Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Fic by Con bò sữa thất tình



- Aizzz cái tên mất dịch đó

Trí Tú giặt khăn lau mặt mình sau một hồi lăn lộn dưới đất. Cô hơi giận trong lòng vì khi Trân Ni thấy cô vẫn không nói gì, còn kéo tay Dũng đi mất...

- Thấy người hầu của mình bị đánh mà không lại đỡ hả?

Ủa ngộ ha? Người hầu chứ có phải ông cố nội gì đâu..........hên là cô đang độc thoại một mình, để người khác nghe thấy có phải là quê đến thối mũi không??

Mắc công thay một bộ đồ mới khác, nhưng cô hết ăn diện rồi. Chẳng thèm bỏ áo trong quần tươm tất như ban sáng nữa, mặc đẹp cũng có ai coi đâu...

Trí Tú môi dưới trề ra đi đến gian trước, thấy nàng ta đang tiễn tên đàn ông nọ ra về lại càng ngứa ngáy trong lòng

Trân Ni xoay lưng vào trong thì thấy 'ai đó' đang liếc ngang liếc dọc trước hiên cố tình không nhìn nàng, nhưng lại đang cực kỳ để ý nàng. Trân Ni cười thầm, bình thản tiến lại gần chỗ Trí Tú

- Sao lại đứng đây?

Trí Tú thôi láo liên, nhìn Trân Ni với đôi mắt hơi mở to cùng với tông giọng 'hơi' giận dữ

- Thì cô kêu tôi đi theo bảo vệ cô mà?

Nàng 'À' một tiếng rồi gật đầu, nhưng sau đó liền nở nụ cười châm chọc

- Chẳng phải Tú nói thích bếp núc hơn đi theo kè kè bên tôi mà? Sao lại đổi ý rồi?!

Cô cắn môi, não bộ hoạt động với tần suất cao hơn bình thường

- Thì...thì thấy cô đi với người lạ, tôi phải đi theo xem chứ!!

- Nhưng con Kỳ biết Dũng là ai mà, chẳng lẽ nó không nói với Trí Tú sao?

Ừ he...

- Không. Nó quên đó!!!

Mày ở dưới bếp dùm tao với Kỳ ơi!!!

Trân Ni cứ cho đó là sự thật đi, mắt nhìn người kia mặc sơ mi thùng thình hơn bình thường

- Tú ăn-ta-ni sẽ đẹp hơn để áo như vậy đó

Hồi nãy mặc đẹp không thèm coi, giờ đòi hỏi gì?

Nghe Trân Ni nói vậy, Trí Tú không những không nghe theo còn phẩy phẩy vạt áo, mặt mày thì đơ ra khó chịu

- Đừng có làm biểu cảm đáng yêu như vậy, trông Tú cứ như đang ghen vậy

Nàng che miệng cười nhìn cô, còn Trí Tú như đang ăn vụng mà bị phát hiện...

- Đáng yêu với ghen cái gì. Tôi là đang....

Đang giận cô!!

Mà tự dưng cô cũng không biết mình giận Trân Ni cái gì, không lẽ vì chuyện nàng ta giả bộ đau chân hay không ở yên trong phòng sao? Hay...vì nàng ta nói chuyện với tên Dũng?

Tự dưng cô ngẩn người, Trân Ni bên cạnh tưởng cô giận thật nên đi đến đan tay mình vào tay Trí Tú

- Lát nữa chúng ta ra ngoài được không?

Nàng hơi cúi thấp đầu để ngang tầm với cô gái nhỏ trước mặt

- Cô định đi đâu à?

Trân Ni gật đầu, sau đó buông tay ra

- Một lúc nữa tôi sẽ đợi ở đây, Tú nhớ ra đó

Giờ Trí Tú mới nhận ra nàng ta đã nắm tay mình từ bao giờ. Lúc Trân Ni dứt ra rồi bỏ vào trong, để lại Trí Tú cứ lật tay mình qua lại nhìn chằm chằm như dở hơi








- Tao cá luôn, bà tiểu thư thích con Mén chắc rồi!!

Con Thừa Hoan cắn móng tay tiên đoán

- Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Dòm nó kìa, phái gần chết mà còn bày đặt

Tú Anh gật gù, chỉ mỗi con Kỳ đứng đó khoanh tay lại, mặt tỏ vẻ nghiêm trọng































































Giận thì giận, mà....đi thì đi. Dù sao cũng là người ở, Trí Tú có làm cái gì được đâu.

Nhìn Trân Ni đã đứng ở cửa đầu đội nón rộng vành, váy liền thân màu hồng nhạt. Cô thở hắt ra rồi bước lại gần nàng

- Rồi nè...

Có con người ở nào mà trả lời ngang ngược như cô không? Chắc chắn không!!

Mà cũng không có người chủ nào chỉ mỉm cười lắc đầu bỏ qua dễ dàng như Trân Ni đâu!!


- Ủa xe ô tô đâu rồi nhỉ?

Trí Tú nhìn tới lui không thấy con xe cổ xịn xò hôm trước

- Kia kìa.

Theo hướng tay Trân Ni, cô thấy một chiếc.................xe đạp

- Hả?

- Tôi thấy đi xe đạp vui mà, không gò bó như xe hơi, với cả hít được không khí trong lành nữa.

Trân Ni hứng thú, hôm qua được Trí Tú đèo về mà nàng vui lắm. Hôm nay lại muốn ra ngoài bằng xe đạp

- Cô ngược đời ghê, đi ô tô mát muốn chết. Ai lại đi xe đạp giữa trưa nắng như này?

Nàng không trả lời cô mà đi lại gần xe đạp đứng đó chờ, vậy là biết kết quả rồi đó.

Nàng ta là chủ mà!!

Trước khi để Trân Ni trèo lên xe, Trí Tú mới để ý phần yên. Trên đó đơn giản chỉ là những thanh sắt cong cong, nếu ngồi lâu hoặc đi đường bị xóc thì đau lắm...

- Cô đứng đây chờ tôi một tí

Trí Tú chạy vào nhà, tìm một cái mền mỏng gấp lại nhiều lần. Cảm thấy nó đủ êm rồi thì chạy tọt ra ngoài, đặt thành phẩm của mình lên yên xe cho Trân Ni

- Như vầy tuy không bằng nệm xe ô tô nhưng đỡ hơn một chút

Cô ngoài trước ra sức đạp, cân nặng của Trân Ni với cô thì không là gì...nhưng đó là với Trí Tú của hiện đại, chứ con Mén nó cũng ốm thua gì Trân Ni

- Mệt không?

Trân Ni ngoài sau hai tay vịn góc áo Trí Tú hỏi

- Cô đoán coi?

Nàng cười tủm tỉm ngoài sau

- Chắc không đâu!! Tú vẫn còn đạp được mà

Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, cô sẽ ăn cho chết ngay chứ không buồn sống nữa!!!

Trân Ni muốn ra chợ nữa, mà đoạn đường từ đây đến đó đúng xa. Nàng ta xinh đẹp dịu dàng, giỏi cầm – kỳ - thi – họa, còn giỏi hành hạ Kim Trí Tú

Đợi ra được tới đường lớn thì cô gần như tắt thở..

- Mình lại nghỉ chút đi

Coi như nàng ta còn chút lòng thương, không để cô chết thành con ma sa mạc

Trân Ni đến gần một sạp nước, gọi hai ly siro ướp lạnh cho cả nàng và cô.

Trí Tú nhìn thức uống tuổi thơ được bày biện trước mặt mà có chút hoài niệm. Lúc nhỏ cô rất thích các loại đồ vặt, nhưng lớn lên dần rồi lại thay bằng nước lọc hoặc thức uống có gas. Cô nhâm nhi một miếng, vị ngọt thanh mát giữa cái nắng oi ả làm cô thoải mái hơn

- Ngon đúng không?

Trân Ni nhìn người kia say sưa thưởng thức, mắt nàng ánh lên sự dịu dàng thấy rõ cùng nụ cười chưa bao giờ dứt

Trí Tú cũng quên luôn cơn mệt mỏi vừa rồi, miệng vừa ngậm ống hút vừa gật đầu với Trân Ni, đôi khi còn lắc lắc người tỏ vẻ thích thú.

Đợi cô uống hết ly nước, Trân Ni trả tiền rồi kéo cô đến các sạp ăn vặt khác

- Trí Tú, mau ăn thử cái này

Cô nhìn Trân Ni thắc mắc

- Là bò bía, thử xem

Trân Ni dời cuộn bánh đến Trí Tú, cô quan sát nó nhiều lần rồi mới dám đưa lên miệng ăn thử...

























- WOW

Tuyệt vời!!!! Cô ăn hăng say với đôi mắt mở to, đôi khi còn gật gật đầu dơ ngón cái ra với Trân Ni nữa

Nàng thích thú nhìn người kia ngon miệng, mắt tìm các quầy thức ăn khác rồi kéo Trí Tú đi

- Mau ăn đi

Trân Ni đưa cho Trí Tú một que mía ghim. Món này lạ quá, nhưng khi ăn vào cô phải ngạc nhiên vì độ ngon của nó

Hai người rong chơi đến xế chiều, Trí Tú no bụng đến thở không ra hơi đi bên cạnh Trân Ni giữa lòng đường đông đúc

- Trời ơi, lăn về luôn chứ tôi đạp xe hết nổi rồi

Trân Ni nhìn người kia có chút tức cười

- Không sao, trời cũng mát. Mình đi bộ về cũng được

Hôm nay nàng mang một đôi hài búp bê chứ không phải giày cao gót, chắc cũng đoán được một phần cớ sự bây giờ.

Trí Tú một tay dắt xe một tay đút túi quần, để Trân Ni đi ở bên trong lề tránh trường hợp bị va chạm với xe cộ. Cả hai đi một lúc rời khỏi chợ tấp nập, bây giờ họ đang đi vào đường nhỏ để về nhà Trân Ni

Vì là lộ đất nên có phần gồ ghề, cô sợ Trân Ni lại bị đau chân nên quay sang nói với nàng

- Đi nãy giờ tôi cũng tiêu hóa rồi. Cô lên đây đi để tôi chở về

- Không sao đâu, lâu lâu đi bộ cũng tốt mà

Nàng sợ Trí Tú còn mệt nên không muốn cô chở mình nữa. Dắt Trí Tú đi ăn, đi uống là muốn chuộc lỗi. Sợ cô để bụng chuyện nàng với Dũng rồi làm lơ

- Cô không mỏi chân à? Với lại hôm qua vừa bị đau chân đấy

Trân Ni lắc đầu, tiếp tục bước về phía trước nhưng chợt khựng lại không đi nữa. Trí Tú nãy giờ thở dài rồi đá sỏi trên đường đất đâu để ý phía trước, đợi khi mình ngang tầm với nàng mà không thấy nàng đi nữa nên thắc mắc hỏi

- Cô sao vậy? Đổi ý rồi à?

Trí Tú cười thầm, nghiện mà còn ngại

- Tú....phía trước...

Cô theo hướng ngón tay Trân Ni, nhìn thấy đối diện họ tầm hơn mười bước chân, có năm tên tay cầm gậy gỗ gác lên vai, mặt thì mất dịch thôi rồi...

- Có tiền thì đưa ra mau

Hóa ra là quân cướp cạn

- Làm sao giờ Tú?

Trân Ni xoay sang nhìn cô

- Ờ...thì đưa tiền cho tụi nó thôi chứ sao!

Chứ cô thấy mình còn no lắm...đánh đấm gì tầm này!!

- Nhưng...tôi không đem theo nhiều. Với lại lúc nãy mua đồ ăn hết rồi

Nàng rít qua kẽ răng, sợ hãi nhìn Trí Tú

- Xu dữ vậy trời!!

Trân Ni chuyển sang đứng sau lưng cô, giữ một bên cánh tay của người ta nhìn mấy tên đàn ông trước mặt

- Tôi...không mang theo đủ tiền

Phải chi hồi nãy đi xe hơi là có thằng vệ sĩ lực điền theo bảo kê rồi...

- Vậy trên người có vàng bạc trang sức tháo ra hết đưa đây

Trân Ni đặt tay lên cổ, nơi có sợi dây truyền mặt cỏ bốn lá ở đó. Đây chính là thứ duy nhất và cuối cùng mẹ để lại cho nàng, bằng mọi giá Trân Ni cũng không muốn mất

- Đây là...kỷ vật của mẹ tôi

Nàng thì thào đủ để Trí Tú nghe. Cô hơi xoay lại nhìn Trân Ni, mắt nàng hơi long lanh, môi đang bậm lại trông vô cùng đáng thương

Trí Tú nhìn thấy cảnh này không khỏi đau lòng, đưa bàn tay còn lại của mình đặt lên tay Trân Ni vỗ về trấn an

- Aisss cái bọn sức dài vai rộng như các anh mà không lo đi làm, bây giờ đứng đây vơ vét của người khác hả?

Cô chính thức rời khỏi Trân Ni, tay đút túi quần tiến lại đối diện với chúng

- Mau giao đồ ra đây, đừng nhiều lời

Một tên mặt thẹo, vừa bậm trợn vừa hung dữ nạt lại Trí Tú

- Lũ oắt con

Bà đây gần ba mươi rồi đấy, nhìn chúng bây đang cố tỏ ra đáng sợ mà hận không thể khinh bỉ

Tụi nó sôi máu nên chạy đến tấn công Trí Tú. Cô xoay người né tránh những đòn đánh của chúng, nói chính xác hơn là chỉ biết dùng gậy múa may tùm lum chứ không có bài bản.

Trí Tú vừa khoanh tay vừa né, mặt khinh khỉnh nhìn tụi nó đang dần kiệt sức

- Mệt rồi đúng không?

Cô nhìn xuống đất, lấy một thanh trúc mỏng dài hơn năm tấc, phe phẩy vài cái rồi chắp sau lưng

- Bọn trẻ bây giờ thật hư. Cần phải tét đít để chừa!!

Trí Tú không còn thụt lùi né nữa mà đi thẳng, một thằng đang cố gắng xông ra đánh cô liền bị Trí Tú khẽ vào bàn tay đau điếng. Một lằn đỏ xuất hiện rõ ở da thịt hắn, cùng với đó là một cước đạp lên mặt

- Ngu ngốc!!

Cô phỉ báng nó, mặt mày lạnh băng nhìn mấy tên còn lại.

Ròng rã một hồi, tụi nó nằm bẹp dí dưới đất. Trí Tú đứng chống nạnh thở dài, thanh trúc cũng gãy đôi vì hoạt động quá sức.

- Ngon thì tới hiện đại 'solo yasuo' với tao nè

Cô quăng vũ khí, tụi nó sợ quá nên kéo nhau chạy biến đi. Lúc này Trân Ni cũng đã dắt xe đạp tới bên cạnh, hơi nghiêng người hỏi Trí Tú

- 'Sô lô da sua' là gì vậy Tú?

Ừ he, thời này làm gì có máy tính, có mạng để mà chơi game...chắc cái tài khoản game của cô cũng bị mốc luôn rồi. Còn nhớ mấy hôm thức đến ba giờ sáng vừa chơi vừa chửi lộn mà giờ muốn khóc ghê

Thấy Trân Ni ngơ ngác nhìn mình, cô thấy buồn cười nên trêu chọc

- Có nghĩa là 'tao sẽ đấm vào mặt mày' đó.

Nàng gật gật đầu như vừa tiếp thu được thứ gì đó kì diệu lắm, nên đẩy xe đạp cho cô

- Tú mới vận động dẻo dai quá chắc khỏe rồi ha. Mau chở tôi về đi, còn không tôi sẽ 'sô lô da sua' Tú đó

Ý nàng là...tôi sẽ đấm vào mặt Tú đó.

Trí Tú nghe xong chỉ biết ôm bụng cười ha hả, để Trân Ni ngơ ngác như một chú cừu non. Cô cũng không buồn sửa lại, còn bày hư nàng rằng...sau này gặp ai mà ngứa mắt thì chỉ thẳng vào mặt nó và nói rằng, coi chừng tao sô lô da sua mày đó!!



End chap 10

Viết dở quá nên drop đây :vvvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro