CHAP 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tối rồi chị đến đây làm gì?

Sau một lúc im lặng, Jisoo cũng tháo hai tay cô ra khỏi eo mình, quay mặt lại nhìn Jennie vô cảm nói.

-Tôi lo lắng cho em nên theo em đến đây.

-Vậy gặp tôi rồi, tôi không sao...chị về đi.

Jisoo nhìn cô với ánh mắt thê lương, nói ra từng chữ, nói xong Jisoo bước đi khỏi đó, tiến về phía cổng ra của khu vui chơi mà đi ra ngoài.

Jennie cũng theo sau nó bước ra ngoài, Jisoo vừa vào xe liền khởi động xe, vừa định lái đi thì Jennie liền chặn ngay đầu xe nó. Như cách Jisoo từng làm trước đây khi còn là học sinh của cô, để có thể nói chuyện với Jennie lúc cô dỗi nó. Thấy Jisoo không dám chạy, Jennie liền đi tới bên hông xe. Jisoo thấy vậy liền cho hạ cửa kính xuống nói chuyện, nhưng mắt vẫn nhìn phía trước mà không nhìn Jennie, lạnh lùng nói.

-Chị muốn gì?

-Muốn chúng ta nói chuyện.

-Bây giờ tôi chỉ muốn ở một mình, chị về đi.

-Nhưng tôi muốn giải quyết chuyện sáng nay rõ ràng, nếu em không đồng ý, tôi sẽ đứng đây tới khi nào em đồng ý thì thôi.

-Tuỳ chị.

Jennie cương quyết nói, Jisoo thấy vậy liền mặc kệ cho xe chạy đi. Mặc dù lí trí mặc kệ, nhưng tim nó không cho phép nên chạy qua được vài mét thì Jisoo liền đưa mắt nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Jennie thật vẫn đứng đó nên liền quay đầu xe lại chạy tới chỗ cô.

-Haizzz...vào xe...

Jisoo biết tính Jennie muốn làm sẽ làm cho bằng được, cũng như khi muốn rời xa Jisoo, Jennie cũng bất chấp không quan tâm Jisoo đau khổ thế nào nên biết tính Jennie như vậy thì cũng đành kêu cô vào xe để hai người nói chuyện.

Jennie nghe vậy liền nhìn xe mình ở đằng xa, nhưng không có nhiều thời gian để cô lựa chọn nên Jennie mặc kệ chiếc xe mình dựng ở xa, leo lên xe nó.

Jennie vừa ngồi vào thắt dây an toàn nó liền lái đi, một lúc sau trước mặt hai người lúc này là cảnh một dòng sông. Bên kia là những tòa nhà chọc trời đầy đèn sáng, Jisoo rời khỏi xe đi tới bên lan can đứng chống hai khuỷu tay lên đó, Jennie cũng theo sau nó đi tới.

-Bây giờ có chuyện gì chị nói đi.

-Sao sáng nay em lại đột nhiên rời công ty, em có biết tôi đã rất lo lắng cho em không?

Jennie nhìn bóng lưng người trước mặt có chút giận lên tiếng.

-Haha...Lo cho tôi...tôi là gì của chị ??? Là em gái...không. Là bạn thân...càng không. Là người yêu....nhất định là không. Vì chị đã có người yêu rồi...và người đó không phải tôi. Tôi xin chị, xin chị đừng tỏ ra quan tâm tôi nữa được không?

Jisoo đột nhiên cười lớn đau đớn quay lại nhìn Jennie, chua sót khi nghe hai từ lo lắng phát ra từ miệng cô.

Mỗi một câu "không" Jisoo đều nhìn Jennie lắc đầu, nước mắt nó vì vậy mà cũng thi nhau lăn dài trên má. Trong lòng Jisoo bây giờ như hàng ngàn con dao đâm thẳng vào tim vậy, Jisoo đau, thật sự rất đau.

-Đồ ngốc, em đang nói bậy gì vậy?

Jennie thấy Jisoo đang khóc tâm tình đau khổ, cô cũng rất đau liền tiến lại ôm Jisoo vào lòng nói như đang trấn an nó nhưng Jisoo đã đẩy Jennie ra, đau khổ nói hết những thứ chất chứa trong lòng mình bấy lâu nay.

-Jennie!!! Chị biết không? Ngày đó, em cấm bản thân mình...không được phép nhớ chị, không được phép yêu chị...càng không được phép tha thứ cho chị. Nhưng khi em biết chuyện năm xưa là do chị bị ép, chị không hề muốn làm em tổn thương. Chị có biết ngay giây phút đó em chỉ muốn...chỉ muốn bay thật nhanh về gặp chị, ôm chị, bên cạnh chị bù đắp cho chị và cũng ngay lúc đó thì em mới nhận ra rằng, dù cho thời gian có bao lâu 5 năm, 10 năm hay 20 năm thì Jennie Kim vẫn là người con gái em muốn chăm sóc, yêu thương, bảo vệ và sống bên cạnh nhất. Nhưng bây giờ trước mắt em tất cả chỉ là do em tự tưởng tượng ra. 5 năm không em....chị vẫn vui vẻ bên một người khác, bây giờ em tự hỏi...có phải.... vì anh ta gặp chị trước em nên chị chọn anh ta...hay là...vì anh ta là một người đàn ông thật sự. Một người....có thể cho chị một gia đình và những đứa trẻ như bao người khác, là một người cho chị một cuộc sống bình thường không bị xã hội bàn tán nên chị đã chọn anh ta thay vì em. Hay là trước nay.... với chị...em chỉ biết là một phép thử như chị đã nói cách đây 5 năm.

Jisoo vừa nói vừa ôm lòng ngực trái mình đau đớn, mỗi một chữ nó nói ra cũng đồng nghĩa một giọt nước mắt chảy ra. Với nó bây giờ sự kêu ngạo, lạnh lùng không còn ý nghĩ gì nữa cả. Với Jisoo bây giờ thật sự rất mệt, nó không còn đủ sức gồng mình trước mặt Jennie nữa, không còn sức chơi trò thử thách tình yêu với cô nữa rồi.

Một lần nữa nỗi đau năm xưa lại được khơi gợi lại trong kí ức Jisoo, nó đau như chẳng muốn nghĩ tới cảnh trước đây 5 năm tại Kim Thị, cô cũng đã từng nói với nó "Vậy một năm qua là gì? Chẳng là gì cả, chỉ là một phép thử của tôi thôi"

-Ji...Jisoo...

Ngay khi nghe Jisoo nói, Jennie đau xót cũng chẳng cầm được nước mắt mà khóc theo nó. Lúc này ngoài việc ôm Jisoo, cô cũng không còn từ gì để nói ra. Jennie quá hạnh phúc khi biết 5 năm qua, dù xa nhau nhưng Jisoo vẫn yêu cô, vẫn thương cô như ngày nào. Jennie chạy nhào tới ôm nó vào lòng thật chặt để xoa dịu trái tim nó bây giờ, cũng như cho Jisoo biêt Jennie thật sự còn yêu nó. Trước nay chưa bao giờ thay đổi cả.

Jennie ôm nó, Jisoo cũng như vậy mà hai tay siết chặt eo cô hơn. Lúc này Jisoo như cảm nhận được hơi ấm, cảm thấy được sự ôn nhu của Jennie với nó không đến mức quá tàn nhẫn. Jisoo chỉ muốn ôm Jennie như vậy, mãi mãi, ôm cả đời này cũng được.

Một lúc sau Jisoo vội rời khỏi vòng tay Jennie, nhẹ nhàng tay nó cầm tay cô đặt lên ngực trái mình, nơi vị trí của trái tim đau khổ nói.

-Jennie....ở đây....em thật sự rất đau...

________________________________________

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro