Chương 2. Đồ khó ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng, Jennie hôm nay dậy sớm hơn thường ngày, vệ sinh cá nhân xong đứng trước gương mới để ý đồng phục của trường mình thật đẹp. Áo sơ mi tay ngắn có thắt một caravat nhỏ màu xanh đậm, chiếc váy xếp ly cùng màu với cà vạt. Đơn giản nhưng rất đẹp, đồng phục sẽ được phát theo từng mùa để phù hợp với thời tiết.

Sau một hồi ngắm bộ đồng phục trước gương, cô makeup nhẹ xịt thêm một chút nước hoa Chanel No5 cô yêu thích, vì đang là mùa hè nên Jennie quyết định sẽ buộc tóc lên cho đỡ nóng, chuẩn bị xong xuôi cô cũng bước ra khỏi nhà đến trường cùng chiếc xe máy điện của mình mới mua.
_________
Lễ khai giảng lúc nào cũng chán, tất cả học sinh tập trung trong hội trường cũng may là có máy lạnh không thì biết bao nhiêu con người nhồi nhét trong đây cùng với cái nắng của mùa hè chắc Jennie thành cây kem chảy nước mất. Sau bục chính là một hàng dài cán bộ giáo viên trong trường, trước bục là thầy hiệu trưởng đang hăng say phát biểu, thao thao bất tuyệt lịch sử của trường mà bài văn này năm nào cũng lặp đi lặp lại khiến cho anh chị khoá trên không khỏi thêm chán nản. Buổi khai giảng kéo dài đến gần trưa thì kết thúc.

Vì chiều nay sẽ được nghỉ nên khi kết thúc lễ thì mọi người kéo nhau ra khỏi hội trường như ong vỡ tổ. Jennie nhập học cũng được hơn một tuần nay trường vắng học sinh về hết nên cũng sẵn dịp tham quan trường luôn thể.

Những tán cây xanh tươi to nối đuôi nhau một hàng dài phía sau sân vận động của trường làm che mất đi ánh mặt trời chói chang, chỉ có thể nhìn thấy những tia nắng len lõi qua những kẻ lá mà thôi. Đảo mắt một hồi cô dừng lại ở phía xa gốc cây có bóng dáng một người lấp ló giữa mái tóc đen đang bay nhẹ trong gió hè, gương mặt thanh tú, toàn thân toả ra một sự thu hút chết người kia không ai khác đó là Jisoo, bạn cùng lớp với cô, từ ngày cô chuyển đến lớp cũng được gần một tuần mà chỉ có Jisoo là chưa từng bắt chuyện hay mở miệng nói với cô câu nào. Thật đúng là đồ lạnh nhạt

Hôm nay, Jisoo không về nhà mà ở lại trường ngồi dưới bóng cây mang cơm hộp đã chuẩn bị sẵn, vừa ăn vừa tính toán những khoản chi tiêu mình cần làm cho năm học mới, chiều nay được nghỉ nên xong bửa trưa cô sẽ làm hai ca ở chỗ làm luôn thể.

"Hù...." - tiếng Jennie làm vang vọng khắp cả sân vận động làm đánh tan không khí yên tĩnh giữa cái nắng mùa hạ.

Jisoo không giật mình mà thản nhiên đứng dậy nhưng không hề có biểu cảm gì, chỉ có hàng lông mày hơi nhíu lại. Jennie lúc này mới thấy đồ ăn của Jisoo bắn lên chiếc áo trắng vì Jennie vừa đập nhẹ vào vai cô.

Jennie lùi ra sau một bước, lúng túng " Mình...mình xin lỗi cậu nhiều, chỉ là muốn làm quen một cách bất ngờ chút không ngờ lại làm bẩn áo cậu" - tim Jennie như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vì sự lạnh lùng của Jisoo, gương mặt ấy thản nhiên chẳng thay đổi sắc mặt lạnh lùng, điều này khiến Jennie không khỏi thắc mắc và cả thất vọng một cách kỳ lạ. Không biết cô trông đợi điều gì ở Jisoo nữa, ít nhất cũng giận dữ trách móc vài câu hay chấp nhận lời xin lỗi của cô chứ không thì cùng lắm cô sẽ giặt áo đền cho Jisoo là được chứ gì

Mặc cho biểu cảm phức tạp của Jennie, Jisoo bình thản dọn đồ của mình bỏ đi khiến Jennie không khỏi tức giận nhưng vẫn cố với giọng lên " Mình xin lỗi nhé" . Bóng lưng của " đồ khó ưa" đó trông thơ ơ lạnh lẽo như gương mặt của cậu ta vậy.

"Đồ khó ưa" tôi nhất định sẽ làm cho cậu phải nói chuyện với tôi - Jennie bực nhọc lẩm bẩm một mình sau khi con người đó đã đi xa.
_______________
Còn tiếp ~~~~~~ 🐰🐢
Các cậu nhớ cho tớ nhận xét nhé. Ngày mai Jisoo sẽ đi Paris dự PFW rồi, sắp được ngắm chùm ảnh đẹppppp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro