Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Trễ!!! Trễ!!! Trễ học nữa rồi. Cái đồng hồ báo thức chết tiệt.

Nó đang hối hả chạy vào trường sau khi tiếng trống đã vang lên, đâu là lần thứ 5 trong tuần nó đi trễ.

-Này em kia.

-Axis...Haizzz. Dạ....

Nó đang chạy lên lầu thì nghe 1 tiếng nói của ông thầy thúi giám thị kêu, nó đứng chựng lại quay lưng nhăn mặt khó chịu đưa 5 ngón tay vuốt mặt từ trên xuống dưới cằm 1 cái rồi quay lại.

-Lại là em, lên văn phòng gặp tôi.

Thầy giám thị thấy nó đang hối hả chạy lên lớp nên đứng từ xa kêu nó đứng lại bắt lên văn phòng, thế là nó không cần phải học tiết đầu môn toán của cô người yêu vì phải viết kiểm điểm.

-Tiểu quỷ này, đây là lần thứ 5 đi trễ rồi thì phải.

Cô Jennie nãy giờ đứng trên lầu đã nhìn thấy hết mọi chuyện, cô nhíu mày 1 chút trong lòng trở nên khó chịu nhìn theo bóng lưng nó rồi lắc đầu bước đi.

-Nay mà xăm mình nha, dám bỏ tiết cô Jennie luôn.

Cả tiết không thấy bóng nó đâu, giờ nó xuất hiện với vẻ mặt bực tức nên Lisa liền quay tới túm lấy con bạn thân hỏi giọng chọc ghẹo.

-Chứ bị ông già giám thị bắt lại viết kiểm điểm vì đi trễ lên học cái nỗi gì. Làm tao không học tiết cả tỷ tỷ xinh đẹp, thúi thật. Axiss...bực quá đi mất.

Nó bực dọc móc tập vở ra quăng lên bàn, chân mày vẫn chưa giãn ra được, nói trong bực tức không nhịn được liền la làng lên.

-Thôi bình tĩnh, bình tĩnh mà tao thấy mày xui thiệt nha, 5 lần đủ 5 lần bị bắt. Mà cũng tại mày tối không ngủ sớm cày Game chi rồi sáng dậy không nổi.

Lisa thấy nó xui hết chỗ nói nên cũng đau lòng mà xoa dịu nó 1 chút, cũng không quên mắng nó.

-Hừ...tao cá là ông thầy đó ganh tị sắc đẹp của tao nên tối ngày canh tao quài. À mà sớm giờ tỷ tỷ xinh đẹp có nhắc gì tao không?

-Không có, mà mai kiểm tra 1 tiết toán đó lo mà học bài đi.

-Uhm...

Nó sụ mặt buồn 1 chút vì cô chẳng nhớ mình nhắc tên nó 1 tí nào.

-Alo em nghe ạ.....Dạ dạ, làm chứ, vậy mấy giờ vậy anh? Dạ, em cảm ơn.

Nó nghe điện thoại rung liên móc ra nghe vẻ mặt vui vẻ hớn hở.

-Có chuyện gì á?

-Anh quản lí bên nhà hàng J mới điện nói tối nay có tiệc hỏi tao có muốn qua làm không?

-Mày đồng ý rồi?

Lisa nhướng mắt nhìn nó hỏi.

-Ừ...sắp đóng tiền trọ rồi, mày cũng biết tao hết tiền rồi mà.

-Nhưng ngày mai kiểm tra toán đó con, mày làm rồi sao ôn bài.

-Yên tâm, yên tâm tao là xong về học cũng được mà mày đừng lo.

Nó biết Lisa lo cho nó nên khoác tay chấn an con bạn thân 1 chút.

-Hừ...tùy mày.

-Giờ đi ăn rồi tao về chuẩn bị đi làm nữa.

.
.
.
.
.

SÁNG HÔM SAU

-Trời, cái quái gì đây, mày quen tao không? Chứ tao không quen mày.

Nó nhìn sấp giấy kiểm tra rồi nói chuyện với tờ giấy như 1 đứa tâm thần phân liệt.

-Lisa cứu tao với.

Nó nhìn bài kiểm tra toán trên bàn vò đầu bức tóc vì nó có học bài đâu mà biết là nên quay qua cầu cứu Lisa.

-Nè coi đi, coi chừng cô thấy.

Nó nhìn thấy cô đang nhìn chăm chú vào sách không nhìn xuống nên an tâm nhìn bài Lisa chép vào nhưng chép chưa được 1 câu thì...

-Jisoo, đưa bài cho cô.

Jennie thấy nó loay hoay, nhìn sang thấy Lisa đang cố ý đưa bài cho nó chép nên đi xuống bàn nó nhìn 1 cái làm Lisa rút bài lại mặt xanh lè. Rồi sẵn tay thu bài từ trên tay nó.

-Em đang làm mà cô.

Nó bất ngờ vì bị lấy bài kiểm tra trên tay, biết là xong rồi nên dùng tiệt chiêu. Nó cũng mặt cún con ra, 2 mắt long lanh nhìn cô.

-...

Cô nhìn gương mặt nó như vậy tim đập liên hồi làm cô thở không nổi rồi ngây người ra (Tiểu quỷ này sao có thể dễ thương như vậy, tim mình sao thế này? Không được, mình không được có cảm xúc này với con bé) Nhưng sau một lúc trấn tĩnh, Jennie đưa ra phán quyết.

-Em làm cái gì 30 phút em không viết được 1 chữ mà làm cái gì, còn copy bài nữa. Tôi thu!

Nói rồi Jennie đi te te lên bàn giáo viên thở phì phào vì tránh được ánh mắt nó.

-Mày sao vậy? Tối qua không học bài phải không?

Sau khi thu bài nộp xong Lisa quay sang hỏi gặng nó vì biết rõ đáp án nhưng vẫn muốn chính miệng nó nói ra nê cứ thế mà hỏi.

-Mày đừng nhắc nữa, tối qua tao về trễ quá nên ngủ luôn.

-Cho mày chừa, kì này cô Jennie hạ sát mày.

-Kệ, như vậy có khi tốt, cô sẽ chú ý tao hơn không chừng.

Nó vẻ mặt hí hửng ngồi đưa tay ra sau tóc dựa đầu vào ghế.

-Haizz...mày khùng rồi.
.
.
.
.

-Này, cô nhờ tớ kêu cậu lên phòng cô á.

Cô bé lớp phó học tập chạy vào nói với nó.

-Thanks cậu...Chịu gặp rồi.

Nó cười nữa miệng.

Cốc cốc.

-Vào đi.

-Cô Jennie...

-Tôi hỏi em, cả tuần 6 ngày em đi trễ hết 5, giờ môn tôi em không học bài, điểm tệ nhất lớp. Em nói sao đây.

-Tại hôm nay nó biết em mà em không biết nó thôi hihi.

Nó đưa tay trái ra vò sau tóc nhe răng cười với cô.

-Còn cười, em là đang không tôn trọng môn của tôi phải không? (Cái con bé này nó cứ cười như vậy, tim mình đứt mạch mất)

Cô vẫn tỏ vẻ lạnh lùng nói mà trong tim thì đập liên hồi, mắt thì đang quan sát từng biểu hiện của tiểu quỷ trước mặt mình.

-Em không có, cô tin em đi.

Nó lại nắm tay cô đưa mặt tội nghiệp phủ nhận lời cô nói, cự li gần cô nhìn vào cánh tay đang nắm chặt mình, mặt thì đỏ lên. Như hiểu ý, nó vội buông ra.

-Còn cãi, viết phạt 100 lần các bài toán trong bài kiểm tra nộp cho tôi.

Bình tĩnh lại cô nghĩ vẫn nên giữ khoảng cách với nó sẽ tốt hơn.

-...

-Ra ngoài.

-Lè...chép thì chép, nhà ta đây dư giấy lắm, mà quả thật cô ấy nổi giận cũng dễ thương nữa. Haizz...người đẹp làm gì cũng đẹp hết, mình yêu tỷ chết mất.

Nó bước ra khỏi phòng quay mặt vào lè lưỡi trước cửa phòng rồi khen tấm tắt vẻ đẹp của người yêu mà không giận chút nào về việc chép phạt.

_____________

SÁNG HÔM SAU

Nó bước vô trường như mọi ngày nhưng khi nhìn cả đám trong học sinh nam bu đen 1 cục thì tò mò túm áo đại 1 đứa lại hỏi.

-Chuyện gì mà mọi người bu đen bu đỏ lại giữ vậy?

-À!!! Nay sinh nhật cô Jennie nên tụi nam sinh bu lại tặng quà cô á mà.

-Ừm...đi đi.

Nó cũng biết nay sinh nhật cô, cũng mua quà cho cô nhưng không nghĩ ngoài nó ra lại có nhiều nam sinh biết sinh nhật cô như vậy. Nên thay vì tặng quà nó chuẩn bị sẵn thì giờ nó lại nảy ra 1 ý định khác.

-Vui rồi, Lisa cậu muốn xem phim không?

-Phim gì?

Nó nói nhỏ với Lisa 1 kế hoạch của mình rồi cả 2 hợp tác làm.

-Tránh...Tránh ra...Né dùm nào..

Lisa la lên mở đường cho nó chen qua khỏi đám học sinh nam. Cô thấy dáng 1 nữ sinh cá biệt quen thuộc trên tay còn cầm theo 1 hộp quà to nên khóe môi lạnh lùng cũng cong lên.

-Hùng hồn vậy à.

-Cái này tặng cô đó. HBPD...Cô mở ra đi.

Nó cười nham hiểm đưa hộp quà to trên tay cho cô.

-Cám ơn em.

Nhìn nụ cười của nó cô cũng thấy hơi sợ nên đành cáo phó.

-Hay để về phòng cô mở nha.

-KHÔNG ĐƯỢC!!!! Em đã cực công suy nghĩ và chọn làm món quà này cho cô nên muốn mọi người cùng xem với cô.

Nó liền can ngăn, nếu để cô về phòng thì kế hoạch phá vỡ hình tượng lạnh lùng của nó sẽ hỏng hết.

-Được.

Cô nghĩ mình lo xa, nghĩ tiểu quỷ này không dám làm gì quá đáng với cô.

-Giấy phạt?

Cô bất ngờ với sấp giấy phạt toán trong hộp nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm vì trong hộp không phải 1 con vật kì dị gì. Lạnh lùng là vậy nhưng cô rất sợ những con vật nhỏ lông lá.

-Em cực công lắm đó cô. Hihihi....

-Á...

Cô cầm sấp giấy lên lật ra thấy 1 con nhện mũi đen thui lẫn trong sấp giấy liền la lên bỏ ngoài cái vẻ lạnh lùng quăng luôn sấp giấy phạt lên trời. Sau khi 1 nam sinh đem con nhện cất đi, cô mới định hình lại tìm nó nhưng không thấy đâu chỉ còn lúc này trên nền đất là những tờ giấy phạt của nó. Nó đó đã kịp thời tẩu thoát.

(Em dám phá tôi...Kim Jisoo, em đợi đó) Cô hai mắt bốc lửa, chỉ cần người kia xuất hiện trước mặt sẽ băm ra thành trăm mảnh.

-Ahaha...Nhìn cô lúc đó vui thật.

-Mày nha, không ngờ nghĩ ra trò đó hay thật.

-Đương nhiên.

Trong 1 góc nó đang hả hê vì trò chọc ghẹo của mình làm cô khổ sở, tối về nằm trên giường nó liền nhớ tới món quà nên với lấy cái cặp trên đầu nằm. Mở ra xem, nhìn hộp quà nhỏ trên tay khóe môi liền cong lên cười khổ.
(Nhiều người tặng quà cho cô như vậy, những món quà xa xỉ đẹp đẽ. Hi...món quà này...có là gì đâu)

Nó cất món quà vào cặp rồi nằm suy nghĩ mà buồn nước mắt không hiểu sao lại ứa ra.

Hôm sau trong tiết toán cô không thèm nhìn nó 1 cái, không kêu nó lên bảng, thu tập kiểm tra cũng không kêu nó như mọi khi làm nó khó chịu trong người cả tiết cứ nhìn chằm chằm cô.

-Này, cô giận thật rồi.

Lisa thấy tình hình căng thẳng như vậy cũng nhìn nó lên tiếng.

-Im đi, để tao suy nghĩ.

(Cô ấy giận mình thật sao? Không thèm đếm xỉa gì mình hết trơn. Mình chỉ muốn cô chú ý đến mình thôi mà. Haizz...có xíu mà giận rồi, chuộc lỗi mới được)

________________________________________

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro