Chap 5: Hương cẩm tú cầu và máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe may lướt êm ả trên những dãi mẫy trắng bồng bềnh giữa tầng không, xuyên qua những không gian và tần số, đến với một vùng năng lượng hoàn toàn khác đối với nàng. Nơi của người trần, hay nói đúng hơn là nơi của những sinh mệnh còn sống, trần gian. Nam Kì, Cần Thơ, đúng nhất phải là, nơi có chị ta, Jisoo nữ vương - Trí Tú tiểu thư.

Jennie nằm trên chiếc giường lớn trong xe mây lộng lẫy tưởng chừng như đại điện, nó là khung cảnh của thuật pháp, không kể nhìn nó nhỏ nhắn như thế nào, sự thật là nó có thể rộng đến vô tận chỉ cần nàng ta muốn.

Nàng ngồi dậy, dựa lưng vào gối, kẹp lơi mái tóc xoăn xoăn màu hạt dẻ, vai trần hờ hững trong chiếc đầm ngủ trắng tinh khiến nàng trông vô cùng quyến rũ. Jennie rót đầy một ly sâm panh. Nàng búng tay, liền kéo ngay Drina từ phòng nào đó đến ngay bên nàng.

- Công chúa gọi em có chuyện gì ạ?

Jennie ngã người ra sau thành giường, nhẹ giọng bảo - Ta muốn nghe kể chuyện để ngủ.

Đó là thói quen đã có từ rất lâu của nàng. Từ ngày nhỏ, mỗi buổi tối mẹ nàng đều sẽ kể chuyện cho nàng nghe trước khi đi ngủ, và nàng luôn cần những câu chuyện hấp dẫn từ mẹ để có thể có một giấc ngủ ngon và một giấc mơ tuyệt đẹp. Nhưng rồi sau này mẹ nàng mất đi vì cứu vua cha trong một trận ám sát, nàng từ đó không cách nào được nghe mẹ kể chuyện hằng đêm nữa...

Rất lâu, rất lâu sau, cha cưới một vị hoàng hậu mới, bà giống hệt mẹ nàng...Không hành hạ hay ghét bỏ nàng, bà hiền lành và vô cùng mẫu mực. Thế nhưng người mẹ kế ấy không thể thay mẹ nàng hằng đêm kể chuyện cho nàng ngủ, bởi bà bị câm...

Và dẫu cho nàng đến mãi mãi sau này cũng không được nghe tiếng mẹ dịu dàng kể chuyện nữa, thật may mắn, nàng vẫn con người cha nhất mực yêu thương nàng. Vua cha đã ở đấy, thay hai người mẹ của nàng hằng đêm kể những câu chuyện cho nàng nghe. Dù có bận rộn cách mấy, đêm đến, chẳng bao giờ vua cha quên cô con gái nhỏ đang chờ mình, ngài đều đặn đến điện công chúa chỉ để  thỏ the bên tai những câu chuyện mới mẽ và diệu kì để con gái có một giấc ngủ ngon. Khi chỉ là một người cha, ngài vui vẻ nô đùa cùng con gái nhỏ, kể những câu chuyện bình dị nhất, chơi cùng con những trò chơi trẻ con nhất, ngài để con cưỡi trên tấm lưng rộng, ngài vén mái tóc khi con ngủ, nàng chải tóc cho con khi con thức dậy vào những ngài ngày ở lại cùng con.

Nhưng đã lâu rồi, từ khi nàng nghi ngờ cha là người gây ra vết sẹo đau đớn kia, nàng không cho cha đến kể chuyện nữa, cũng không muốn nghe kể chuyện trước khi đi ngủ nữa. Mãi đến hôm nay, mọi khúc mắc được rũ sạch. Nàng biết mình vẫn là cô công chúa quen với sự cưng chiều của cha, nàng muốn nghe kể chuyện!

- Chỉ tiếc là không có cha ở đây kể cho ta nghe.

Jennie thở hắt ra, đáy mắt long lanh và miệng cười nhẹ nhõm. Dù sao thì, giờ đây nàng có thể nhớ đến cha với những kí ức đẹp đẽ nhất, không có sự chen ngang của ngai vàng và quyền lực. Nàng càng nghĩ, khoé mối càng cong lên hạnh phúc.

- Người và Đức vua vốn nên một lần nói rõ như vậy từ lâu rồi! - Drina cười tươi nhìn công chúa của nàng hạnh phúc, lòng thấy nhẹ nhõm hẳn đi.

- Giờ không có vua cha, vậy em kể cho ta nghe nha.

Drina nhíu mày nhìn nàng - Người lại muốn nghe chuyện về Nữ Vương của những vì sao chứ gì.

Jennie cười tươi gật đầu - Em chỉ thích  trêu ta. - Thế rồi nàng khép chặt đôi mi, lắng nghe câu chuyện về vị Nữ vương nọ, Nữ vương của nàng.

"Cách đây khoảng hai thiên niên, khắp xứ sở của thiên thần và những linh hồn ai ai cũng biết về sự rối loạn trật tự của các vì sao, họ sợ hãi tột độ trước những hậu quả của việc sai lệch ấy đem lại, chỉ e rằng sẽ dẫn đến một khủng hoảng trước sự suy kiệt của tự nhiên. Khi trật tự của những vì sao ấy ngày càng trở bên hỗn độn, mọi thứ dần nhuốm màu bế tắc...." - Drina vẫn đều đều kể chuyện dù đôi mắt công chái nhỏ đã khép chặt.

Vô số linh hồn và các thiên thần đứng thàng một vòng đám đông dưới chân toà tháp cao nhất xứ sở. Ngước mặt nhìn lên đài Khát Vọng. Jisoo, Nữ vương của những vì sao đứng sừng sững trên tháp. Gió thối tung bay chiếc váy dài màu đỏ thẫm của nàng ta, làm rối loạn mái tóc xoăn dài của nàng ta. Gió thổi lồng lộng và nàng ta đứng đấy, một sự kết hợp xinh đẹp đến động lòng...

Trong một khoảnh khắc, nàng ta quỳ sụp xuống, dưới đài Khát Vọng, mạnh tay đâm thẳng huyền trượng trên tay vào lồng ngực. Máu tươm tung toé khắp đài và cả dòng máu chậm chạp chảy dài thấm vào chiếc váy màu đỏ thẫm, chẳng ai biết nàng ta đã hi sinh bao nhiêu...

- Đó không phải là nghi lễ chỉ Đức Vua mới được làm sao? Ngài đâu? Sao lại để con gái mình cuồng loạn trước đài Khát Vọng thiêng liêng.

Nàng ta ngước lên, lớn giọng nói - Ta dùng máu tim của thiên thần để hiến dâng, xếp lại trực tự của những vì sao. Nữ vương ta, xin nhận lại mọi hình phạt...- Nữ vương của những vì sao đã dõng dạc thế đấy, nàng ta quên rằng nàng ta đã hứa với cô công chúa của mình, rằng nàng ta sẽ đến cưới công chúa nhỏ...

Vừa dứt lời, sấm chớp rền vang đánh xuống, tàn bạo đi xuyên qua vết thương đang chảy máu của nàng ta,  dội mạnh vào lồng ngực khiến Nữ Vương như nàng cũng không sao chịu nổi. Nàng ta nôn máu, đỏ chói cả khoé miệng và đôi môi nhỏ...Jisoo nằm co cụm dưới đài, chấp nhận hứng chịu tất thảy những dày vò kia, đau đến điên dại...

- Không... Jisoo....Jisoo...

Dưới đám đông tiếng Jennie bật lên thê thiết, vượt qua tất thảy những ồn ào bàn tán, chỉ có nàng là đang sợ hãi tột cùng. Mỗi một đòn thiên lôi tấn công vào lồng ngực chị ta, là mỗi một nỗi đau không sao nói thành lời trong ngực nàng. Jennie thấy mình dường như cũng đang chịu trận dưới những tia sét ấy, giày vò biết mấy khi nhìn nó khiến Nữ Vương của nàng nằm dài xuống, bê bết máu.

Jennie ngã quỵ, nhưng nàng biết mình không thể sụp đổ, nàng phải cứu lấy Jisoo, cứu lấy người nàng yêu. Nàng ngẩng cao đầu trong gió và phe phẩy ngón tay, dòng nước mắt vẫn chẳng thôi lăn dài...

Bỗng nhiên khắp khoảng không, người ta bắt đầu bị đắm say bởi hương cẩm tú cầu nghe thật nịnh mũi. Chẳng ngừng được bao lâu, tia chớp thứ bao nhiêu lại hung bạo tấn công xuống lồng ngực của vị nữ vương đã nằm dài trong chiếc váy thấm đầy màu máu, nhưng lần này, nó đã chẳng thể gây tổn hại lên người chị được nữa. Ngược lại...

Tia chớp chói loá nhắm thẳng vào vết thương sâu hoắm ở lòng ngực chị mà giáng xuống. Hai tiếng đùng đoàng của đạo thiên lôi cuối cùng nổ lên chói tai, giáng thẳng vào màn bảo vệ được nàng công chúa nhỏ dùng cả nghìn năm sức mạnh của mình tạo thành để che chắn cho chị. Hương thơm từ màn chắn toả ra càng nồng nặc, tức là đạo thiên lôi khi nãy càng mạnh tay...Tất thảy, thay vì giáng vào ngực chị đã trút hết lên người nàng, đau như thế đem nàng phanh thay, xé thăm trăm mảnh. "Đùng" một tiếng vang dội khắp toà tháp cao, hương cẩm tú cầu dập dìu êm ả đi vào từng khoang mũi làm người ta say đắm, giữa không gian tưởng chừng như lãng mạn và êm ái ấy, là những cơn sóng hiểm ác xoáy vòng giữa nàng và chị ta, là ly biệt, là rời xa. Và nàng ngã xuống với khoé miệng cong cong, từ nó chảy dài một dòng máu đỏ thẫm trước sự chứng kiến của chị ta, người đã vì nghĩa mà thà bỏ quên lời hứa với nàng. Là một Nữ Vương, chị làm thật tốt, là một kẻ yêu, chị là kẻ thất tín bội bạc,...

- Người quên giữ mạng để đến cưới em rồi Nữ vương ạ! Thật may, em còn nhớ...mà có thật là may mắn không khi người nhớ chỉ là em...

Và rồi đạo thiên lôi ấy làm nàng ngã gục. Vết thương của sấm sét và cả nghìn năm sức mạnh một lúc mất đi để bảo vệ Jisoo khiến nàng rơi vào hôn mê sâu, cho đến một nữa thiên niên trôi qua, khi mọi thay đổi, ghi công và trừng phạt đều đã diễn ra nàng mới lại tỉnh giấc, và Jisoo của nàng đã trở thành một cô tiểu thư dưới trần gian...

- Công chúa à! Người ngủ rồi sao? - Drina hỏi khẽ.

Nàng đã nhắm nghiền đôi mắt từ khi câu chuyện bắt đầu, Drina cũng không rõ nàng đã thiếp đi từ bao giờ, có nghe hay không câu chuyện đau lòng ấy.

Giai thoại vẻ vang của Nữ Vương chị, là một câu chuyện đau đớn đến thế của nàng. Jisoo...làm một người yêu, chị vô cùng thất bại...

Drina rời đi, phất tay làm tắt đi mọi ánh đèn leo lắt trong phòng ngủ, nước mắt của nàng cũng vừa vặn chảy dài. Nàng...đã nghe thật đầy đủ. Nghe thật kĩ sự anh minh và đức hy sinh của chị, nghe thật kĩ sự giằng xé trong con tim hỗn độn của bản thân vang vọng bên tiếng sét đầy ai oán. Nàng còn ngửi rõ được mùi máu tanh hoà lẫn vào hương hoa cẩm tú cầu khi ấy, hương hoa bảo chứng cho tình yêu của chị và nàng...

Và nàng thức giấc vì nhớ chị, rót đầy ly rượu vang, nàng phe phẩy ngón tay và làn hương cẩm tú cầu như được sai khiến  đi thẳng một lối. Jennie uống cạn ly rượu, để nước mắt chảy ngược vào trong khẽ thì thầm - Giờ thì lại đến gặp em nào Jisoo. Không! Trí Tú chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro