Chương 5. Gần thêm chút nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người vừa gặp bạn đã cười...
không phải là đồ ngốc
mà là người yêu bạn
- Sưu tầm -
________
Lúc này, hơn 11h đêm người đi đường cũng không còn nữa chỉ còn lại những ánh đèn điện trong đêm tối tĩnh mịch.

~~Kítttt
Chiếc xe đạp thắng nhẹ trước ngôi nhà nhỏ kiểu Hàn xưa nằm ở cuối con hẻm. Nhà Jisoo cách chỗ làm bằng đường đến trường hằng ngày của cô. Ngồi nhà nhìn sơ qua chỉ nhỏ bằng một phần ba nhà cô đang ở, trước hiên có một tấm phản dài, bên hông nhà có vài hủ ngâm kimchi.

- Xuống xe - tiếng nói lạnh lùng ấy đánh tan sự im lặng của hai người. Jisoo bỏ xe một bên rồi mở cửa nhà cho Jennie theo sau.

Nhưng mà không có ai ở nhà hết hả ? Bố mẹ câu đi đâu hết rồi - Jennie liếc dọc liếc ngang ngắm ngía căn nhà nhỏ của cô. Phòng ngủ vừa đủ chỗ bỏ chiếc bàn nhỏ, tấm nệm sưởi lót dưới đất đủ cho hai người nằm thêm cái tủ áo quần nữa là hết chỗ, nhưng nhìn chung được Jisoo sắp xếp rất gọn gàng, khoa học. Ngoài ra, còn có thêm một phòng vệ sinh và căn bếp nhỏ nữa, ngôi nhà chỉ có từng nhưng sao thấy ấm áp lạ kì.

- Bố mẹ tôi mất rồi - lúc này Jennie mới ý thức được mình đã lỡ lời nhắc lại chuyện buồn của người ta -Xin lỗi cậu.

Jisoo lấy hộp y tế nhỏ để trong tủ ra im lặng xử lý vết thương cho Jennie. Jisoo lúc nào cũng đẹp, gương mặt khá mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Đôi mắt trông có vẻ thiếu ngủ nhưng lại ôn nhu khó tả, dáng vẻ chăm sóc một người khiến người ta thêm phần dễ chịu. Vết thương được xử lí rất nhanh chóng, gọn gàng cứ như rất thông thạo vậy. - Xong rồi, tôi chở về - Jisoo dọn đồ đứng lên, mệt mỏi buôn lời nói.

- Hôm nay, cho mình ở lại đây đi đằng nào cũng đã về nhà cậu rồi, khuya lắm rồi cậu mới đi làm về chắc cũng mệt nữa, bây giờ chở mình về rồi lại quay lại thì đến khi nào cậu mới ngủ, ngày mai mình sẽ về mà, được không hả ~~~~ Jennie buôn một tràn dài khiến Jisoo không nói được thêm gì. Đành vậy, cô đi làm về cũng mệt rồi.

Thấy Jisoo im lặng không phản đối Jennie cười thầm. Cô cũng biết vì sao mỗi khi tan học Jisoo luôn biến mất nhanh chóng. Chắc cũng vì Jisoo sống một mình nên phải đi làm mà tự lo cho bản thân - nghĩ đến đây Jennie không khỏi thương xót.

Jisoo bước ra khỏi phòng đi tắm bỏ mặc cho Jennie khám phá căn nhà nhỏ của cô. Mùi thơm nhẹ phả theo hơi ấm từ người Jisoo làm tăng thêm nét quyến rũ trên người cô, còn một vài giọt nước chưa khô đang đọng trên môi Jisoo - khung cảnh thật câu dẫn con người ta làm điều không hay.

Jisoo quăng cho Jennie đồ của mình để cô đi tắm - cái áo thun khá cũ nhưng lại mềm mại đặc biệt có mùi thơm của Jisoo. Sau khi gột rửa mùi thịt nướng trên người cùng với cú ngã xe ban nãy đã làm Jennie thoải mái đi được phần nào.

Thảo nào khi nào cũng đứng nhất khối, thì ra cậu ta chỉ học bài ở nhà - đúng là lừa người mà. Jennie đi vào phòng thấy Jisoo còn học bài nghĩ bụng.

Jennie cũng không thèm nói gì trực tiếp cuộn người vào chăn cảm nhận được hơi ấm cùng mùi thơm của Jisoo toả khắp căn phòng. Lần nữa, Jennie lại rung động trước vẻ đẹp lạnh lùng có chút u buồn của người con gái ấy.

Jisoo chốc nhìn sách, chốc lại nhìn Jennie. Cô cứ như thế nhìn qua nhìn lại không khỏi khiến Jennie đỏ mặt lúng túng. - Ngủ đi - Jisoo lại phá vỡ không khí ngượng ngùng kia

- Nè, cậu ghép cặp với mình đi, cậu có bạn ghép chưa ? - Jennie nghiêng người dậy, chồm về phía Jisoo đợi chờ câu trả lời.

- Được - một câu nói ngắn gọn nhưng đủ khiến Jennie vui sướng trong lòng bao nhiêu. Jisoo từ ngày mà cô chuyển đến chưa bao giờ nói chuyện với cô quá 2 câu nhưng bây giờ lại được Jisoo chăm sóc, băng bó vết thương còn được cho ngủ lại bây giờ thì còn nhận lời đồng ý ghép cặp với cô. Jennie nghĩ thầm trong bụng mà cười ngây ngốc suốt khiến Jisoo cau mày khó hiểu. - Đi ngủ thôi- Jisoo tắt đèn học để lại chiếc đèn ngủ nhỏ chiếu sáng căn phòng nhỏ.

- Jisoo, tôi đã gần cậu thêm một chút - Jennie vẫn cười ngây ngốc trong tâm trạng trên mây này, cứ như thế cô ngủ lúc nào không hay.

Jennie - cô đã thích con người lạnh lùng này rồi, cứ mỗi lần nhìn Jisoo thì cô lại vô tình cười ngây ngốc.
~~~~~~~
Còn tiếp 🐰🐢
Sắp tới sẽ có chút ngọt để mọi người cảm nhận sự ngược từ từ nhé ạ 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro