Chương 11: Chầm chậm thích em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Sáng sớm mở mắt thức dậy đã thấy nguyên một con mèo nhỏ chui rúc trong lòng, Jisoo không kiềm được cảm xúc mà nhoẻn miệng cười, cô chẳng biết tối qua mình vừa làm gì. Lo lắng cho cái đuôi nhỏ? Đau lòng khi thấy em gái bị bệnh? Hay đại loại là cái cảm giác dằn vặt khi gián tiếp khiến em bệnh? Chung quy vẫn là phá vỡ nguyên tắc của chính mình, cô đã thân mật với em quá mức, điều mà cô nghĩ sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Đưa tay sờ nhẹ trán của Jennie, không còn nóng nữa, thở phào nhẹ nhỏm nhìn gương mặt say ngủ của em. Tiện tay véo nhẹ đôi má bầu bĩnh! Dễ thương chết mất, sao trước kia cô không nhận ra nhỉ? Cúng đúng thôi trước kia ở riêng phòng cô có nếm xỉa em mấy đâu, giờ thì ngày ngày chạm mặt, sự ghét bỏ liệu có còn?

Miên man với dòng suy nghĩ thì vật nhỏ trong lòng cự quậy, Jisoo nhanh nhắm mắt giả vờ ngủ, cô vẫn còn ngại đối mặt với Jennie gần như vầy thật khó điều tiết hơi thở và nhịp tim.

Jennie mở mắt thấy bản thân đang ôm lấy Jisoo thì hơi bất ngờ, ngơ ra một lúc để nhớ lại mọi chuyện nhưng khá mơ hồ, đầu em vẫn còn hơi choáng. Đột nhiên được gần chị như vậy khiến Jennie có chút hưởng thụ cùng vui sướng. Nhìn ngắm thật kỹ gương mặt Jisoo gần trong gang tất, thật xinh đẹp! Không kiềm được lòng mà đưa tay chạm nhẹ vào sóng mũi cao vút rồi đến đôi môi trái tim. Jennie nhoẻn miệng cười, ước gì ngày nào cũng được như vậy thì em sẽ hạnh phúc phát ngất mất.

Jisoo bị em động chạm nhưng lại không có cảm giác khó chịu như trước trái lại có chút thỏa mãn và rồi lại nảy ra ý định chọc ghẹo em.

"Làm loạn đủ chưa?"

Jennie giật thót, em làm chị tỉnh giấc rồi sao? Kỳ này chết chắc! Hơi luốn cuốn buông Jisoo ra rồi cụp mắt hối lỗi.

"Em... em... xin lỗi. Chỉ tại... tại?"

"Tại cái gì?"

"..."

Jisoo nhìn vẻ sợ sệt của em mà cười thầm, nhát thế!

"Mới cho lên giường ngủ có một đêm là cô hết ôm rồi lại sớ mó lung tung. Thấy tôi dễ dãi quá hửm?"

"Em... xin lỗi."

"Ngoài xin lỗi ra không biết nói gì khác nữa à."

Jisoo được nước lấn tới, Jennie lúng túng không biết phải nói gì, nhỏ giọng thì thầm.

"Em... rất xin lỗi!"

Jisoo thật không chịu nổi cái sự đáng yêu này, thêm từ "rất" để tăng mức độ xin lỗi lên. Jennie ngốc! Đưa tay nâng gương mặt đang cuối xuống của em lên rồi hai tay véo lấy đôi má bánh bao, Jisoo nhỏ giọng.

"Vì mới hết bệnh nên tôi tạm thời không truy cứu nhưng..."

"..."

"Sau khi khỏe hẳn thì coi tôi trị tội cô thế nào."

Jisoo bước xuống giường đi ra khỏi phòng không quên để lại một câu.

"Đi rửa mặt rồi ra ăn sáng!!!"

Jennie ngồi thẩn thờ trên giường nhìn theo bóng lưng Jisoo, rồi lại đưa tay xoa nhẹ hai cái má của bản thân, có cần véo mạnh vậy không?

Jisoo vừa ra bếp thì đã nghe tiếng xe của bố mẹ Kim trở về. Về sớm thế! Chắc là lo cái đuôi nhỏ nữa chứ gì? Cục vàng bị bệnh là về ngay, lòng cô lại nổi lên chút ghen tỵ.

Mẹ Kim vào bếp thấy Jisoo đang đứng thì cũng cất giọng.

"Bố mẹ về không thèm ra mừng luôn. Con hông nhớ bố mẹ hửm? Em đâu rồi? Con bé khỏe chưa?"

Cô biết ngay mà, toàn là lo Jennie thôi. Cất giọng có chút dỗi hờn Jisoo đáp.

"Nó hết sốt rồi, đang vệ sinh cá nhân."

"Con chăm sóc em hửm?"

"Chứ còn ai vào đây." - giọng Jisoo nhẹ hửng.

Mẹ Kim cười hiền rồi xoa đầu Jisoo.

"Biết lo cho em rồi hả? Vậy có phải tốt hơn không. Con nấu cái gì đó. Biết nấu hông?"

Jisoo hơi quê vì bị xem thường à nha. Tối qua nấu cháo là cái đuôi nhỏ ăn hết cả tô đấy. Hơi nhiếu mày rồi đáp lại mẹ Kim.

"Tất nhiên là biết rồi. Tối qua con nấu cháo nó ăn cả tô đấy."

"Thật?"

"Không tin mẹ ăn thử đi. Còn một ít thừa trong nồi này."

Mẹ Kim hơi nhướng máy rồi múc ít cháo ăn thử xem con gái lười biếng của bà có thực sự nấu giỏi vậy không và kết quả là...

Mặn kinh khủng! Ăn cháo hay ăn muối?

Jisoo thấy gương mặt biến sắc của bà thì cũng tò mò nếm thử, đêm qua thấy nó hơi nhạt cô cho tí muối vào rồi mang cho cái đuôi nhỏ luôn cũng không có thử lại.

Ọe!!!

Jisoo nhổ miếng cháo ra, khó ăn vậy. Thảo nào lúc đó thấy Jennie ăn chậm như rùa bò, còn hối thúc em ăn nữa chứ. Jisoo để đồ ăn sáng lại cho mẹ Kim làm rồi vào phòng kiếm Jennie để hỏi rõ. Mẹ Kim nhìn cô chỉ biết cười trừ, đúng là chỉ có Jennie chịu nổi Jisoo mà thôi.

"Nè!!!"

Jennie vừa từ phòng tắm bước ra đã bị Jisoo gọi một cách không mấy nhẹ nhàng, ngơ mặt ra chờ chị nói tiếp.

"Ừm... Cháo hôm qua thật sự ngon sao?"

Jennie thở phào tưởng em lại đắc tội với chị chuyện gì, em cười nhẹ rồi đáp.

"Ngon thật!"

"Nói dối! Nó chẳng phải rất mặn sao?"

"Nhưng nó là do chị làm."

"..."

Jisoo câm nín khi nghe Jennie nói, cô làm thì mặn cũng không còn cảm giác hửm? Thật vô lý!

"Jisoo!"

"Gì?"

"Em... thích chị! Thực sự rất thích chị! Chị có thể nào cứ... dịu dàng với em như hôm qua không?"

Jennie lấy hết can đảm nói ra lòng mình, mặc dù câu nói không mấy suông sẻ nhưng em vẫn trông chờ vào một điều gì đó kỳ diệu. Jisoo im lặng nhìn sâu vào mắt Jennie, cô thấy được sự khao khát của em, có một thế lực nào đó đang thôi thúc cô hãy đồng ý.

Cuối cùng thì vẫn là Jisoo mập mờ không đáp lách qua em đi vào phòng tắm thay quần áo đi học. Jennie hơi hụt hẩn rồi cũng nói bồi thêm.

"Không sao! Em không ép chị thích em ngay, chị có thể chầm chậm thích em, từng chút một cảm nhận... em đối với chị... là thật lòng."

Jisoo đóng cửa nhà tắm lại rồi liên tục lấy nước hất vào mặt, cảm xúc thật ngổn ngang. Cái đuôi nhỏ vừa bày tỏ điều gì thế? Sao mặt cô lại nóng thế này?

Hôm nay Jennie không đi học vì đầu vẫn còn hơi đau với bố Kim lo nên muốn đưa em vào bệnh viện kiểm tra lại. Jisoo đi học một mình! Đột nhiên chẳng có tí động lực, tâm trí vẫn còn dư âm lời giải bày của Jennie.

Chaeyoung thấy Jisoo chỉ đi học một mình thì có dự cảm chẳng tốt, có chút gấp gáp hỏi Jisoo.

"Jennie đâu? Sao có mình Soo vậy?"

Jisoo hơi ngờ vực trước thái độ như đang lo lắng của Chaeyoung rồi nhẹ nhàng đáp.

"Hôm qua nó sốt cao, ở nhà dưỡng bệnh rồi."

Chaeyoung nhiếu mày, sốt sao? Lòng lại có chút lo lắng, cái loại lo lắng mà cô chưa dành cho bất cứ tình nhân nào trước đây của cô.

Một ngày học nhạt nhẽo trôi qua, cả Jisoo và Chaeyoung đều không tập trung được, cả hai đều nhớ ai kia nhưng cả hai lại là người yêu của nhau. Nghe thật vô lý nhưng nó là sự thật.

Jisoo vừa về đến nhà là ngó tìm bóng dáng Jennie nhưng không thấy, lật đật chạy vào phòng, cũng không có! Cái đuôi nhỏ trốn đâu rồi?

"Mẹ~ nhà vắng thế!!!"

"Ừm" - Mẹ Kim biết Jisoo là đang tìm Jennie nhưng vẫn muốn Jisoo chính miệng nhắc tới tên Jennie.

"Mẹ~ đâu rồi?"

"Cái gì đâu rồi?"

Jisoo tức tối, mẹ Kim hôm nay thật khó tình mà, cứ phải bắt cô nói ra mới chịu là sao?

"Nó... đâu rồi?"

"Nó nào?"

Nhây thấy sợ vậy đó! Tức chết Jisoo mà.

"Con gái út của mẹ!"

Mẹ Kim phì cười, Jisoo đúng là cứng đầu mà, đánh chết cũng không thèm kêu tên Jennie thật, bà lên tiếng chọc ghẹo.

"Bố con đem nó đi vứt rồi. Ở nhà mắc công con lại không vui."

"Mẹ~~~ đừng đùa nữa mà."

Jisoo nắm lấy tay mẹ Kim lúc lắc lúc lắc mặt mày nhăn nhó. Mẹ Kim búng nhẹ vào trán Jisoo một cái rồi nhỏ giọng.

"Bố con với Jennie đang trên đường từ bệnh viện về, kiên nhẫn đợi chút đi."

Jisoo vào phòng nằm ường ra, trống vắng, bồn chồn kiểu gì ấy. Đợi...

1 tiếng

2 tiếng

Sao lâu vậy? Đột nhiên mẹ Kim bật mở cửa phòng kèm theo giọng nói rung rung.

"Jisoo! Xe bố con gặp tai nạn rồi."

Jisoo bật ngồi dậy, gặp tai nạn? Bố? Cái đuôi nhỏ! Cả hai mẹ con tức tốc chạy vào bệnh viện.

Vừa đứng trước cửa phòng cấp cứu đã thấy Jennie ngồi trên băng ghế chờ. Jisoo thở phào một cái nhưng điều đó cũng đồng nghĩa người đang trong phòng là bố Kim. Mẹ Kim đi thanh toán viện phí rồi, Jisoo nhanh chóng lại kiểm tra cơ thể Jennie, cả người bị xây xác vài chỗ, trên trán có một miếng băng gạt hơi nhiễm đỏ, cô cất giọng lo lắng.

"Không sao chứ? Sao không vào phòng bệnh mà ngồi đây?"

Jennie không đáp đôi mắt đỏ hoe nhìn Jisoo rồi nhào vào lòng chị bắt đầu khóc.

"Bố sẽ không sao phải không? Jisoo, em rất sợ!"

Jisoo cũng ôm lấy em nhẹ vuốt ve mái tóc hơi rối của em, nhỏ giọng an ủi.

"Tất nhiên rồi! Không sao hết, có tôi đây rồi đừng sợ!"

Cứ thế mà vỗ dành, tiếng nấc nhè nhẹ trong vòng tay khiến Jisoo vô lực đau lòng, cũng không dám hỏi em điều gì? Chỉ đơn giản làm chỗ dựa cho em yếu đuối. Mẹ Kim đến ngồi cạnh cũng không nói lời nào. Cả ba người đều hướng mắt về phía ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu.

Sau một khoảng thời gian dài cuối cùng cửa cũng mở vị bác sĩ già bước ra nhỏ giọng gọi.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

Mẹ Kim bước tới gật đầu với vị bác sĩ thì ông cũng tiếp lời.

"Hiện tại thì bệnh nhân đã qua qua cơ nguy kịch chỉ là... va đập mạnh khiến cho cột sống và chân bị chấn thương nặng... có thể sau này đi lại sẽ khó khăn và cũng không thể lao động nặng được nữa."

Một khoảng lặng! Chẳng ai nói lời nào, còn sống là tốt rồi. Nhưng liệu có thật sự ổn khi bố Kim không còn lao động được nữa không? Cả hai chuẩn bị vào đại học, một mình mẹ Kim thì có đủ sức?

Jisoo liếc nhìn Jennie, em cứ như người mất hồn, mẹ Kim đã được vào thăm bố Kim nhưng chỉ cho một người vào thôi nên em và cô vẫn ngồi đấy. Jisoo nhẹ vuốt vai Jennie rồi nhỏ giọng.

"Ổn rồi! Bây giờ theo tôi đi rửa vết thương của em, được chứ?"

Jisoo vừa vô thức gọi Jennie là 'em' nhưng Jennie đầu óc hỗn loạn cũng chẳng để ý điều này, em nhỏ giọng thì thầm.

"Em xin lỗi... tất cả là tại em!"

_________🐰🐻🐿

Cuộc sống bắt đầu không yên bình nữa!!!

No no drama in my life! But drama in my fic!!!

😝😝😝

Jisoo vừa trao nhẫn công khai cho bé Jen trên Blueroom, tầm này còn viết fic ship như mình thật là quê mùa mà 🤧🤧🤧!

Coi cái vẻ mặt tự hào của bé Jen kìa!!! Còn gì nữa đâu mà ship với chèo!!! 😷😷😷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro