Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Fic by Con bò sữa thất tình



Lão Kim xoay tay nắm cửa, mắt như con hổ khát mồi nhìn lăm lăm vào căn phòng. Những quyển sách trên tủ đang ngổn ngang dưới sàn, bàn làm việc cũng có dấu hiệu bị đụng chạm.

* CỘC...CỘC *

Nhẹ nhàng bước vào trong, nhưng nòng súng từ lão vẫn chỉa về phía trước...nói chính xác hơn là ở hướng bàn làm việc.

Sáp Kỳ với Trí Tú ở dưới nín thở. Nó giữ chặt cây súng, cô bên cạnh tim đập muốn lên tận óc.

Trí Tú siết chặt cái chìa khóa trong tay, trong đầu không ngừng suy nghĩ đến nàng

























































- Cha...

Lão Kim khựng lại, xoay lưng thấy Trân Ni đang đứng trước cửa

- Sao con chưa ngủ?

Trân Ni trên người đang mặc đầm ngủ, nhưng mặt nàng không hề có dấu hiệu vừa thức giấc hay mộng du

- Con.....con đi vệ sinh, thấy vệ sĩ bảo cha đã về

Giọng nàng hơi run, nhìn chằm chằm về phía cây súng đang được ông cầm trên tay. Thấy con mình sợ, lão nhìn vào cây súng rồi xoay người nhìn bàn làm việc, sau đó cất súng sang hông

- Cha sợ đánh thức con nên định về phòng 'xử lí công việc'

Ông nhấn mạnh bốn chữ cuối, đủ để hai đứa nhỏ ở bên trong hít thở không thông

- Cha vừa về thì nên nghỉ ngơi. Con...đưa cha về phòng

Trân Ni liếm môi, nàng đặt chân vào bên trong ôm lấy tay ông, có ý định kéo ông ra ngoài

- Cha nghĩ cha chưa về phòng được

Lão đặt tay lên vai nàng vỗ vỗ, mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía bàn làm việc

Trân Ni siết chặt tay áo ông khiến nó nhăn nhúm, nhưng hai người không còn chú tâm vào chuyện đó.

- Con...có chuyện muốn nói với cha!!

Ánh mắt nàng như cầu khẩn. Đôi mắt lão Kim nhìn con gái ưu tư gì đó, rồi liếc về nơi Sáp Kỳ và Trí Tú đang không rét mà run

- Được rồi, mau đưa cha về phòng đi

Trân Ni kéo ông ra ngoài. Ngay lúc tiếng cửa vừa đóng lại, Trí Tú tựa mạnh vào cạnh bàn sợ đến nỗi môi khô khốc. Sáp Kỳ hít mạnh vài hơi, sau đó vạch áo nhét tập hồ sơ vào bên trong, kéo tay cô lôi ra ngoài.

















































- Con định nói với cha chuyện gì?

Lão cởi áo ngoài nhìn Trân Ni đang nép bên góc cửa. Mọi khi nàng sẽ đu bám lấy ông mè nheo rất nhiều...nhưng hôm nay, giữa hai cha con họ có sự xa cách rõ rệt

- Con định xin cha về thăm nội

Lão gật gù, để Trân Ni ở nhà một mình hoài nàng cũng buồn. Ông lo bao nhiêu chuyện bên ngoài vốn không có thời gian dành riêng cho con gái nên lập tức chấp thuận

- Con tính đi bao lâu?

Nàng liếm môi suy nghĩ

- Con muốn ở đó lâu một chút...

Nội nàng ở Định Tường, lâu rồi Trân Ni chưa thăm ông bà nên dự định vài ngày nữa sẽ đi...cũng như không muốn chạm mặt với Trí Tú

Cả buổi tối Trân Ni không thể chợp mắt được, mỗi lần nghĩ đến người làm tổn thương mình...nước mắt từ đâu lại tràn ra ướt gối

Mấy hôm trước sau khi nghe cuộc hội thoại giữa Trí Tú và Sáp Kỳ, nàng đã lấy hết dũng khí để mở cửa phòng ông.

Trân Ni tốn thời gian tìm kiếm rất lâu cho đến khi thấy tệp hồ sơ được giấu ở nơi kín đáo, nàng đã mở nó ra xem và biết được...cha nàng thật sự là một kẻ bán đứng.

Nàng tự chữa lành vết thương lòng, mỗi ngày đối mặt với Trí Tú đều tỏ ra mạnh mẽ nhất, xử sự với cha mình bình thường nhất...nhìn họ đang cố gắng tròn vai một cách thuần thục, còn nàng như một vị khán giả đã biết hết nội dung của vở kịch

Nàng nghĩ...nếu mình không tọc mạch, thì bây giờ có lẽ mình vẫn là một cái chong chóng nhỏ bị những đợt gió lớn xoay đến không biết đâu là sự thật?

Trân Ni biết, Trí Tú sẽ tìm đến và lấy chìa khóa đi nên nàng đã 'vẽ đường cho hươu chạy', để tập hồ sơ tại nơi cô dễ thấy nhất như 'mỡ dâng miệng mèo'...vì nàng nuôi hy vọng rằng Trí Tú cũng yêu mình


















Nhưng không!!

Không những cô không yêu nàng, mà cô còn cố gắng đánh lừa nàng bằng một lí do hết sức hoang đường

Môi nàng nở nụ cười khinh bỉ, thầm nghe từng tiếng đổ vỡ trong lòng.

- Khi nào con đi thì bảo gia nhân nó đưa. Chừng nào về thì nói với cha, cha xuống rước con về.

Trân Ni gật đầu, nàng xoay người định trở về phòng....

- Khi nào đi, con nhớ đem chìa khóa phòng làm việc đưa lại cho cha

Lão sau lưng Trân Ni híp mắt lại, không còn dành sự tin tưởng cho nàng nữa

- Dạ...

Nàng siết chặt hai tay, sau đó xoay lưng đóng cửa lại.

Trân Ni không biết Sáp Kỳ và Trí Tú đã thấy nó chưa, nhưng cửa mở vừa rồi...chắc chắn không phải do cha nàng mở.

Nàng an tĩnh trên phòng thì nghe tiếng động bên dưới, linh tính mách bảo có chuyện không lành nên Trân Ni lẹ chân đi xuống, vừa kịp lúc lão Kim đang có ý định bắn chết hai người...

























Trên đường trở về phòng, Trân Ni không tìm được lí do gì để đòi lại chìa khóa từ tay Trí Tú. Dù sao cũng do nàng tạo cơ hội cho cô, mình tự làm thì tự chịu.

Đóng cửa phòng lại, Trân Ni thất thểu ngã nửa người trên giường, còn chân thì thả tự do xuống đất. Được một lúc, nàng lồm cồm bò lại gối.

Da đầu tiếp xúc với vật gì đó đột nhiên bị cộm, nàng thắc mắc nhấc đầu lên cao rồi thò tay dò xét. Lúc cầm vật thể đó trên tay và quan sát nó dưới ánh đèn ngủ, Trân Ni mới biết đó là thứ gì....
































- Mày về phòng trước đi...

Trí Tú nói với Sáp Kỳ

- Mày định làm gì nữa? Để lão ta phát hiện thì không xong đâu!!

Cô vỗ vai nó rồi chạy lên lầu theo hướng phòng Trân Ni, Sáp Kỳ đứng đó lắc đầu, để ý xung quanh không có ai rồi nhanh chóng chạy ra gian sau.

Trí Tú nhìn cửa phòng Trân Ni mở toang, cô biết nàng vừa cứu mình một mạng.

Cũng nhờ vậy mà cảm giác tội lỗi trong cô ngày một dâng cao...

Đặt chìa khóa trên gối của nàng, Trí Tú tiếc nuối nhìn khắp căn phòng. Cô sợ mình không thể đến đây được nữa...Trân Ni có lẽ đã chán ghét cô lắm rồi.

Mắt cô khẽ cay, trái tim nhói lên từng đợt.

Trí Tú rời phòng, "trả lại sự yên tĩnh vốn có" cho nó
.







































Sáng nay cô vẫn làm như chưa có chuyện gì, vẫn làm tròn vai trò của một con hầu trong nhà. Đến giờ trưa, cô cùng con Sáp Kỳ dọn cơm lên cho Trân Ni và lão Kim.

Đối với lần đầu tiên gặp mặt, và lần này khi biết bản chất thật sự của lão...Trí Tú hận không thể băm chết ông ta chứ đừng nói đến xin chữ ký!!

- Trí Tú...

Cô vừa xoay lưng định đi vào nhà sau thì bị ông gọi lại. Trân Ni hai tay đặt trên đùi khẽ siết chặt, cả hai nơm nớp lo sợ việc hôm qua bị lão phát giác

- Tôi nghe nói vừa rồi cô đã cứu con tôi một mạng.

Ông đặt ly trà xuống bàn, mỉm cười nhìn đến Trí Tú.

Cô biết mình phải làm gì, nên cố tỏ ra bình thường nhất đáp lại lời nói của lão

- Trung tướng đã nhờ, tôi tuyệt đối không quên.

Trí Tú cúi đầu với lão, còn không quên nở một nụ cười tự nhiên

- Sắp tới Trân Ni có xuống Định Tường một chuyến, tôi muốn cô cùng con bé...

- Không cần đâu cha!!

Trân Ni cắt ngang lời ông

- Con muốn ở với ông bà, không muốn có thêm người lạ bên cạnh

Lão Kim gật gù, đá mắt sang Trí Tú

- À vậy thôi, dù sao cũng cảm ơn cô rất nhiều Trí Tú

Trí Tú như bị trời trồng, cô đứng đơ người không nhúc nhích, cho tới khi con Kỳ núp sau tấm màn cửa thấy hơi khó xử nên chạy ra tán cô một phát.

Cô gượng gạo nhìn ông, trước khi đi không quên nhìn bóng lưng của Trân Ni đang đối diện mình. Trí Tú đau lòng, cụp mắt đi vào trong

Không muốn có thêm người lạ bên cạnh...






























- Tao nghe đồn Trân Ni sắp đi Định Tường, còn muốn ở đó lâu nữa

Sáp Kỳ lại ngồi cạnh Trí Tú, cô đang cụp mắt bên cạnh hồ, tâm trạng đối lập với mặt nước êm ả

- Mày với cổ xảy ra chuyện gì à?

Trí Tú dựng hai gối trước mặt, tay bắt chéo lên vai rồi tì cằm lên đó không buồn trả lời Sáp Kỳ

Nó nhìn cô chán đời, cũng không buồn tiếp lời nữa



















Chiều đó Trí Tú quét sân nhà trước, thấy chiếc xe ô tô quen thuộc chạy vào, cô cũng ngưng công việc mà đưa mắt theo dõi.

Trân Ni bước xuống xe khi được thằng hầu mở cửa, làm cô chợt nhớ mỗi lần đi chợ, cô luôn là người mở cửa cho nàng, hai người đã từng nói nói cười cười với nhau không ngớt...

Trân Ni nhìn cô, vừa lúc cô cũng đang nhìn nàng. Nhưng Trân Ni lập tức đánh mắt đi nơi khác rồi bước vào nhà, không dành một giây dư thừa nào cho cô cả.

Trí Tú thấy nàng dứt khoác cũng chỉ biết cúi mặt. Mọi lỗi lầm cũng đều do cô mà ra...














































Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường

Gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương

Trí Tú bó gối, đầu tựa vào gốc cây bàng nhìn xa xăm. Kế bên là con Kỳ, Thừa Hoan, Tú Anh, Cu đen mà sao cô thấy cô đơn quá...

Năm đứa đêm hôm không ngủ mà trốn ra tít sau vườn, con Hoan thì ăn cắp ít rượu trắng trong nhà, con Tú Anh với con Kỳ thì đi bẻ trái cây để nhâm nhi.

Cô không đụng tới, chỉ ngồi cạnh cái la dô (radio) nghe nhạc, chưa bao giờ cô thấy bolero lại hay đến vậy...

Chiều tím không mây đường cũ bước lần về

Buồn nghe day dứt tim

Nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ

Pháo hồng nhuộm tím đưòng...

- Bộ con Mén thất tình hả mấy đứa?

Cu đen cắn mình xoài chua lét, nhăn mặt nhìn Trí Tú như hồn lìa khỏi xác

- Ê đừng nói nó mê tiểu thư nghe!!!

Con Thừa Hoan miệng như cái bô, nó hét lên một cái làm chim đang ngủ trên cây bị giật mình rồi bay đi hết...

- Trời ơi lùn mà giọng cao dữ. Mày tính la cho cả thế giới này biết hả?

Con Tú Anh rít lên

- Ai biết chứ dòm con Mén là như câm như điếc rồi đó...

Sáp Kỳ đá mặt về hướng cô. Bởi...yêu mà còn chưa biết mình yêu. Đang đau khổ vì tình yêu mà không biết vì sao mình khó chịu

- Mai tiểu thư đi mất tiêu ời, sao không kêu nó chạy lên đó 'ò e' với bả đi

Tú Anh nhai trái sơ ri trong họng

- Ừ...chuốc rượu nó đi, rồi thẩy nó cho tiểu thư.

Thừa Hoan gãi cằm cười tà

- Thôi mấy đứa, bị rầy chết..

Cu đen tỏ ra hiểu biết, trưởng thành khuyên nhủ các em. Anh đưa mắt qua Sáp Kỳ muốn nó nói tiếp, nhưng nó chỉ vỗ vai anh

- Xíu anh có nhiệm vụ khiêng nó quăng lên trển

-...



















Mở rộng vòng tay...đón em nhưng nào thấy

Sầu dâng lên tim biết bao giờ cho khuây?


Cô thở dài

- Làm một ngụm không bạn ơi??

Sáp Kỳ dẫn dụ

- Khồng...

Cô tránh mặt né ly rượu từ con Kỳ

- Làm một ly nể tình chị em đi chứ

Con Thừa Hoan lên tiếng, ông Cu đen đứng kế bên vỗ vai nó

- Có anh nữa!!!

- À..nể tình anh chị em!!!

Con Thừa Hoan sửa lời. Cô nhìn bốn cặp mắt đang 'long lanh' hướng tới mình, thở dài chán nản

- Một ly thôi nha...

Trí Tú giật cái ly từ tay con Kỳ nốc một ngụm..vị đắng từ đầu lưỡi lan tỏa khắp khoang miệng. Trí Tú nhâm nhi, thấy thật phù hợp với tâm trạng. Cô muốn say...say để bớt buồn

- Rót cho tao một ly nữa

Bốn đứa kia khẽ nhếch môi, mồi bưng rượu rót cho Trí Tú.



Vậy là cô ngồi uống, bốn đứa kia ngồi nhìn....

Đợi Trí Tú quay cuồng trong mơ hồ, tụi nó xúm lại dí sát vào mặt cô

- Mày nói thiệt đi, mày có muốn gặp tiểu thư lần cuối không?

Cô nghe tiếng người hỏi, nhưng thật sự không còn đủ tỉnh táo để phản biện hay che đậy gì nữa cả...

Trí Tú quán tính trả lời thiệt tình

- Có...rất muốn. Hức, rất nhớ!!! Rất muốn... gặp






Trong đêm tối thui tĩnh mịch, bốn người nơ thi thể của một cô gái chạy như bay vào nhà...



End chap 19

Hello ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro