Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Fic by Con bò sữa thất tình


Trong căn phòng tối không được ánh sáng len lỏi, nhưng nếu tinh mắt vẫn có thể thấy nơi đây có sự hiện diện của con người. Một kẻ đang ngồi ghế nhâm nhi điếu xì gà, mắt hướng ra cửa sổ lớn nhìn màn đêm tối mịt. Một kẻ đứng phía sau chắp tay lịch thiệp, tầm mắt cũng trầm tư như đang suy tính gì đó

- Chiến dịch đang đến gần

Giọng nói ồm ồm từ kẻ đang ngồi trên ghế, hắn vừa giao thiệp với người còn lại bằng tiếng Anh.

- Chắc ngài đang lo lắng cho chức vị của mình?

Tên còn lại cũng đáp trả bằng tiếng Anh

- Tên Trung tướng chết tiệt đó đang lăm le hất đổ chỗ ngồi hiện tại của ta, ngươi nói ta không lo sao?

Ánh sáng từ ngọn hải đăng hắt vào trong phòng để lộ gương mặt của lão đàn ông đứng tuổi, da trắng mắt xanh cùng với bộ râu ria xồm xoàm. Lão đang xoa cằm suy tính đủ thứ kế hoạch, khói từ điếu xì gà chập chờn lảng vảng

- Ngài chớ lo, tôi có một cách

Ông ta xoay ghế lại nhìn về phía căn phòng. Phải tập trung nheo mắt mới thấy được nhân dạng của tiếng nói kia, bởi vì bản thân lẫn thần trí hắn lúc này đã ngập chìm trong sự tàn độc của bóng tối

- Nói đi

Lão ta sốt ruột

- Tôi biết Trung tướng có con gái, nếu bắt cô ta làm con tin...thì có thể đẩy lùi chiến dịch

Không những không ca ngợi kế hoạch, lão ta còn dựa lưng vào ghế cười mỉa mai

- Có lẽ cậu không biết, nhưng nó đã được thực hiện bởi một sĩ quan khác. Và........bùm. Thất bại

Lão rít điếu xì gà phà một hơi vào không trung, đôi mắt dần trở nên tối lại

- Nhưng lần này, tôi sẽ khiến nó thành công. Hãy tin tưởng và giao nó cho tôi thưa ngài Chad.

Lão Chad cười khẩy, đưa tay lên vỗ vài cái. Âm thanh nghe quá đáng sợ đối với một không gian tĩnh mịch như này

- Hãy bắt nó mang về đây cho ta, càng sớm càng tốt. Thật mong đến ngày tên Trung tướng kia chết không nhắm mắt.

Tên nọ cáo lui, để lão ta trong phòng thích thú. Lão lấy cây súng ngắn vuốt ve lau chùi, nở một nụ cười lớn như chào đón cuộc vui sắp bắt đầu

Dãy hành lang không tối như trong phòng, thân ảnh của gã đàn ông cao lều khều bước đi lộc cộc. Đến giữa sảnh, ngọn hải đăng lại một lần nữa rọi sáng mặt hắn.

Tuy bị nón lưỡi chai che gần hết khuôn mặt, nhưng đủ để nhận ra hắn không phải lính Mỹ hay người ngoại quốc. Hắn đích thị là người Việt Nam, nhưng có lẽ sẽ không ai công nhận vì........ hắn chính là đang tiếp tay cho giặc.





























Trí Tú vẫn nhai cọng cỏ trong miệng, thời gian đúng là trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Vậy là cô đã xuyên về đây hơn hai tháng trời, và không có điều kỳ diệu nào xảy ra hết....

Cô chính là bị mắc kẹt ở lịch sử luôn rồi, tuy có đôi khi mơ về hiện đại vào những thời điểm cô còn trong quá khứ, lúc còn là sinh viên hay đã đi làm này nọ...nó càng làm Trí Tú thấy nhớ nhà hơn

Cô nhớ ba mẹ, nhớ cái giường to ở nhà lắm rồi, cả cái máy điều hòa nữa. Còn cả gấu pikachu, dàn pc để chiến game cùng ti tỉ thứ khác. Hên là không có người yêu, chứ không thì Trí Tú cũng chả buồn sống nữa

Chán ghê....vậy nên cô sẽ lên phòng chọc Trân Ni. Gần đây hai người thân nhau lắm, không chỉ là người trên – kẻ dưới, mà họ còn là..............bạn!!

Trân Ni nghe tiếng gõ cửa thì cho vào, trong thâm tâm cũng đã biết ai rồi nên cũng không buồn phòng bị

- Trân Ni tiểu thư đang làm gì đó??

Thấy nàng đang vẽ vời mà còn hỏi? Có phải Trí Tú hai mắt bị so le rồi không?

- Tú đem ghế lại đây ngồi đi

Trân Ni có trò để quậy...

- Hả? Cô định làm gì tui?

Trí Tú đưa hai tay lên che ngực, mặt tỏ ra sợ hãi

- Muốn vẽ chân dung đó mà

Trí Tú 'À' một tiếng, cô cũng thích nghệ thuật lắm. Nghe Trân Ni muốn vẽ mình thì thích thú vâng lời, kèo ghế ngồi im ru ngoan ngoãn

- Tối nay có buổi dạ hội. Tú muốn đi chung với tôi không?

Trân Ni hỏi cô nhưng tay mắt vẫn không rời khỏi công việc.

- Thôi. Tối ở nhà ngủ sớm ~

Nói chứ về đêm Trí Tú lười lắm...cô muốn nằm trên giường rồi ngủ thôi chứ không hứng thú tới nơi đông người đâu

- Tôi đang vẽ Tú nè!!!

- Thì tôi biết mà

Nàng thở dài, đánh mặt sang nhìn Trí Tú vẫn ngồi im như khúc gỗ

- Tôi đã bỏ công ra vẽ Trí Tú rồi, thì Tú phải đi dạ hội với tôi chứ

Ủa gì dạ?

- Nhưng cái này là cô tự nguyện vẽ tôi mà, tôi có đòi hỏi đâu!!

Trân Ni gãi cằm, cũng phải ha

- Dẫu sao Tú cũng phải đi chung, vì Tú là vệ sĩ của tôi!!

Cô thở dài ngao ngán

- Cái thân tôi bây lớn đây đi bảo vệ ai. Nhìn kia kìa

Trí Tú chỉ về phía mấy tên vệ sĩ to con đứng dưới cổng

- Bọn họ dư sức bảo vệ cô, mắc gì kéo khư khư tôi theo vậy??

Trân Ni đập mạnh tay xuống bàn, bút với mực đồng loạt rơi xuống đất. Trí Tú bị dọa một trận, mở to mắt nhìn các dụng cụ đáng thương vừa bị hành hạ, cùng Trân Ni với mái đầu đang bốc khói bừng bừng

- CÓ ĐI HAY KHÔNG?

Nàng ta gằn giọng, nghe như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện

- Hề hề, Trân Ni tiểu thư à....dù sao thì...

Trí Tú vận hết nội công trong người

- TÔI CŨNG KHÔNG ĐI ĐÂUUUUUU

Vừa dứt lời cô đã chạy té khói, Trân Ni đằng sau cũng cắn răng chạy theo quát

- MAU ĐỨNG LẠI CHƯA TRÍ TÚUUU

























Con Thừa Hoan vừa xếp được một cái lâu đài bằng mấy lon nước ngọt nó lượm ngoài hè. Phải nói là kì công dữ lắm, nó phải chui nhủi cả một buổi sáng trốn việc để làm mấy cái này.

- Vì mày chính là kết tinh của sự cố gắng và tình yêu của tao, nên tao sẽ đặt tên cho mày là 'Lâu đài tình ái'.

Vừa vỗ tay vừa ăn mừng thành phẩm, từ xa nó nghe có tiếng người vọng lại nên sợ hãi nấp sau cái cột....

- TRÍ TÚ ĐỨNG LẠI CHƯA!!!!

Trân Ni rượt không kịp, nên lấy chiếc hài mình đang mang, đứng từ xa phi tới đằng sau lưng cô

* XOẢNG *

Trí Tú thót người nhìn đống lon lăn cù cù...kế bên còn có chiếc hài quen thuộc

- ĐỨNG LẠI CHƯAAAAAAA

Trân Ni phát hiện mình chọi hụt, mà Trí Tú đang đờ người nên nhanh chóng rượt tiếp. Cô vì sợ hãi nên chạy bất chấp, đạp mấy lon nước dẹp lép trên nền đất, chạy băng băng ra sân trốn Trân Ni














Các người nào hay....các người nào biết.....sau cây cột có một cô gái lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa!!!

Hoan ơi Lâu đài tình ái đó.....chắc không có trên trần gian!!!

























- Ủa Mén, sao mày ướt mem dị? Mới té đìa hả?

Con Kỳ nó đang nhào bột trên bộ ván thì thấy Trí Tú đờ đẫn đi vào

- Mới bị 'ma' đuổi!!

Cô với lấy cái quạt giấy dùng để thổi lửa quạt mát mình, chọc Trân Ni rượt cho chạy có mà giảm được vài cân

- Ừa mà sáng giờ mày gặp con Hoan không? Tao định nhờ nó mấy chuyện mà không thấy đâu

Trí Tú quơ tay lắc đầu, mệt lắm rồi. Đừng ai bắt cô nói hay làm gì nữa

- Ý con Hoan kìa...ủa sao mặt như cu hồn dị?

Con Kỳ bị ngạc nhiên tập hai. Bộ sớm hôm hai đứa nó rủ nhau đi đưa đám à?

Thừa Hoan chuyển vô xó bếp ngồi bó gối trong đó, ai làm gì nó cũng không bận tâm...ngày hôm nay của nó đủ đau buồn lắm rồi!!





































Đến hẹn lại lên, tối hôm đó Trân Ni một thân váy xinh chuẩn bị đi dạ hội. Bước ra khỏi cửa phòng, nhìn từ đầu đến cuối dãy hành lang, thấy vệ sĩ đô con xếp hàng dài lịch thiệp...nhưng thiếu thiếu

- Trí Tú chết tiệt

Nàng không ngần ngại mà đi ra gian sau tìm cô luôn. Trí Tú tưởng thoát nạn, đang cười hí hí trong mền thì nghe tiếng đập cửa như sấm

- MỞ CỬA RA COIIIIIIIIIIII

Tay chân Trí Tú run như cầy sấy, cô chắp hai tay lại ngồi chùm mền niệm Phật, cầu mong Trân Ni không đến bắt cô đi....

Trân Ni đứng thở phì phò, thấy trong phòng vẫn im lìm không tiếng động...nàng chính thức bỏ cuộc.

Trí Tú nghe bên ngoài im lặng, thở một hơi dài như trút được gánh nặng...hai tay siết lại thành quyền đưa lên đưa xuống ăn mừng trong thầm lặng


Vừa vén váy vừa tiến ra xe, Trân Ni buồn trong lòng. Hóa ra ở bên cạnh nàng đối với Trí Tú như cực hình, Trân Ni lúc nào cũng phóng khoáng, ở thế chủ động so với cô, nhưng có lẽ cô không cần nó...

- Không cần nhiều, hai ba người đi theo được rồi.

Nàng lên tiếng rồi chui vào xe. Chiếc xe lăn bánh rời cổng, Trí Tú núp sau lùm cây ló đầu ra, nhìn nàng đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm

- Có khi nào mai bị ngũ mã phanh thây không ha??

Cô khẽ rùng mình một cái, chắc do trời lạnh đó mà....


































Trân Ni tiến vào trong, nhìn Châu Hiền đã yên vị thưởng thức chút rượu vang, vừa thấy nàng thì đã ngoắc lại

- Tới đây đi

Nàng mỉm cười với người bạn thân, nhanh chóng tiến tới ngồi đối diện

- Bồ làm gì mà đến trễ vậy hả?

Đi năn nỉ người ở đi theo!!

- Mình bận chút nên đến hơi trễ

Trân Ni nhận lấy ly rượu từ tay bạn mình

- Ê, bồ nhìn lên kia kìa

Nàng theo hướng Châu Hiền chỉ nhìn lên sân khấu, nơi có một chàng trai đang vừa đàn vừa hát. Khuôn mặt cực kỳ điển trai, mái tóc chẻ 5/5, dáng dấp cũng cao ráo lắm

Anh ta vừa lúc nhìn xuống thì chạm mắt với Trân Ni, có hơi cười và nháy mắt với nàng

- Ôi trời ơi tôi vừa thấy cái gì vậy nè!!!

Châu Hiền giả bộ ôm mắt

- Sướng nhất bồ nha

Trân Ni xoay trở lại, lắc đầu kiểu không quan tâm.

Sau khi bài hát vừa kết thúc, chàng trai nọ gửi trả cây đàn, mắt nhìn đến bàn tiệc có hai cô gái ở đó, môi hơi nở nụ cười















- Có thể cho tôi ngồi đây trò chuyện với hai quý cô không?

Anh ta khom người xin phép Châu Hiền và Trân Ni

- Á anh cứ tự nhiên, tự nhiên tự nhiên

Châu Hiền niềm nở chỉ vào ghế trống, anh ta gật đầu rồi ngồi đối diện Trân Ni, còn Châu Hiền thì ngồi kế bên nàng.

- Tôi là Kai, vừa đi du học trở về.

Hắn mỉm cười giới thiệu. Chỉ có bạn nàng mê mẩn hắn chứ nàng không hề hứng thú

- Bồ sao vậy??

Châu Hiền chọt chọt tay Trân Ni, nãy giờ nàng cứ lơ đãng không chú ý vào câu chuyện

- À, tôi là Kim Trân Ni.

Anh ta cười gật đầu, luôn quan sát từng cử chỉ nhỏ của Trân Ni

Châu Hiền bên cạnh nhận ra, có hơi cười thầm rồi viện cớ đi chỗ khác...dù sao cô bạn yêu quý của mình vẫn chưa biết yêu ai, nên tác hợp!!!

Bỏ lại Trân Ni đang ú ớ trên bàn, có hơi bối rối nhìn về phía Kai

- Tôi có thể mời cô Trân Ni một ly rượu không?

Hắn đưa đến trước mặt nàng

- À, tôi nghĩ mình hơi mệt nên chắc xin phép cáo lui

Trân Ni đánh bài chuồn...

- Cô ghét tôi đến độ không thể ngồi một lát hả Trân Ni?

Kai giọng có chút buồn, ly rượu cũng được đặt xuống bàn

- Ơ, ý tôi....không phải như vậy!!

Trân Ni khó xử, thôi thì đành nán lại một lúc nữa...

- Coi như tôi xin lỗi anh.

Nàng cầm ly rượu vừa nãy Kai mời nốc vào trong họng. Tửu lượng nàng không cao, sợ uống nhiều sẽ say đến độ không thấy đường mất...

- Cho tôi mạn phép hỏi, cô Trân Ni năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

Trân Ni không mặn không nhạt

- Năm nay tôi mười tám

Hắn gật đầu

- Đây là độ tuổi đẹp của một người con gái

Trân Ni gật đầu cho có, không hiểu ý hắn là gì

- Lần đầu nhìn thấy cô, tôi thật sự đã bị vẻ đẹp làm cho mê luyến

Kai vuốt ve miệng ly rượu, hơi liếm môi nhìn Trân Ni sắc mặt đang nhạt dần

- Có lẽ...tôi không ổn. Xin lỗi và hẹn anh khi khác

Nàng có chút choáng váng, có chút buồn nôn cầm túi xách đứng dậy, không quên cúi đầu chào anh rồi rời đi.....Nhưng chưa được ba bước đã ngã xuống sàn.

- Con gái Trung tướng đúng thật là phải phép, ngay cả khi sắp rơi vào miệng cọp vẫn không quên lễ nghi

Kai nhếch mép cười đểu, hất mặt với hai tên thuộc hạ mang nàng ra xe. Còn hắn, sau khi nốc xong ly rượu vang đắng ngắt rồi mới tiến ra ngoài

- Tụi bây tới báo với ông Chod, còn tao sẽ chở nó về

Kai phân công nhiệm vụ, đợi bọn nó đi mất thì mới tiến vào ngồi ở ghế lái

Nhìn người con gái xinh đẹp ngoài ghế sau, hắn cười nhếch mép

- Dù sao cũng bị giết, đồ ngon mà không ăn được thì thật uổng

Hắn nới lỏng một cúc áo, chuẩn bị chuyển ra hàng sau để 'ăn sạch' con mồi.


























































* ẦM *

























































Kai trừng mắt nhìn vào vật thể trước mắt, do vừa đáp một phát thật mạnh từ trên cao xuống nên đã khiến đầu xe móp đi một lỗ

Trên đường tối om, ánh đèn từ cửa hiệu phòng trà hiu hắt chiếu đến...Kai nheo mắt nhìn kĩ thì phát hiện, vật thể vừa rồi chính là một cô gái

Tuy không nhìn được rõ mặt, nhưng Kai có thể thấy được tròng mắt của cô ta đỏ ngầu đang nhìn sòng sọc về phía hắn...như thể chỉ cần anh nhúc nhích một giây sẽ bị cô ta bóp cho đến chết....

Ma lực từ người này....không thể đùa được!!



End chap 11

Sắp có chuyện vui :>>>








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro