Chap 3: Vài điều ẩn giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie đưa đôi mắt lạnh nhạt liếc vào chiếc gương, kéo hờ vai áo xuống làm lộ đôi vai trần trắng nõn nổi bật một vết sẹo hình hoa hồng đen, từ chỗ vết sẹo lớn ấy kéo dài những đường sẹo mãnh, tựa như thân cây kéo dài đến tận cổ tay nàng.

Jennie nhìn vào nó, tay còn lại run run bóp chặt bờ vai, ánh mắt từ đau thương đến sợ hãi, một màn sương long lanh ẩn hiện trong đáy mắt ngập một nỗi hoảng loạng. Thoáng qua một cái, liền bị nàng giấu nhẹm đi bằng cơn thịnh nộ, ánh mắt sắt như dao của nàng nhìn chằm chằm vào bức tượng điêu khắc bằng thạch cao. "Đùng" một phát, bức tượng nát tan, mảnh vụn lăn đầy ra thảm, bột trắng xoá cũng văng ra tung toé. Nàng vung tay, hàng loạt đèn chùm pha lê trên trần rơi xập xuống, tạo nên những tiếng vỡ tan kinh hoàng, nàng đặt chân lên những mảnh vỡ, ra sức đè chặt bàn chân xuống, thế nhưng chân chỉ vừa rách, máu đã mất đi, đến cơn đau cũng chẳng kịp ập tới.

Ấy vậy mà, điều gì đó lại có thể lưu lại sẹo trên vai và tay nàng...

Jennie phe phẩy ngón tay, hàng trăm dải rèm trắng kéo đến, quấn chặt lấy thân thể nàng. Nàng lại dụng pháp mạnh hơn, hương thơm cúc dại toả ra ngào ngạt xoa dịu nàng khỏi những suy nghĩ đầy u ám và hoang đường. Những dãi lụa siết chặt nàng vào chúng, chúng khiến nàng ngợp thở, cũng khiến nàng cảm thấy được dịu xoa. Như một cái ôm đầy bạo lực vậy, nó kéo nàng vào lòng và chỉ thế là đủ, nàng chẳng để tâm trong lòng nó có chứa toàn dao nhọn hay không. Cái ôm ấy khiến người bị siết đau đớn, nhưng khi nó buông ra, chính nó đã thực hiện động tác trả lại sự bình yên. Jennie mệt mõi, cần chút cảm giác dối gian ấy để tự ủi an chính mình...

Đoá hoa cẩm tú cầu trong bình bỗng nhè nhẹ run lên. Jennie cất ngay ánh mắt giận dữ đáng thương vừa nãy, tiếp tục là cái khí thế kiêu ngạo thường ngày, cái ánh mắt như vạn vật phủ phục dưới chân.

Jennie chạm nhẹ vào dãi lụa trắng, chúng từ từ thả nàng xuống nhẹ nhàng. Nàng dời gót đến điện tiếp khách, kiêu kì ngồi vào chiếc ngai vàng của riêng vị công chúa lớn công. Nàng chao đảo ly rượu vang, uống vào một ngụm nhỏ.

Đặt ly rượu xuống, nàng lật ngửa bàn tay, từ nó nở ra một bông hoa màu xanh dương lấp lánh như một viên kiêm cương lớn đang toả sáng. Bông hoa ấy toả ra một mùi hương mê dại quyến rũ, đủ để lôi kéo bất kì ai ngửi thấy vào sự dẫn dắt của mùi hương. Và hương thơm đó, Jennie dùng để mời Trí Tú vào điện.

Trí Tú trong cơn mê thấy mình lại bước vào cung điện ấy, cô kinh hồn bạt vía, dồn mọi sức lực của thân thể chỉ một lòng muốn chạy đi. Thế nhưng có cố sức cách mấy, Trí Tú cũng chẳng thoát khỏi toà lâu đài nguy nga huyền diệu này.

Thế rồi hương thơm đê mê ấy lại xuất hiện, buộc Trí Tú phải vui vẻ nghe theo. Trí Tú lại đi xuyên qua những dãi lụa trắng với những mùi hương thơm ngọt, mát mẻ, ấm nóng khác nhau. Và rồi lại ngửi được một hương thơm quyến rũ hơn tất thảy. Rèm mở phắc ra, Trí Tú lại bị cái khí thế đó đè gối quỳ gục xuống.

- Người...định....làm gì với tôi?

Trí Tú dùng hết sự dũng cảm nữa đời người, bật ra một câu hỏi vấp váp và yếu ớt. Tất nhiên, câu hỏi bật lên là thứ ngôn ngữ cô vừa tiếp thu bằng một cách quái lạ có thừa.

Jennie cười khẩy, phe phẩy ngón tay kéo Trí Tú đến ngay dưới ngai vàng. Nàng ta lại bóp nhẹ cái cằm của Trí Tú, giọng đều đều - Ngươi nói xem!

- Tôi...tôi không biết, người xinh đẹp, phách lối là thế, sao lại cứ phải tìm đến kẻ tép tôm như tôi mà dở trò.

Trí Tú sợ nàng, nhưng khát khao được buông tha thúc đẩy sự gan dạ trong cô. Mà sự thật là, nàng ta cũng chưa từng gây hại gì đến cô, duy việc giúp cô biết Tiếng Anh chỉ bằng một đoá hoa thơm màu đỏ máu là dị thường, nhưng cũng chưa thấy gây hại gì cho cơ thể, chỉ là nó cứ làm Trí Tú thấy sợ hãi phát điên lên.

- Chẳng phải đã nói rồi à? Vì ngươi được chọn!

Jennie dùng bà lão nọ như một cái cớ tuyệt vời để bản thân nàng tiếp cận Jisoo dưới danh phận tiểu thư Trí Tú.

Nàng xoè bàn tay ra, chiếc túi lụa màu đen lại xuất hiện - Ngươi thấy đấy! Một người tốt nhận quà, có gì đáng sợ sao? Ta chỉ đến vì ngươi xứng đáng, thế thôi!

Trí Tú ngước nhìn nàng ta, lặng im suy xét, cố nhìn thật sâu mong sẽ nhìn thấu được những gì nàng ta suy nghĩ, mong sẽ moi được thông tin gì từ đôi mặt cao ngạo kia. Nhưng bất lực, cô căn bản chẳng thể nào hiểu được nàng ta, bằng mọi cách.

- Người...nói thật!

Jennie đặt đôi cao gót xuống nền nhà, hiên ngang đứng dậy. Rời khỏi ngai vàng cao quý kia, nàng ta vẫn kiêu ngạo đến thế! Cứ như ngai vàng kia cao quý là vì nàng ta ngồi, chứ chả phải nàng ta cao quý vì là người ngồi trên ngai vàng kia. Mọi thứ trong đáy mắt nàng đều thật hèn mọn, chỉ ngoại trừ người đang quỳ dưới kia thì không.

Jennie ngắt lấy một đoá hoa quỳnh trắng, bóp chặt cánh hoa trong lòng bàn tay. Bụi hoa bay bay trong không gian, tụ lại thành một chiếc vòng tay lấp lánh, trong suốt một cách hoàn hảo, chỉ chờ khi ánh sáng chiếu xuyên qua, sự phản quang sẽ tạo nên những dãi sáng lung linh tôn lên cô tiểu thư xinh đẹp nọ.

Jennie cuối người, nhẹ nâng Trí Tú đứng lên, đeo vào tay cô chiếc vòng trong suốt ấy - Nếu ta nói dối...ngươi làm gì được ta? Giữ chiếc vòng cho cẩn thận, nó mà vỡ, ngươi...sẽ bị ta...giết chết! - Hai chữ "giết chết" nàng ta nhỏ giọng, khẽ khàng mà sắt bén, khiến người nghe tự thấy lạnh sống lưng.

Jennie nhếch khoé môi. Báu chặt vào cổ tay Trí Tú, cơn đau dâng lên cũng là lúc nàng ta khuất khỏi tầm mắt của Trí Tú, trả cô về với những hoảng sợ khôn nguôi.

"Jennie! em là của nữ vương ta" Jisoo không biết, nhưng chỉ cần hương cẩm tú cầu thoáng qua, va vào chiếc vòng trong suốt ấy, dòng chữ kia sẽ mờ ảo ẩn hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro