03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12/3/2018

Jisoo đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình. Cô nhìn vào ngày hôm nay, cái ngày mà lẽ ra ngập tràn hạnh phúc, hóa ra lại chứa đầy nỗi đau.

Ngày mà cô được cho là sẽ đợi ở lối đi khi cô gái của cô được cho là sẽ từ từ bước về phía cô như thể thề rằng cuộc sống của họ sẽ được chung lối mãi mãi.

Nhưng vì Jisoo mãi mãi đến quá sớm.

Chaeyoung và Lisa cố gắng an ủi cô nhưng nỗi đau vẫn không nguôi ngoai. Như bao ngày khác, Jisoo sẽ tự nhốt mình khỏi thế giới và cô ấy bị mắc kẹt trong căn phòng chứa đầy nỗi đau của mình.

"Này Jisoo, chị có vẻ như không được khỏe, chị ổn không?"

Jisoo nhìn Jennie với đôi mắt đỏ như máu. Cô bây giờ quả thực là một mớ hỗn độn.

"Không, tôi... tôi không ổn..."

Cô gần như không thốt ra được những lời đó, khi Jennie nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ đáng thương, Jennie luôn đau lòng vì tình hình hiện tại của cô. Nhưng tất nhiên cô sẽ không bao giờ nói với Jennie rằng đó là do cô. Nàng phải tiếp tục sống một cuộc sống hạnh phúc của nàng cho dù điều đó có nghĩa là sẽ giết Jisoo nhiều hơn. Cô ấy yêu Jennie nhiều như vậy.

Jennie ôm cô vào lòng khi cô rúc vào người nàng. Hơi ấm và mùi hương mà Jisoo luôn nhớ nhung.

"Chị có muốn tâm sự với em?"

Jisoo chỉ lắc đầu cho biết không và Jennie hiểu ra khi cô trông có vẻ bồn chồn.

Một lúc sau, hơi thở của cô trở nên đều đều và khi Jennie nhìn cô, cô trông rất bình yên, chỉ có ngủ mới không khiến cô đau lòng nhiều như thế.

"Sẽ ổn thôi, Jisoo."

Sau đó, Jennie rời khỏi phòng để Jisoo chìm vào giấc ngủ sâu hơn.

...

Đã một năm kể từ khi thảm kịch đó diễn ra. Đó là một kỷ niệm kinh hoàng đối với Jisoo và cô ấy không muốn hồi tưởng lại nó.

Lisa đột nhiên bật thốt lên khi Jisoo nhìn chằm chằm vào mình một cách đáng sợ. Đôi mắt của cô trống rỗng và bạn có thể nói rằng cô ấy đã không khóc. Jisoo hoàn toàn trống rỗng.

Trong những tháng đó, cô đã khóc trong khao khát tình yêu. Cô luôn khao khát tìm kiếm Jennie mà cô biết - một Jennie chỉ yêu mỗi cô. Đáng buồn là không có dấu hiệu nào cho thấy nàng sẽ quay trở lại.

"Cô Kim, khả năng ký ức của cô sẽ không quay trở lại, đã gần một năm trôi qua nhưng vẫn không có gì khiến cho cô có thể nhớ được."

Jisoo sững người khi nghe thấy điều này, hy vọng nhỏ nhoi nhất mà cô ấy ôm ấp bấy lâu nay đã tan biến như thế. Cô cảm thấy muốn khóc nhưng giờ điều vô ích.

Nước mắt cô có thể đã khô vì cô đã khóc quá nhiều. Cô liếc nhìn Jennie khi bàn tay của nàng ấy đan vào tay của Jun Ki - người yêu của nàng. Cô trông không còn thất vọng nhiều như trước nữa, thực tế là cô mỉm cười nhìn họ.

"Thật tốt, bác sĩ cảm ơn vì đã theo dõi tôi trong những tháng qua, và ngoài ra tôi vẫn đang hạnh phúc vì vậy mọi thứ đều ổn."

Jennie trao cho bác sĩ nụ cười mà Jisoo vô cùng yêu thích, vị bác sĩ thở phào nhẹ nhõm.

"Yah! Jisoo unnie, em sẽ phát ốm vì điều này mất! Em phát ốm vì chị cứ như thế này. Jisoo à, Jennie sẽ không quay lại nữa. Giờ cô ấy đã có Jun Ki, chị nên chấp nhận điều đó và bước tiếp đi!"

Jisoo như bị tát trở lại thực tại và cô ấy không còn cảm giác gì nữa. Không nước mắt, không thổn thức, không gào thét. Cô chỉ nhìn Lisa chằm chằm.

Lisa nói đúng, có lẽ Jennie sẽ không quay lại.

Jennie, hãy hạnh phúc khi tôi tìm kiếm hạnh phúc của mình.

Cảm ơn em vì đã yêu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro