Dancing in the rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jisoo, chúng ta sẽ phát ốm mất!"

Tôi hét toáng lên hết sức có thể khi Jisoo bắt đầu chạy khỏi chiếc ô mà tôi đang cầm để bảo vệ chúng tôi khỏi bị ướt bởi cơn mưa đang không ngừng trút xuống.

Tuy nhiên, Jisoo không quan tâm và thay vào đó chị vui vẻ chạy trong mưa, chị giơ cánh tay của mình lên khi nhảy trong cơn mưa, mỉm cười thật tươi. Tôi chỉ biết đứng đó vì sợ hãi, khoảnh khắc này thật hoàn hảo tôi chỉ muốn khoảnh khắc này mãi không bao giờ kết thúc. Ánh mắt của Jisoo như hét lên hạnh phúc ngập tràn.

"Jendeuk! Đến đây, cùng nhảy với chị!"

Jisoo bẽn lẽn nắm tay tôi, ném chiếc ô đi khi những giọt nước mưa rơi xuống người tôi và chị. Chị kéo tôi ra giữa bãi đậu xe, nơi có ánh đèn đường chiếu sáng rực rỡ.

Chị đặt tay vào eo tôi và đặt tay tôi lên vai chị. Tôi không thể không mỉm cười khi trái tim tôi đang đập thình thịch ngoài lồng ngực vì sợ rằng Jisoo sẽ nghe thấy. Chúng tôi chìm trong sự im lặng kèm theo âm thanh của những giọt mưa rơi xuống đất. Tôi nhắm mắt lại khi Jisoo hướng dẫn tôi vào nhịp điệu của những điều chưa biết.

Mọi thứ giống như một câu đố, Jisoo là mảnh ghép còn thiếu của tôi và tôi may mắn tìm thấy chị ấy.

Jisoo bất ngờ dừng lại, khiến tôi mở to mắt nhìn vào đôi mắt nâu hoàn hảo của chị. Không cần một lời nói, trái tim của cả hai chúng tôi đều quay cuồng. Chị chồm tới và chiếm lấy môi tôi, mềm, lạnh, nhưng đủ khiến tôi cảm thấy xao xuyến. Jisoo lùi lại một chút, tựa trán của chúng tôi vào nhau. Đôi mắt của chúng tôi khóa chặt nhìn nhau. Dường như cả thế giới xung quanh chúng tôi đều trở nên mờ mịt.

"Chị yêu em, Kim Jennie."

Năm từ! Chỉ năm từ là tất cả những gì khiến tôi tan chảy khi chạm vào chị. Giọng nói du dương của Jisoo vang lên trong đầu tôi khi chị ấy nói lên năm từ đó.

"Em cũng yêu chị... yêu rất nhiều!"

Chị cười khúc khích, tôi nghe được giọng của chị ấy vỡ ra một chút. Jisoo đã khóc? Tôi không thể biết được khi những giọt mưa cứ thế trút xuống mặt của chị.

"Em không yêu chị như thế sao?"

Câu nói đó thu hút sự chú ý của tôi, tôi bối rối nhìn chị. Chị đang muốn ám chỉ điều gì với những lời đó?

"Ý chị là gì?"

"Không... không có gì hãy quên nó đi."

Chị vừa nói vừa kéo tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro