CHAP 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...Em ngốc lắm em biết không? Em là đại ngốc, siêu cấp đại ngốc luôn.

Jennie trấn tĩnh lại khi thấy tâm tình Jisoo bình ổn hơn một chút thì lên tiếng mắng yêu nó, vừa nói cô vừa đánh đánh nhẹ vào vai nó.

-Nghe tôi hỏi này... Câu thứ nhất: Ai nói với em tôi yêu JongIn?

Jennie đi lại dựa vào lan can, hai tay khoanh trước ngực nhìn Jisoo nói. 

-Chị nói anh ta là bạn trai chị còn gì.

Jisoo xụ mặt nói với giọng điệu có chút giận dỗi, chút ghen tuông.

-Tôi nói là bạn trai chứ không phải nói là người yêu, từ bạn trai này của tôi có nghĩ là bạn bè mà là con trai thôi.

Jennie nghe vậy, nhìn biểu cảm trên mặt nó lúc này cô thật chỉ muốn cười thật to về độ đáng yêu của Jisoo, cô nhướn chân mày trái một cái, cười mỉm rồi nghiêm chỉnh lại nói. 

-HẢ?!?!...

Jisoo nghe câu giải thích của Jennie liền ngẩng đầu lên nhìn cô há hốc mồm. Không biết là nên vui hay nên buồn đây, vui vì tên bóng bẩy kia không phải là người yêu của cô hay nên buồn vì mình bị cô chơi khăm ngôn ngữ một cách nặng nề như vậy.

-Tôi nói sai sao?

-...

-Chưa hết câu thứ 2: Có phải em đang ghen với anh ta đúng không ? 

-Không...Không có...

-Không ghen mà em buồn rầu bỏ đi khi nghe tôi nói tôi có bạn trai. Không ghen mà tự suy diễn ra chuyện tôi chọn JongIn vì anh ta là đàn ông, còn cho tôi gì mà... Một gia đình và những đứa trẻ. Không ghen mà em khóc sướt mướt như vậy sao...không ghen mà...

Jennie đắc ý, cô vừa nói vừa lấy nó làm tâm mà đi xung quanh tươi cười nhìn nó trêu chọc. 

-PHẢI...là em ghen đó...em không thích chị cười với hắn. Không thích chị đi cùng hắn. Càng không thích chị thân mật với hắn. Em không muốn ngồi ở công ty đợi chị trong khi chị đi với hắn. Em sắp phát điên lên vì cứ nghĩ tới cảnh chị khoác tay thân mật với hắn rồi cùng vui vẻ ở cùng một chỗ với hắn nữa. EM KHÔNG THÍCH...

Nhịn hết nổi với kiểu đánh tâm lí của Jennie, Jisoo bộc phát hết ra ngoài luôn, nó ngước mặt nhìn cô dõng dạc nói một tràn. 

-Vậy....em còn yêu tôi không ?

Bỗng nhiên Jennie đứng lại đối diện nó tâm tình trở nên nghiêm túc nhìn Jisoo, hỏi một câu mà cô thắc mắc suốt bao nhiêu lâu nay. Jisoo đang hùng hồn nói bị câu hỏi của Jennie làm cho nín thin, đứng hình mất 5s.

-.... 

-Nếu không thì những lời em nói nãy giờ chỉ là em đang nói dối tôi thôi. Vì người ta nói "Có yêu mới có ghen".

-...

-Em không trả lời.....Tôi hiểu rồi. 5 năm ở Anh có lẽ đã có người xoá hình ảnh tôi trong tim em rồi.  

Jisoo chọn im lặng, cúi đầu không nói gì. Jennie thấy Jisoo dù cho cô có nói là nếu nó không ghen coi như phủ nhận mọi việc khi nãy vậy mà Jisoo vẫn không lên tiếng, làm cho tâm tình của Jennie như xe không thắng lao dốc xuống, khuôn mặt hiện lên chút buồn. Jennie rời khỏi đó, đi đến lan can quay mặt ra hướng sông, giọng buồn lên tiếng nói.

-CHỊ ƠI!!!

-...

-EM YÊU CHỊ  

Jisoo im lặng đủ rồi liền ngước lên quay về hướng bóng lưng Jennie mà nói lớn. Jennie nghe Jisoo nói theo phản xạ liền xoay lưng lại nhìn nó.

Ngay lúc cô vừa xoay lại nó liền nói ba chữ mà cô đợi suốt 5 năm. Dù 5 năm qua có rất nhiều người nói cho cô nghe, nhưng không một ai có thể mang lại cảm giác hạnh phúc cho cô như chính Jisoo nói ngay lúc này.

-Thật không?

-Này...chị nghe thử xem...nó đang đập vì chị đó. 

Jisoo từ từ tiến lại chỗ cô, một tay nhẹ nhàng vịnh đầu Jennie kê sát vào trái tim mình một tay ôm qua vai cô mà nói nhỏ với cô.

-Sao em sến quá vậy?

-Em nói thật mà... Vậy chị có thể trả lời câu hỏi vừa rồi được không?

Đáp án Jennie chờ đợi cô cũng biết rồi, giờ cũng phải cho nó biết chứ. Jisoo giọng vẫn nhẹ nhàng vẫn ôm cô như vậy mà hỏi.

-Còn chứ... 

-Thật không?

Jisoo mừng rỡ đẩy Jennie ra, hai tay vịnh vai cô tươi cười nhìn cô hỏi. Chỉ một câu nói của Jennie đã xoá đi tất cả mọi đau buồn hôm nay của Jisoo rồi, ánh mắt nó lúc này tràn trề vui mừng và chờ đợi sự khẳng định một lần nữa từ cô.

-Đương nhiên tôi phải luôn luôn yêu bản thân tôi rồi. 

Jennie nhìn vào ánh mắt hạnh phúc của Jisoo lúc này một lúc thật lâu, những suy nghĩ trong cô, những lời cô muốn nói với nó lại không nói ra. Mà lại thay bằng một câu khác.

Rồi sau đó liền tươi cười rời khỏi vòng tay nó hướng về phía xe Jisoo mà đi, vừa đi vừa nói. Jisoo nghe cô trả lời như vậy liền ấm ức đuổi theo sau . 

-Không phải..ý em là chị có còn yêu em không á? 

-Tại em không đó làm cả ngày chị chưa có gì lót dạ hết. Đói quá à...mau đi ăn thôi.

Chân Jennie có vẻ nhanh nhỉ, vừa đến cửa xe liền quay lại nói với Jisoo rồi bước vào trong ngồi đóng cửa cái bịch. Để Jisoo đứng ngay bên hông xe ngơ người, Jennie thấy vậy liền tươi cười nhướng chân mày về phía tay lái như ra hiệu cho nó vào xe.  

-Chị chưa trả lời em đó

Vừa vào xe Jisoo không chịu thua, tiếp tục quay qua gặng hỏi cô.

-Chết...Tôi quên chưa gọi báo cho chị em rồi. Tại em không đó.

Jennie bắt gặp ánh mắt trông chờ của Jisoo, liền đánh trống lảng với nó, tay lấy điện thoại trong túi xách vừa tìm số của Taeyeon gọi đi. Một tay cô vừa cầm điện thoại, một tay quay qua đánh yêu Jisoo, giọng trách móc. 

-Taeyeon unnie hả!?... Em tìm được Jisoo rồi. À..Em ấy chỉ là đột nhiên nổi tính trẻ con nên đi tới khu vui chơi thôi. Chị đừng lo quá nha.... Được... Bye em.

-Chị hai biết chuyện em với chị cãi nhau sao?  

Jisoo bất ngờ khi Jennie gọi điện thoại báo cho hai nó, còn nói là Jisoo đột nhiên nổi tính trẻ con lên làm cho nó cười méo xệch. Sau khi Jennie kết thúc cuộc gọi, Jisoo liền nhìn cô khó hiểu hỏi.

-Ừm... Lisa, Chaeyoung và mẹ em cũng biết nữa

-Giờ là sao đây??? Chị đăng báo sao?

Jisoo bị giọng điệu trả lời tỉnh bơ của Jennie doạ cho hết hồn, há hốc mồm nhìn cô.

-Gì chứ...có bốn người đó biết thôi à. Không sao đâu.

-Thua chị rồi. À vậy giờ chị trả lời...

-Mà nè. Xe tôi còn ở khu vui chơi đó. Mai sao tôi đi làm đây.

Jennie biết trước Jisoo định nói tiếp vấn đề gì, liền không đợi nó nói hết câu Jennie liền tìm vấn đề khác nói vào. 

-Em sẽ hi sinh làm tài xế cho chị một ngày, rồi cho người tới lấy xe chị. Được không?

-Ừm...hihi

_______________

-Soo ơi....đói.

Một lúc sau cô liền kêu Jisoo, giọng có chút nhõng nhẽo chu miệng, xụ mặt xuống. Tay thì xoa xoa bụng mình than đói. 

-Giờ trễ rồi. Em đưa chị về nhà em, rồi nấu gì đó lấp đầy cái bụng đói này của chị nha.

Jisoo nhìn điệu bộ của Jennie lúc này liền phì cười, giọng ôn nhu cưng chiều nói với cô, một tay lái xe, một tay vuốt vuốt bụng cô tươi cười nhìn cô nói.

-Nhà em??? Giờ này á??? 

Jennie giật mình khi Jisoo nói muốn dẫn cô về nhà khi đồng hồ điểm 9h10 rồi.

-Sao vậy?...Mẹ em rất hiền...đừng lo 

Jisoo thấy Jennie hoảng hốt, liền nghĩ có lẽ do đó giờ cô chưa đến nhà nó bao giờ cũng chưa bao giờ gặp mặt mẹ Park nên sợ. Tay Jisoo nắm tay Jennie đang để ở trên đùi cô mà lên tiếng trấn an.

-Không phải...mẹ em hiền tôi biết rồi nhưng giờ này sang nhà em thì.... không tiện cho mấy.

-Sao chị biết mẹ em hiền? Chị đã gặp bà khi nào đâu.

Hai hàng lông mày Jisoo nhíu lại đầy khó hiểu.

-Thì....thì tôi tôi đoán vậy mà. Với tính tình em thì người sinh ra em và giáo dưỡng em cũng phải là một người phụ nữ hiền hậu rồi. 

Nhận ra mình bị hớ, Jennie liền tìm đường thoái lui, biện ra một lí do hợp lí khác để nó không nghi ngờ.

-Ừm.

-Thôi...Em tập trung lái xe đi.

-Vậy chị chợp mắt chút đi....Tới nơi em gọi.

Jisoo cũng tin cho qua. Tay nó liền đưa lên cao vòng ra sau đầu Jennie, vuốt nhẹ tóc cô tươi cười nói.

-Ừm...

Nói rồi Jennie liền nhắm mắt dựa đầu vào ghế nghỉ ngơi. Hôm nay chạy khắp nơi tìm Jisoo quả thật năng lượng của cô cũng cạn hết rồi.

Ngay khi Jennie chợp mắt, Jisoo liền quay sang nhìn cô với ánh mắt ôn nhu.

_________________________________________

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro