CHAP 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


45' sau xe nó cũng đã ở Park gia, Jisoo vừa tháo dây an toàn ra thì thấy Jennie vẫn còn ngủ, liền đi ra ngoài.

-Tiểu thư cô...

-Suỵt...chị đi nghỉ đi.

Thấy Jisoo vừa lái xe vào nhà, giúp việc định lên tiếng nhưng Jisoo liền quay sang đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho cô im lặng.

-Vợ à...để em bế chị vào nhà nhé. 

Rồi liền đi sang phía ghế bên kia, nhẹ nhàng mở cửa ra rồi nhìn cô ôn nhu nói. Sau đó bế Jennie ra khỏi xe tiến vào nhà, vào đến phòng mình Jisoo nhẹ nhàng đặt Jennie nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho cô. Jisoo ngồi cạnh Jennie, nhìn cô ngủ một lúc rồi mới rời khỏi phòng.

-Đây là phòng của Jisoo, đẹp thật. Tấm ảnh này...

Một lúc sau Jennie khó chịu nheo mắt tỉnh dậy, nhìn xung quanh một lúc thấy một tấm ảnh lớn hình Jisoo trên tường liền biết ngay phòng của Jisoo.

Cô đi dạo một vòng xung quanh phòng thì chợt ngưng lại nhìn tấm ảnh được đóng khung rất đẹp, đặt trên bàn làm việc của Jisoo. Trong ảnh là hai cô gái đang kê sát nhau cười rất tươi, Jennie cầm lên xem rồi bất giác cong khóe môi vui vẻ cười. Ngắm bức ảnh một lúc thì cũng đặt nó lại chỗ cũ rồi đi tìm Jisoo. 

Jennie từ trên lầu bước xuống đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang tất bật làm gì đó trong nhà bếp. Hình ảnh này làm cho Jennie có cảm giác như lần đầu cô đến phòng trọ nó, Jisoo cũng đang tất bật trong bếp làm thức ăn cho cô vậy.

-Là em bế tôi lên phòng sao?

Jennie đi tới từ phía sau vòng tay qua ôm eo Jisoo, nghiêng đầu nhìn nó tươi cười nói.

-Chị dậy rồi sao? Chị ra bàn ngồi đi, em xong ngay đây. Mau nào... 

Nghe được tiếng của người yêu, nó ngưng hành động liền gỡ tay cô ra quay lưng lại tươi cười nhìn cô nói. Xoay lưng cô lại phía mình, dùng hai tay đẩy lưng cô ra ngoài phía bàn ăn rồi mới quay lại bếp tiếp tục công việc dang dở.

MỘT LÚC SAU...

-Đây...món ăn của quý tiểu thư tới đây.

-Mì ý??? Lâu rồi không ăn món này của em nấu rồi đó.  

Jennie nhìn vào dĩa mì ý vừa đặt trước mặt mình liền mở mắt to chớp chớp ngạc nhiên, cô không nghĩ khuya vậy rồi mà Jisoo vẫn làm mì ý cho cô.

-5 năm không nấu rồi, không biết là có bị xuống tay nghề không nữa.

-5 năm qua em không nấu cho ai ăn hết sao?

-Ừm...Sau khi chúng ta....thì sau khi đi Anh, em đã không nấu cho ai ăn cả, cũng không bao giờ vào bếp. 

-Thật ra...em chỉ muốn nấu cho người đặc biệt ăn thôi.

Jisoo đột nhiên chống cằm nhìn cô tươi cười nói.

-Hi....vậy sao?

-Ừm... :))

-Mà em không ăn sao? 

Jisoo cứ nhìn, Jennie cứ ăn nhưng đột nhiên nhớ lại cả ngày nay nó đã ăn gì đâu, liền lên tiếng hỏi.

-Em không đói...chỉ cần nhìn chị ăn là em no rồi. Có ngon không?

-Ngon..rất ngon nha. Mà cả ngày nay em ăn gì đâu. A.... 

Dù cho 5 năm qua ăn bao nhiêu nhà hàng sang trọng nhưng chưa một lần nào Jennie ăn cảm thấy ngon như món này. Mùi vị, hương thơm, món mì ý của Jisoo vẫn in sâu trong đầu cô.

-...Aaa...

Jisoo thấy Jennie như vậy thì cười nhẹ rồi cũng mở miệng cho cô đút.  

_____________

-No quá à...

Jennie cùng Jisoo vui vẻ ăn hết dĩa mì nên bây giờ no căng bụng, dùng tay mình xoa xoa cái bụng căng tròn của mình.

-...Vậy chị ngồi nghỉ một chút đi. Em dọn xong rồi chúng ta đi tắm rồi nghỉ ngơi ha.

Jisoo nói với Jennie xong liền bưng dĩa thức ăn vào nhà bếp. Nhưng Jisoo đâu biết trong lúc nó đi vào trong thì có một người vừa được tiếp năng lượng cuối ngày đã có đủ sức suy nghĩ sâu xa và lệch lạc ý nói của nó.

Nghe nói cùng nhau đi tắm, một dòng suy nghĩ liền chạy qua đầu Jennie. Cô bất giác cúi nhìn xuống thân thể ngọc ngà của mình, không biết Jennie nghĩ gì mà nuốt nước bọt, mặt đỏ ửng lên rùng mình một cái.

-Chúng ta đi tắm thôi... 

Sau khi bưng chén dĩa vào nhà bếp Jisoo quay ra thấy Jennie bất động ở bàn ăn liền đi tới, đứng phía sau ghế khom người kê sát miệng mình vào tai cô thì thầm làm cho cô giật mình đứng phắt dậy.

-Ơ...hay em đi tắm trước đi..tôi...tôi ngồi đây đợi em tắm xong rồi lên. Tôi còn no lắm. Hihi

Vì âm thanh nhỏ của Jisoo cộng thêm hơi ấm từ miệng nó cũng đủ làm Jennie rùng mình, đến nỗi Jennie phải vội đứng dậy quay lưng lại nhìn Jisoo cười gượng gạo nói.

Trong khi Jisoo vẫn còn giữ tư thế khom người vừa rồi, ngơ ngác không hiểu sao cô phản ứng kịch liệt như vậy. Jennie thì đứng đảo đảo mắt e thẹn cười gượng chống chế nói.

-... Thì chị lên phòng ngồi đợi em cũng được mà.  

Jisoo nhìn Jennie khó hiểu.

-Nhưng mà tôi thích ngồi đây đợi hơn. 

-À hiểu rồi...hihi. Em sẽ không làm gì chị đâu, hôm nay cả hai cũng mệt rồi, em tha cho chị đó. Không cần sợ.

Sau một lúc suy nghĩ Jisoo chợt hiểu ra nguyên do khiến cô như vậy, liền cười lắc đầu tiến đến ôm eo Jennie, mặt đối mặt cười giải thích.

-Hử??!...ai nói em..tôi sợ... 

Jennie bị Jisoo đoán trúng suy nghĩ đen tối của mình càng làm mặt cô đỏ hơn.

-Không ai nói hết, nhưng trên mặt chị đã ghi chữ sợ rồi, đi thôi..em sẽ chọn cho chị một bộ đồ để thay.

Jisoo trêu chọc, ngắt nhẹ má cô cười rồi nắm tay Jennie dẫn về phòng, Jennie chỉ biết im lặng đi theo nó từ phía sau thôi. Nếu giờ nói thêm gì bị nó phát hiện ra là ngượng chết luôn. 

-Để xem...Đây rồi. Bộ đồ này hợp chị nè, giờ chị ngồi đây đợi em chút nha.

Jisoo vừa vào phòng đã mở tủ kiếm cho cô một chiếc áo sơ mi trắng rộng và quần ngắn rồi đưa cho cô, sau đó bước vào nhà tắm.

-Ừm...em vào tắm đi.

Cô thì ngồi vui vẻ ôm bộ đồ Jisoo đưa ngồi trên giường chờ đợi nhưng vẫn chưa phát hiện ra thiếu cái gì. 

-Chị vô tắm đi.

Một lúc sao Jisoo trở ra vẫn mặc bộ đồ khi nãy tươi cười nhìn cô.

-Ủa..Sao em mặt bộ đồ khi nãy. Nãy giờ em không tắm sao?

Jennie ngạc nhiên, Jisoo vô nhà tắm nãy giờ tưởng là tắm ai dè đi ra vẫn mặc trên người bộ đồ khi nãy.

-...Em vào pha nước ấm cho chị tắm thôi....Vào tắm đi. 

-...Ủa mà em chưa đưa đồ trong cho tôi....sao tôi mặc đây.

Jennie đang hạnh phúc vì sự ôn nhu chu đáo của Jisoo thì đột nhiên khựng lại nhìn bộ đồ trên tay mình rồi nhìn nó.

-Vậy thì khỏi mặc, đâu phải em chưa từng thấy. Hay là.....chị sợ em cưỡng không lại rồi... 

Jisoo trả lời cô tỉnh queo rồi chợt cười gian tà tiến gần tới chỗ cô kê sát mặt mình lại gần mặt cô cười mỉm nói.

-Em....đồ lưu manh

Jennie không đợi Jisoo nói tiếp đã lấy tay bụm miệng nó lại rồi đẩy mạnh nó ra chạy vèo vào nhà tắm để Jisoo không bắt gặp được cái mặt đang đỏ lên của cô.

______________

-Ngủ thôi....Hôm nay không có khủng long kế bên nên em chịu thiệt cho chị ôm một đêm đấy.

Jisoo tắm xong liền phóng lên giường nằm kế bên Jennie ngước mặt nhìn trần nhà mà nói. Viện cớ là không có con khủng long nhồi bông ở nhà cô hay ôm ngủ nên lấy thân bù đắp nhưng thật ra nó muốn cô ôm nó ngủ thôi.

-Ai thèm ôm em chứ.

-Gì chứ.... 

Nghe câu trả lời có vẻ không như Jisoo mong đợi thì liền nảy lên quay phắt qua nhìn Jennie mắt mở to. Tức tối, nó trùm chăn chui vào trong tiến về phía cô mà tấn công. Jisoo luồn tay vào chiếc áo sơ mi rộng của Jennie, chui đầu vào trong áo nằm trên ngực cô dụi dụi tóc mình cạ vào hai quả núi của cô, Jisoo hít lấy mùi hương từ sữa tắm, miệng thì cứ giả bộ nói 'lạnh quá'

-Này...em định làm gì đó. Này...này...nhột...ra mau  

Jennie đột nhiên bị con người kia tấn công liền giật mình cộng thêm nó cứ dụi dụi đầu vào ngực cô làm cô nhột chết đi được. Jennie dùng hết sức bình sinh đẩy đầu Jisoo ra, mãi một lúc mới được. Sẵn chân tung một cước cho nó nằm dưới sàn luôn.

-Em mà còn giở trò là tôi...tôi cho em ra sofa ngủ đó.  

_________________________________________

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro