Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Hế nhô...buổi sáng vui vẻ nha Lalisa của ta.

Nó đi từ cửa vào hí hửng đi tới bàn quay qua cười chào Lisa 1 cái kèm 1 cái nháy mắt.

-Tỷ tỷ của cậu hết giận rồi chứ gì?

Lisa cũng dự đoán được điều gì có thể khiến cô bạn nhỏ của mình vui vẻ đến vậy nên cũng nhướng mắt nhìn nó.

-Um...với tài dỗ ngọt của tớ thì đương nhiên cô ấy phải hết giận thôi.

Nó cười tủm tỉm cười vuốt mũi 1 cái rồi đưa trư mặt tự đắc ra trả lời.

-Người yêu hết giận thôi mà, có cần vui đến mức chạm mạch vậy ko?

-Đương nhiên...khoan đã cậu biết...

Nghe 2 chữ "người yêu" nó giật cả mình tắt hẳn nụ cười trên mặt nhìn sang Lisa dò hỏi.

-Tao là ai? Là Lalisa lớn lên cùng mày từ nhỏ, chỉ cần nhìn ánh mắt mày là tao biết mày muốn gì rồi.

-Hihi...vậy mày ủng hộ tao không?

-Đương nhiên rồi, con gái yêu con gái bình thường thôi. Tao đọc Bách Hợp hằng ngày mà.

-Hahaha...chị em tốt chị em tốt.

Nó quay qua ôm chầm lấy Lisa, vui mừng vì con bạn thân mình không ghét mình mà còn ủng hộ mình nữa.

-NÀY CẢ THẾ GIỚI RA COI KÌA, BẠN TRAI CÔ JENNIE ĐƯA CÔ ẤY ĐI LÀM KÌA, ĐẸP TRAI QUÁ...ỐI TẶNG HOA NỮA KÌA.

Con mê trai nhất lớp đang la làng ngoài cửa thế là cả đám học sinh trong lớp chạy ra ban công dòm ngó tới xầm xì.

-Bạn trai thôi...CÔ JENNIE.

Nó với Lisa vẫy tay như không quan tâm vì nghĩ bạn trai của ai đưa người yêu của họ tới trường rất bình thường nhưng khựng lại nó và Lisa nhìn nhau cùng la to tên cô, cũng chạy 1 mạch ra ban công.

-Có cần bu đông vậy không?

Jisoo nhìn xung quanh là cả khối 10 đang nhìn chăm chăm vào cặp nam nữ dưới kia mà bàn tán.

-...

Nó nhìn chăm chăm xuống cổng trường như không tin vào mắt mình, cảnh tượng trước mắt 1 người đàn ông tay đang vịn vai người nó yêu còn cô thì đang nở nụ cười ôn nhu với lại cô còn để hắn ôm cô vào lòng mà trong lòng nó đau nhức. Đứng ôm trái tim bé nhỏ của mình không nói lời nào.

-Đừng coi nữa.

Lisa thấy nó sắc mặt khó coi quá nên choàng tay qua vai nó xoay lại kéo vào lớp, sợ rằng nếu cứ để nó coi như vậy sẽ không kiềm được mà khóc mất.

------------

-Cả lớp đứng.

-Ngồi xuống đi.

1 lúc sau cô cũng bước vào lớp trên tay vẫn cầm bó hoa vì khi đến trường trống đã vang lên nên không kịp cất bó hoa đi. Từ lúc cô vào lớp nó không thèm nhìn cô cứ nhìn chằm chằm bó hoa hồng trên bàn như muốn cầm lên xấu xé nó.

Nó khó chịu vì cô nhận hoa của người đàn ông kia lại còn vui vẻ với hắn nên nó tức không thèm chép bài, cứ trêu ghẹo mấy nữ sinh trong lớp xong thì quay qua nói chuyện với Lisa. Cô thấy nó như vậy nên cũng khó chịu không kém.

(Tiểu quỷ hôm nay làm sao vậy chẳng phải hôm qua còn vui vẻ lắm sao? Hôm nay không nhìn mình lại còn dám giỡn với đứa học nữ nữa, không xem mình bốc hơi rồi à?)

-Jisoo!!! Ra chơi lên văn phòng gặp tôi.

Xong tiết cô bước ra cửa bỏ lại 1 câu rồi quay đi.

-Bị làm sao?

Ra chơi nó cũng lên văn phòng như lời cô bảo, cô thấy nó đem sắc mặt khó coi lên gặp mình nên càng khó chịu hơn, càng muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân hơn.

-Không sao.

Nó nhìn bó hoa chằm chằm cũng không nhìn cô trả lời không chủ ngữ.

-Em trả lời với cô vậy hả?

-Em xin lỗi.

-Có chuyện gì thì cũng phải nói ra chứ, tại sao cứ tỏ ra khó chịu với tôi. Còn nữa, cả tiết của tôi em không tập trung, không chép bào lại còn chọc phá bạn trong lớp. Em làm vậy là sao?

-Cô thật sự muốn biết tại sao? Tại sao? Sao cô có thể vui vẻ nhận hoa của người đàn ông kia, còn để hắn ôm cô trước cổng trường. Cả trường bây giờ đang đồn hắn là người yêu cô...

Nó như cơn khó chịu lên đến đỉnh điểm được bộc phát mà bắn 1 tràn.

(Em ấy là đang ghen sao?)
Nó vẫn nói mà không nhận ra rằng người đối diện nãy giờ ngồi chống cằm 4 ngón tay xong lại che mất miệng cong khóe môi ngắm nhìn nó đang tức tối nói ra từng chữ thật dễ thương, cô không hề tức giận vì nó dám nổi giận đùng đùng với cô mà ngược lại trong lòng thì cực kì hạnh phúc.

-Tôi có bạn trai sao tôi không biết vậy...còn về người sáng nay ở cổng trường...Haizz...đó là em họ tôi đang ở Mĩ. Thằng bé vừa tốt nghiệp nên về nước thăm tôi thôi.

Đợi nó trút khó chịu ra xong cô cũng lên tiếng giải thích không muốn nó hiểu lầm.

-Em...cô...hihi...vậy mà mấy đứa kia cứ nói là bạn trai cô. Khùng thật, ai ngốc lắm mới tin lời tụi nó nói.

Nó biết nó lố nên xoa đầu cười trừ, còn biện hộ cho sự khùng điên của mình.

-Um...cũng có đứa ngốc tin rồi khó chịu với tôi nữa đó chứ.

-Đứa nào vậy ạ mà cô ơi em quên có hẹn nói chuyện với Lisa nên em về lớp trước nha cô.

Nó biết nó mà đứng đó tiếp tục sẽ bị cô nói cho quê chết nên đành kiếm đường rút lui trước, tung cửa chạy chẳng cần cô cho phép.

(Trốn à...Đại ngốc, em cứ dễ thương như vậy, tôi sợ mình yêu em mất Jisoo à)

----------------

-Em họ thôi, mình ghen gì chứ...khùng thật.

-Á...

-Xin lỗi...tớ nhặt cho cậu.

-Không sao.

-Thật xin lỗi.

-Được rồi, tớ nói không sao mà, tớ đang gấp, tớ đi đây trước.

Sáng hôm sau nó đang chạy trên hành lang vô tình đụng phải 1 nam sinh lớp khác làm cặp rớt ra hết sau đó nam học sinh cứ xin lỗi miết rồi phụ nhặt đồ lên giúp nó. Vì đang trễ nên nó vội nhặt đồ rồi toan chạy đi.

-Quà???

Cô từ xa đi tới thấy nó chạy đi nên nhặt chiếc hộp màu xanh đang nằm lăn lóc trên nền.

-Hên quá vừa kịp cô chưa vô.

-Làm gì trễ vậy?

-Xe sì bánh, lúc nảy còn đụng trúng 1 thằng nào ấy làm tập vở tao rớt ra tùm lum.

-Mày tật hậu đậu không bỏ à.

-Ủa...nó đâu rồi...đâu rồi.

Nó đang lấy tập môn Hóa ra thì phát hiện hộp quà không thấy đâu lục lọi hết các ngăn mà vẫn không thấy, sắc mặt của nó càng ngày càng xanh lên khó coi.

-Mày không sao chứ, mất gì quan trọng lắm sao mặt mày khó coi vậy?

-Ừ...món đó rất quan trọng với tao.

-Là cái gì? Có khi nào rớt chỗ mày đụng trúng hồi nãy không?

-Ừ...đúng rồi, tao phải đi tìm ngay.

-Này vô học rồi, để ra chơi tìm.

Lisa thấy nó đang định chạy đi nên nắm tay kéo lại.

-Không được, nó quan trọng lắm.

Nó gỡ tay Lisa ra rồi vội chạy đi, không quan tâm là cô Hóa đang từ cửa bước vào.

-Này...

Bên Phía Jennie.

-Quà này tiểu quỷ muốn tặng ai? Nữ sinh nào sao? Hay nam sinh nào? Người mà tiểu quỷ thích là ai? Kệ mình mở ra xem rồi cất lại, không ai biết đâu, mất lịch sự lần này thôi.

Sau khi đem chiếc hộp nhỏ mình nhặt được của Jisoo về phòng thì Jennie đang ngồi nhìn nó chăm chú và đưa ra hàng loạt nghi vấn, càng khó chịu hơn khi nghĩ đó là món quà nó tặng người yêu nó nên sự tò mò cùng khó chịu muốn biết được bên trong là gì nên đã đưa quyết định mở nó bất chấp phép lịch sự của con người.

-Dây chuyền???

Cô mắt to tròn bất ngờ khi bên trong là dây chuyền nữ, nó làm tăng lên dự khó chịu của cô nên cô nhanh tay cầm lên ngắm nghía. Sợi dây chuyền mặt lá 4 cánh 1 loại lá may mắn kèm 1 lá thư nhỏ.

"Gửi cô. Em biết nó không đắt giá nhưng nó là cả tấm lòng của em, mong là cô thích. Em không biết sao nó được gọi là lá may mắn, nhưng...em muốn 1 lần tự đặt ra ý nghĩa riêng cho nó nhé. Hihi. 4 lá sẽ là: 1 giây - 1 phút - 1 giờ và 1 đời em muốn dành trọn để bên cô được không? Happy birthday to you!!"

-Quà sinh nhật. Hôm đó sao không tặng mình? Mà văn từ em không lãng mạn gì hết nhưng làm tôi rất vui.

------------------

-Em tìm nó à?

Cô nghĩ nó sẽ phát hiện bị mất đồ sẽ quay lại tìm, dù gì cũng đã xem, quà thì cũng phải để người ta tự tặng nên tốt nhất là trả lại. Nên cô quay lại nơi nhặt được món quà thì thấy nó đang loay hoay tìm kiếm biết nó tìm gì nên cô đưa ra món quà trên tay.

-Vâng...cô chưa xem chứ?

Nghe thấy tiếng nói nó quay lại nhìn thấy món quà trên tay nên nó rất ngạc nhiên kèm thêm sự lo sợ không biết cô đã xem bên trong hay chưa nên lên tiếng hỏi.

-Em nghĩ thử xem...mà em định giữ nó đến khi nào vậy?

Cô nhúng vai 1 cái cười nghiêng đầu nhìn nó nói.

-Chỉ tại em nghĩ cô vẫn hay sài những món đắt tiền còn nó chỉ là...

Nó nhìn cô cũng biết những thứ không muốn cô biết cũng đã biết rồi nên đành nói ra chuyện mà trên tay vẫn còn nắm chặt món quà.

-Ngốc...chỉ cần là em tặng tôi đều thích.

Tìm ra được lời giải đáp thắc mắc tại sao nó mua rồi mà vẫn không tặng cho cô nên không đợi nó nói hết mà lên tiếng, dùng cách trấn an nhất cô vẫn hay làm với nó là xoa đầu.

-Tặng cô, quà sinh nhật muộn.

Nó nghe vậy 1 lòng hạnh phúc ngập tràn e thẹn đưa tay cầm món quà ra trước mắt cô mà cúi đầu dấu đi vẻ mặt đang ửng đỏ của mình.

-Cám ơn em đại ngốc.

Cô nhận món quà trên tay nó rồi ôm nó vào lòng mỉm cười ôn nhu.

-Vậy thì giờ về lớp đi, gần vào tiết mới rồi.

-Nhưng...cô chưa trả lời em...có được không?

-....ĐƯỢC.

Cô suy nghĩ 1 hồi rồi đưa ra đáp án cho câu hỏi trong bức thư của nó.

-Hihihi...

-Vậy giờ về lớp đi, gần vào tiết mới rồi.

-Vâng.

Hôm sau...

-Cả lớp đứng.

-Hi...các em ngồi xuống đi.

Cả lớp há hốc mồm vì hôm nay có thể được xem là ngày tận thế khi cô giáo Jennie lạnh lùng nhất trường nở nụ cười với lớp, lại còn rất dịu dàng.

-Này cô đeo dây chuyền mới kìa.

-Dây chuyền người yêu cô tặng sao?

Cả lớp nhận rõ sự khác lạ trên cổ cô nên cũng xầm xì.

-Im lặng, lấy tập ra học nào.

(Cô ấy thật sự đeo nó...hihi...có được xem là sự chấp nhận tình cảm của mình không?) Nó nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ cô nên nở nụ cười hạnh phúc rồi độc thoại trong đầu.

-JISOO!!! Tập trung.

-A...vâ...ng.
_________________________________________

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro