Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ra về....

-Cô ơi...

Nó tung cửa chạy từ trên lớp xuống vì sợ không đuổi kịp cô, từ xa thấy cô nó đã kêu hới hới theo. Cô nghe nhưng vì còn giận nên cũng không thèm quay lại nhìn nó cứ thế mà đi thẳng ra nhà xe giáo viên lấy xe.

-Này!!! Em không thấy nguy hiểm sao? Cản đầu xe tôi làm gì?

Nó thấy cô cố tình không nghe nó kêu mà cứ bước vào xe khởi động máy thế là nótung ra chiêu cuối đứng đầu xe cô. Cô vừa khởi động máy xong liền lên ga thì giật mình thắng gấp khi thấy con người khó ưa đang đứng ngay đầu xe nhắm mắt ngay dang 2 tay ra cản xe. Thấy vậy liền cong môi một cái (Nhát gan mà bày đặt anh hùng) rồi bước ra khỏi xe tiến lại gần nói.

-Em muốn nói chuyện với cô.

-Có chuyện gì?

Cô khoanh tay đưa mặt chỗ khác không thèm nhìn nó mà trả lời.

-Em xin lỗi, cô còn giận em sao?

Nó thấy cô vậy nên cũng ụ mặt hỏi giọng yếu ớt tội nghiệp.

-Không.

-Nói như vậy là cô giận em...huhuhu...tại em, lỗi tại em, em không ngoan...hư này...hư này...Jisoo hư này...

Nó giờ là nhây hết tả la ó om sòm vừa khóc đập đầu vô mui xe cô vừa trách bản thân hư. (Cô Chichoo diễn viên 14s có khác=.=)

-Này, em làm gì thế...ngừng tay lại.

Cô nghe tiếng động quay lại thấy nó đang đập đầu mình vào xe...cốp cốp...khóc than thảm thiết. Mọi người trong trường ai cũng đang nhìn không biết là chuyện gì mà 1 học sinh nữ lại khóc lóc đập đầu vào xe cô gái kia như vậy. Nên cô hoảng hồn kéo nó đứng dậy để nó đập đầu vào ngực mình mà kiềm nó lại từ từ.

-Không....Em không ngoan mà.

Nó biết nó đang làm gì (Mùi nước hoa của cô ấy thơm thật, dịu nhẹ. Lòng ngực cô ấy ấm quá, ôi làm người ta chết mất) nghe được mùi thơm mà nó ngơ người nhưng vẫn không quên diễn màn kịch còn dở.

-STOP...em muốn sao, người khác thấy lại nghĩ tôi ăn hiếp em, em muốn tôi trở thành tội nhân à...Vào xe.

Cô thấy tiểu quỷ này rõ ràng đang dở trò mình nhưng cũng không thể để người khác nhìn mình xàm xí được nên đành lôi nó vào xe ngồi ở ghế phụ.

-Giờ em muốn sao?

Mọi thứ sắp xếp xong cô mới lên tiếng với tên biến thái kế bên còn đang tận hưởng chút dư âm mùi nước hoa của cô.

-Em đói, mình đi ăn đi cô...mà em muốn đi xe em, cô để xe ở trường đi, đi xe em, em chở.

Nó xoa bụng phũng phịu ăn vạ.

-Không...được rồi.

Cô phủ nhận ngay lập tức nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của con bé kế bên đang nhìn chằm chằm cô bĩu môi sắp mếu nên xiêu lòng đồng ý.
(Nếu không đồng ý với nó chắc lại đi đập đầu nữa mà mình cũng đói, kệ phá lệ 1 lần đổi gió đi xe đạp vậy)

Cả đoạn đường nó chở cô khi có đèn đỏ là nó thắng gấp, thế là mặc nhiên cô không thăng bằng mà ôm eo nó hết lần này đến lần khác.

-Ngon không cô?

-Um...em hay ăn vặt vầy lắm sao?

-Vâng...em thích ăn như vầy cơ, bình thường em và Lisa hay tới đây lắm.

-Nhưng ăn như vậy lấy đâu ra dinh dưỡng.

-Không sao đâu cô, em sinh ra đã như vậy rồi cỡ nào cũng không sụt hay tăng cân.

-Món này ngon lắm...món kia thì...

Thế là nó dẫn cô lê la các sạp thức ăn vặt trong 1 con hẻm nhỏ.

-...

Cô nhìn nó luyên thuyên vừa ăn vừa giới thiệu mà tự nhiên lại nở nụ cười ôn nhu.

Ăn xong lại tấp vào khu vui chơi, không như các cô gái khác sẽ sợ tàu lượn siêu tốc nhưng họ lại đều rất thích, chơi xong lại ghé qua quầy gắp thú.

-Cô thích con nào, em gắp tặng cô nhé.

-Là nó, nó giống em.

Cô chỉ ngay con cún trong tủ thú gắp

-Hi...được...đây tặng cô như quà xin lỗi.

-Em bày ra trò đó rồi xin lỗi...huk

Nhắc lại chuyện hôm qua làm cô quê mà đỏ mặt nên dỗi ôm con cún trên tay bước đi trước.

-Cô đợi em với.

-Này uống đi.

Cô đi nãy giờ làm nó ngồi băng đá đợi cô, giờ xuất hiện đưa ly nước vào má nó làm nó giật bắn người lên.

-Cảm ơn cô.

-Jisoo!!! Em ghét tôi lắm sao?

Cô vừa ngậm ống hút vừa nhìn nó buồn hỏi.

-Khụ...khụ....Sao cô nói vậy...không có, em sao phải ghét cô chứ?

Câu hỏi của cô làm nó sặc nước lên tới mũi.

-Thế sao em lại chọc phá cô như vậy?

-Chuyện hôm qua...ờ...em chỉ muốn biết cô lạnh lùng như vậy thì có sợ con gì không thôi.

Nó trả lời rồi ngậm ống hút thổi phèo phèo cho, ly nước nổi bọt kêu lên.

-Tò mò...?

Cô vô thức cười rồi xoa đầu nó.

-Cô...cô cười thật sự rất đẹp.

-...

Jennie thấy nó nhìn mình bằng ánh mắt say đắm rồi khen như vậy làm cô đỏ cả mặt rút tay lại, ngại ngùng quay chỗ khác.

-Trễ rồi...mình về thôi.

(Bóng lưng này!!! Sau mình chỉ muốn dựa vào, nơi này thật sự rất bình yên, nghe được cả tiếng tim em ấy đập, hơi thở...mình chỉ muốn dựa vào như thế này thôi. Nhưng tai sao chứ? Em ấy là con gái mà...mình sao lại...) Ngồi ở phía sau nhìn bóng lưng nó mà cô không cần nghĩ nhiều chỉ cần dựa vào thôi, nhắm mắt nghe từng âm thanh pha bên trong cô gái phía trước. Nó thì lúc này mặt thì đỏ kè, cảm giác được người phía sau đang ôm mình rồi dựa vào lưng (Cô ấy ôm mình? Ôi mẹ ơi)

-Hihi, mà cô ơi, cô thích ăn gì nhất?

Trên xe nó vẫn không im miệng được bắt đầu hỏi cũng né tránh không gian im lặng quá.

-Cô có thích xem phim không?

-Cô thích xem phim gì? Lãng mạnh hay hành động...

-Cô thích đi du lịch không? Nếu đi cô sẽ đi đâu?

-STOP...em hỏi gì nhiều vậy, điều tra tôi không bằng.

Suy nghĩ bị cắt ngang bởi hành loạt câu hỏi của nó.

-Không có...em chỉ là...

-Chỉ là gì?

-Chỉ là em muốn biết nhiều về cô hơn thôi.

-Được...vậy muốn hỏi gì nữa không? Tôi trả lời nốt luôn cho.

-Không ạ, nhiêu đóthôi, em chưa nghĩ ra. Khi nào nghĩ ra em sẽ hỏi thêm.

-Tôi thích ăn bánh ngọt của Pháp, những món không đắng tôi đều thích ăn đặc biệt rất thích Chocolate. Tôi thích phim hành động, thích đi du lịch. Tôi muốn đến London...được chưa tiểu quỷ.

Trả lời xong cô tiếp tục dựa vào lưng nó cho tới lúc về.

-Tới rồi...em về đi, cẩn thận.

Nó dừng xe trước 1 căn biệt thự sang trọng, có 3 tầng.

-Cô...

Thấy cô đang định đi vào trong nó không đành nên kêu lại.

-Còn gì sao?

-Câu cuối nha "Cô có người yêu chưa?"

-...Haizz...chưa...vậy tôi vô nhà được rồi chứ?

Cô lắc đầu ngao ngán trả lời vì cũng chả hiểu tại sao tiểu quỷ này hỏi những câu như vậy để làm gì.

-Hihi...vậy cô ngủ ngon, tạm biệt.

Nó nghe xong câu trả lời như được tiếp thêm sinh lực đạp 1 hơi về tới nhà. Tắm xong nó lao thẳng lên suy nghĩ những chuyện xảy ra cả ngày rồi nhớ cô.

-Không biết cô ấy ngủ chưa nhỉ?

Suy nghĩ 1 lát nó chợt nhớ ra lúc đổi cô thành chủ nhiệm cô có đưa số điện thoại, thế là nó chạy lại bàn học lục mấy cuốn tập ra.

-Đây rồi.

"-Em về rồi, cô ơi, cô ngủ chưa cô?"

5 phút sau.

"-Chưa, tôi đang soạn giáo án."

"-Cô nhớ tranh thủ ngủ sớm đi nha, thức khuya ko tốt cho sức khỏe."

"-Vậy sao em không ngủ đi ở đó mà lo cho tôi."

"-Dạ...em đợi cô ngủ, em mới ngủ."

"-Tôi với em có ở chung đâu mà đợi."

"-Em muốn ngủ cùng vs cô."

Sau khi nhắn xong nó nằm lăn ra không thèm đọc lại, đợi một hồi lâu quá không thấy Jisoo trả lời nó vội mở điện thoại. Lúc này nhìn màn hình điện thoại mồm nó chữ O to nhất có thể.

(Trời!!! Mày nhắn gì thế này? Sao có thể thiếu chữ như vậy chứ, trời ơi. Cô ấy đọc được chắc nghĩ mình biến thái mới muốn ngủ cùng cô ấy. Sao đây...sao đây...à nhắn tin mới lại.) Chưa kịp nhắn lại thì điện thoại rung lên tin nhắn từ cô.

-...

"-Thôi em ngủ đi, tôi ngủ đây. Bye."

Đọc tin nhắn vừa xong, cô cảm giác thấy lạ lạ không biết là gì nhưng sau 1 hồi cô vẫn lịch sự trả lời.

-Dạ, cô ngủ ngon.

Thấy tin nhắn cô nên nó ngĩ cô cũng nhận ra là nó viết thiếu nên cũng không thèm giải thích thêm.
Một người đang mang cảm giác khó hiểu đang đấu tranh suy nghĩ về mọi chuyện đang diễn ra trong cơ thể, một người đang đắm chìm trong hạnh phúc vô bờ. Nhưng cả hai đều không biết, sau đêm nay mọi thứ sẽ sang 1 trang mới...1 bắt đầu mới, 1 bắt đầu với nhiều ngọt ngào và đâu đó là nước mắt của 1 cô bé.

_________________________________________

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro