Chương 3. Tò mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối hè càng thêm chói chang, ánh mặt trời rực đỏ tựa như trái tim nồng cháy của người thiếu nữ đang yêu vậy, mãnh liệt khôn thôi.

Người ta nói, thanh xuân đầy nghiệt ngã, chông chênh và cả những lần " bỏ lỡ" mà chẳng thể nào quay trở lại dù sau này khi nhớ lại có nuối tiếc, đau lòng đi chăn nữa.
Vậy, tuổi 17 bạn đã bỏ lỡ điều gì ???
~~~
" Nhận đi... nhận đi..."
" Hẹn hò đi...."
Tiếng reo hò từ dưới sân trường đến cửa sổ trong lớp đổ xô vào ánh mắt thâm tình của người con gái rất đổi dễ thương - hoa khôi khối 10 năm nay. Jisoo vẫn tâm trạng bình thản nhìn con bé mà không nói gì

" Em thích chị, Jisoo à " - nữ sinh lớp 10 đưa hộp quà ra trước mặt, tay còn hơi run vì hồi hộp và có nhiều người xung quanh cổ vũ. Cũng chẳng lạ gì khi Jisoo luôn được cả nam lẫn nữ hết lần này đến lần khác tỏ tình, có ai mà không mê mẫn cái sự lạnh lùng, xinh đẹp đó được chứ.

Jisoo vẫn không nói gì, thở dài một cái rồi nhẹ nhàng lướt qua cô trước bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía hai người. Đúng là một người kiệm lời mà

- Ít nhất chị phải cho em biết câu trả lời chứ - Con bé khẽ thốt lên, dù nhỏ tới mức gần như không thể nghe thấy được nhưng vẫn làm cho Jisoo thoáng khựng lại " Tôi không thích cô" rồi bước tiếp, mặc cho con bé ngại ngùng khóc thút thít mà bỏ đi.

Biết Jisoo sắp lên lớp mọi người cũng thôi hóng mà nhanh chóng trở về chỗ ngồi kẻo lại nhận được ánh mắt sát khí lạnh lùng đó nữa thì toi.

Jennie vẫn còn trầm tư đứng bên cửa sổ suy nghĩ màn tỏ tình đau lòng vừa rồi - Đúng là đồ khó ưa, làm con người ta đau lòng thế còn không thèm nói gì . Mùi thơm dịu nhẹ thêm chút hơi lạnh , sát thêm tí nữa là chạm vào làn da ấm áp. Khi đập mặt vào nơi nhạy cảm người phía trước, Jennie cảm thấy mùi thơm phát ra từ cơ thể cứ như sự thanh mát của hương hoa cỏ mùa hè. Cả quá trình diễn ra trong tích tắc nhưng Jennie lại cảm nhận rõ đến từng chi tiết.

- Xin lỗi nhé, mình không cố ý - Jennie hoảng hốt nhận ra đó là Jisoo nhưng vẫn gương mặt đó chẳng hề biểu lộ tâm tình gì.
- Đồ khó ưa, để rồi xem tôi sẽ bắt cậu phải nói chuyện với tôi, dám bơ Jennie này hả - Cô trở về chỗ ngồi bên cạnh, thầm nghĩ phải làm thế nào với cái đồ khó ưa này đây.
__________

Tuy là suốt ngày cô bảo Jisoo là đồ khó ưa nhưng cô phải công nhận một sự thật Jisoo là một người thông minh. Nhiều khi cô để ý thấy Jisoo ít khi lắng nghe giảng, lúc thì đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ chuyện gì đó, hoặc tiện tay viết viết thứ gì trên bàn nhưng vẫn đứng đầu khối, và chả thấy bao giờ Jisoo đi học muộn. Lắm lúc, cô nhìn Jisoo thì bị phát hiện khiến hai cái má bánh bao phúng phinh đỏ ửng vì ngượng.

Tự hỏi - nếu cái bản mặt lạnh như băng này cười thì sẽ như nào nhỉ, chắc sẽ đẹp lắm đây, đôi môi hình trái tim đó kể từ lúc Jennie đi học chưa thấy cô cười bao giờ. Thỉnh thoảng, cô hay xoay sang bắt chuyện với Jisoo nhưng nhận lại sự phũ phàng " Chuyện gì " khiến cô rối bời mà không kịp phản ứng. Cứ như vậy, càng khiến cô muốn tìm hiểu hơn về con người này, rốt cuộc thì Jisoo đã cười bao giờ chưa, tức giận bao giờ chưa tại sao lúc cái bộ mặt khó ưa, lạnh như băng ấy. " Tò mò" - tâm trạng có thể diễn tả Jennie ngay lúc này, cô nhất định phải tìm hiểu con người này.
_______________
~~~~~ Còn tiếp 🐰🐢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro