Chương 9: Tâm cơ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Chúng ta có thể làm quen không?"

Jennie giật mình khi nghe giọng nam trầm cất lên, anh ta đã ngồi bên cạnh em từ lúc nào? Giờ thì em mới để ý lúc này cũng có rất nhiều người đến đây để chụp ảnh dã ngoại. Hơi bỡ ngỡ nhưng em chỉ cười nhẹ đáp lễ định rút chân khỏi hồ nước rời đi thì anh ta lại lên tiếng.

"Tôi không có ý gì đâu, tôi thấy cô rất cô đơn và tôi cũng vậy."

Jennie hơi khựng lại nhìn nét mặt của anh ta, đúng là có chút ưu tư.

"Tôi tên HongKi, 23 tuổi, rất mong được làm bạn với cô."

HongKi đưa tay ra chờ đợi sự đồng ý từ Jennie, có chút do dự nhưng rồi Jennie cũng bắt tay với cậu một cái.

"Em là Jennie, 18 tuổi."

Hongki hơi trầm tư rồi nhoẻn miệng cười, tuy không thể gọi là tuấn mỹ nhưng ngũ quan ưa nhìn, nụ cười tỏa nắng. Jennie cũng chẳng mấy quan tâm, dù sao cũng là bèo nước gặp nhau, cứ cho là có duyên đi.

"Em có tâm sự phải không? Tôi có thể nhìn ra đó."

Jennie cười nhạt không đáp, đưa ánh mắt có chút ưu thương nhìn dòng nước, em có kể cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

"Hãy liên lạc với tôi nếu em thực sự cần người bầu bạn khi cô đơn."

HongKi viết số điện thoại vào một tấm note nhỏ rồi nhét vào tay Jennie sau đó đứng dậy rời đi. Jennie ngẩn ngơ nhìn mẫu giấy rồi cũng bỏ vào túi áo.

Em đứng dậy quay lại chỗ Jisoo và Chaeyoung thì bắt gặp hai ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn em. Em lại làm gì sai sao? Không khí kỳ quặc được phá vỡ khi Jisoo cất giọng.

"Cô ở đây với Chaeyoung, tôi đi hái ít hoa oải hương cho em ấy."

Thực ra Chaeyoung viện cớ muốn mang một ít hoa về là để Jisoo tránh mặt tạm thời tiện thể xử lí Jennie. Chaeyoung đã thấy Jennie bắt tay thân mật với tên kia, không hiểu sao lại có chút bực tức, cô chạm vào em thì em tránh né vậy mà lại chủ động với người khác.

Jennie vừa ngồi xuống thảm thì đã bị Chaeyoung tra hỏi.

"Tên lúc nãy là ai?"

Jennie hơi bất ngờ vì câu hỏi, Chaeyoung để ý sao? Em cứ tưởng hai người họ bỏ em sang một bên rồi chứ.

"Chỉ là làm quen nhau thôi. Cậu hỏi để làm gì?"

Nhận được câu trả lời hờ hửng của Jennie khiến Chaeyoung khó chịu nhân đôi, cô không đủ hấp dẫn hay sao mà Jennie lại cứ đối xử chừng mực, xa lạ. Xem cô làm sao trị Jennie Kim ngốc nghếch.

"Tớ không thích cậu thân thiết với người khác hơn tớ. Tại sao cậu có thể tự nhiên với anh ta mà đề phòng đối với tớ."

Jennie hơi dè chừng ánh mắt của Chaeyoung, nó cứ như đang xiên thẳng em, hơi né tránh thì mặt em đã bị hai tay Chaeyoung giữ chặt, cả người Chaeyoung cũng chòm tới gần sát em. Chỉ một cái đảo mắt Jennie cũng có thể thấy được khuôn ngực trắng nỏn phập phồng của Chaeyoung. Đây có gọi là câu dẫn? Jennie cứng đơ như tượng.

"Nhìn tớ này! Cậu thấy tớ có chỗ nào không thuận mắt, tớ sẽ sửa."

"..."

"Cậu không có chút nào yêu thích tớ sao?"

Jennie bị ép nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Chaeyoung, nó ương ướt như sắp khóc, cứ như em vừa ức hiếp cô vậy.

"K-hông... Chaeyoung à, tớ..."

"Cậu làm sao?"

"Tớ... xin lỗi." - Jennie mỗi lần đối mặt với Chaeyoung thì mọi lời nói đều trôi tuột.

"Ngoài xin lỗi ra cậu không biết nói thêm lời nào sao?"

Jennie bị dồn vào thế khó cuối cùng cũng dùng chút bình tĩnh còn sót lại mà đáp trả.

"Vậy cậu có chắc cách cậu tiếp cận tớ là bình thường. Cậu đang là người yêu của Jisoo đó. Đừng khiến tớ trở thành kẻ thứ ba."

Chaeyoung hơi bất ngờ, Jennie Kim hôm nay biết nhe nanh rồi. Giỏi! Đã là mục tiêu của Park Chaeyoung thì ít nhất cũng phải có lúc mạnh mẽ chứ. Jennie càng chống cự càng làm cô ưa thích.

"Nếu tớ nói tớ thích cậu hơn thì sao?"

"Cậu..."

"Nếu tớ nói tớ tiếp cận Jisoo vì muốn gần cậu thì sao?"

"..."

"Nếu tớ nói tớ đang ghen tuông khi thấy cậu thân mật với bất cứ ai ngoài tớ thì sao?"

"Đủ rồi!"

Jennie bị lời nói của Chaeyoung làm cho quay cuồng. Chaeyoung là đang lợi dụng Jisoo, em đang quan tâm điều này hơn là việc Chaeyoung nói thích em. Thực sự không ổn chút nào. Chaeyoung sao có thể như vậy. Thật xấu tính!

"Cậu đang nghĩ tớ xấu xa lắm phải không? Nhưng nếu chỉ để cậu chú ý tớ một chút thì tớ nguyện đánh đổi."

Chaeyoung bắt đầu khóc, Jennie lại luốn cuốn, là tại em sao? Em không biết nhưng cái dáng vẻ yếu đuối trước mặt khiến em không thể phớt lờ, vẫn là cái sức hút chết tiệc từ đôi mắt kia.

"Cậu đứng khóc! Tớ... không biết phải làm sao hết."

Jennie đưa tay lên lau giọt lệ nóng hỏi trên mắt Chaeyoung thì Chaeyoung đã lao thẳng vào ôm lấy Jennie trực tiếp nhụi đôi mắt vương lệ vào vai áo em. Jennie hơi bất ngờ nhưng không né tránh, mất một chút thời gian rồi em cũng đưa tay lên vuốt nhẹ lưng Chaeyoung mà dỗ dành. Mùi hương hoa hồng chết tiệc lại thoang thoảng, có chút mê người.

Chaeyoung trong vòng tay Jennie lại lặng lẽ nhết môi cười. Mềm lòng rồi chứ gì? Vẫn là chiêu này có tác dụng. Thời gian chuẩn xác, môi trái tim của em sắp quay lại rồi, phải rời bánh bao ngốc này thôi.

Chaeyoung buông Jennie ra đưa tay lau sạch mi mắt, vừa lúc Jisoo mang hoa đến, nhìn thấy đôi mắt hoen đỏ của Chaeyoung thì gấp gáp hỏi.

"Em làm sao vậy? Em khóc hửm?"

Chaeyoung lắc đầu rồi biện minh.

"Lúc nãy bụi bay vào mắt em thôi."

Jisoo nghi hoặc liếc nhìn Jennie, em hơi bỡ ngỡ với ánh nhìn đó, chị là đang nghi ngờ em sao? Cứ như em vừa ăn hiếp người yêu của chị vậy.

Buổi dã ngoại kéo dài đến trưa trong không khí không mấy tự nhiên, ai cũng có khúc mắc trong lòng. Ba người vẫn la cà đi ăn, đi mua sắm, đi khu giải trí, nhưng Chaeyoung hoàn toàn lơ Jennie đi, xem em như không khí, không còn mấy hành động quan tâm kỳ lạ nữa.

Jennie có chút không đoán được tâm cơ của Chaeyoung nhưng vẫn có chút gì đó trống trải. Chính thức ra rìa! Jisoo lạnh lùng với em thì khỏi phải bàn, quá là hiển nhiên.

Sau khi hoàng hôn khuất dạng, buổi đi chơi kết thúc sau khi đưa Chaeyoung về, Jisoo chở Jennie về nhà. Không khí trên xe vẫn im thinh thích cho đến khi Jisoo cất giọng.

"Tên lúc sáng nói chuyện với cô là ai?"

Jennie hơi bất ngờ không chỉ Chaeyoung mà Jisoo cũng để ý, sao bọn họ luôn quản mọi mối quan hệ của em chứ?

"Chẳng là ai cả, chị không phải bận tâm."

Jisoo im lặng, cô không mấy vui vẻ khi thấy em tiếp xúc với người khác, cô vẫn muốn em quan tâm một mình cô thôi.

Jennie đắng đo một lúc rồi cũng nói ra lòng mình, cô không muốn Jisoo bị Chaeyoung tổn thương.

"Jisoo!.. Chị có đang hạnh phúc khi ở cùng Chaeyoung không?"

Jisoo nghe em hỏi thì ngập ngừng, cô cũng từng tự hỏi bản thân điều này, đến giờ vẫn chưa có đáp án.

"Chaeyoung không thật lòng với chị đâu. Em khuyên chị nên dừng lại."

Jennie nhắm mắt nói hết ra, em mà không nói ra sẽ có lỗi với chị.

Nhưng Jisoo thì lại hiểu lầm lời khuyên của em, cô đã nhiều lần thấy hành động thân mật của Jennie và Chaeyoung. Ban nãy cô cũng thấy Jennie ôm Chaeyoung nhưng Chaeyoung lại khóc, rồi sau đó Chaeyoung tránh né Jennie suốt khoảng thời gian còn lại. Cô có chút nghi ngờ em là đang cố bức ép Chaeyoung rời xa cô.

"Cô là đang mưu tính chuyện gì?"

Jennie đoán chắc là Jisoo không tin mà nhưng vẫn cố chấp mà nói ra, giờ thì bị nghi ngờ ngược lại. Em cười buồn đáp lại.

"Em đang cảnh báo chị thôi. Chaeyoung không tốt đẹp như cái vẻ ngoài xinh đẹp đó đâu. Chị có thể không tin em, nhưng ít nhất cũng phải đề phòng."

Két!!! Xe đạp thắng gấp, Jennie theo quáng tính ngã nhào vào lưng Jisoo.

"Xuống xe!"

"..."

"Tôi không muốn đi cùng với kẻ có dã tâm phá hoại tình cảm của người khác."

Jisoo vẫn là không tin! Lúc nãy Chaeyoung đã nói với cô "Jennie vẫn là không thích em! Cậu ấy muốn em rời xa Soo." Jisoo nào biết cô đã bị Chaeyoung giăng bẫy lừa gạt mọi thứ, mục đích vẫn là muốn Jisoo ghét Jennie nhiều hơn. Vì điều gì? Vì Chaeyoung nhìn ra được tình cảm Jisoo dành cho Jennie, nó chỉ đang bị cái danh phận chị em làm mờ đi thôi. Sớm muộn gì cũng có ngày Jisoo nhìn ra nó, Chaeyoung muốn ngăn nó lại.

Jennie lặng lẽ xuống xe, Jisoo đạp xe nhanh đi mất, em nhìn bầu trời tối dần mà thở dài vẫn là tự thân vận động đi bộ về, hậu quả của việc lo chuyện bao đồng. Đáng đời!

Đi bộ về tới nhà hai chân mỏi nhừ, Jennie không có chìa khóa vào nhà, em gõ cửa nhưng Jisoo không ra mở. Cầm điện gọi vào số chị thì chị tắt máy, ít lâu sau một tin nhắn từ chị gửi đến.

"Đừng làm phiền tôi đang chơi game. Ở ngoài đó mà hối lỗi đi."

Jisoo muốn nhốt em ở ngoài một chút cho ngui giận, cái đuôi nhỏ của cô từ lúc nào lại biết dọa người, biết nói dối, thực sự rất hư.

Mãi mê chơi game cộng thêm sự mệt mỏi của cả ngày đi chơi nên cô ngủ quên lúc nào không hay.

Jennie ngồi đợi ngoài cửa 1 tiếng rồi 2 tiếng, lúc nhỏ Jisoo cũng hay nhốt em ở ngoài nhưng cùng lắm chỉ 2 tiếng là mở cửa cho em. Hôm nay thật lâu, muối cắn em quá, trời lại chôm chớp như sắp mưa. Lời cảnh bảo thật lòng lại thành ra người có tâm cơ, làm người tốt thật khó. Em luôn sợ chị bị tổn thương nhưng chị lại chưa một lần sợ em tổn thương.

Rì rào! Rì rào! Mưa rồi! Jennie nép người sát vào mép cửa nhưng mái hiên quá ngắn nước mưa tạt vào người em ướt như chuột lột.

Muốn gọi Jisoo nhưng sợ phá game của chị rồi chị là giận thêm, ôm cái điện thoại vào lòng, em sợ nó ướt, là của Jisoo mua cho em, em quý nó.

Mưa ngày một nặng hạt kèm theo tiếng sét khiến em có chút sợ, co người úp mặt bịt tai tự bảo vệ lấy mình.

Jisoo giật mình sau tiếng sét lớn, nhìn lại đồng hồ đã 2 giờ sáng, hình như cô quên gì đó? Ngồi bật dậy phóng nhanh ra cửa, cô quên cái đuôi nhỏ.

Lạch cạch! Cửa mở ra Jisoo nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ ngồi co ro khiến cô nóng lòng, Jennie vì tiếng động mà ngước lên nhìn chị.

"Cho em vào nhà được không? Em lạnh quá!"

Jennie mở miệng như van nài Jisoo, em  thực sự rất mệt! Em cảm giác chỉ cần 1 chút nữa thôi em sẽ ngất mất.

Jisoo vừa đau lòng vừa từ trách, vừa giận em vừa lo cho em, miệng lại không ôn nhu mà mắng em.

"Bị ngốc sao? Sao không gọi cho tôi! Sao lúc nào cũng khiến tôi lo lắng thế. Tức chết tôi mà!!!"

Jisoo quay mặt bỏ vào nhà, Jennie đứng dậy đi theo chị, chân tê rần rần. Lặng lẽ vào phòng lấy quần áo rồi ra phòng tắm ngoài phòng khách tắm, em sợ phiền Jisoo.

Jisoo nhìn cái dáng nhỏ sợ sệt của em thì tức mình, cô đã làm gì em đâu, bắt tay với trai mạnh dạng lắm mà.

Nằm đợi Jennie vào mãi mà chẳng thấy, có phải em bị gì rồi không? Lật đật chạy ra phòng khách thì thấy em nằm trên sofa từ bao giờ đắp trên người tấm chăn mỏng, nhìn em có vẻ rất mệt mỏi. Đá đá vào chân ghê sofa đánh thức em rồi Jisoo nhỏ giọng.

"Sao không vào phòng ngủ?"

Jennie hé mở mắt nhẹ cất giọng mệt mỏi đáp lại.

"Em sợ chị không vui khi thấy em. Em ngủ ở đây cũng được."

Lại nhắm mắt, thực sự là quá mệt mỏi, Jisoo lạnh giọng ra lệnh.

"Vào phòng!!!"

________🐰🐻🐿

Chap sau phát đường! 😚

Lili còn lâu mới xuất hiện, Lili không xinh đẹp, Lili lập dị, Lili nghèo!!! 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro