Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic by Con bò sữa thất tình



Trân Ni chập chờn tỉnh dậy sau giấc ngủ, nàng lia mắt đến giường bệnh của Trí Tú

Trống không...

Nàng tung chăn ra khỏi người, nhìn dáo dác khắp gian phòng nhưng không thấy cô đâu. Nghĩ đến vết thương cộng với chân Trí Tú chưa lành, Trân Ni lo lắng nên bước đặt chân xuống đất, cũng quên luôn việc mang dép vào mà để chân trần tìm cô.

Trân Ni tiến đến gần cửa, tay nàng đặt lên nắm nhưng không vội mở ra

Vì bên ngoài hành lang có tiếng người nói...

- Thật may khi mày có thể trở về đây để nhìn rõ được bộ mặt của lão ta. Những thứ này thì làm sao mà hiểu lầm được hả? Nói rằng lão chỉ đi ăn để thực hiện 'chiến lược hòa bình' với giặc à???

Nàng nép sát cửa nghe ngóng vì giọng nói của người này có phần quen thuộc, còn hơi nghiến răng nén lại do sợ phát ra âm lớn.

Mất khoảng vài chục giây, Trân Ni mới có thể nghe người ngoài kia tiếp lời

- Sao? Mày tỉnh mộng rồi chứ?

Giờ Trân Ni mới nhận ra, người lên tiếng nãy giờ chính là con Kỳ. Vậy Trí Tú đang ở bên ngoài cùng nó? Vào giữa đêm mà không nghỉ ngơi mà lại lén lút đi gặp con Kỳ?

Trân Ni chợt giận trong lòng, định xông ra cho hai đứa một trận thì Sáp Kỳ tiếp tục nói

- Những thứ mày không chứng kiến không hoàn toàn là sự thật. Lí do tao có mặt trong nhà lão, là để tìm ra bộ hồ sơ hắn đã ký kết với bọn giặc rút toàn bộ binh lực cho đợt kháng cuối cùng. Mày nghĩ sao về chuyện đã nắm bắt được thời cơ...nhưng binh lính lại không còn một ai?

Mắt nàng chớp chớp, con Kỳ là đang nói tới ai....chắc không phải là nhà nàng đúng chứ?

- Chìa khóa phòng làm việc của lão, một chìa lão giữ, một chìa...Trân Ni giữ. Tao cố gắng đưa cơm nhưng không tài nào đặt chân vào phòng sâu hơn. Chỉ có mày...nếu mày có thể lấy được, thì có thể ngăn cản chuyện xấu xảy ra.

Trân Ni bịt chặt miệng mình, nàng thở dốc vì những gì mình vừa nghe được.

Con Kỳ...là đang cố gắng tiếp cận nàng để moi móc thông tin từ phòng làm việc của cha. Còn Trí Tú là ai? Cô cũng như con Kỳ đang cố gắng lợi dụng lòng tin của nàng hay sao?

Nàng trượt khỏi tay nắm cửa, thất thần trở lại chỗ của mình khi nghe tiếng động bên ngoài. Có lẽ Trí Tú sắp về phòng

Trái tim nàng chợt đau đớn đến lạ.

Cha thì không ở nhà được với nàng trọn vẹn một ngày, mẹ thì từ lâu đã mất. Nàng lui cui cô đơn một mình cho đến khi gặp Trí Tú...cô đến và làm cho nàng tin tưởng, thậm chí còn tự mình si mê.

Nhưng sau những gì nàng dành cho cô, thứ nàng nhận lại chỉ là sự lừa dối




















Trí Tú mở cửa trở lại giường, Trân Ni hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt, cố tỏ ra bản thân vẫn đang say giấc. Đợi cô đã nằm lên giường, tấm lưng lạnh lẽo xoay về phía nàng thì Trân Ni mới mở mắt ra.

Mắt nàng long lanh nhìn đến Trí Tú, một giọt nước mắt lăn dài trên má...từ từ rồi trở nên rất nhiều. Trân Ni cắn môi, xoay lưng đối diện với lưng cô đè nén nghẹn ngào.





















Những ngày tiếp theo, Trí Tú vẫn tỏ ra bình thường. Trân Ni vẫn đều đặn đến, nhưng đề phòng hơn đối với con Kỳ ở nhà. Thường khi đi đâu, nàng sẽ khóa cửa, nhưng bây giờ còn cho người canh chừng, phòng trường hợp bị 'người lạ' cạy cửa

Nhìn Trí Tú vẫn hồn nhiên nói cười với mình, miệng nàng tươi nhưng bên trong đang chết theo từng phút.

- Tú nghĩ sao về việc 'nói dối'?

Cô đang ăn miếng quýt, có hơi khựng lại khi nghe câu hỏi từ nàng

- Hmmmm...

Cô xoa cằm, nhìn nàng như thể 'nàng đã biết được chuyện gì rồi'

- Trên đời này thứ gì cũng đều là dao hai lưỡi. Nói dối cũng vậy, nó thành công che đậy được bí mật, cũng như thành công đánh mất lòng tin của người khác

Như việc Tú đang thành công che giấu mục đích và thành công đánh mất lòng tin từ tôi?

Trân Ni đưa cho cô trái quýt đã được bóc vỏ, không nói chuyện với cô nữa

- Bộ cô vừa nói dối ai sao?

Trí Tú cúi thấp đầu xuống để quan sát biểu hiện của nàng, Trân Ni ngước lên đối diện với cô bằng vẻ mặt điềm tỉnh, đầu gật gật đồng ý

- Ừm

Trí Tú 'À' một tiếng, nhai hết miếng quýt rồi tiếp tục ôn tồn với nàng

- Nếu nói dối mà không làm tổn hại đến người khác thì đừng bận tâm, vì đó cũng là một cách để bảo vệ bí mật của mình mà. Vậy nên tiểu thư a~ hãy phấn chấn lên !!!

Trân Ni nhìn cô, nở một nụ cười mỉm. Trí Tú nhướng mày rồi tiếp tục ăn trái cây, khuôn mặt của cô vừa cúi xuống cũng là lúc nụ cười trên môi nàng tắt hẳn

Vậy tôi tự nói dối với trái tim rằng 'mình yêu Tú', thì nó có bỏ qua những chuyện Tú đang làm sau lưng tôi hay không?














Cứ mỗi đêm trôi qua nàng đều không ngủ được. Từ sau ngày đó, Trân Ni không ngày nào là không đau lòng. Nhưng nàng vẫn an phận ở cạnh cô, nhìn người nọ ngủ say còn nàng tự ôm lấy gương mặt trầy trụa nước mắt













- Alo cha nghe đây Trân Ni

Giọng Xuân Huấn vẫn như bao ngày, vừa lãnh đạm nhưng vô cùng dịu dàng với con gái

- Lâu rồi con không thấy cha về...

Một tay nàng cầm ống nghe, một tay đang siết chặt lấy dây điện thoại bàn

- À, cuối năm cha hơi bận. Cha sẽ sắp xếp để về nhà một chuyến

Hai người im lặng với nhau rất lâu. Nếu là hồi trước, Trân Ni sẽ luyên thuyên với cha mình những câu làm nũng, nhưng kể từ đêm đó...nàng đã có phần trầm lặng hơn.

...

- Con có gì để nói với cha nữa không?

Trân Ni nhận ra mình không nói chuyện với ông nảy giờ, nàng chào tạm biệt rồi vội vàng cúp máy

Đưa mắt nhìn đến căn phòng im lìm từ lâu chưa mở cửa, nàng có chút chột dạ....























































Ngày Trí Tú xuất viện, Trân Ni đã có mặt từ sớm với Cu đen giúp cô một tay. Trên đường trở về, nàng đấu tranh tư tưởng dữ dội.

Nhìn Trí Tú khẳng định sẽ bảo vệ mình, đôi mắt cô không phải của kẻ bịp bợm làm nàng có chút rung động.

Trân Ni xoay mặt ra cửa xe, trong lòng thầm đặt cược

Nếu Trí Tú cũng có tình cảm với nàng, nàng sẽ thành thật yêu cô và ủng hộ việc vạch trần tội ác...kể cả đó có là cha nàng. Nhưng nếu Trí Tú không đồng ý, nàng không định sẽ giữ khư khư bên người kẻ đang cố gắng lợi dụng nàng





































Trân Ni ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàng hôn dần đổ xuống ánh lên khung kính màu đỏ rực, và nàng đang chờ đợi điều gì đó?

* CỘC CỘC *

Tiếng gõ cửa phòng, nàng đánh mặt nhìn về nơi đó. Hít một hơi thật sâu rồi cầm lấy túi đồ, đi ra mở cửa cho người nàng sớm đã biết là ai

- Ủa Tú? Sao không ở lại phòng nghỉ ngơi?

Trí Tú gãi đầu nhìn nàng

- Hơi chán...nên tôi tính kiếm cô trò chuyện một chút.


...


- Tú ở phòng đợi tôi một lúc, tôi xuống đưa đồ cho Châu Hiền

Trí Tú tránh một bên để nàng đi. Trân Ni đóng cửa phòng, trầm ngâm nhìn nó một lúc lâu...




















































- Vì tôi yêu Tú. Yêu Tú như cách bao người hay yêu, chính vì yêu Tú nên chưa lúc nào Tú thôi đẹp trong mắt tôi cả.








Trí Tú bất động, mở to mắt nhìn Trân Ni

Nhưng làm sao đây, khi mà cô không hề có tình cảm với nàng

Cô không nghĩ rằng một ngày nào đó, Trân Ni sẽ tỏ tình với mình trong hoàn cảnh này

- T...tiểu thư, tôi...

Trân Ni chôn sâu mình vào đôi mắt của cô, nàng mong đợi đặt hai tay siết lấy vai Trí Tú, làm cô khẽ nhăn mặt

- Tôi...xin lỗi

Trí Tú siết chặt hai tay mình thành nắm đấm, nhắm mắt từ chối Trân Ni. Đúng là cô có hảo cảm với nàng thật, có chút yêu mến với Trân Ni...nhưng nó không đến mức 'tình yêu'

- Vậy...Tú từ chối?

Nàng buông thõng hai tay mình khỏi vai cô, hơi thất vọng cúi đầu xuống đất rồi nở nụ cười bất lực




Nàng thua rồi!!




Trí Tú nhìn một màn đau lòng trước mặt, khóe mắt hơi cay...

Cô không muốn Trân Ni tổn thương

- Xin tiểu thư hãy buông bỏ tình cảm này. Dù sao thì...tôi cũng chỉ là một con hầu


...


- Tôi không quan tâm Trí Tú là ai, chỉ cần Tú đồng ý, danh phận tiểu thư tôi cũng không cần!!

Có đáng không Ni?

- Ta thật sự không thể...

Cô lắc đầu không muốn nhìn nàng nữa

- Tú là sợ cái gì? Chỉ cần Tú nói, tôi hứa sẽ xóa hết mọi khoảng cách.

Trân Ni như nài nỉ. Nàng đúng là một cô gái đáng thương đang cầu xin tình yêu từ một kẻ khác để lấp đầy lòng tin sớm đã vơi dần

- Dù cho cô có là Vua...thì cũng không thể đâu Trân Ni à...


...


- Tôi không phải là người của thời đại này...

Nàng cắn môi trên nhìn cô

- Thật ra tôi là người của gần năm mươi năm sau...tôi là một cảnh sát. Tôi đã bị đánh gần chết rồi xuyên về đây sống trong cơ thể con Mén, bây giờ vẫn đang tìm cách trở lại nơi tôi thuộc về. Tiểu thư, tôi biết tình cảm rất khó buông bỏ...nhưng cô không thể yêu một người có thể biến mất bất kì lúc nào!!!

Trí Tú thành thật nhìn Trân Ni. Cô cũng không muốn giấu nàng làm gì, chỉ mong Trân Ni có thể ngưng dại dột





























- Trí Tú...

Cô đối diện với gương mặt nàng. Trân Ni trông vô cùng điểm tỉnh, chẳng có chút gì gọi là ngạc nhiên khi biết chuyện này

- Nếu đã không yêu, thì cứ thành thật...không phải mất công bịa ra một chuyện lố bịch. Tú nói, 'nếu nói dối mà không làm tổn hại đến người khác thì không sao'. Nhưng Tú là đang cố tình làm tôi tổn thương hơn hết...

Trí Tú lắc đầu nguầy nguậy

- Trân Ni, tôi hoàn toàn thành thật. Nó có hơi khó chấp nhận, nhưng tôi thề với cô rằng tôi không hề nói dối!!

Cô giơ hai tay lên trời thề thố, nhìn nàng chăm chăm, nhưng Trân Ni nở một nụ cười bất lực rồi lắc đầu

- Tú ra ngoài đi, đừng đến tìm tôi nữa












Cô chết trân, nhìn Trân Ni đang đưa mắt hướng ra cửa sổ. Trí Tú chầm chậm bước lại gần nàng, cố đưa tay nắm lấy vạt áo khoác ngoài của Trân Ni...cô hệt như một đứa trẻ nhút nhát đang với lấy một thứ xa vời




- Trân Ni...




Đôi mắt nàng ngấn nước, tôi sẽ rất vui khi Tú có thể gọi tên mình...nhưng đó là khi tôi còn là một con ngốc





- Ra ngoài đi

Trân Ni hít một hơi thật sâu, cố giữ những giọt nước mắt đang trực trào không lăn trên má

- Xin cô hãy tin...

- RA NGOÀI!!!




Trí Tú buông thỏng tay, môi khô khốc mấp máy nhưng không thành. Nhìn Trân Ni vừa lớn tiếng nhưng giọng như sắp vỡ òa, cô đành bất lực cúi đầu bước đi.






















Sau khi trả lại không gian cho nàng, Trí Tú đứng trước cửa mắt hằn hằn tia máu, cô nuốt nước bọt một cách khó khăn, hít một hơi kìm nén nước mắt, không hiểu sao tự dưng lại muốn khóc.

Cô xòe tay phải đang nắm chặt nảy giờ, từ từ mở ra. Trong lòng bàn tay, chiếc chìa khóa màu bạc đã cũ vẫn nằm im lặng, do nắm quá chặt nên hình dạng của nó như in sâu vào da thịt cô.

Cớ sao một vật vô tri lại có thể phủi bỏ hoàn toàn một mối quan hệ tốt đẹp?















Tiếng cửa đóng lại, Trân Ni thở hắt ra, nước mắt bắt đầu lăn dài trên mặt. Cổ nàng bị ứ nghẹn do phải quá nghẹn ngào, Trân Ni đau đớn ngồi bẹp xuống sàn.

Ai cũng nghĩ nàng như một con ngốc, càng ngày càng cố vẽ ra nhiều chuyện hoang đường bắt nàng phải tin. Cả người nàng yêu nhất, nàng tin tưởng nhất cũng không ngoại lệ...







Trí Tú nào hay...Trí Tú nào biết....

Một Kim Trân Ni vẫn âm thầm thương cô, vẫn âm thầm hy vọng Trí Tú thành thật với nàng...

Chính là nàng đã đặt chiếc chìa khóa ở nơi nổi bật nhất để cô tìm ra

Là nàng vẫn một mực ở bên ngoài căn phòng để chắc chắn rằng cô đã thành công lấy nó, rồi mới nhút nhát bước vào đối diện với cô

Là nàng đã chuẩn bị tâm lí khi cô từ chối, sẽ uất hận buông ra những lời đuổi cô khỏi nơi này....nhưng nàng vẫn là không thể!!

Túi đồ trên tay Trân Ni vẫn chưa được trao đến tay người nàng đã nói với Trí Tú. Cả hai đều bối rối đến mức không nhận ra bản thân đang tự lừa người kia cũng như chính mình.

Có đáng không?

--------------------------------------------

Ngoài ô cửa là mưa rơi

Em phải trách mình ngây thơ

Tại sao cứ đợi ai quan tâm nhiều hơn?

Em chỉ đứng đằng sau nhiều điều...

Trong cuộc sống của ai bây giờ chỉ vì

...Vì không thể giữ dây tơ tình mình!!

(Yêu một người vô tâm – Bảo Anh)

End chap 17

Ngược muôn năm🌚

Rồi bai hén~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro