Chap 4: Nhận phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để Trí Tú trở về với thực tại của cô. Kim Jennie mệt mõi tựa lưng ra sau, nàng nhăn mặt, phần tựa của ngai vàng luôn chẳng dễ chịu chút nào! Nó đính đầy đá quý, vàng bạc và ngọc trai, bởi thế nó cực kì gồ ghề, khó chịu. Cũng giống như chức vị này vậy, bao nhiêu cao quý là bấy nhiêu trách nhiệm, bấy nhiêu mối lo toan và cạm bẫy dăng ngang bủa dọc, chầu chực ập đến, muốn tránh đi cũng phải đắn đo, biết suy nghĩ cẩn thận đến đại cục. Jennie đưa cánh tay mình lên trước mắt, nhìn xoáy vào nó khiến cái vết sẹo hoa hồng đen kia hiện dần lên. Nhưng chỉ ngay khi vết sẹo ấy vừa hiện rõ, nàng ta lại buông thỏng đôi tay và rồi vết sẹo ấy bị nàng giấu nhẹm đi.

- Drina! - Jennie dụng pháp giúp âm thanh vang vọng, nhẹ giọng gọi Drina vào chính điện.

- Đi báo với cha ta, con gái muốn gặp người. Đi báo với bệ hạ, công chúa muốn gặp người.

- Vâng! - Drina đáp lời rồi rời đi.

Jennie rời khỏi chiếc ngai vàng của mình trở về phòng ngủ. Đôi mắt thâm trầm phản chiếu trong chiếc gương đối diện, ánh mắt ấy chứa cơ mang nào là toang tính, phòng bị. Nàng đi gặp cha, cũng là đi gặp Đức vua của một Vương quốc...

- Bệ hạ cho truyền người thưa công chúa!

Jennie gật đầu tỏ ý đã biết, vẫn điềm tĩnh chải chuốc mái tóc bới thấp, kẹp phồng tóc mái chẽ nữa cho thật gọn gàng. Nàng ta đưa cao chiếc vương miệng được vua cha trao từ ngày bé, cẩn thận nâng lên đặt trên đỉnh đầu.

Jennie phe phẩy ngón tay, hương hồng đen bắt đầu tản ra, thoáng chốc đã đưa nàng đến trước mặt vua cha.

Jennie lùi một chân về sau, nhún gót hành lễ - Bệ hạ!

Đức vua nắm lấy bàn tay con gái đỡ đứng thẳng lên, ông dịu dàng hôn vào bàn tay nhỏ của nàng.

- Có việc gì lại muốn gặp ta gấp thế?

Jennie tiến đến ôm chầm lấy người đàn ông quyền lực ấy, nũng nịu thưa - Trước hết là con gái nhớ cha!

Đức vua siết chặt nàng trong vòng tay, cười ôn hoà đáp - Vậy giờ ta chỉ là cha của con thôi!

- Vâng, chỉ làm cha của con thôi!

Jennie rời khỏi cái ôm, nàng ngồi xuống chiếc ghế sau lưng cha, dùng pháp thuật giúp người xoa dịu tâm trí. Jennie phe phẩy bàn tay nhỏ, một làn hương tràm trà xuất hiện mơn trớn lấy khứu giác và tâm trí, xoa dịu hẳn đi những tính toán, đề phòng trong gia đình đế vương. Đức Vua dựa hẳn người ra sau ngai vàng vẻ mặt Ngài vô cùng hạnh phúc khi được nữ nhi của mình chăm sóc. Thế nhưng Jennie thầm nghĩ, liệu người có đang cảm thấy giống nàng không? Có cảm thấy ngai vàng quá gồ ghề, khó chịu không?

Jennie chuyển đến ngồi trước mặt cha, nhìn thẳng vào đôi mắt hiền từ của Ngài. Dưới đáy mắt người, liệu có đang hiện diện sự đề phòng nào dành cho con không?

- Cha! Người có hy vọng con bình an khoẻ mạnh, tài giỏi hơn người không?

Đức vua xoa đầu con gái - Là một người cha, đó là tất cả những gì ta mong mỏi. Và con đều đã làm được, cô bé tài giỏi.

Jennie cười, đáy mặt chứa ngập những yêu thương, nhưng rồi lập tức đáy mắt dần mất đi những long lanh thơ dại - Vậy là một vị vua, Bệ Hạ sẽ đề phòng một cô công chúa quá nổi trội đúng không?

Không nghĩ rằng nàng công chúa của mình sẽ đâm trực diện như thế, cũng chẳng nghĩ tới nàng xoay vòng nhanh như thế, Đức Vua có chút thẫn thờ. Nhưng thoắt cái, ánh mắt ngài cũng trở nên sắc bén nhìn chằm chằm vào đôi mắt truy tội của cô công chúa nhỏ, con gái ngài.

- Đúng! Là một vị vua, ta nên đề phòng một công chúa vượt quyền, quá phận. - Ngài vẫn giữ chất giọng trầm trầm ôn hoà ấy, nhưng lòng nàng như bị sự thất vọng bủa vây, chỉ thấy một nỗi chua xót ăn mòn.

Jennie cười ai oán, vết sẹo kia lại lần nữa được nàng làm hiện lên rõ mồn một. Vết sẹo ấy bị gây ra bởi một loại thuật pháp kịch độc. Nó đã từng khiến nàng chẳng thể cảm nhận được mùi hương, thứ trợ lực chính cho những phép thuật nàng luyện. Mất đi sự nhạy cảm với hương thơm, nàng đã từng lâm vào tuyệt vọng, nàng không thể nghiên cứu pháp thuật mới, cũng chẳng điều khiển được những thứ nàng đã thành thục. Nàng đã từng vì thế mà nghĩ rằng mình mất đi tất cả, mãi mãi chỉ có thể quên đi khát vọng và lí tưởng, làm một công chúa an nhàn, nhàm chán. Nàng đã từng vì nó mà trở nên sa đoạ, lạm quyền phách lối chỉ để quên sầu. Nàng đã bị nỗi đau mất đi tài năng ấy dày vò khủng khiếp, đớn đau thay, người gây ra nó...chỉ có thể là cha nàng...

- Bệ hạ đã gây ra nó, đúng không?

Đức Vua nhìn cánh tay nàng chằm chằm, tâm trí ngài rất đỗi phức tạp, những xúc cảm giữa một vị vua, một người cha thi nhau quẩn quanh trong lòng người đàn ông quyền lực bậc nhất một Xứ sở.

- Đúng! Là ta đã ra tay!

Lời thừa nhận ấy thốt ra nhẹ nhàng đến mức nàng cảm thấy thật hoang đường, thật ti tiện. Jennie cười khan, giọng cười ai oán vang vọng khắp đại điện. Nước mắt nàng chảy dài xuống hõm cổ, thấm vào lồng ngực đau điếng, một nỗi đau vẻ như vô thực nhưng lại như sự hiện hữu tàn bạo nhất thế gian, đau tê tái, hệt như khi pháp thuật kinh tởm kia thi triển trên người nàng.

- Nhưng mà cha đã chăm sóc con suốt những ngày đó kia mà. Là cha đã đồng hành cùng con khôi phục được phần lớn như ngày hôm nay kia mà! Cha! Cha! Cha

Jennie kêu gào thê thiết, nàng là công chúa, nàng cũng là một người con rất mực kính trọng cha mình. Thế nên dù đã đoán trước vài phần, nàng không ngờ được khi chính tai nghe cha mình thừa nhận đã ra tay hại mình lại là điều đau đớn đến thế.

- Cha chăm sóc con, đúng. Nhưng Đức Vua phải xử phạt công chúa phạm sai của Ngài! - Mái tóc đen nhánh của ngài ẩn hiện vài sợi bạc, gương mặt uy nghiêm ấy vậy mà lại lấp lánh những giọt lệ.

- Con hiểu cho cha, ta trừng trị con cũng là vì con thôi. Vượt quyền là điều mỗi một quân chủ đều nghi kị. Nếu hôm nay không phải là ta trừng phạt, ngày sau con sẽ không biết cẩn trọng. Ngai vàng này ta chắc chắn sẽ truyền cho con, nhưng con phải biết, khi con còn là công chúa, phải đến nhiều nơi thực hiện nghĩa vụ hoàng gia, chỉ cần con uy hiếp cái uy của quốc vương, họ sẽ có đầy cách để xử phạt con một cách không cần chừng mực, không thể phục hồi! - Đức Vua đưa đôi tay rung rung lên lau hàng nước mắt trên gương mặt nhỏ của cô con gái bé bỏng - Ta không phải là vị Hoàng đế tốt, việc cai trị và việc làm cha ta không thể nào rạch ròi. Con không chỉ là công chúa, cũng không phải chỉ là con gái ta, con là cả hai, là tất cả của ta. Ta xin lỗi con, xin lỗi con vì ta không thể làm khác.

Jennie vỡ oà, bậc khóc nức nở. Ngay khi cha nói những lời đó, người chỉ là cha của con thôi, không là một ai khác nữ. Nàng chỉ đợi một lời giải thích như thế, chỉ cần ngần ấy chữ thôi để nàng thôi thấy đau khổ cho bản thân, cho cha mình. Nàng tiến đến xà vào vòng tay rộng lớn của cha ôm thật chặt - Con gái luôn tin cha là một Hoàng đế tốt, nhưng mãi đến hôm nay con gái mới rõ, là một người cha, người càng tốt hơn.

Mãi một lúc sau, Jennie rời khỏi vòng tay cha, quỳ sụp xuống, nàng cuối đầu sát đất thỉnh cầu - Công chúa Death Of Uk kính mong Bệ hạ trách phạt thần nữ. Để con rời khỏi vương quốc một thiên niên chịu phạt!

Hoàng đế ngồi lên ngai vàng, gương mặt uy nghiêm gật đầu chấp thuận. Ngài dùng lực truyền thanh âm khắp cung điện lớn.

- Công chúa là con gái ta, đã phạm sai và đã bị trừng phạt, từng bị ta phế truất pháp thuật tối cao. Nay đã tự mình nổ lực hồi phục, hình phạt cuối của nàng là rời khỏi xứ sở một thiên niên, vẫn tiếp tục thực hiện trách nhiệm hoàng gia trong khoảng thời gian đó. Công chúa là người kế vị tối cao, dù là ở đâu, đều đặt dưới sự che chở của ta, hoàng hậu và cả vương quốc Death of Uk - Lời sau cùng được Ngài dùng thuật làm vang vọng khắp mấy xứ sở, như một khẳng định rõ ràng của Đức Vua với mọi người, rằng bất cứ ai phương hại đến nàng đều là đối đầu với ngài và Death of UK, sẽ không có kết cục tốt đẹp.

- Thần nữ nhận phạt!

Jennie lau nước mắt nhìn cha vẻ làm nũng - Là một người cha đã ra tay với con gái mình, hình phạt của cha là phải rời xa con một khoảng thời gian.

Đức vua nhìn nàng cười hiền từ - Ừ! Ta và con cùng chịu phạt!

- Thật ra ta đã bố trí sẵn cung điện ở đất Nam kì cho con, ở đó không có hoàng gia thiên thần nên ta đã cho dựng cung điện ngay tại vùng đất của người phàm, nhưng ở trên núi vắng, con có thể an tĩnh. Hoặc có thể kéo Jisoo kia lên, hai đứa con y nhau, đều vì vượt quyền mà ra.

Jennie cuối gầm mặt ngại ngùng - Cha cũng biết con định tới đó hả?

- Vốn không phải quyết hỏi ta cho ra nhẽ, rồi dù ta có trả lời sao đi nữa con cũng đòi đi nhận phạt để đến bên con bé đó sao. Ta là phụ vương của con đó, có thể không hiểu con sao?

Jennie cười ngọt nhìn cha - Khúc mắc với cha được giải rồi, con gái thấy hạnh phúc lắm. Con gái vẫn tiếp tục kính yêu cha như ngày nào.

- Ta cũng rất nể con, dám đặt câu hỏi thắng thắn như thế. Nếu ta thật sự đối đầu con, con định quyết đấu trực diện thế à? - Vua cha xoa đầu Jennie, vuốt ve mái tóc buông lơi của nàng.

- Thật ra vẫn rất cố chấp tin là cha có lí do của cha! Cha tuyệt nhất!

•••

Buổi trưa ở xứ Nam kì mùa này nóng hôi hổi. Thế Khải ân cần liên tục thay chiếc khăn ấm đắp trên trán Trí Tú. Lần này vừa lấy chiếc khăn khỏi trán thì Trí Tú cuối cùng cũng tỉnh. Mở mắt cô liền đưa cánh tay lên nhìn, phát hiện bản thân thật sự đã đeo trên cổ tay chiếc vòng nàng ta đưa. Trí Tú cố trấn tĩnh mình rằng đây là vì cô làm việc tốt. Thả thỏng tay xuống giường, Trí Tú nhìn Thế Khái cười hỏi - Cớ chi mà anh thơ thẩn quá đa?

Thế Khải rung rung nói - Lúc sáng em không đeo cái vòng đó, giờ thì lại xuất hiện trên tay!

Trí Tú chột dạ luồng cánh tay vào trong mền - Anh quên rồi đó đa! Sáng nay em đeo nó đặng cho nhanh để ra gặp anh kia mà!

Nghe Trí Tú nói vậy Thế khải chẳng nghĩ ngợi thêm liền thở phào, có vẻ là không để ý thật. Hắn ta lại gần giường đỡ Trí Tú ngồi dậy, ôn tồn hỏi

- Khi nãy đốc tờ nói em hoảng sợ quá nên mới ngất, chuyện chi khiến em sợ hãi đến cái mức đó?

Trí Tú cười trừ, vuốt vuốt mái tóc buông lơi của mình - Vì...em sợ học Anh văn quá đó đa! Anh biết nào giờ em mừng chi có tài với cái môn đó đâu!

Thế Khải đưa tay cốc vào trán cô - Tiểu thư của tui ơi, em có thôi con nít đi được hôm?

- Anh chê em?

- Anh nào dám!

•••

Jennie lại phá vỡ cái gương theo dõi lần thứ hai mươi....

- Drina! Drina! Drinaaaa...

- Dạ công chúa!

- Chuẩn bị xe mây! Ta phải đi ngay!

- Dạ!

Drina lùi dần khỏi điện công chúa, nàng gọi lớn - Chuẩn bị xe mây, công chúa đến Nam Kì nhận phạt.

Jennie ở trong phòng ngủ uống hết ly sâm panh này đến ly sâm panh khác, công chúa đây là ghen tuông đến sắp phát điên rồi!

- Anh anh em em nghe không thấy buồn nôn sao? Ai bảo công chúa ta đi khiến bản thân hiểu Tiếng Việt vậy? Lại còn cốc trán, hắn mà xứng hả? Fucking Jisoo! Chị là đang dùng cái thân phận này chọc tức tôi!

Nàng ta vừa chửi vừa nóc liền vài chai sâm panh. Jisoo chết tiệt, Fucking Jisoo! Thật sự là mọi sự thanh lịch của hoàng gia đối với nàng công chúa này mà nói thì, chỉ cần tức giận vào là một chút nhỏ như hạt bụi cũng không còn.

- "Anh chê em" - Jennie nhão giọng nhái theo. - "Anh nào dám"

Jennie nằm vật xuống giường gào thét - Jisoo đáng ghét, chị đi chịu phạt có vẻ vui nhỉ?

- Công chúa! Mời người đến xe mây, chúng ta đi thôi!






••••

Thanks for your waiting.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro