Chương 4. Trong hoạ có phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã cuối thu, thời tiết cũng dịu mát hơn, sáng sớm cũng đã cảm nhận được cái se lạnh đôi khi một ngọn gió nhẹ qua cũng làm con người ta nổi da gà.

Vào cuối thu đầu đông, con đường càng trở nên yên bình hơn. Bóng cây bao phủ khắp các phòng học làm không khí cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Gió thổi qua các khung cửa sổ, thậm chí đôi lúc còn nghe thấy tiếng vù vù của gió làm Jennie thêm lạnh hơn. Nhưng dù thời tiết có lạnh thì cũng không bằng người bên cạnh, cái tảng băng di động đó - Cô nhìn sang bất giác rùng mình một cái.

- Thứ hai tuần sau các em có một bài nói nha, cuối tuần này các em thảo luận rồi tự tìm bạn ghép cặp với nhau - Dứt lời giáo viên Tiếng Anh rời khỏi lớp học

Cả lớp xì xào, rộn ràng tìm bạn ghép cặp với nhau. " Jennie cậu ở Úc về chắc giỏi tiếng Anh lắm nhỉ, tớ ghép cặp với cậu được không ? " - Cô bạn ngồi trước mặt Jisoo bằng ánh mắt long lanh mong chờ đợi câu trả lời của Jennie.

- Xin lỗi Mina nhé, mình có bạn ghép rồi, cậu tìm người khác được không - Jennie nhìn Mina cười một cái rồi nhanh chóng rời đi vì sự từ chối ngại ngùng này.

___________
"Phụttttt...."
- Hahhahhaha.... Jennie cũng có ngày bị người khác phớt lờ hả? Đúng là chuyện hài mà - Chaeyoung bạn thân ở Hàn của Jennie vừa cười vừa nói .

Hôm nay là cuối tuần, hai người là bạn thân với nhau khi còn nhỏ nhưng khi Jennie đi Úc thì bây giờ mới gặp lại. Chaeyoung đã chạy từ Seoul về Busan để thăm Jennie sau khoảng thời gian dài hai người xa cách. Đúng thật nữ thần chơi với nữ thần tạo nên khung cảnh động lòng người mà. Chaeyong cũng không kém cạnh gì Jennie, cô gái có mái tóc dài buông xoã ngang lưng, gương mặt nhỏ nhắn dáng người cao gầy, dù chỉ mặt chiếc áo thun đen đơn giản nhưng đủ làm nổi bật làn da trắng phát sáng của cô.

- Thế rồi cậu định làm gì ? - Chaeyoung vừa nướng thịt miệng nhai nhồm nhoàm hỏi Jennie.

- Mình sẽ ghép cặp nói tiếng Anh cùng Jisoo

- Cậu ta đồng ý rồi sao ?

- Không, đó chỉ mới là ý định của mình thôi ! Rồi cũng sẽ có cách

- Nhưng cậu chỉ còn một ngày trước khi lên lớp thôi đấy Nini à - Chaeyoung gọi Jennie bằng cái tên thân mật đầy sự dễ thương ấy.

- Bỏ qua chuyện đó đi, dạo này cậu sao rồi - Jennie thoát khỏi đống suy nghĩ đó bằng cách lãng tránh sang chuyện của Chaeyoung. Thế là hai người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rã một hồi lâu.

Jennie với Chaeyoung mãi nói chuyện thành hai người cuối cùng ở lại nhà hàng lúc nào không hay, lúc này trời cũng đã tối mù, sắp vào mùa đông nên thi thoảng cũng có những đợt mưa đột ngột mà làm người ta không kịp chuẩn bị. Jennie tiễn Chaeyoung trước quán ăn sau lưu luyến nhìn cô trở về Seoul.

Jennie đi dạo ra con hẻm phía sau nhà hàng nướng cô vừa rời khỏi thì thấy chiếc xe đạp cũ nhìn rất quen - Đúng rồi là xe của Jisoo, nhưng tại sao nó lại ở đây. Chưa kịp tìm ra câu trả lời thì một chiếc xe máy xoẹt một cái từ phía sau - chiếc túi trong tay Jennie văng ra khỏi tay khiến cô mất thăng bằng mà ngã phịch xuống đất. Cơn đau nhói nhanh chóng truyền từ chân lan khắp người làm Jennie thét lên " Aaaaa~~~" cũng may là không nặng

Người lái xe kia lúc này mới hoảng hốt dừng lại, chạy tới chỗ Jennie " Chú xin lỗi, trời tối quá chú chạy nhanh nên không để ý có người" - Xin lỗi cháu nhé, cháu có sao không - Người lái xe liên tục xin lỗi , cô thấy người đó cũng đáng thương nên cũng không truy cứu với lại cô chỉ bị thương nhẹ ở chân tuy đau nhưng cũng không nghiêm trọng lắm - Thôi, bỏ qua chuyện này đi

Còn chưa kịp nói thì Jisoo từ nhà hàng mới cởi đồng phục đi ra dắt xe đi về dừng lại phía sau cô. Jisoo cau mày nhìn cô và người lái xe ngồi dưới đất " Làm sao vậy "

Người lái xe gượng cười - Chú không may đâm phải cháu gái này, thật xin lỗi chú không cố ý, hay chú đưa đến bệnh viện kiểm tra nhé

Jisoo xuống xe xem xét vết thương của Jennie. Cô nhân cơ hội quàng tay Jisoo - Cháu không sao đâu, chú nhanh về đi cậu ấy sẽ đưa cháu đi.

Người lái xe cũng không nói gì nhanh chóng phóng xe đi, bỏ lại Jisoo chưa kịp nói gì cùng với Jennie cơ hội. Jisoo không nói gì đỡ Jennie đứng dậy đưa túi xách nhặt lên cho cô.

- Nhà cậu ở đâu tôi đưa về - Trong ấn tượng của cô nhất định với sự thờ ơ lạnh lùng của Jisoo sẽ không thèm để ý đến cô mà bỏ đi như thế mới là đồ khó ưa chứ, thế nhưng hôm nay cậu ấy làm sao thế này?

- Cậu làm ở đây hả ? Cô nhìn đồng phục trên người Jisoo cùng với khung cảnh chiếc xe đạp dựng ở nhà hàng nước lúc nãy trước khi cô bị đâm xe đoán ra được phần nào.

- Không phải việc của cậu - Jisoo nhất thời chột dạ vì câu nói này của Jennie. Cậu chở tôi về nhà cậu đi, nhà tôi xa lắm chân tôi còn chảy máu nữa nè bằng không ngày mai tôi sẽ báo cho cả trường biết cậu làm ở đây lại còn chưa đủ tuổi đi làm nữa - Jennie lần này nắm thóp Jisoo cười thầm đắc ý nhưng lại biểu đạt bằng bộ mặt bánh bao đáng thương làm cho Jisoo có chút dao động.

- Được rồi, lên xe đi - Jisoo đành chấp nhận yêu cầu này của Jennie, xem như lần này cô bị Jennie nắm điểm yếu rồi.

~~~~~~
Còn tiếp 🐰🐢
Không biết đã có ai đọc fic của mình chưa nhỉ 🥲 Có hóng phần tiếp theo là gì không ???
Hi vọng các cậu thấy hay với fic này của tớ... Mãi iuuuii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro