Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic by Con bò sữa thất tình



Do cuốc bộ vừa mệt vừa đau chân, nên tối đó Trân Ni không hề đi dạ hội mà ở trong phòng 'hành hạ' Trí Tú

- Tiểu thư à, cô mau ngủ đi. Đã muộn lắm rồi đó ~

Trí Tú ngồi trên ghế cạnh giường, nhìn Trân Ni mắt vẫn mở lớn nhìn lên trần nhà.

- Tôi vẫn chưa muốn ngủ đâu

Đáng lí mệt mỏi thì nên ngủ liền mới đúng, còn nàng ta hết sai vặt cô vì lí do 'chân đau đi không được', giờ còn không cho cô về phòng vì....lỡ nửa đêm mà khát nước hay muốn đi vệ sinh thì có người đỡ đi!!!

Trí Tú thở dài mệt mỏi. Ừ thì...cũng tại cô chọc nàng ta tức giận. Bây giờ đang phải trả giá những gì mình gây ra thôi

- Trí Tú từng yêu ai chưa??

Trân Ni đột nhiên lên tiếng. Cả hai một kẻ chết tâm một kẻ khoái chí cứ im lặng hoài, cuối cùng cũng có người mở lời

- A....hình như là chưa á!!

Từ nhỏ đến giờ Trí Tú có thích, chỉ dừng ở mức thích thôi nha...chứ chưa có yêu. Một phần vì cha mẹ hăm dọa 'mày mà yêu đương không chịu học là tao đập chết' nên hơi sợ, cô cũng chuyên tâm học, ít rong chơi nên chưa có yêu ai bao giờ

- Thế á?

Trân Ni liếc mắt nhìn cô, cô gật đầu vài cái khẳng định chắc nịch với nàng

- Vậy còn tiểu thư thì sao?

Trí Tú hỏi lại. Nhìn nàng ta xinh đẹp như này, chuyện được nhiều người yêu thích hay đã có ý trung nhân chắc không có gì bất ngờ...

- Tôi cũng vậy!!

Cô hơi bất ngờ nhìn nàng. Trân Ni cũng đang mỉm cười nhìn cô

- Nhưng đó là trước kia, bây giờ thì tôi có rồi!!

Trí Tú 'Ồ' một tiếng như hiểu rồi, mắt đảo qua lại rồi rung rinh người tỏ vẻ quá bình thường. Hoa đẹp là hoa của người...

Trân Ni vẫn còn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của ai kia, trong khi người kia hết nhìn trần nhà, nhìn dưới đất, nhìn xuyên cửa sổ, nhìn hết cái gian phòng mà không hiểu sao khó chịu trong lòng quá trời!!

Mình bị sao vậy kìa??

Cô khẽ nhếch mép khó hiểu, đưa hai tay lên xoa xoa má mình như đang nhào bột

- Trí Tú về phòng ngủ đi

Cô mừng rỡ!!! Nhưng phải ém lại...lỡ vui quá bị nàng ta bắt ở lại nữa thì sao...

- Vậy tôi sẽ rót nước để ở đây, ban đêm nếu cô khát quá thì có thể lấy uống. Nhưng uống ít thôi để mắc vệ sinh á, lỡ mắc thì....ráng nhịn tới sáng rồi tôi lên dắt cô đi nha!!

Vừa dứt lời là Trí Tú đã bay khỏi phòng, cô mệt với buồn ngủ lắm rồi!!

Trân Ni nhìn người kia một phát biến mất thì bật cười thành tiếng, nhìn xuống chân mình đã được Trí Tú xoa bóp hơn hai tiếng đồng hồ. Nàng khẽ xoay cổ chân theo chiều kim đồng hồ, duỗi thẳng ra vài lần....cũng không đau đớn đến độ không đi được. Chỉ là nàng thích ở bên cô!!







































Trí Tú uể oải vươn vai. Đồng hồ sinh học từ khi xuyên về đây cũng thay đổi thành ngủ muộn dậy sớm, trước giờ cô toàn ngủ đủ bảy tiếng hoặc hơn...về đây làm cu li nên nó khác.

Cô mở tủ quần áo nhìn một lượt, cuối tủ chính là những bộ bà ba 'mát mẻ' chạy rong rong ở nhà, còn lại toàn quần áo Trân Ni mua. Từ hồi đi chợ Bến Thành đến giờ cô không hề mặc lấy một lần...nghĩ đồ đẹp như này không mặc cũng uổng. Mà con Kỳ nó thấy lại chết!!

- Mày làm gì đứng ngốc ở đây vậy??

Con Kỳ lại cặp vai cô kéo kéo

- Ôi trời!! Ở đâu toàn đồ đẹp không vậy???

Nó không nể nang cô mà đẩy sang một bên, nhanh chóng lấy ra một cái áo xem

- Trời..vải tốt ghê á. Đại gia nào tặng mày vậy hả?

Cô không nghĩ là nhanh như vậy...

- À, là là...

Không biết nói sao nữa

- Tiểu thư mua cho mày hôm đi chợ đúng không??

Nó máng lại trả Trí Tú vừa hỏi

- Ơ..ờ. Cổ nói thấy đồ tao tàn quá..nên cho tao vài bộ á mà!! Công nhận tốt bụng dễ sợ!!

Cô vỗ tay chèn vào, lấp liếm rồi quay sang nhìn mặt con Kỳ đen thui...

- Hồi xưa tao đi theo xách đồ mệt chết mẹ, mà cổ có mua cho tao đâu

Nó mếu máo ganh tị. Đồ nó còn tàn hơn con Mén nữa mà!!

Áo Kỳ rách vai, quần Kỳ rách........gối!!

- Chắc nó còn phụ thuộc vào mức độ ăn ở á

Cô cười hề hề, xíu thương cảm xíu châm chọc nó

- Bất công ghê á ta!! Hay là...cổ thích mày???

Trí Tú chân chưa kịp bước qua bậc thềm cửa, nghe nó phán một câu mà vấp ngang té đập người xuống đất luôn

- Má....

Cô ôm ngực hít như chưa từng được hít

- Trời ơi con mắt con mũi mày để đâu vậy nhỏ này!!

Nó đỡ cô dậy rồi mắng

- Chứ không phải tại cái miệng mày!!

Trí Tú tức giận trừng mắt nhìn nó

- Tao nói chơi, mày phản ứng ghê vậy?? Hay...mày rù quến tiểu thư??

Hên cô chưa ngồi dậy, chứ không là té màn một cảnh hai rồi

- Điên hả!! Tao với bả con gái

Trí Tú không phải người đồng tính, tuy cô không kì thị nhưng trước giờ cô chưa nghĩ đến chuyện mình sẽ yêu một người giống mình...

- Gái thì gái!!! Tao cũng thích con gái nè~

Cô thôi vuốt ngực, quay sang nhìn nó

- Gì????????

Trí Tú tưởng thời này ai cũng ghét bỏ chuyện đó chứ...

- Tao thấy bình thường mà.

Nó chuyển sang ngồi bệt dưới đất như Trí Tú

- Nhưng tao cũng không dám nói nữa...tại tao là con hầu thôi à

Con Kỳ cắn cắn môi bất mãn

- Mồ côi rồi bị đem bán ở đợ, còn sống là phúc phần lắm rồi. Tao cũng không mong mày yêu đương với tiểu thư, sau này đau khổ không kịp

Nó đứng dậy phủi đít, đưa tay đỡ lấy Trí Tú

- Bộ...mày cũng thích tiểu thư hả?

Cô hơi nghiêng đầu hỏi nó

- Ờ.

Con Kỳ bỏ đi trước, để Trí Tú ngoài sau đờ đẫn.

Có chút bối rối...có chút tan vỡ.






























Sau khi đánh răng, cô mới nhớ mình quên mang theo đồ đi tắm. Trở lại phòng, Trí Tú theo thói quen lấy những bộ đồ bà ba thường ngày. Lúc chuẩn bị cầm cửa tủ đóng lại, cô có hơi thất thần nhìn về các móc tây trang...

Tú không thích đồ tôi mua hả?

Trí Tú lắc đầu, quăng bộ đồ mình vừa cầm trên tay lên kệ tủ. Cô lấy quần tây đen cùng sơ mi màu be, nhanh chóng đem ra ngoài tắm.
























- Nhờ bê mấy cái thùng nước này mà tao lùn á

Con Thừa Hoan chống nạnh lên tiếng

- Trời ơi, bộ đó giờ mày bê mới lùn hả? Tao thấy mày lùn bẩm sinh luôn á con

Con Kỳ lên tiếng trêu chọc

- Ủa mày cũng khác gì nó, hả hai con vịt đẹt?

Con Tú Anh cắn củ cà rốt xỉa xói

- Một hơi là tao nhét nguyên củ vô lỗ mũi mày đó

Thừa Hoan đanh đá, mới thân được với con Kỳ với con Mén gần đây. Do hồi xưa có con Nghệ Trí nên tụi nó không dám chơi với hai đứa kia...

- Tính ra tao cái gì cũng có. Chiều cao, nhan sắc....chà chà, ước chi có người yêu~

Tú Anh lấy ngón toay xoăn xoăn mái tóc dài mơ mộng

- Cái gì mày cũng có nhưng không có tiền đó con quỷ

Thừa Hoan nhếch mép khinh bỉ

- Tao đánh mày lùn còn một tấc bây giờ

Tú Anh dơ tay lên định đánh Thừa Hoan

- Một hơi tao dí đầu hai đứa mày vô bãi phân trâu đó. Cái nồi cơm có đứa nào coi chưa? Có đứa nào đổ đầy nước vô lu chưa??

Ừ he...con Thừa Hoan chạy té khói vô nhà trong coi nồi cơm, còn con Tú Anh uể oải tiếp tục ghinh nước

- Sao con Mén nó tắm lâu vậy kìa??

Con Kỳ đưa tay lên xem đồng hồ...mặc dù nó không có đồng hồ!!

- Kêu tao gì á?

Trí Tú bước ra khỏi nhà tắm, bên ngoài có gió nên mấy sợi tóc mai cứ bay loạn xạ, làm cô phải vừa đi vừa vén chúng

- Trời đ*....

Con Tú Anh mồm đang nhai củ cà rốt, vừa nhìn thấy Trí Tú đã há họng to đến nỗi thức ăn rớt lúc nào không hay. Con Kỳ kế bên cũng không khác gì...không chừng tàu lửa còn chạy vào họng hai nó được nữa đó

- Cho tao một xô đem nấu cho tiểu thư rửa mặt với

Cô quên để ý bản mặt hai đứa nó, giờ ngước lên mới thấy...

- Trước giờ sống chung với mỹ nhân mà không biết....

Tú Anh vẫn còn mơ màng nhìn cô

- Tao ngủ chung phòng luôn nè..mà giờ cũng mới hay

Con Kỳ gãi gãi mông nhìn Trí Tú

Cô quăng cho hai đứa nó ánh nhìn kỳ thị, lẹ tay cầm cái xô rồi lội vô nhà trong

- Hé lô Hoan lùn

Thừa Hoan đang ngồi xổm canh lửa, nghe giọng Trí Tú định quay sang bật lại, ai dè mới chuẩn bị dơ tay thôi, đã thấy ai kia mặc tây trang bảnh bao mướt rượt, còn cười nhe răng với nó nữa

- Ê ê ê bị sao vậy....

Trí Tú hoảng hồn đỡ nó dậy, đang nói chuyện tự dưng té xỉu vậy má

- Đừng đỡ, tao không muốn dậy...











































Sáng nay ngoài gian sau xuất hiện nữ thần, đi tới đâu cũng làm tụi nó mê mẩn, có đứa còn vì thích quá nên hét lên khen ngợi làm cô ngại ngùng không thôi..

- Sáng giờ mày xà quần dưới này, mày có quên cái gì không?

Con Kỳ lại gần hỏi cô

- Hả? Tao tính làm gì hay gì?

Do tụi kia nó kéo cô ngồi nhiều chuyện, Trí Tú hòa đồng mà nên tiếp hết, đôi khi cô cũng quên không chừng...

- Mày la tiểu thư đau chân nên đi nấu nước cho người ta rửa mặt. Giờ chín giờ mẹ rồi!!!

Ừ ha....

Trí Tú hoảng hồn chạy khỏi cuộc vui, như bay ra gian trước rồi phóng nhanh lên lầu. Đứng trước cửa phòng Trân Ni, cô thở hồng hộc rồi đưa tay gõ cửa

- Tiểu thư ơi...

Không thấy mở cửa. Ừ mà..nàng ta đau chân mà nhỉ? Nghĩ vậy nên Trí Tú mở cửa tự nhiên, bước vào bên trong thì thấy không có ai...

- Ơ? Đang đau chân mà chạy đi đâu rồi??

Cô gãi gãi đầu rồi bước xuống bậc thang, quyết định ra ngoài sân tìm.




































Con Kỳ vừa thấy Trí Tú bước ra hàng ba, nó đứng bên hiên vẫy tay ngoắc cô lại

- Trời ơi, hên là mày chưa tìm cổ, chứ không là thành phá đám rồi

Cô khoanh tay khó hiểu nhìn nó. Gì phá đám? Ai làm gì đâu mà phá??

Con Kỳ lắc đầu, chỉ về phía sân vườn...

Nơi mà có con Thừa Hoan với con Tú Anh núp trong lùm nhìn trộm gì đó. Cô cũng tò mò nhìn cùng hướng, thấy Trân Ni đang đứng xoay lưng về phía họ...và nàng đang đứng đối diện nói chuyện với một tên nam nhân nào đó

- Ai vậy?

Trí Tú không kiêng dè, chỉ tay tới tên đàn ông kia hỏi con Kỳ

- Đừng có chỉ, để tiểu thư thấy là mày no đòn đó. Đó là cậu Dũng con ông Thiếu tá Hải quân họ Lê đằng này nè. Ông chủ mình ưng cậu lắm, vừa đẹp trai còn học giỏi, nên đòi gả tiểu thư cho cậu Dũng quài à. Mà tiểu thư cũng có hơi thích cậu Dũng nha, thấy hai người hay hẹn nhau tới phòng trà rồi đi dạ hội này nọ nữa. Chắc hôm qua không thấy tiểu thư nên cậu Dũng mới qua hỏi thăm đó mà

Nó luyên thuyên một hơi, định xoay qua hỏi Trí Tú coi hai người họ đẹp đôi không...

- Ủa đâu rồi??

Vừa đứng bên cạnh mà giờ đã biến đi đâu mất, nó nhìn lại chỗ cũ thì đã thấy Trí Tú nhập bọn rình mò với hai đứa kia từ đời nào























- Đó đó, coi nè he... 'anh lo cho em lắm'

Con Thừa Hoan chỉ chỏ rồi nói với ba đứa còn lại.

Nam nhân đằng kia ngay tức thì lặp lại lời nói y chang như con Hoan vừa đoán

- Trời ghê mậy

Con Kỳ lên tiếng khen ngợi, làm nhỏ hỉnh mũi tới tận trên trời. Chỉ có duy nhất Trí Tú cứ nhìn đăm đăm con người ta như muốn ăn tươi nuốt sống, tay bứt muốn trụi đám hoa đang che cho tụi nó

Nhìn thằng cha đó tướng tá cũng được, nhưng còn thua mấy ông đồng nghiệp của cô nha. Mặt mày sáng lạng, nhưng mà cười hơi gian. Không được!! Bọn cười gian đểu lắm, nên kêu Trân Ni tránh xa ổng ra càng xa càng tốt, không được cưới luôn. Chân mày sâu róm cả xóm chửa hoang!!! Không được, không cho Trân Ni cưới hắn....

















*Khịt khịt*

- Mùi gì thúi vậy??

Cô bịt mũi, nhăn mặt với tụi nó

- Hê hê, sáng tao ăn hai củ khoai lang...

Con Tú Anh cười hề hề, nhìn ba đứa vừa bịt mũi vừa muốn đánh mình

- Một cái nữa là tao đập mày chết

Con Hoan đe dọa, ba đứa vừa xoay lại theo dõi tình hình tiếp thì...

* bủm *

Trí Tú lấy hơi lên, tay nắm chặt lại chuẩn bị đưa nó về tây phương cực lạc...

- Giết nó!!

Con Kỳ bịt miệng con Tú Anh, còn con Hoan với Trí Tú đang xoăn tay áo

- ....ỏ...a (bỏ ra)

Tú Anh đau khổ lên tiếng

- Tới thời mày rồi

Thừa Hoan hà hơi vào nấm đấm, chuẩn bị một pha thần sầu thì Tú Anh thoát khỏi tay con Kỳ, đẩy nó lăn cù cù ra đất, đồng thời hất văng luôn con Thừa Hoan.

Bụi bông sau lưng cặp đôi 'tình chàng ý thiếp' rung lắc dữ dội. Hai người đồng thời xoay ra sau nhìn thì bắt gặp một khoảnh khắc đờ người...

Con Thừa Hoan tóc tai bù xù nằm đè lên bụi bông, lá cành muốn trụi hết sau trận chiến oanh liệt của bốn đứa

Con Kỳ ôm lấy chân con Tú Anh, hai đứa nằm bệt dưới đất lăn qua lại như đang lau sân

Còn Trí Tú, vừa lúc đó ho ra một cánh hoa hồi nãy bị con Tú Anh nhét cả lá lẫn rễ vào mồm.

Cô xoay người nhìn về phía Trân Ni, vừa lúc hai mắt chạm nhau. Nàng nhìn Trí Tú trên người tây trang nhưng bây giờ đã dơ hết, tóc tai có chút bù xù đang ngơ ngác nhìn mình....tự dưng có chút buồn cười.

Còn Trí Tú thì.......................quê chữ ê kéo dài.

End chap 9

Nhòng an~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro