Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Fic by Con bò sữa thất tình


Căn phòng tối om được thắp sáng đèn, một người đàn ông bị trói chặt vào ghế gỗ, mắt và miệng đều được bịt kín bởi lớp vải quấn quanh đầu. Anh ta gầm gừ khi nghe tiếng động, ứ ứ trong cổ họng vì không thể nói nên lời

* GẦM *

Ba người bước vào gồm hai người đàn ông và một người phụ nữ. Một người tiến lại gần tên đang bị trói tháo hết những 'chướng ngại' trên đầu, người còn lại cầm gậy sắt đập mạnh lên cái bàn gần đó.

- Ai sai mày làm?

Kai mặt mũi bê bết, sau khi bị đánh tới nỗi máu ướt hết người nhưng vẫn không chịu mở miệng.

Hai tên đàn ông tỏ vẻ bất lực, chống nạnh thở phì phò nhìn đến người phụ nữ đang ngồi ở ghế gần đó

- Thật giống chó. Rất trung thành!!

Sáp Kỳ vuốt tóc ngược ra sau, rút điếu thuốc lá từ miệng rồi phà vào không khí. Kai nuốt nước bọt nhìn nó, nhưng đôi mắt vẫn trừng trừng mắt tỏ vẻ không khuất phục

Chính nó là người hôm đó đã bắn Kai, nhờ vậy mới giữ được cái mạng cho Trí Tú và Cu đen

- Tao đang tự hỏi một đứa giúp đám ngoại lai cướp quê hương mình thì được gọi là gì??

Nó cúi thấp đầu xuống ngang tầm mắt với hắn, nở một nụ cười châm biếm

- Súc vật thì quá nhẹ nhàng, vì mày còn không ngang tầm được với nó nữa đó.

Kai nhếch mép, nở một nụ cười ngoác mồm. Hàm răng trắng đã bị máu tươi nhuộm lấy, trông vừa ghê vừa sợ

- Còn tụi mày thì đang cố gắng nói chuyện với cái thứ 'không bằng súc vật'? Sao? Nói chính xác hơn là...đang mong cầu thứ 'thua súc vật' ban phát thông tin cho tụi mày à?

Sáp Kỳ liếm môi, gật gật đầu nhìn Kai. Chân mày nó nhếch lên, khuôn mặt cũng không còn bỡn cợt như lúc nãy

- Vì mày có giá quá, nên tao rất chân trọng mày...

Nó giật lấy cây gậy sắt từ tay đồng đội mình, vuốt ve một chút rồi nhìn Kai

- Mày nói ra hay không cũng không còn quan trọng nữa, thứ bây giờ tao muốn...

Sáp Kỳ dựng cây sắt xuống đất, nghiêng đầu qua phải, cúi thấp người nhìn sát mặt Kai

- Chính là đập chết mẹ mày

Nó bậm môi cười, rồi giáng những cú thật mạnh lên người con trai đang bị trói. Hắn đau đớn phát ra những tiếng thét chói tai khiến ai nghe thấy cũng phải rùng mình, có khác gì địa ngục trần gian đâu

Tên đồng đội thấy Kai như sắp chết, tiến một bước lên định cản thì bị người kia ngăn lại. Anh ta lắc đầu, rồi tiếp tục nhìn con quái vật Sáp Kỳ đang hành hung người dữ tợn.

Nó đánh người ta máu me bắn lên đầy mặt, sau cùng vì mệt quá nên rút súng ra bắn luôn.

- Aizzzzzz riết rồi tôi y như một con heo nái

Sáp Kỳ lấy khăn lau mặt, còn phun một ngụm nước bọt chán nản

- Cái cô tiểu thư đó ăn như mèo liếm, còn dư đồ ăn quá trời. Rồi tôi chính là người ăn mấy thứ còn lại, các anh coi có giống heo không?

Anh Hùng kéo xác Kai đem phi tan, nhưng nghe Sáp Kỳ nói thì khúc khích cười. Anh Mạnh kế bên đưa điếu thuốc lên hút, nghe nó nói mà phun cả luôn ra ngoài....thật tốn kém

- Thì sướng chứ sao? Em đỡ phải làm liên lạc chạy đôn chạy đáo. Mà...nhìn bé Kỳ của chúng ta cũng ú ra nha, mặt mập hơn xíu rồi nè

Anh đưa tay bẹo má nó, con Kỳ chụp tay anh rồi quật anh ngã lăn ra đất

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

- Cho bỏ cái tật chọc gái nhà lành

'Gái nhà lành' nọ vừa đánh người ta chết ngắc, xác cũng không thèm dọn?

Nó định đi về, nhưng nhớ gì đó rồi xoay lại nói với Mạnh

- Anh tiếp tục điều tra lão Trung tướng đi nha, em vẫn đang cố gắng vào được phòng lão

- Cần anh đột nhập vào cạy cửa không?

Sáp Kỳ lắc đầu

- Bây giờ vệ sĩ rất nhiều, dù anh đi đường ruộng cũng không thể lọt vào. Em sẽ có cách

Nó chợt nhớ về Trí Tú, người bạn vừa mới vừa cũ. Cũ vì vẫn là con Mén, mới vì là hồn Trí Tú.

- Nếu không được thì đầu tháng tám em rút đi, bên tiền tuyến nói cần thêm người đưa tin.

Sáp Kỳ cúi mặt, đôi mắt hơi trầm ngâm. Nó gật gật đầu với Mạnh rồi trở về.














































Nó đút hai tay vào túi áo khoác, giờ chắc cũng hai ba giờ sáng nên trời rất lạnh. Ngó nghiêng ngó dọc không thấy ai ở gần, Sáp Kỳ xoăn tay áo dài của mình lên khuỷu để......chui lổ chó

- Đau lưng quá!!!

Sáp Kỳ ưỡn người ra trước để xương sống kêu cái rắc, nó thở dài đau khổ. Coi bộ thức khuya dậy sớm đang bào mòn cơ thể nó rồi...

- TRỜI MÁ HẾT HỒN!!

Nó ôm tim nhìn Trí Tú đang đứng trước mặt. Giờ này còn không lo ngủ...

- Mày mới đi đâu về?

Cô khoanh tay nhìn nó

- Giọng mẹ quá he. Tao không trốn đi chơi là được.

Nó kéo tay áo xuống chuẩn bị bước vào thì bị Trí Tú giữ tay lại. Cô thở hắt ra, mũi hơi nghẹt vì khí lạnh

- Tao....lấy được chìa khóa rồi

Sáp Kỳ mở to mắt, xoay người lại nhìn cô

- Thật hả?

Trí Tú mím môi, gật đầu với nó. Cô móc trong túi ra giơ trước mặt Sáp Kỳ làm minh chứng

- Vậy thì đi liền. NGAY VÀ LUÔN!!

Nó lôi tay cô kéo vào trong nhà, Trí Tú ngoài sau thỏ thẻ vào tai nó

- Rồi mày kéo tao đi làm gì??

Sáp Kỳ dừng lại, trừng mắt với cô

- Chứ đi một mình tao sợ!!!

Trí Tú vuốt mặt, biểu cảm như mất kiên nhẫn

- Mày lội khơi khơi ngoài đường dác hai ba giờ khuya, giờ hành sự tại chỗ có người mà la sợ cái gì??

Chắc tao kí đầu mày quá

- Chậc....Nói chung là mày phải đi với tao. Có gì....tao chết một mình buồn lắm

Sáp Kỳ linh cảm chuyện không lành

- Tự mà lo liệu. Xong rồi trả lại chìa khóa cho tao, tao đưa lại cho Trân Ni

Cô vứt tay nó ra rồi đi vào trong

- Kìa con nhỏ này!!

Sáp Kỳ cặp cổ cô lôi đi sềnh sệch

- Con Mén ngày xưa nó nhát, nhưng nó dám đồng cam cộng khổ với tao dù tao có làm chuyện xấu đi nữa. Còn mày, mày đang sống kí sinh trong người nó nên biết điều một chút!!














































Hai đứa nấp sau cột, nhìn hai ba tên vệ sĩ đi đi lại lại gần gian trước thầm nuốt nước bọt

- Nhắm qua được không?

Trí Tú khịt mũi nhìn nó

- Theo kinh nghiệm nấp xó ăn vụng, thì tao nghĩ nên chờ tụi kia đi qua rồi mình lẻn vào

Tụi nó nấp cở cây cột gần với gian nhất, đợi mấy tên kia đã đi qua rồi thì chạy như bay vào trong

Căn phòng làm việc của lão Trung tướng được đặt gần phòng khách, chìa khóa cũng là dạng đặc biệt nên khó cạy. Sáp Kỳ nhiều lần dùng dây chì, dùng đũa, dùng móc, dùng chổi nhưng vẫn không tài nào bẻ được...bây giờ có chìa khóa thì quá chi là tuyệt vời


















- Thọt vô đi

Trí Tú nói

- Từ từ, tối quá tao không thấy cái lỗ

Sáp Kỳ nhễ nhại mồ hôi



...



- Ê chọt lộn rồi, hèn gì mà khít quá

Con Kỳ thở hắt ra

- Lẹ lên mỏi chân!!!

Trí Tú than



...



- Cứng quá Tú ơi....tao không xoay được

...

































Hai đứa loay hoay gần nửa tiếng đồng hồ mới mở được cửa. Mình mẩy tụi nó cũng ướt nhem do chảy mồ hôi, thiếu điều muốn xĩu luôn vì vừa run vừa sợ

- Để tao kiếm chỗ tủ, mày lại kiếm đằng bàn làm việc đi.

Sáp Kỳ phân công, Trí Tú gật đầu.


Hai đứa mỗi đứa một cây đèn pin rình rình mò mò 'như ăn trộm'. Con Kỳ mở tủ sách, tìm kỹ lưỡng từng cuốn sách từng kẽ trang. Còn Trí Tú thấy bàn làm việc có đèn nên bật lên luôn, đỡ mắc công mỏi tay cầm đèn

Sau khi vạch hết sấp giấy tờ trên bàn, Trí Tú để mắt đến tệp hồ sơ màu vàng đậm được để sát mé

Cô cầm lên, xoay hai mặt của nó thì không thấy gì dù chỉ là một chữ. Trí Tú mở nó ra, bên trong có vài tờ giấy chi chít chữ nhưng còn rất phẳng và mới

Tấm đầu tiên đập vào mắt cô là được viết bằng tiếng anh, dòng chữ ở gần một phần ba trang được in đậm rõ nét. Đối với một người sành sỏi ngoại ngữ như cô thì nó không có gì là khó

- Kỳ lại đây!!!

Trí Tú ngoắc ngoắc nó lại. Nó ôm theo quyển sách đang cầm chạy lại gần cô

- Hubert C. Wheeler là chỉ huy quân sự Mỹ à?

Sáp Kỳ chau mày nhìn cô

- Nói quần què gì vậy?

Cô nhắm mắt thở hắt ra, nhẫn nại xíu đi Tú à!!!!!

- Ai là chỉ huy quân sự bên phe giặc hả?

- Hiện giờ là 'Húp-bẹt'

Đầu cô nổ 'boom' một tiếng. Ngôn ngữ gì kì quái vậy

- Mà tờ giấy toàn tiếng gì không vậy? Phải không đó?

Nó nhìn tay cô đang cầm tờ giấy nên xoay đầu lại xem

- Mù mẹ mắt!!

- Nhưng tao dịch được

Sáp Kỳ ồ một tiếng.

- Thời của tao học ngoại ngữ song song với quốc ngữ.

Cô giải thích cặn kẽ cho nó nghe các điều khoản được kí trong tờ giấy, có dấu mộc của Trung tướng và lão chỉ huy Hubert luôn

- Đưa cho tao đi.

Trí Tú đưa Sáp Kỳ miếng giấy vừa rồi, còn lại một tờ nữa....nhưng được viết bằng tiếng Việt




....




- Làm dịch muốn chết!!

Cô gãi mặt

- NGUUUUUUUUUUUU

Hai đứa cho tờ giấy vào bao hồ sơ, chuẩn bị dọn dẹp đống sách con Sáp Kỳ vừa bày. Không đứa nào còn tâm trạng để quan tâm 'vì sao hồ sơ tối mật như vậy lại được đặt hớ hênh trong phòng?'








































* CỘC....CỘC....CỘC *

Tiếng đế giày thô cứng vọng đều đều trên nền gạch. Cả hai không hẹn đều nhìn nhau, khuôn mặt đứa nào cũng hốt hoảng.

Lẽ nào....Lão Kim về nhà???!!!

Con Kỳ không tiếp tục dọn dẹp mà chạy đến chỗ Trí Tú, đẩy cái ghế tựa ra khỏi gầm bàn, kéo cô chui tọt xuống dưới nấp.

- Lão ta đang đến...?

Trí Tú nuốt nước miếng nói với nó. Sáp Kỳ gật đầu, hai đứa im lặng nghe tiếng bước chân bên ngoài. Nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị áp giải đến quân khu và gán tội là gián điệp của địch, trong khi tụi nó mới là đồng minh của nước nhà.








































Bên ngoài, lão Trung tướng nhìn chằm chằm vào ổ khóa đã nằm lệch so với vị trí ban đầu....và cũng đã bị mở ra.

Mấy hôm trước do Trân Ni gọi đến tìm, lão cũng thương con gái nên quyết định về nhà với nàng một chuyến. Trời còn khuya lão không vội tìm nàng mà trở lại phòng làm việc. Nhưng hình như đang có chuột nhắt đi lạc thì phải?

Cầm ổ khóa trên tay, góc môi của lão khẽ nhếch, ánh mắt pha chút chết chóc. Tay phải lão đưa đến ngang hông – nơi luôn có khẩu súng im lìm bên cạnh. Lật qua lật lại nhìn khẩu súng bóng loáng, mắt Trung tướng híp lại

















* CẠCH *

Không gian yên tĩnh đủ để hai đứa bên trong nghe được tiếng lên đạn. Trí Tú chụp lấy bàn tay Sáp Kỳ, nhìn nó trân trối. Nó cũng thở mạnh, sờ đến sau lưng quần móc khẩu súng đã chuẩn bị từ trước, sẵn sàng bóp cò...

Không thể chết ở đây được!! Bằng mọi giá phải đưa thứ này lên cho cục trưởng

Không thể chết ở đây được!! Bằng mọi giá phải tìm cách trở về hiện đại































Lão cầm tay nắm cửa, chuẩn bị vặn ra và bắt những con chuột được nuôi dưỡng trong nhà đến bây giờ mới chịu lộ diện.......



























* KẼO KẸT *

Sáp Kỳ chĩa súng thẳng ra phía trước, nếu lão đến đây...nó sẽ nổ súng






























End chap 18

Còn thi nhưng vẫn up chap :<< Con bò này thật sự quá thương các người~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro