02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa ngục sống, hai từ đó là từ hoàn hảo để miêu tả cuộc sống của Jisoo khi cả Jennie và anh chàng Jun Ki đều đang đứng trước mặt cô.

"Jisoo đây là Jun Ki."

"Xin chào! Tôi là bạn trai của Jennie".

"Rất... Rất vui được gặp cậu, Jun Ki-ssi."

Jisoo đã suýt gục ngã trước mặt họ nhưng cô không thể. Cô không thể để Jennie có lỗi vì yêu người khác và hoàn toàn quên mất cô. Đó không phải là lỗi của nàng, đó không phải là lỗi của ai cả.

"Cô cũng vậy Jisoo-ssi, Jennie đã kể cho tôi nghe rất nhiều điều về cô."

Jun Ki nhìn Jennie trêu chọc, nàng vỗ vào tay anh ấy, vẻ mặt nàng đang dần ửng đỏ. Jisoo từng là người trêu chọc Jennie không ngừng, cô đã từng là người đó trong cuộc đời của Jennie.

Jisoo mỉm cười và tất nhiên là cô không thể theo kịp cảnh tượng nực cười này trước mặt, nó khiến cô nhớ lại những gì cô và Jennie đã từng. Đó là thứ cô cần nhất lúc này.

Jisoo chưa sẵn sàng, cô sẽ không bao giờ sẵn sàng chấp nhận mọi thứ như bây giờ.

"Xin lỗi tôi hơi buồn ngủ, hẹn gặp cậu sau nhé."

Jisoo cáo lỗi, đi vào phòng như bao ngày khác, cô chỉ biết khóc trong tim mình một cách bất lực, nỗi đau đang giết chết cô hàng ngày. Họ nói rằng nó trở nên tốt hơn nhưng có vẻ như nó hoàn toàn ngược lại.

Một đêm nọ, Jisoo ra trước nhà ngắm sao để nhắc nhở bản thân rằng có thể có một ngôi sao đến thắp sáng thế giới mờ mịt của cô, bởi vì ánh mặt trời của cô đã rời đi.

Cô nằm trên mặt cỏ, nhìn chằm chằm vào các ngôi sao.

"Chúng thật đẹp!"

"Jisoo, chị đang làm gì ở đây vậy?" Jennie nằm xuống bên cạnh cô.

"Chị chỉ ngắm sao."

"Hả? Chúng quan trọng đến thế sao? Ở đây vào giấc tối sẽ rất nguy hiểm đấy chị biết không?"

Jisoo chỉ có thể cười khẽ.

"Đúng vậy Jennie, nó rất quan trọng."

Jennie im lặng một lúc. Cả hai người họ đang tận hưởng sự im lặng thoải mái.

"Chị đã từng yêu chưa, Jisoo?" Jennie hỏi.

"Tất nhiên."

"Nói cho em nghe về nó đi."

Jisoo do dự, cô thở dài và bắt đầu.

"Nó thật đau..."

"Tại sao?"

"Cô ấy đang yêu một người khác, cô ấy bỏ chị rồi."

"Chờ đã là cô ấy? Em không biết chị thích con gái, em có thể hẹn hò với chị sao? Haha... Chỉ đùa thôi."

Tiếng cười của Jennie nhanh chóng tắt lịm khi nàng không nhận được phản ứng từ cô. Jisoo chỉ im lặng.

"Em... em xin lỗi, em không nghĩ điều đó thật buồn cười."

"Ôi Jennie, muộn quá rồi, chúng ta đi ngủ thôi."

Jisoo giả vờ ngáp. Trò đùa xấu, đó không phải là một trò đùa mà đó là một thực tế cay đắng, mà cô và Jennie từng hẹn hò.

Cho đến nay...

Tất cả chỉ là quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro