ngày, chúng ta từ từ rồi nhắc đến chuyện đau lòng đó. Đợi một thời gian nữa Sa thử hỏi cô Trí Tú và Trân Ni xem sao, chẳng phải họ là những nhân chứng duy nhất của căn nhà sao?

Nó gật gù, mắt nhìn Thái Anh có ý cười

- Em sẽ bảo vệ Thái Anh. Nhất định

Cả hai quá khứ đã trải qua những gì, được ở bên nhau như ngày hôm nay nó và chị đã phải đánh đổi...

Lệ Sa nhìn đôi chân của chị từ lâu đã không thể cử động được nữa, nó cắn chặt răng rồi đặt tay lên đầu gối xoa xoa cho chị

- Em lại nhớ chuyện cũ nữa sao?

Thái Anh nghiêng đầu nhìn nó

Lệ Sa chỉ cúi mặt không nói gì, như vậy đủ để Thái Anh hiểu

Chị ôm thật chặt nó, tay vuốt ve tấm lưng dài. Cảnh chiến tranh cứ hiện ra trước mặt cả hai, rồi một mai cách xa cũng là điều có thể...

Nghĩ đến điều đó, thâm tâm của Lệ Sa lẫn Thái Anh đều mong rằng...Nếu mình được sống, thì cũng hãy để người kia được sống. Nếu người kia chết, bản thân cũng chỉ nguyện đi theo mà chớ để chia cắt âm dương
























Giờ đã quá nửa đêm, Trí Tú không biết là đã mấy giờ rồi nữa...chỉ biết là đã rất khuya, và cô mơ màng tỉnh dậy.

Trân Ni đang xoay lưng về phía cô ngủ rất say, nhìn hơi thở đều đặn của nàng Trí Tú biết nàng sẽ không thức dậy vì những hơi thở nặng nề của mình

Cô ngồi dậy, đưa tay vỗ nhè nhẹ lên ngực rồi điều chỉnh từng nhịp thở, không hiểu tại sao bản thân lại mệt muốn ngất đi vậy

Trí Tú cho là cả ngày hôm qua mình đã ở bên ngoài nên có khi mới bị như vậy, bản thân cô cũng tự cho là như thế vì thật sự không có nguyên do nào phù hợp hơn cả

Cô nhẹ nhàng bước xuống giường tránh đánh thức Trân Ni, rồi từ từ rời khỏi phòng. Sau khi đã xả lũ, Trí Tú cảm thấy trong người nhẹ nhõm hơn hẳn

Lúc đi qua gương lớn trong nhà vệ sinh, có điều gì đó dã thôi thúc cô hãy đứng lại và nhìn vào đó

Trí Tú bước chậm dần, chỉ cần xoay sang trái là có thể nhìn thấy được mình trong gương...nhưng mà giờ này, nếu nhìn vô đó thì thấy ghê lắm

Cô không sợ ma, nhưng mà cũng không muốn thấy những thứ làm màn đêm yên tĩnh bị xé rách ra đâu...lớn tuổi rồi, Trí Tú cần sự bình yên!!!

Cô lắc đầu, vẫn là không nhìn và rời đi.


Trên đường trở về phòng, mọi thứ vẫn vô cùng bình thường. Cô cũng không nghĩ là sẽ có thứ gì cả vì mọi người đã ngủ hết rồi

Trí Tú vẫn thong dong, cô đứng trước cửa phòng rồi. Chỉ cần đặt tay lên và xoay tay nắm là sẽ lên giường và ôm Trân Ni dánh một giấc đến sáng

- Cô chưa ngủ sao?

Giọng nói vừa trầm vừa nhỏ khiến Trí Tú thót mình. Con ma gương không hù cô được trong nhà vệ sinh nên ra tới phòng khách hù sao?

Trí Tú xoay người thật nhanh về sau ra thế thủ, cô sẽ đấm cho nó ngất ngay nếu nó dám hù cô.

Nhưng đối diện với Trí Tú là con ma Lệ Sa. Giờ này cô ta vẫn chưa ngủ mà đi lang thang trong nhà tuần tra sao??

Nhận thấy mình hơi lố, Trí Tú rụt tay lại và đứng thẳng người, lúc nãy cô nghĩ là ma thật...

- Tôi đi vệ sinh thôi. Còn cô? Giờ này cô vẫn chưa ngủ sao?

Nó gật đầu rồi nhìn Trí Tú. Tưởng rằng 'con ma' kia sẽ nói thêm gì nữa nhưng không...Lệ Sa đã đứng đó và nhìn cô rất lâu

- Nè!! Bộ trên mặt tôi có dính gì sao?

Nó chớp mắt, đồng tử chuyển hướng khác mà không trả lời cô.

- Nếu không còn gì thì tôi đi ngủ đây. Cô ngủ ngon đó

Trí Tú lắc đầu rồi nhìn Lệ Sa lần cuối trước khi mở cửa vào phòng. Lệ Sa và Sáp Kỳ đều là những người thuộc cục tình báo, nhưng mà sao Sáp Kỳ thì bình thường, còn Lệ Sa thì lạ quá vậy?

Cô ngồi trên giường nhớ lại hành động vừa nãy của Lệ Sa, rồi nhớ về lần đầu gặp nhau giữa cô và Sáp Kỳ...Trí Tú thấy nhớ người bạn thân của mình rồi

Hai đứa hứa sẽ bình an tái ngộ...nhưng mà không ngờ chỉ sau vài phút thấy nhau đã âm dương cách biệt, Trí Tú ở lại không biết bản thân sẽ phải làm gì tiếp theo, khi nào mình sẽ biến mất. Cô cảm thấy bản thân mình như một con rối để một thế lực nào đó điều khiển, biến mất hay còn đều không phải do cô quyết định

Trí Tú lấy hai tay vỗ mặt mình vài cái rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, cô quá mệt mỏi rồi, mọi chuyện cứ để ngày mai rồi tính








































Lệ Sa đợi cánh cửa phòng đóng im lìm, nó mới từ từ xoay mặt lại nhìn theo hướng cũ. Là một người có học thức, nó không phủ nhận hay khẳng định chuyện tâm linh. Nhưng mà sau khi nó chứng kiến hàng loạt hình ảnh 'người âm' trong nhà mình, thì nó nghĩ 'cái đó' hiện đại tới nổi ăn được ngủ được đi vệ sinh được sao?

Sáng nay nó nhìn thấy Trí Tú cầm khăn lau mặt, phần tay ẩn mờ rồi hiện rõ khiến Lệ Sa nheo mắt. Nó tưởng là mình chưa tỉnh ngủ hay do đọc sách nhiều mắt mờ nên cũng không quan tâm lắm.

Cho đến khi trên bàn ăn buổi tối, Lệ Sa thấy lỗ tai và phần vai bên trái của Trí Tú y như hình ảnh nó thấy lúc sáng.

Và vừa rồi làm nó chắc chắn hơn là bản thân mình đã nhìn thấy 'cái đó'. Phân nửa người của Trí Tú mờ rồi rõ trong ánh sáng yếu ớt của phòng khách, Lệ Sa chắc chắn một điều là nó không hề nhìn nhầm.

Hít thở cho thông, Lệ Sa chậm rãi về phòng của mình. Sau tiếng 'cạch' của ổ khóa cửa, nó chạy như bay phóng lên giường làm Thái Anh một phen tỉnh ngủ

- Á trời má ơi giật mình. Sa làm gì mà phóng mạnh lên giường quá vậy??

Chị xoay sang nhìn nó thì chỉ thấy nó đắp mền kín bưng chừa mỗi hai con mắt ra nhìn chị

- Làm sao??

Lệ Sa vẫn không nói gì, nó nhích lại gần Thái Anh rồi ôm chặt chị nhắm mắt, làm Thái Anh được một phen chấm hỏi em người yêu mình...nhưng vì khuya quá nên mai chị sẽ tính sổ sau, giờ ngủ một giấc cái đã

End chap 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro