Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic by Conbosuathattinh

- Là...là yêu hả?

Thái Anh mở to mắt nhìn nó, như thể chị phải nghe chuyện gì đó bất ngờ lắm. Cũng phải thôi, chị chỉ biết tình yêu xuất phát từ hai người khác giới, từ xa lạ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của đối phương.

Chị đưa ngón tay gãi gãi dưới môi mình suy tư, điều này càng làm cho đứa nhóc trước mặt mê đắm mình hơn. Hiện tại đối với Lệ Sa, mọi cử chỉ của Thái Anh vô cùng đẹp mắt, nó ngắm chị như thể đã tìm ra được chân ái của cuộc đời mình.

- Đương nhiên rồi, tôi nói tôi yêu chị đó

Nó gật đầu khẳng định lại lần nữa.

Thái Anh lắc đầu từ chối, chị thấy cuộc sống này quá muôn màu, nhưng bản thân lại không hợp với chúng.

- Có lẽ tôi không đáp ứng được tình yêu của em đâu, mau về nhà đi ha

Chị phẩy phẩy tay với Lệ Sa, nhìn nó vẫn điềm tĩnh không chút lay động nào mà Thái Anh có phần hơi bất lực...chị đành mặc kệ nó

Tháng ngày sau vẫn một bóng một hình, vẫn Lệ Sa lẳng lặng âm thầm sau từng bước chân của Thái Anh. Chị cũng không nói chuyện với nó, mà nó cũng không bắt chuyện với chị, nó chỉ quan sát chị từ xa và chị cũng len lén đôi khi nhìn nó.

"Ngàn năm thương hoài một bóng hình ai..
Tình đã khơi rồi mộng khó nhạt phai
Trăng khuyết rồi có khi đầy
Ngăn cách rồi cũng xum vầy
Mây bay bay hoài ngàn năm"

Bài hát du dương trong phòng trà, người ta vừa tận hưởng âm nhạc vừa đong đưa tách trà của mình. Còn Lệ Sa vẫn như thói quen cũ, chỉ gọi trà mà chị làm nhưng không động đến...nó có đam mê mấy thứ này đâu

Nhìn Thái Anh đang đem nước ra cho khách, thật ra không chỉ một mình nó nhìn

- Đừng có bỏ công ra đây để nhìn tôi nữa

Chị đi qua bàn của Lệ Sa sẵn tiện nói nhỏ với nó một câu, điều này làm cho nó cảm thấy có chút nắng xuân trong lòng. Nó cúi mặt rồi nhếch mép một cái, lấy lại chút tinh thần rồi lại tập chung nhìn về phía Thái Anh đang loay hoay trong quầy

"Ai đó dù có hững hờ...
Ai đó dù có âm thầm...
Ra đi ôm trọn niềm thương!"




- Tôi đang chứng minh cho chị thấy mà

Lệ Sa tay đút túi quần nhìn chị

- Nhưng chúng ta làm sao có thể chứ

Chiều nay trời mưa, không mang dù hay có gì để che những hạt nước nặng trĩu từ trời, Thái Anh đành phải trú dưới mái hiên của một ngôi nhà nào đó...và cái con người theo chị mấy tháng trời kia cũng không ngoại lệ

- Làm gì có tình yêu giữa hai người con gái

Cuối cùng hai người cũng bắt chuyện, nhưng mục đích là Thái Anh muốn Lệ Sa đừng bám theo mình nữa

- Chị cũng thấy như vậy sao?

Nó nghiêng đầu hỏi chị. Là ý gì đây? Nghĩa là nó biết nhưng vẫn cố chấp sao?

- Từ nhỏ tôi đã cảm thấy bản thân mình thích con gái, nhưng rồi mỗi khi tôi nói lời yêu với họ, họ cũng đều trả lời như chị

Lệ Sa một tay ra hứng nước mưa, nó tâm sự với chị

Thái Anh có chút bất ngờ, chị cũng như số đông đó thôi, vẫn là không có khái niệm gì cho hai người con gái yêu nhau

- Tôi không muốn chị có suy nghĩ như họ

Nó rụt tay lại quay sang nhìn thẳng vào mắt Thái Anh. Chị có chút e dè trước đôi mắt nó, chính xác hơn là không dám nhìn thẳng. Vì sao vậy nhỉ...

Tiếp đó Thái Anh cảm nhận mặt mình được hai tay nó nâng lên, rồi gương mặt Lệ Sa từ từ sát với mặt chị, đầu môi cảm nhận được sự mềm mại từ nó.

Đôi mắt nó thì nhắm nghiền, còn Thái Anh thì mở to đầy bất ngờ. Lệ Sa chỉ giữ vậy vài giây rồi dứt ra, tay vẫn không rời khỏi gương mặt nhỏ nhắn của chị

Nó quan sát từ từ, thấy mặt chị từ bình thường rồi chuyển sang đỏ hồng, nó thấy trong người có vài tia nhộn..

- Aaaaaaaaaaa

Thái Anh đẩy Lệ Sa ra rồi đưa tay che môi mình, tự dưng tim chị đập nhanh quá, tự dưng chị thấy ngại quá, tự dưng tự dưng tự dưng....

Có rất nhiều cái tự dưng xuất hiện trong đầu chị, nhưng chị biết nếu đứng đây với nó nữa thì bản thân chị sẽ bị sự ngại ngùng làm cho chết mất

Thế là...kệ mưa có nặng hạt tới đâu, Thái Anh đội mưa chạy về không để ý được nụ cười hiếm hoi của Lệ Sa. Nó vẫn như thói quen, từ từ lướt trong cơn mưa theo bóng lưng của chị






















- Dạo này con hay đi đâu đó?

Ông Lạp hỏi về những việc con gái mình đã làm dạo gần đây. Ông chỉ biết nó ít có mặt ở học hơn, còn đi sớm về muộn. Đương nhiên ông đã điều tra ra được rồi, chỉ là muốn nghe con gái của mình trả lời mà thôi

- Con...con...

Nó bí bách tìm câu trả lời, cũng đoán được phần nào chuyện cha nó điều tra rồi

- Con đang tìm hiểu về trà để..để...

Ông Lạp nhìn thẳng vào mắt nó

- Pha cho cha uống!!

Câu trả lời làm ông bất ngờ. Hàng loạt câu chuyện con cái trả hiếu cho cha mẹ xuất hiện trong đầu của ông. Ông Lạp thiết nghĩ con mình đã lớn, muốn biết tí chuyện về bếp núc để phụng dưỡng thân già này

- Đúng là con gái của ta

Ông Lạp rời ghế ngồi của mình để ôm lấy Lệ Sa vào lòng. Trong tâm nó cũng giật giật không ít, nếu để cha nó biết vì mê muội con gái người ta mà bỏ học ở lì trong đó...chắc ông chỉ có nước uống số máu mà mình đã phun ra chứ uống trà cái nỗi gì


- Chuyện là như vậy đó

Nó kể cho chị nghe. Mặt Thái Anh biến sắc, nhìn một tiểu báo trước mặt có vẻ ngây thơ nhưng thật ra là một con người mưu mô xảo quyệt

Đó là lí do nó muốn chị dạy nó pha trà. Thái Anh lắc đầu từ chối

- Tôi sẽ trả lương cho chị mà

Nghe nó nói có chút buồn cười. Thái Anh ém đi điều đó để dạy nó một hôm. Chị định sẽ đòi giá thật cao để trêu trọc nó, quẩn quá có khi nó trốn nợ trốn chị...

Ý nghĩ đó làm chị thích thú cả buổi. Nào ngờ đến giây phút đòi tiền lương, Lệ Sa không lấy tiền ra mà chỉ nâng mặt Thái Anh lên rồi đặt lên môi chị một nụ hôn sâu

- Lương của chị

Nó hí hửng bỏ về để Thái Anh mặt đỏ như gấc đang liếc cay liếc đắng nó


- Ngon không cha?

Nó dò xét, ông Lạp chẹp chẹp môi sau khi thử một miếng trà. Ông gật gật đầu nhìn con gái mình

- Rất thơm

Lệ Sa thở nhẹ trong lòng, coi như qua ải..

Chuỗi trả lương bằng hàng loạt nụ hôn vẫn không dừng lại, mà dường như Thái Anh cũng quen với điều đó. Chị cứ đứng im mặc nó đang ngày càng dần chiếm tiện nghi, từ một lúc nào đó...Thái Anh cũng không biết nữa, nó gần như là một phần cuộc sống của chị



























- Cha nói sao?

Lệ Sa như không tin được vào tai của mình

- Cha thấy nhà đó cũng được mà, con trai họ cũng chịu khó

Ông Lạp muốn gả Lệ Sa cho một nhà nào đó

- Nhưng con chưa muốn lấy chồng, con còn muốn đi học

Thật ra đối với nó không chỉ đi học, mà còn...

- Nghe lời cha đi, lấy cái thằng đó xong nhà mình ngày càng phất lên hơn bây giờ nữa

- Nhưng con đâu có thích người ta? Tới mặt con còn chưa được thấy

Nó phẫn uất trong lòng nhưng vẻ mặt vẫn rất điềm tĩnh

- Từ từ để cha thu xếp, con chấp nhận đi

Nó làm cách nào đây khi nó thực sự không muốn lấy chồng, hơn nữa nó có người nó yêu rồi mà. Thái Anh thì sao?

Ngay lúc này nó bỏ nhà đi bụi, ông Lạp cho rằng nó chỉ ra ngoài một tí ai dè gần một ngày vẫn không thấy về

- Mau đi tìm nó về cho tao

Ông ra lệnh cho gia đinh, còn lưu ý cho tụi nó đặc biệt ở tiệm trà

Mà Lệ Sa thì lì mặt ở nhà Thái Anh, hỏi ra thì chị mới biết cha nó bắt nó lấy chồng. Trong lòng chị xuất hiện hơi nhiều buồn bã, ngoài mặt đôi ba lời trêu đùa nó nhưng đôi mắt trong trẻo thường ngày sớm không còn vui vẻ nữa

- Con gái thì phải lấy chồng chứ

Chị lấy ngón tay khều vài sợi tóc đang làm phiền mặt nó, Lệ Sa cũng chỉ say đắm nhìn chị chứ không phiền hà gì

- Nhưng tôi thích mình có vợ hơn

Thái Anh nghe vậy trong đầu tự tưởng tượng cảnh mình làm vợ, sẽ cơm nước giặt giũ, nhà hai người ấm áp với nhau mà cũng vui vui...mà người chị tưởng tượng chung khung cảnh đó lại là Lệ Sa

- Nghe thiệt lạ, chắc chỉ có mỗi em là người có vợ thôi

Giọng chị vẫn đều đều, vẻ bình thản của chị không hề lọt được vào mắt nó

- Chị cũng có vợ mà

Thái Anh thắc mắc nhìn nó

- Tôi nè

Chị cười rồi đánh nhẹ lên vai nó

- Ở đây một lúc rồi về đi, còn mau mau lấy chồng sanh con

Chị rời đi nhưng không thấy nó níu lại, hay trả lời lại câu nói của chị, chỉ thấy Lệ Sa đôi mắt nhìn xa xăm...có phải là nó đã động lòng với ý nghĩ đó, là nên lấy chồng sao?

Thái Anh có chút đau lòng, cảm giác vô cùng khó chịu và hơi đau đớn nơi ngực trái. Chị muốn nói Lệ Sa có thể đừng lấy chồng được không...không vì điều gì cả, chỉ là chị muốn nó như những ngày trước đây bên chị, chỉ vậy thôi

"Mai anh đi rồi làm sao tôi ngăn được
...Thà vui đi cho trót đêm nay"

- Chắc mai tôi về

Mắt chị có lớp sương mờ

- À vậy sao, cũng nên như vậy chớ

Thái Anh cười cười gật đầu với nó rồi quay nhanh đi, chị không muốn để Lệ Sa thấy mình sắp khóc đến nơi

"Đôi ta không sông vì nhau
Khi kẻ ở người đi...thôi thương tiếc làm chi?!"

Còn Lệ Sa bận toan tính vài điều trong đầu, nó nào đâu hay người con gái nó yêu lại đang đau đớn vì sắp phải xa nó. Nếu nó hay, chắc đã ẳm Thái Anh đi trốn với mình rồi!!







End chap 39

Chap sau Lệ Sa lấy chồng rồi, mọi người chuẩn bị tiền ăn cưới đêyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro