Chương 12: "Jennie là đồ sao chổi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Jennie sau khi được tiêm thuốc an thần cũng đã chìm vào giấc ngủ, Jisoo ngồi kế bên nhìn em, vẫn là không an tâm nên để em nằm viện kiểm tra kỹ lại xem có chấn thương nào nặng không. Thẩn thờ! Cô thấy mẹ Kim tiều tụy đi rất nhiều, viện phí của bố Kim cô đoán là không thấp, sao mọi chuyện lại tệ hại như vậy?

Cửa phòng bật mở, người bước vào khiến Jisoo có chút bất ngờ, là Chaeyoung. Chaeyoung tiến đến ngồi cạnh Jisoo rồi đưa tay vuốt ve nhẹ khuôn mặt có chút mệt mỏi của Jisoo nhỏ giọng.

"Soo về nghỉ ngơi, ăn uống, để em ở đây thay Soo."

"Soo không sao? Soo muốn ở đây."

"Nhưng mẹ Soo thì có sao đấy, tinh thần mẹ Soo cũng kém mà, còn chăm bố Kim nữa. Nghe lời em!"

Jisoo hơi suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu, Chaeyoung nói đúng, tất cả mọi người xung quanh cô đều đang vô cùng yếu đuối, cô phải bảo vệ họ. Về nhà giúp mẹ cô dọn dẹp mang đồ cho bố nữa.

Chaeyoung vừa thấy Jisoo rời đi thì cũng tháo bỏ vẻ mặt điềm tĩnh, cau mày lo lắng nhìn Jennie. Nhẹ đưa tay vuốt ve tay Jennie nhỏ giọng thì thầm.

"Sao lại yếu thế này, mới không gặp cậu có 2 ngày, cậu như dầy làm sao bảo vệ tớ đây hả?"

"Mới hết bệnh là lại bị thương, vận xui của cậu sao mà nhiều vậy?"

"Kim Jennie ngốc!"

Chaeyoung mắng một vài câu để xoa dịu sự cồn cào trong lòng rồi trực tiếp cuối người hôn nhẹ lên má Jennie một cái.

"Yên tâm! Bố tớ là viện trưởng ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Chaeyoung vừa đi gặp bố của mình và yêu cầu ông trả một nửa viện phí cho nhà Jisoo vì mẹ Kim chỉ vừa thanh toán được một nửa. Số tiền không nhỏ đối với nhà Jisoo nhưng đối với nhà cô nó chẳng là bao nhiêu hết, bố cô có chút nghi hoặc nhưng vẫn đồng ý. Đơn giản là vì dù sao ông cũng ít nhiều yêu thương Chaeyoung, không cho cô nhiều tình cảm thì cho cô thật nhiều tiền bù vào.

Chaeyoung cũng yêu cầu làm giả là tài trợ của quỹ từ thiện chứ không dám để nhà Jisoo biết là do cô chi ra. Cô hiểu rõ, nếu nói ra chắc chắn họ sẽ tìm cách trả lại cho cô, mà miễn phí toàn bộ thì sẽ bị nghi ngờ, thế nên đánh phải cất công che giấu. Một phi vụ làm ăn vừa cực vừa lỗ tới xương!!!

Chaeyoung tận dụng cơ hội hôn vài cái lên đôi môi khép hở của Jennie, có thể sẽ nhiều người nghĩ cô biến thái nhưng... Bỏ ra không ít tiền chỉ để hôn vài cái như thế này thì cũng không phải là quá đáng lắm.

****

Khoảng thời gian sau đó Chaeyoung vẫn đi đi lại lại nhà Jisoo miết, viện cớ tới nhà người yêu nhưng thật ra là âm thầm tiếp cận em gái của người ta. Vốn dĩ định làm giá với Jennie vài hôm cho em biết mặt vậy mà nghe tin Jennie bị tai nạn cái giá của cô cũng rớt không còn một móng nào.

Jisoo ngày càng nghi ngờ đậm hơn, mối quan hệ của cô và Chaeyoung ngày một nhạt đi và... dường như cô cũng đang không còn tha thiết với mối quan hệ này.

Sau khi bố Kim xuất viện về nhà thì bố đã phải đi xe lăn mất rồi, trụ cột gia đình giờ đã không còn lao động được nữa, ông ít nói, mẹ Kim cũng buồn, gia đình đột nhiên trầm xuống. Jennie bắt đầu có những suy nghĩ lung tung, em nhận hết mọi lỗi lầm về mình... nếu như hôm đó em không yêu cầu bố Kim đưa em đi thăm mộ bố mẹ ở ngoại ô thì có lẽ mọi chuyện đã không bi thảm thế này. Em có kể cho mẹ và cả Jisoo nghe mọi việc, Jisoo thì không phản ứng gì quá mức nhưng mẹ Kim thì khác. Em thấy rõ một tia dao động, còn về lý do? Có lẽ là bắt đầu từ cuộc nói chuyện của bà với ngoại của Jisoo vài hôm trước.

Flashback

"Giờ thì con sáng mắt chưa?" - Giọng bà của Jisoo trầm khàn trách mắng mẹ Kim.

Jennie vô tình đi ngang qua vườn nhà nên nghe thấy, không định tò mò nghe lén nhưng lại bị thu hút bởi những câu nói kia.

"Khi xưa mẹ đã bảo không nên lấy nó, giờ thì hay rồi, nó tàn tật rồi con phải nuôi nó cả đời đấy."

Nếu bố Kim nghe được những điều này, ông sẽ đau lòng đến nhường nào? Jennie thật không dám nghĩ tới.

"Kìa mẹ, mẹ đừng nói vậy." - giọng mẹ Kim nhẹ hửng.

"Còn chưa hết, còn Kim Jennie nữa, đột nhiên nó đòi nhận làm con nuôi con cũng đồng ý là sao? Chạy taxi kiếm được bao nhiêu?"

"Là tại nhà Jennie có ơn với chồng con thôi, nhà Jennie bị cháy, còn mỗi mình Jennie trơ trội nên..."

"Ơn gì? Nó có nói với con không?"

"Cái này thì..."

"Rõ ràng là con cũng không biết rõ, biết đâu là con riêng vụng trộm không chừng."

Jennie tự bịp miệng bản thân lại, bà Jisoo đang nghi ngờ chuyện khủng khiếp gì vậy? Nó hoàn toàn sai sự thật. Cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, vì em mà sự minh bạch của bố Kim bị nghi ngờ.

"Mẹ nói gì vậy chứ? Không thể nào!"

"Con tin hay không thì tùy, mẹ chỉ cảnh báo con vậy thôi. Nếu như không phải vậy thì Jennie là đồ sao chổi, nó khắc chết ba mẹ nó giờ thì hại luôn cả chồng con tàn phế."

Jennie thất thần vì những điều mình nghe thấy, em chẳng biết làm sao em về được phòng, trong đầu chỉ văng vẳng câu nói "Jennie là đồ sao chổi". Tất cả đúng là tại em sao?

Endflash

****

Bước vào giai đoạn nước rút của kỳ thi đại học, cả Jisoo, Jennie và Chaeyoung đều bận rộn với việc học hành, thời gian dường như trôi nhanh hơn, không còn các cuộc hẹn đi chơi, tất cả đều hướng về tương lai.

Mẹ Kim dạo này cũng trầm tính hẳn, đối xử với Jennie cũng có phần lạnh nhạt hơn trước, có lẽ... sao bao nhiêu chuyện thì bà cũng dao động ít nhiều. Jennie hoàn toàn thấu hiểu cho bà và càng làm nhiều việc nhà hơn, cứ rảnh rỗi một chút là đi chăm sóc vườn cam, em thật sự thấy bản thân đang là gánh nặng cho gia đình.

Em vừa nộp nguyện vọng đại học, ai cũng biết em muốn làm bác sĩ, em đã ấp ủ từ lâu, em muốn giống bố mẹ quá cố của mình. Nhưng... em đã từ bỏ nó, học bác sĩ học phí đắt gấp mấy lần khối ngành thường, tiền đâu mà học, còn Jisoo học nữa mà. Một đứa ở đậu nên biết thế nào là đủ, em chọn đại ngành quản trị kinh doanh một ngành cơ bản và học phí cũng tầm trung, chưa chắc gì em được học tiếp, cứ thi cho không thấy hối tiếc thôi.

Jisoo hoàn toàn không biết chuyện Jennie tự ý thay đổi nguyện vọng, cô đăng ký vào y sĩ vì thời gian sẽ ngắn hơn bác sĩ và cũng do Jennie sẽ học ở đó. Vốn cả hai không còn nhớ đến lời cá cược hồi mới dọn vào cùng phòng với nhau nữa.

Chaeyoung lại chọn ngành luật sư trái ngược hoàn toàn với bố mẹ của mình và họ cũng chẳng mấy quan tâm đến.

Vòng xoáy thời gian trôi qua đến trước ngày thi cả Jisoo, Jennie và Chaeyoung có buổi đi ăn nhẹ cùng nhau. Lần đầu tiên cả ba đối mặt với nhau mà không có sự gượng gạo. Jennie vẫn giấu nhẹm việc em không còn động lực thi nữa, nó bây giờ chỉ là thủ tục kết thúc 12 năm đèn sách. Trong khi hai người kia vẫn nói chuyện hớn hở về việc đại học Luật và đại học y gần nhau. Ừ thì họ là người yêu của nhau, sao em lại quên nhỉ?

Ra về Jisoo bảo Jennie về trước không cần đợi cô đưa Chaeyoung về. Đoạn đường về nhà Chaeyoung không xa lắm, cả hai rảo bước cùng nhau nhưng không nắm tay như trước nữa. Jisoo nhẹ giọng cất lời.

"Em đã bao giờ yêu tôi chưa?"

Chaeyoung không mấy bất ngờ hơi liếc nhìn Jisoo rồi cũng nhỏ giọng.

"Nếu nói có thì cũng không đúng mà nói không thì cũng không hẳn."

"..."

"Có những khoảnh khắc dường như em thật sự rung động trước Soo, nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở đó."

"Thế còn với Jennie?"

Chaeyoung hơi nheo mắt, chuyển ánh nhìn xuống đôi chân đang đều đều bước đi của mình rồi đáp.

"Soo nhận ra rồi hửm?"

"Em có thể che giấu bằng lời nói nhưng làm sao giấu được ánh mắt thành thật của em."

Chaeyoung cười nhạt rồi cũng hỏi ngược lại Jisoo.

"Thế Soo có thật lòng yêu em không?"

Jisoo cũng cười rồi đáp trả.

"Lúc trước thì nghĩ là có nhưng bây giờ thì lại cảm thấy nó không phải."

Chaeyoung đột nhiên dừng chân lại, mặc dù đoán trước được câu trả lời như vẫn không mấy dễ chịu. Cô có nên xóa Jisoo khỏi chiến tích và danh sách người yêu không? Sao lại không một chút yêu thích cô được chứ? Lần đầu Chaeyoung thấy thất bại trong việc khiến người khác thất tình vì mình. Nếu là cô mở đầu thì cô cũng sẽ kết thúc nó.

"Vậy thì dừng lại được rồi!!! Vốn tớ cũng chẳng muốn diễn kịch lâu dài nữa."

"Một sự kết thúc êm đẹp! Nhưng Kim Jisoo tớ vẫn muốn có một cái kết đẹp như cách nó bắt đầu."

Dứt lời Jisoo giữ lấy mặt Chaeyoung rồi hôn nhẹ lên môi đối phương một cái.

"Lần đầu là cậu chủ động vậy hãy để lần cuối là tớ chủ động."

Chaeyoung có hơi bất ngờ nhưng không né tránh, Jisoo buông Chaeyoung ra rồi quay mặt đi về hướng ngược lại không quên để lại một câu nói.

"Chúc ngày mai thi tốt! My ex!"

****
Khoảng thời gian đợi kết quả đại học Jisoo và Jennie hầu như không có thời gian rảnh, Jisoo thì ở nhà phụ bố Kim làm đồ gốm, công việc mới của gia đình. Jennie thì phụ mẹ Kim chăm sóc vườn cam, còn dư thời gian thì em lại đi làm phục vụ quán cafe gần nhà.

Jisoo ở nhà loay hoay với đống đất sét, cô thấy trống trải vì hầu như chỉ có tối Jisoo mới được gặp Jennie với bộ dạng mệt mỏi. Cô thì ngại chủ động nói chuyện, Jennie thì cũng không quan tâm. Một mối quan hệ không ồn ào cứ như những kẻ câm sống cùng nhau.

Ngày báo điểm và giấy báo trúng tuyển Jisoo thấy Jennie không hề có chút háo hức nào cũng thắc mắc. Nhưng điều đáng quan tâm là chỉ có một phong thư từ đại học y gửi cho Jisoo, chẳng lẽ Jennie rớt ư? Nhưng không... còn một phong thư khác nữa từ đại học kinh tế gửi về. Jisoo cầm lấy hai phong thư chạy thẳng ra vườn cam bắt gặp bóng dáng bé nhỏ của Jennie đang bao lưới cho từng quả cam.

"Kim Jennie!!!"

Lần đầu Jisoo gọi tên em một cách công khai nhưng giọng điệu lại không mấy nhẹ nhàng.

Jennie ngơ ngác nhìn chị rồi nhận ngay phong thư do chị ném vào người. Jisoo cất giọng cáu gắt.

"Cô xem tôi là trò đùa hửm?"

_______🐻🐰🐿

Lalisa coming soon!!! 🐥🐥🐥

Bà ngoại của Jisoo trong fic này sẽ khiến Jennie đau khổ dài dài!!! 🤧🤧🤧

Dạo này con au bận đi chơi với Jisoo nên quên viết!!! 😝😝😝



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro