Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic by Con bò sữa thất tình


Kai nhếch mép, mở cửa xe bước ra ngoài. Hắn cho tay ra sau lưng quần định lấy súng, nhưng vừa dơ lên chưa kịp bóp cò đã bị người kia nhanh như bắn, dùng chân đá văng cây súng ra xa.

Nhìn phần tay có chút đỏ do cú đá khá mạnh của người kia, hắn như phát điên trong người

- Mụ đàn bà điên này

Cô gái phóng khỏi đầu xe, tung những cú đánh như trời giáng lên người hắn. Kai vì quá bất ngờ nên không kịp đỡ, trong đầu hắn ỷ y người con gái nhỏ bé trước mặt này cũng chỉ có thể 'chung vui' với Trân Ni....cho đến khi hắn nằm bẹp dưới đường lộ

Kai nheo mắt, nhìn cô ta bước đến gần chỗ mình. Lúc này hắn mới thấy rõ mặt người vừa đánh mình, so với Trân Ni có vẻ nhỏ hơn rất nhiều, nhưng những đòn đánh từ cô ta thì vô cùng bài bản, không hề kém cạnh với các võ sĩ hắn từng giao đấu

Người kia bước một bước, hắn dưới đất lết thụt lùi lại. Biểu cảm cũng đối lập hẳn, hắn hơi ngán ngẩm, còn cô gái kia như chất chứa mọi thù hận trên mặt

Không dây dưa, cô ta tăng tốc tiếp tục muốn đánh Kai. Hắn vội lăn người né cú đạp, ngồi dậy thở dốc nhìn 'quái thú' trước mặt

- Chưa có ai làm tôi thấy hứng thú như vậy

Kai phun ra một câu, xoay cổ rắc rắc, các khớp tay nắm lại thủ thế nhìn cô.

Cô gái nọ vẫn chưa có biểu cảm gì đặc sắc, vẫn đăm đăm nhìn sâu vào Kai như muốn ăn tươi nuốt sống

Xa xa chỗ cuộc chiến sắp diễn ra, có bốn cái đầu nhấp nhô trong hẻm không ngừng lấy tay che miệng

- Trời đất...phải.....phải con Mén không vậy??

Con Hoan mặt mũi tái mét, không tin những gì mình nhìn thấy

- Trời ơi, là mơ hả tụi mày?

Con Kỳ tán vào mặt con Tú Anh cái bốp

- Sao? Đau không?

Tú Anh mắt rưng rưng vì đau, ôm mặt gật gật đầu....Chúa ơi, con Mén chân yếu tay mềm lột xác trở thành siêu anh hùng trước mắt bốn người họ

- Cu đen, anh lại xe cứu Tiểu thư đi anhh

Con Hoan kéo kéo tay áo người đàn ông duy nhất trong băng tụi nó, chỉ về chiếc xe đã bị móp ở đầu

- Ừ he, mấy đứa đi theo tiếp anh kéo tiểu thư ra với

Tụi nó lấp ló, chạy nhanh đến chỗ chiếc xe. Chỉ duy một mình con Kỳ vẫn đứng im trong hẻm, biểu cảm hệt như cái ngày nó nhìn thấy Trí Tú và Trân Ni ngoài hàng ba

Cu đen mở cửa xe, thấy Trân Ni nằm bất tỉnh trên ghế nên chui vào, đỡ nàng dậy rồi truyền ra ngoài cho Thừa Hoan và Tú Anh

- Mấy đứa đỡ tiếp anh

Con Thừa Hoan xoay lưng lại để Trân Ni đè lên, con Tú Anh bên kia xoay qua xoay lại nhìn tứ phía như ăn cắp, sau đó vỗ vào mông con Hoan

- Đi lẹ lẹ lẹ...

Vậy là giải cứu con tin thành công, còn hung thủ...vẫn đang ở ngoài kia đấm nhau với Trí Tú











Chuyện là lúc Trân Ni đi rồi, Trí Tú thở dài rồi đi vào trong. Vừa mở cửa phòng ngủ, tự dưng lồng ngực trái thắt lên một cái khiến cô nhăn mặt. Cảm giác như nếu hít thở mạnh, một sợi dây ở bên trong người sẽ đứt ra bất cứ lúc nào, nên cô vừa điều chỉnh hơi thở, vừa xoa xoa ngực mình

Đắp chăn rồi, lại thấy bồn chồn không ngủ được. Vừa thấy lo lo, vừa thấy sợ sợ...Trí Tú không rõ bản thân mình bị gì. Lăn qua lăn lại, cô nghĩ đến Trân Ni, tim càng ngày đập càng mạnh.

- Sao khó chịu vậy nè...

Cô ngồi dậy, thở mạnh một vài cái. Linh cảm có chuyện gì đó không lành, nhưng không phải của bản thân...mà là của Trân Ni.

Cô khoác vội bộ quần áo cho chỉnh tề, nhìn vừa mắt không luộm thuộm là được. Bước ra sân thì thấy Cu đen đang lau chùi con xe ô tô, còn con Hoan – Tú Anh – Kỳ cũng ở đó.

- Anh chở em tới chỗ Tiểu thư được không?

Cu đen gãi đầu

- Sao vậy? Sao em lại phải đi kiếm tiểu thư?

Trí Tú liếm môi

- Em cảm thấy có chuyện không lành. Tiểu thư lại mang theo ít vệ sĩ, lỡ xảy ra chuyện gì....thì biết ăn nói làm sao với Trung tướng?

Cả đám khoanh tay suy nghĩ, con Kỳ nhìn Trí Tú lom lom

- Nhanh đi anh!!

Cô thúc giục.

- Nhưng mà...

Cu đen định từ chối thì con Kỳ bên cạnh lên tiếng

- Cứ đi thử xem sao

Cu đen nhìn con Kỳ, thấy nó gật đầu....Anh ta đành ra hiệu cho tụi nó vào xe, để anh ta chở tụi nó đến nơi Trân Ni đến.

Chiếc xe dừng trước phòng trà, Trí Tú mở cửa rồi chạy thẳng vào bên trong.

Cô đứng giữa sảnh, đưa mắt nhìn dáo dác khắp nơi nhưng lại không thấy nàng. Tay Trí Tú nắm chặt thành quyền, quả nhiên điều cô cảm nhận là hoàn toàn đúng

Rồi mắt Trí Tú dừng lại ngay người phụ nữ có phần quen thuộc. Châu Hiền - Cô ta là bạn của Trân Ni mà

Cô chạy đến xoay vai người kia lại làm Châu Hiền đang trò chuyện với người khác thì bị giật mình

- Ôi trời ơi giật cả mình!!

Châu Hiền nhìn cô gái này có chút quen mắt, là người con gái mà Trân Ni đã dắt đến nhà mình đây mà. Châu Hiền vô cùng ấn tượng vì cách mà Trân Ni nhìn Trí Tú quá đỗi dịu dàng, không biết cả hai có gian tình gì không....nhưng Châu Hiền nghi lắm nha

- Cô có thấy Trân...à không!! Cô có thấy tiểu thư đâu không?

Châu Hiền nghiêng đầu

- A, Trân Ni đang ngồi nói chuyện với trai đẹp ở đằng kia....ơ đâu rồi??

Theo hướng tay Châu Hiền nhưng cả hai lại chẳng thấy ai ở đó cả. Điều đó càng làm cô xót ruột hơn

- Tên con trai đó là ai? Sao cô lại để Trân Ni ngồi đó một mình vậy hả?

Trí Tú hơi nổi giận, làm Châu Hiền kế bên chỉ biết cúi đầu hối lỗi.

Cô cắn môi, chạy lên tầng hai của phòng trà. Đứng tựa mình vào lan can, cô đưa đôi mắt đục ngầu của mình quan sát dưới đường.

Trí Tú dừng lại nhìn chỗ chiếc xe ô tô màu đen đậu bên dưới, hai tên nào đó đang đưa một cô gái cho tên khác. Hắn ta nói gì đó rồi hai người kia gật đầu chạy đi mất, còn hắn mở cửa sau cho người con gái vào trong.

Đèn bảng hiệu rọi vào gương mặt cô gái đó, Trí Tú mở to mắt vì nhận ra chính là Trân Ni. Còn tên con trai kia đang đi ra trước xe, hẳn là định lái đi.

Cô nhìn từ chỗ mình đang đứng xuống dưới, nếu chạy xuống cầu thang rồi băng qua sảnh có lẽ không kịp. Nhưng nếu nhảy từ đây xuống đó..... có lẽ là đường ngắn nhất.

Trí Tú bận quan tâm cho sự an nguy của nàng rồi, nên không nghĩ đến trường hợp xấu. Nếu cô đáp xuống một nơi không tốt, khả năng cao sẽ bị gãy chân hoặc nặng hơn là chết luôn

Hít một hơi thật sâu, Trí Tú nắm chặt thành lan can...trong đầu thầm lẩm nhẩm

Một...

Trong người có chút sợ, vì cơ thể của con Mén rất yếu...lỡ may không thể cứu Trân Ni mà còn bị thương thì sao?

Hai...

Nhưng cô không thể trơ mắt nhìn nàng bị bắt đi được...

Kim Trân Ni, nhất định phải được an toàn!!

Ba!!

Trí Tú hơi dùng lực, đáp một pha thật mạnh xuống đầu xe khiến tấm bọc sắt bị móp đi một lỗ. Cô thở phì phò, chân có chút đau nhưng mặc kệ.

Cô đưa mắt nhìn vào bên trong lớp kính, gã đàn ông khốn nạn kia đang mở to mắt nhìn Trí Tú. Răng cô cắn chặt vào nhau, đôi mắt hận thù ghim sâu vào mặt hắn, chỉ muốn bóp chết hắn ta ngay tức thời.


























Kai tiến đến ra đòn, sức lực của một tên con trai to lớn so với một cô gái nhỏ người như con Mén thì đúng là quá rõ kết quả.

Ban đầu cô có thể đỡ đòn được, nhưng Kai như trâu điên lao đến dùng lực hết cỡ, giờ trên người cô cũng chi chít vết bầm

Hắn tinh mắt nhìn thấy sơ hở, xoay người một cước đạp vào ngực Trí Tú làm cô mất đà ngã lăn ra đất

- Ha...lâu lâu vận động tay chân cũng tốt

Hắn chống nạnh thở hắt ra, cười đểu nhìn cô đang chật vật

- Chết trẻ thật tiếc. Nhưng cái mạng rác của cô thì không là gì...

Kai đút tay vô túi quần, bước đến chỗ cây súng đã bị đá văng lúc đầu. Hắn lên đạn, chỉa súng đến chỗ Trí Tú đang ôm ngực dưới đất

- Cô có thể nói những lời cuối cùng trước khi lìa xa thế giới này

Hắn liếm môi cười lớn, đúng là gã đàn ông đê tiện.

Trí Tú thở dốc, cả cơ thể như vô lực do vận động quá sức. Vừa rồi bị ăn một đạp từ Kai, cô như muốn ngừng thở. Cảm giác vừa nhói ở ngực, chân tay như rụng rời làm Trí Tú tuyệt vọng

Nếu hắn bắn chết mình ở đây, một là chết thật...hai là sẽ được về lại hiện đại

Cô nuốt nước bọt, mắt gần như nhắm nghiền lại

Tạm biệt...Trân Ni!!

Tuy không thể nhìn mặt cô lần cuối, nhưng điều tôi có thể làm chính là...bảo vệ cô hết mình. Tôi rất giữ lời đúng chứ?

Kai thấy Trí Tú cũng sắp lụi, ngón trỏ đặt vào cò, bóp nhanh không một chút lưu tình

* ĐOÀNG *

Trí Tú phun ra một ngụm máu, đỡ lấy vai phải đang bị viên đạn ghim sâu...đau đớn đến độ muốn chết đi







































































































- CON MẸ NÓ

Kai bị hất văng xuống nền đất, hắn điên tiết nghiến răng chửi rủa. Đáng lí sau phát vừa rồi thì viên đạn nên nằm ở trên đầu Trí Tú mới phải. Nhưng có một bóng người lao ra làm lệch đường bắn, nó đâm vào vai cô thay vì là ở giữa đầu

Cu đen nấp sau xe, định tiếp tay cho Trí Tú thì phát hiện Kai đã lên nòng, chuẩn bị tiễn Trí Tú đi uống trà với Diêm Vương thì lao ra ôm hắn đẩy xuống đất

Kai đạp Cu đen lăn ra đất, tức giận chỉa súng vào người Cu đen

- Ha...mày muốn chết chung với nó đúng chứ? Tao cho mày toại nguyện

Hắn đưa súng ngay đầu cu đen, nở một nụ cười khốn nạn

* ĐOÀNG *

Cu đen nhắm mắt, ôm tim lăn cù cù ra đất.














* BỊCH *

Anh hết hồn khi bị cái gì đó đè lên. Là Kai đang máu me đầm đìa, ngã xuống và đè trúng Cu đen

- Trời ơi ghê quá.

Cu đen đẩy Kai đang bất tỉnh, mùi máu tanh sộc lên làm anh buồn nôn

- Chết rồi....MÉN ƠIIII

Anh chạy lại đỡ Trí Tú đang nằm lạnh ngắt dưới đất, máu....máu đang chảy rất nhiều...và loang ra khắp dưới đất

Ba đứa nhỏ vừa rồi cũng từ ngỏ chạy ra sau khi để vệ sĩ đưa Trân Ni về nhà...nhìn Trí Tú mặt mũi bầm tím, người toàn máu me mà chúng nó mắt rưng rưng, lấy tay che miệng. Mấy người xung quanh nghe tiếng súng nãy giờ nên cũng ló đầu ra xem...

- Còn thở, mấy đứa lại đỡ Mén. Để anh đi lấy xe.

Tụi nó gật đầu hiểu ý, chạy đến ôm Trí Tú mềm nhũn trên tay. Bốn người đưa cô đến trạm xá gần nhất, để các bác sĩ tiến hành gắp đạn và cứu thương cho Trí Tú

Vì lo sợ...ông Cu đen cũng quên luôn chuyện mình được cứu sống. Phát đạn ngẫu nhiên đưa tiễn Kai lên trời, là không phải tự dưng mà có.....



End chap 12

~ bai bai Trí Tú :D 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro