Chap 2: Double Princess

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Death of UK

Cánh đồng rộng lớn chỉ toàn những bông hồng xanh biếc, những hạt mưa mỏng manh lứt phức nhẹ rơi xuống chạm vào từng cánh hoa, chạm  vào những sợi thụ cảm trên bề mặt da nàng, kẻ tạo ra khung cảnh này chỉ cốt để ngồi đây uống rượu giải sầu, chúng mát lạnh xoa dịu những mệt mõi trong lòng nàng.

Giữa khung cảnh huyễn hoặc ấy, Jennie hiện lên như một trung tâm thu hút, đẹp hơn tất thảy và cũng mang một thứ hương quyến rũ hơn tất thảy. Vẫn ánh mắt thẫn thờ chẳng để ai hiểu, nàng phất tay tạo một màn mưa như gột rửa, từ những hạt lất phức, mưa lớn dần, tiếng mưa gào thét đem cả cánh đồng hoa và cả nàng chìm vào một màn nước mờ ảo.

•••

Nam kỳ, Cần Thơ.

Căn biệt phủ xinh đẹp chìm trong nắng mai, tiếng chim hót rộn ràng chào ngày mới. Giang phòng rộng của Trí Tú được bao quanh bởi một vườn hoa rộng lớn được ba má cho trồng đủ loại hoa quý hiếm, thuê gia đinh cẩn thận chăm sóc đến từng cánh hoa, từng khoảng đất. Trí Tú thức dậy, hương hoa thơm đã xông vào dịu xoa cánh mũi, đôi chút nào đấy khiến cô nhớ đến giấc mơ đêm qua với những hương thơm quyến rũ lạ kì, nàng công chúa xinh đẹp mang theo một mùi hương đầy dụ hoặc, và còn có cả, đoá hoa màu đỏ máu ấy.

Trí Tú thích thưởng hoa, cô đặc biết thích loài cẩm tú cầu cô có dịp ngắm khi đi nghỉ dưỡng cùng cha ở Đà Lạt. Con gái cưng mê đắm nhưng ngặt một nỗi, hoa lại chẳng thể trồng ở đất Tây Đô. Ông bà hội đồng nuông chiều con gái rượu, cho gia đình thợ hoa một căn nhà trên Đà Lạt, ba mẫu đất, một mẫu chỉ trồng hoa cho Trí Tú, hai mẫu còn lại là thưởng cho gia đình nọ, với công việc duy nhất là họ phải ở lại đấy, trồng Cẩm Tú Cầu, chăm sóc cho hoa nở thật đẹp rồi hàng tháng gửi về Cần Thơ để trang trí vườn bông của cô chủ nhỏ.

"Cốc cốc" Trí Tú nghe tiếng gõ vào cửa sổ, cô cười ngọt ngào, dường như đoán chắc người động tay là ai.

Trí Tú tủm tỉm, đặt chân xuống giường, đến ngồi trên bàn trang điểm vội vàng mà cẩn thận chải xuông mái tóc dài, kẹp phồng một phần tóc và xoã nữa phần còn lại, điểm trang đơn giản.

Hoàn tất, Trí Tú mở hộp trang sức, lấy ra một chiếc vòng tay bằng gỗ, chạm trổ hình một đôi cá ngậm đuôi nhau tạo thành vòng tròn, phía bên trong vòng được người tặng tự tay khắc một dòng chữ thật mãnh "vạn nhân hữu nhất (vạn người có một, ý chỉ Trí), tú dục danh môn (nuôi dưỡng, dạy dỗ trong gia đình danh tiếng, gia giáo. Lấy từ "Tú")". Trí Tú giữ nguyên nụ cười ngọt trên môi, đeo chiếc vòng vào đôi tay trắng thon xinh đẹp.

Hoàn tất thì vội vàng đến bên cửa sổ, cô mở cửa. Trí Tú đoán chẳng sai, là Thế Khải, người cô thương. Thế Khải nở nụ cười cưng chiều khi ngắm thấy Trí Tú, hắn đưa một bó hoa thạch thảo còn ngậm sương đến trước mặt Trí Tú

- Tặng em!

Trí Tú vui vẻ nhận lấy, ngắt lấy một bông cài sau mái tóc. Từ lúc Trí Tú tròn mười sáu, Thế Khải được cha cô xây cho một căn nhà riêng và chuyển khỏi nhà họ Kim, đều đặn mỗi ngày, hắn đều đến nhà cô từ sáng sớm, hái hoa đợi Trí Tú thức dậy hắn sẽ tặng cô, lần nào Trí Tú cũng lấy một bông cài lên tóc, số còn lại nhờ con Mận cắm vào bình, để trưng trong phòng.

Trí Tú nâng tay, lắc lắc cổ tay đem khoe chiếc vòng trước mặt Thế Khải - Em ưng lắm! - Nói rồi dùng tay chỉ vào hàng chữ nhỏ được Thế Khải cẩn thận khắc lên - Mà sao anh khắc được dị chèn? Cũng mãnh quá đó đa!

Thế Khải cầm lấy bàn tay Trí Tú, nhìn chiếc vòng nghiêng ngả trên cổ tay cô, hắn cười hạnh phúc, vui đến lạ.

- Vì người nhận nó là kẻ anh...- hắn do dự một chút, trong một chút ấy dường như để lộ sự ngại ngùng, tự ti, Trí Tú biết rằng Thế Khải luôn mặc cảm về sự chênh lệch giữa cô và hắn. Sau cùng hắn cũng rụt rè bật ra chữ cuối -...thương. Vì cô tiểu thư mà anh thương!

Trí Tú ngại ngùng cuối đầu, xoay xoay chiếc vòng, miệng nhỏ ngại ngùng - Có thiệt hôn?

- Thiệt chớ!

Trí Tú cười, nói hắn vào phòng sách, định hỏi hắn vài câu bài tập Anh văn vẫn chưa biết phải làm sao.

Ngồi vào bàn học, mở cuốn vở ra, Trí Tú liền ngáp trộm một cái, làm Thế Khải chỉ muốn giúp cô làm luôn cho xong. Còn chưa kịp đề nghị, hắn thấy Trí Tú ngạc nhiên mở tròn mắt, tay che miệng há hốc ngạc nhiên.

- Em....Em...hiểu hết đó đa! Thế Khải! Thế Khải ơi! Em...em bị người ta chơi ngải rồi...em....bị ma ám rồi...

Trí Tú sợ hãi la toáng lên. Thế Khải hoảng hồn, còn chưa kịp hiểu việc gì thì Trí Tú ngã ngang, cô ngất lịm đi.

- Mận! Con Mận! Gọi đốc-tờ mau đi, cô hai bất tỉnh rồi! Mau gọi đốc-tờ!!

•••

Cùng lúc đó Jennie nhìn qua chiếc gương trong phòng, thấy được cảnh Trí Tú ngã ngang chỉ vì sợ. Nàng đỡ trán, ai làm gì chị ta mà sợ? Bộ khùng hả? Biết nghe nói Tiếng Anh chứ có phải thân tàn ma dại, gầy đói trơ xương đâu mà ma ám với cả bùa ngải! Cái đồ vô dụng này có phải là vị công chúa nàng từng biết không vậy, cứ như vậy khi nào chị ta mới chịu phạt cho xong? Định ở đó ngoại tình với cái chàng trai kia bao lâu nữa?

- Đi báo với vua cha, bây giờ ta sẽ rời đi chịu phạt. - Jennie ra lệnh cho Drina, thiên thần thân cận của nàng.

- Nhưng người có lỗi gì đâu. Người đi chính là nhận lỗi không phải của người!

- Vua cha nói ta có lỗi, em lại dám bảo ta không! - Jennie uống cạn tách trà.

- Đức Vua chỉ là nghi kị quá đáng! - Drina được nàng ưu ái, đôi lúc nói chuyện chẳng biết chừng mực nể nang.

Jennie đặt tách trà xuống bàn, đến nằm dài trên chiếc chaise lounge, phe phẩy ngón tay, hương thơm hoàng lan toả ra ngào ngạt, dãy lụa bắt đầu quấn chặt lấy Drina, kéo nàng ta đến trước mặt nàng, quỳ gục dưới sàn.

Hương hoàng lan thơm nồng, sộc thẳng vào khứu giác Drina, phúc chốc, khởi động những cơn đau đầu không tả nổi, lụa trắng bó chặt cơ thể càng làm nàng ta đau đớn gấp bội.

- Đau không? - Jennie ngồi dậy, bóp cằm nàng ta mà hỏi.

- Đ...Đau thưa công chúa!

Nhận được câu trả lời, Jennie cũng xót xa buông tay khỏi cằm, phức mạnh đôi tay đầy bực tức, dãi lụa trắng buông lỏng, hương hoàng lan cũng vội rời đi trả hơi thở về với Drina, nỗi đau tột độ cũng theo đó tan vào hư không.

- "Chừng mực", hai chữ này em phải học cho sâu, nhớ cho kĩ. Lời này nếu không phải là ta mà là vua cha nghe thấy...em hiểu rồi đấy!

Jennie lật ngữa bàn tay, lòng bàn tay nở ra một đoá cẩm tú cầu màu hồng nhạt, nàng đặt nó vào miệng Drina, nàng ta lại trở về như cũ. Jennie miết nhẹ ngón tay trên đôi môi nhỏ của Drina.

- Em lo cho ta, ta biết. Nhưng kì thực, phạm vào nghi kị của đế vương, chính là lỗi của ta. Thật ra đi cũng tốt, một chuyến nghĩ dưỡng mà thôi! Ta cần đến bồi dưỡng chị ta, chứ để cái tên Trí Tú đó tự xoay sở, thì Jisoo còn lâu mới được quay về cưới ta. Ta nhớ dáng vẻ xinh đẹp, kiêu ngạo của chị ta chết mất! Nhìn chị ta thẹn thùng bên cạnh hắn, ta chị muốn bóp cổ cái tên đó đem chôn!

- Thì ra là vì tình yêu! Coi như em cũng lo cho người thái quá! - Drina cười tươi chọc ghẹo nàng.

- Nè! - Jennie nâng cánh tay lên đe doạ.

- Dừng! Công chúa tốt bụng của em, em đi trình báo với Đức Vua giúp người liền đây.




.......
Chaise lounge

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro