Chương 10: Cái đuôi nhỏ bệnh rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Sáng hôm sau mở mắt một cách nặng nề, Jennie cảm giác cơ thể hư nhược, sức khỏe có chút không ổn. Cố gượng dậy thì thấy bản thân đang nằm trong ổ chăn nhỏ của mình, em không nhớ đêm qua em làm sao vào được phòng nữa. Gạt bỏ suy nghĩ, em vào bếp nấu ít thức ăn sáng, Jisoo vẫn còn ngủ, nhìn chị có vẻ mệt mỏi.

Nấu xong vừa định gọi Jisoo thì Jennie thấy chị đã dậy trước thay đồng phục đi học. Một buổi sáng yên lặng lạ thường, phải đến mai bố mẹ Kim mới về, nhà còn lại hai kẻ chẳng ưa nhau thì có gì để nói đâu. Cũng không đúng lắm, chỉ có mỗi Jisoo ghét em thôi, em đối với chị là thập phần yêu thích.

Chẳng ai nói lời nào cho đến khi vào lớp, Park Chaeyoung hôm nay cũng lạ, không liếc mắt đưa tình với em, nhìn lấy em một cái cũng không, cứ như cả hai chưa từng quen biết. Jennie chẳng biết trong lòng Chaeyoung đang mưu tính chuyện gì, có chút trống trải nhưng cũng khiến em bớt áp lực.

Học cả buổi sáng nhưng Jennie chẳng vào nổi chút kiến thức nào, em cảm thấy mệt mỏi, đầu hơi choáng, không chút sức lực, em nghĩ bản thân bệnh rồi, lúc sáng có uống tí thuốc cảm nhưng có vẻ không có tác dụng mấy.

Jisoo ngồi sau lưng Jennie thấy em chốc chốc lại nằm gục lên bàn rồi lại gượng ngồi dậy, tác phong chăm chỉ thường ngày không còn nữa. Có chút lo lắng nhưng vẫn dặn lòng làm ngơ, cô không muốn bị Jennie chi phối nữa, đêm qua cô đã lần đầu bế hẳn Jennie vào phòng, tiếp xúc thật gần với em, cô thừa nhận bản thân rung động mãnh liệt, cô bắt đầu thấy sợ, muốn chạy trốn.

Ra về Jisoo quyết định bảo Jennie về trước không cần đợi cô đưa Chaeyoung về rồi về chung nữa, dù sao thì bố mẹ Kim cũng không có ở nhà. Jennie cũng không phản đối, đơn giản là vì... em bệnh rồi, đang cực kỳ không ổn trong người, đợi cũng chưa chắc nổi.

Jennie về nhà vẫn gắng mua chút thức ăn về nấu thức ăn trưa rồi đợi Jisoo về. Có chút lo lắng như sợ chị sẽ không về nên Jennie nhắn cho Jisoo một dòng tin nhắn nhỏ.

"Em có nấu cơm trưa đợi chị về ăn! Về sớm chút, ăn cùng em."

****

Jisoo đưa Chaeyoung về tới nhà vừa định quay đầu về thì đã bị vòng tay Chaeyoung ôm chặt lấy.

"Ở lại với em hôm nay được không?"

Jisoo hơi bất ngờ, cả ngày hôm nay Chaeyoung rất ít nói, nét buồn hiện rõ trên mặt, cô có chút đau lòng, đưa hai tay ôm trọn gương mặt Chaeyoung, Jisoo nhỏ giọng ôn nhu.

"Em làm sao? Có gì không vui nói Soo nghe."

Chaeyoung nhìn sâu vào mắt Jisoo có chút xao động, trực tiếp hôn nhẹ lên môi Jisoo rồi kéo Jisoo vào căn biệt thự nhà mình.

"Em ở nhà một mình, em rất cô đơn!"

Chẳng ai biết cái biệt thự to bự này lại lạnh lẽo đến thế nào đâu. Mang danh con gái của viện trưởng bệnh viện lớn mà ai cũng mơ ước nhưng Chaeyoung chưa lấy một ngày vui vẻ. Bố cô đi công tác suốt, phần lớn thời gian đều dành cho các ca phẫu thuật ở bệnh viện, các cuộc hội thảo, một tháng về nhà chắc được 4 lần là cùng.

Mẹ cô là một nhà thiết kế thời trang, phần lớn thời gian bà đều dành cho việc thiết kế, tham gia các buổi triển lãm thời trang, thời gian ở nhà cũng đếm trên đầu ngón tay.

Và điều quan trọng phải nhắc đến là... bố mẹ cô đã ly thân từ lâu, vốn không xuất phát từ tình yêu mà chỉ là một cuộc hôn nhân sặc mùi môn đăng hộ đối. Giờ thì họ mỗi người đều có tình nhân riêng cho mình, ai quan tâm một đứa vật phẩm để che mắt người đời như cô.

Park Chaeyoung từng thề là sẽ khiến cho cả thới giới này yêu thích cô đến phát điên, lúc nào trong tâm trí họ cũng phải có cô. Cô muốn sự quan tâm của cả thế giới này để bù lại thứ tình cảm gia đình thiếu thốn đến khô hạn của mình. Đó là lí do vì sao cô có rất nhiều mối tình ngắn hạn, cô là một kẻ trăng hoa, một kẻ xấu xa thích chơi đùa với tình cảm của người khác.

Jisoo choáng ngộp với độ rộng của ngôi biết thự, to gấp 5 lần nhà cô, nhưng sao lại chẳng có ai, Chaeyoung sống một mình trong đây thật ư?

"Có một bà vú ở với em nữa nhưng hôm nay bà ấy về quê rồi. Bố mẹ em rất ít ở nhà." - Chaeyoung nhìn đã đoán được điều Jisoo muốn hỏi.

Jisoo nhìn em với ánh mắt như đồng cảm, rồi nhẹ kéo Chaeyoung vào lòng mà ôm lấy.

"Có Soo ở bên em. Đừng có trưng ra vẻ mặt buồn bã, Soo đau lòng."

Chaeyoung hơi bất ngờ, rồi cũng nhụi nhụi vào vai Jisoo mà hưởng thụ, cô thừa nhận cô bắt đầu cũng rung động vì Kim Jisoo rồi, nhưng nếu hành động này là do Jennie làm thì có lẽ sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Cô bắt đầu yêu thích Jennie từ lúc nào?

Từ cái ngày đầu được xếp vào cùng lớp với Kim Jennie, cái gương mặt hiền hóa khiến cô rất muốn bắt nạn. Nhưng tâm tư Jennie chỉ có mỗi Jisoo thôi, trong lớp chẳng chơi với ai cứ khư khư làm cái đuôi của Jisoo, cô cảm thấy rất khó chịu, tại sao cả trường đều chú ý cô, chỉ mỗi Jennie là không thèm.

Có lần học thể dục Jennie lỡ ném quả bòng hụt tay bay về phía Chaeyoung, Chaeyoung chẳng thèm tránh mà để nó đập thẳng vào vai mình. Không đau lắm nhưng cô lại ăn vạ với Jennie rồi nhìn gương mặt hối lỗi của Jennie mà cười thầm. Cô làm khó đòi Jennie đứng yên cho mình ném lại một cái, vậy mà Jennie cũng đồng ý, kết quả đến lượt cô hụt tay ném quả bóng ngay mặt Jennie, chảy cả máu mũi. Kim Jennie là đồ ngu ngốc nhất trên đời, đứng yên thật không thèm né luôn. Bị ném chảy cả máu mũi vẫn xin lỗi cô, hiền gì mà hiền dữ vậy?

Chaeyoung miên man với dòng suy nghĩ của mình thì Jisoo đã vào nhà nhà vệ sinh, điện thoại Jisoo để trên bàn sáng đèn. Chaeyoung thấy dòng tin nhắn của Jennie gửi đến thì lại không vui, trực tiếp xóa tin nhắn để Jisoo không đọc được nó. Jennie muốn ăn cùng Jisoo thì cô sẽ giữ Jisoo bên mình cả ngày, hai người họ tiếp xúc nhiều với nhau thì người bất lợi nhất vẫn là cô.

****

Jennie ngồi nhìn bàn ăn nấu sẵn từ lúc nghi ngút khói đến khi nguội lạnh, chị không về! Chị cũng không thèm trả lời em, cảm giác đau lòng hiện hữu. Cố nuốt ít cơm rồi uống tí thuốc cảm, Jennie vào phòng chui vào chăn quấn mình thành cái kén nhắm mắt ngủ, em cảm giác đầu nặng trĩu. Cảm giác cả thể xác và tâm hồn đầu đau.

Jisoo ở bên nhà Chaeyoung đến tận 9h giờ tối, cả hai cùng nhau rửa hình của hôm dã ngoại, cùng nhau xem phim, gọi đồ ăn về ăn cứ như một đôi tình nhân đang trong mùa hạnh phúc. Mà cũng đúng thôi, họ là người yêu của nhau mà.

Jisoo ngồi trên xe bus về nhà thì lại nhớ cái đuôi nhỏ, cả ngày nay không thèm gọi hay nhắn tin cho cô lấy một cái. Có chút mất mát, cái đuôi nhỏ không còn trông ngóng cô như xưa nữa. Rõ là rất ghét em nhưng khi em không còn làm phiền nữa thì lại khó chịu. Hôm nay chỉ cần Jennie nhắn 1 tin thôi thì cô sẽ về liền, vậy mà... thôi bỏ đi, người ta có yêu thương gì mình đâu.

Về nhà thì căn nhà tối thui, Jennie ngủ sớm vậy, không thèm đợi cô về luôn. Jisoo dỗi! Vào phòng mở cửa ra bật đèn thì thấy Jennie nằm cuộn tròn trong chăn, Jisoo muốn đến đá mông em một cái ghê, chị gái đi mất xác cả ngày không thèm hỏi han. Đồ vô tâm!!!

Tắm táp một lúc đi ra thì Jisoo lại thấy có chút không đúng, Jennie rất nhạy cảm đáng lẽ cô gây tiếng động nãy giờ cũng phải thức chứ, cặp sách của Jennie cũng chưa có xếp gọn nữa. Tiến lại gần cái đuôi cuộn tròn kia rồi nhẹ cất giọng gọi.

"Nè!..."

Chọt chọt!!!

"Kim Jen...nie!"

Chọt chọt!!!

"Cái đuôi nhỏ!"

Không ổn rồi! Sờ trán! Nóng thế, chiên trứng chín được luôn chứ chả đùa.

Cái đuôi nhỏ phát sốt rồi! Giờ mới để ý, người Jennie toàn mồ hôi nhưng em lại co rút như đang lạnh lắm vậy. Jisoo luốn cuốn giờ cũng phải 10h rồi, cô chưa từng chăm sóc người bệnh bao giờ. Loay hoay một lúc cô quyết định gọi hỏi mẹ Kim.

"Alo, mẹ~"

"Có chuyện gì mà con gọi trễ thế?"

"Cái đuôi... à không nó sốt rồi con phải làm sao đây?"

"Nó nào? Jennie hửm? Con lại ăn hiếp em đó hả?"

"Con không có. Nó là tự bệnh mà~"

Jisoo ấm ức, cô có phải đầu gấu đâu mà hở cái là nói cô ức hiếp Jennie, oan ức quá mà. Mà hình như tại Jennie dầm mưa hôm qua mới bị sốt, còn ai nhốt Jennie dầm mưa thì cô không biết, không phải cô đâu, cô là ngủ quên không cố ý.

Theo dặn dò của mẹ Kim, Kim Jisoo chính thức vào vai cô y tá tận tụy chăm sóc bệnh nhân ngốc Jennie Kim đang nằm bẹp kia.

Đầu tiên là đi nấu chút cháo cho Jennie, cô làm gì biết nấu ăn, nấu đại vậy, cái đuôi nhỏ có phúc ba đời mới được cô nấu cho ăn, chê dở là cô đánh cấm khóc luôn.

Nấu xong đi tìm thuốc hạ sốt trong phòng bố mẹ Kim rồi quay về phòng làm việc khó khăn nhất. Thay quần áo, lau người cho cái đuôi lười biếng kia.

Sàn nhà lạnh vậy mà Jennie ngủ được hay thiệt, mà không ngủ dưới sàn thì ngủ ở đâu, cô có cho người ta lên giường ngủ chung đâu. Jisoo tự hỏi tự trả lời một mình, cuối xuống bế cái đuôi nhỏ lên giường nằm, vẫn không có động tĩnh, ngủ mê đến thế sao. Nhìn hàng chân mày nhiếu chặt kia là biết em đang khó chịu trong người cở nào rồi. Đột nhiên Jisoo xót đến lạ, xót hơn cả thấy Chaeyoung buồn nữa.

Jisoo mở tủ quần áo của Jennie lấy một bộ đồ ngủ rộng màu hồng, giờ cô mới thấy quần áo của em không bằng một nửa của cô nữa. Toàn là màu sáng lòe loẹt, cũng đúng thôi, mẹ Kim mua một lố 12 bộ đồ ngủ cho hai đứa Jisoo lấy hết mấy cái màu đẹp rồi còn lại dư là của Jennie.

Mang chậu nước nóng cùng cái khăn ra đặt lên bàn rồi cô bắt đầu cởi áo Jennie ra, tay hơi rung rung, cùng là con gái với nhau thôi mà. Jisoo mạnh mẽ lên! Cởi được hết hàng nút của chiếc áo thì Jisoo bất giác che mắt, Jennie không mặc áo ngực, thật hư quá mà, về cô méc mẹ Kim này, phóng túng quá mức. Mà tại sao cùng tuổi nhau mà Jennie lại to hơn của cô nhiều thế, thật bất công. Jisoo ngượng chín mặt khi nhìn hai khỏa đồi to tròn của Jennie, nhẹ dùng khăn lau mà người cô như có điện chạy, nóng thật.

Giờ thì Jisoo mới để ý, vai trái Jennie bị bỏng nặng lắm sao, vết xẹo lồi lỏm khiến cô vô thức vuốt ve, từ nhỏ đến giờ hầu như không thấy em mặc áo dây hay tay ngắn hóa ra là vì nó sao. Nó có sẵn từ ngày em được mang về nuôi ư? Jisoo cảm giác Jennie còn nhiều góc khuất mà cô chưa chạm tới vậy. Tại sao Jennie lại được nhận nuôi? Cô chưa một lần hỏi đến.

Lau lau cả người Jennie chóc chóc cũng có sờ ngực em tí, chả qua là cô tò mò cảm giác như thế nào thôi chứ không phải cô biến thái đâu. Mà cô phải công nhận có chút thích. Chỉ thay áo cho em thôi, cô không dám thay quần cho em vì sợ mình sẽ làm bậy mất.

Jennie sau nhiều lần bị động chạm cũng khó khắn mở mắt, đầu đau khủng khiếp, lại lạnh nữa, Jisoo thấy em tỉnh thì cũng nhanh nhão cất giọng.

"Tỉnh rối sao? Ở yên tôi mang cháo vào ăn rồi uống thuốc."

Jennie gật gật đầu hoàn toàn không lên tiếng nổi. Jisoo mang bát cháo vào rồi đưa cho Jennie, em ngồi dậy cầm lấy bát cháo rồi từ từ ăn nó. Trông mong gì Jisoo đút em, nấu cho ăn là quá giới hạn lắm rồi, mà em phải công nhận, Jisoo nấu tệ thật, sao có thể mặn đến thế chứ, thật khó ăn.

Jisoo nhìn em ăn chậm chạp thì cất giọng hối thúc.

"Ăn cho hết để còn uống thuốc, tôi quay lại mà chưa ăn xong thì coi chừng đó."

Jennie cũng chỉ gật đầu, một lúc sau Jisoo quay lại thì thấy Jennie ăn hết cũng hài lòng, nhẹ ngồi xuống mép giường lấy bát cháo hết sạch đặt lên bàn rồi đưa thuốc cho em uống, bất giác đưa tay vuốt nhẹ tóc em.

"Ngoan! Uống rồi nghỉ ngơi."

Jennie hơi khựng lại nhìn Jisoo, chị đang ôn nhu với em? Jisoo cũng tự thấy bản thân không kiểm soát được nên vội rụt tay lại rồi đánh trống lãng.

"Cháo có ngon không?"

"Ngon!"

"Thật?"

"Của chị nấu tất cả đều ngon."

Jisoo lại ngượng, gắng giọng bình tĩnh nói với Jennie.

"Ngủ đi!"

Jennie nhìn gương mặt đỏ lên của Jisoo thì cười nhẹ rồi nằm xuống, kéo chăn lên ngửi ngửi mùi của Jisoo ở khắp giường rồi nhắm mắt lại.

Jisoo tháo một miếng dán sốt rồi dán lên trán Jennie, Jennie lại mỉm cười nhưng mắt không mở ra, nhưng em đoán là Jisoo đang đỏ mặt.

Loay hoay dọn dẹp mọi thứ thì cũng hơn 1h, Jisoo quay về phòng thấy Jennie đã ngủ mê, nhẹ nằm xuống cạnh Jennie.

Nhìn em!

Dễ thương!

Má bánh bao! Hơi ửng đỏ vì sốt, nhưng không còn nóng như lúc nãy nữa.

Jisoo không kiềm chế được mình nữa kéo Jennie nằm lên tay mình rồi ôm lấy em vào lòng. Jennie cũng tìm được hơi ấm mà chui rúc hơn vào ngực Jisoo.

Jisoo vuốt nhẹ tóc em, ôn nhu hôn lên chóp mũi Jennie, nhỏ giọng thì thầm.

"Ngoan! Mau khỏi bệnh biết chưa! Tôi... xin lỗi."

Jisoo biết bản thân không còn đủ nghị lực để từ chối cảm xúc nảy nở trong lòng nữa. Xem như là phúc lợi khi bị ốm của Jennie vậy!

________🐰🐻🐿

Nhớ stream LSG nha mn!!! Nhạc hay mà views thấp là tui tứk tui cày ngày cày đêm!!! Nên là mn cũng phải cày!!! 😤😤😤

Y tá xinh đẹp!!! Nhưng dô mắt bọn bẩn thỉu thì lại ra ý nghĩ đồi bại!!! Thế giới này quá đáng sợ, đầu óc đen tối mà làm như mình là cán cân công lý! Tứk muốn gói Nini mang dìa ghê!!! Để mấy ánh mặt dơ bẩn nhìn chị thật hao mòn. 😩😩😩

Mn đọc truyện dui dẻ hông quạo như mình nhe! Nhớ stream nhạc, thả tym, cmt tích cực trên IG cho mấy chụy!!! Lấy thành tích đè chết mấy cái miệng cống rãnh.

P R E T T Y  S A V A G E ! ! ! 😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro