01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị là ai?"

Jisoo sững người, cả thế giới của cô dường như sụp đổ trước mắt mình. Jennie đã không còn nhận ra cô nữa rồi.

"Được rồi, chị hiểu cho em haha..." Cô nắm chặt tay cố gắng mỉm cười.

Jisoo giơ cả hai tay lên như thể đầu hàng, đầu hàng trong sự tuyệt vọng. Hy vọng những gì bác sĩ nói lúc trước chỉ là một trò đùa đơn thuần mà Jennie đã lên kế hoạch.

Nhưng sự im lặng chào đón Jisoo cũng đủ để truyền tải thông điệp rằng đây không phải là một trò đùa đơn thuần. Đó là cơn ác mộng mà cô cố giữ trong tâm trí, khóa chặt nó ở đó.

Jennie nhìn chằm chằm vào Jisoo, nhìn vào những giọt nước mắt của cô. Cô bắt đầu khóc nức nở khiến cho Jennie vô cùng bối rối.

"Này, tại sao chị... chị lại khóc?"

Nhưng Jisoo đã nhanh chóng lau đi giọt nước mắt và tiến lại gần Jennie, ôm chặt lấy nàng vào lòng.

"Chị... Chị vui vì em không sao."

"À, được rồi."

Jisoo hít một hơi thật sâu, mỉm cười với Jennie như thể không có chuyện gì xảy ra, giống như thế giới của cô ấy không chỉ vỡ vụn một phút trước. Cô đưa tay ra để nàng chấp nhận.

"Chị là Jisoo. Kim Jisoo người bạn thân đầu tiên của em."

Giọng Jisoo vỡ ra nhưng cô ấy không quan tâm, miễn là nàng không sao đã là quá đủ. Ngay cả khi nàng không nhớ ra cô là ai.

***

"Jisoo!! Jun Ki vừa rủ em đi hẹn hò với anh ấy. Em sẽ mặc gì đây? Ôi trời..."

Jennie đi tới đi lui trong phòng vì nàng đang không biết phải mặc gì cho cuộc hẹn hò hôm nay. Jisoo ở bên cạnh vô cùng nao núng, không phải vì sự xuất hiện đột ngột của nàng mà là vì nàng sắp hẹn hò với một người khác không phải là cô.

Trong khoảnh khắc đó, Jisoo ước rằng cô ấy là Jun Ki mà Jennie đang nói đến.

Thật sự rất khó cho Jisoo khi phải giả vờ như cô chỉ là một người bạn thân nhất không hơn không kém. Chỉ là một người bạn thân đơn thuần. Vâng!

Jennie nhìn chằm chằm vào cô và nhướng mày.

"Chị không khỏe sao?"

"Chị hơi mệt một chút, chúc em có một buổi hẹn hò tuyệt vời!"

Jisoo bước vào phòng, cả cô và Jennie đều ở chung nhà kể từ khi nàng xuất viện vì gia đình nàng sống ở New Zealand và hơn nữa nàng muốn nhớ lại những kỷ niệm của mình trước khi nàng về với gia đình.

Jisoo rúc vào tấm chăn của cô để tìm cảm giác ấm áp an ủi trên tấm ga trải giường mà cô và Jennie từng dùng chung nhưng nó không còn ở đó nữa. Cô lạnh lẽo, nước mắt tuôn rơi, những tiếng khóc nghẹn có thể nghe thấy trong căn phòng nhỏ bốn góc.

Và cùng lúc đó, cô thoát khỏi thực tại của cơn ác mộng, nơi cô không bao giờ muốn quay lại và muốn mãi mãi ở trong giấc mơ của mình, nơi cô và Jennie đã sống hạnh phúc mãi mãi.

"Yah Kim Jisoo, chị đã ngủ cả ngày rồi đó."

"Để cho chị yên, Lisa."

Jisoo che mặt bằng tấm chăn màu đen khi Lisa mở rèm cửa để ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng.

"Jisoo, đã nhiều tháng rồi, em biết là chị rất đau khổ vì sự việc đáng tiếc đó nhưng chị phải hiểu rằng mọi chuyện sẽ xảy ra, hãy cố gắng lên Jisoo. Cố lên!"

Jisoo đứng dậy, cô trông như một mớ hỗn độn, đầu tóc rối bù, đôi mắt sưng húp do khóc quá nhiều. Lisa cảm thấy đau xót thay khi nhìn thấy cô như vậy.

"Em nghĩ nó dễ dàng như vậy hả? Nếu nó dễ dàng như vậy thì chị đã không đau khổ như thế từ lâu lắm rồi!"

Jisoo khóc, Lisa vòng tay ôm cô vào lòng, cô liên tục đánh vào ngực mình trong khi khóc. Lisa chỉ có thể ở bên Jisoo lúc này vì cô đang rất cần một nơi nương tựa.

"Không sao đâu Jisoo!"

Jisoo bị bỏ lại trong bóng tối khi ánh mặt trời của cô đang thắp sáng thế giới của người khác.

Jennie thường về nhà rất muộn, mỗi khi Jisoo nhìn nàng qua tấm màn cửa, nó sẽ khiến cô cảm thấy đau đớn gấp mười lần.

Nhìn thấy Jennie với một chàng trai không hề dễ chịu chút nào, nó chỉ khiến cô đau đớn hơn thôi.

Jennie sẽ trở lại!

Jennie sẽ trở lại!

Jennie sẽ trở lại!

Jisoo cứ đọc đi đọc lại trong đầu, đó là thứ duy nhất khiến cô không rời khỏi thế giới này. Đó là dây cứu sinh hầu như không phát ra nhịp đập nhưng nó vẫn ở đó và điều khiến cô sợ nhất là có thể một ngày nào đó nó sẽ đứt ra.

Jennie sẽ...

Jennie sẽ trở lại như trước đây chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro