Chương 13: Em không xứng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Jennie nhặt phong thư lên rồi chỉ biết cúi đầu, em biết chắc Jisoo sẽ tức giận nhưng em thực sự hết cách rồi. Em nợ nhà họ Kim quá nhiều rồi, không thể nhận thêm nữa.

"Trả lời tôi đi!!! Cô nói muốn làm bác sĩ kia mà."

"Em... xin lỗi!"

"Xin lỗi? Cô có vẻ thích sử dụng nó nhỉ? Nhưng tôi thì chán ghét khi nghe nó lắm cô biết không?" - Jisoo gầm gừ trong cơn thịnh nộ, cô thực sự cảm thấy bản thân bị trêu đùa.

"..."

"Chẳng phải cô muốn cá cược sao? Chẳng phải cô muốn tôi từng chút một chấp nhận cô sao? Giờ thì hay rồi..."

"Jisoo..." - Jennie với tay nắm lấy tay Jisoo nhưng cô nhanh hất tay em ra.

"Cô đối với tôi thật lòng đến nổi... tôi là một con ngốc bị lừa mà không hay luôn. Cô giỏi lắm, cái gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất là khiến tôi chán ghét cô."

Jisoo quay đầu bỏ đi, cô sai rồi, từ đầu cô không nên cho Jennie bất kỳ cơ hội nào, một kẻ lừa gạt, không xứng đáng để cô bận tâm.

Jennie đừng nhìn Jisoo rời đi mà lòng quặn thắt, chị chắc chắn phải giận em lắm, cũng tốt thôi, em sẽ không vướng bận điều gì nữa. Em sẽ cố đi làm, kiếm tiền gửi cho chị học thay phần của em, gửi gắm ước mơ của em cho chị, dù cho có bị chị ghét bỏ, em cũng vui lòng.

Jennie mệt mỏi sau một ngày làm việc quần quật cùng với những suy tư bộn bề. Hơn 10h tối em mới về đến nhà, bố mẹ đã về phòng, Jisoo chắc cũng đang ở trong phòng. Em vào bếp lấy ít cơm ăn nhưng nuốt chẳng trôi, em cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ. Điện thoại sáng đèn, tin nhắn từ Chaeyoung.

"Jennie! Cậu đã về nhà chưa? Tớ biết tâm trạng cậu không tốt, tớ luôn ủng hộ mọi quyết định của cậu. Có uất khuỷu gì thì cứ nói với tớ. Tớ luôn bên cậu."

Jennie không trả lời lặng lẽ tắt điện thoại, dọn dẹp bữa cơm mới vơi đi một nửa của mình rồi vào phòng đi tắm.

Jisoo nằm trên giường chơi game, một cái nhìn đến Jennie cũng không có, mối quan hệ của cả hai vừa mới khởi sắc thì giờ đã trở về vạch xuất phát. Jennie cũng chỉ biết im lặng, em không có quyền lên tiếng, em là người sai trước và em không thể dùng hai từ "xin lỗi" nữa, vì em đã lạm dụng nó quá nhiều lần, giờ không đủ tư cách dùng nó nữa rồi.

Ngâm mình trong nước lạnh rất lâu như một cách trừng phạt bản thân, thật lạnh... nhưng sao không lạnh lẽo bằng cỏi lòng em lúc này.

Như một cổ máy được lập trình sẵn, em sau khi tắm xong là đi trải chăn, dọn chỗ ngủ cho bản thân, rất khẽ, em sợ kinh động Jisoo lúc này. Chị vẫn chung thủy im lặng dán mắt vào điện thoại như thể em là không khí. Hóa ra khi chị thực sự im lặng lại đáng sợ đến vậy.

Như thường lệ em ra bếp rót hai ly nước để mang vào phòng, Jisoo rất lười ra khỏi phòng uống nước, nhưng em lại nghe thấy âm thanh cứ như cãi vả phát ra từ phòng bố mẹ Kim. Tò mò áp tai vào cửa phòng bồ mẹ và nghe trọn cuộc đối thoại không mấy hòa nhã.

"Có điều gì khó nói đến mức ông một mực giấu tôi, ông có xem tôi là vợ của ông không?"

"Bà đừng như vậy, con nó nghe bây giờ."

"Ông lại sợ Jennie nghe thấy? Có đôi lúc tôi thấy ông thương con bé hơn cả Jisoo. Có phải con bé là... con riêng của ông không?"

Jennie trợt dài ngồi trước cửa, đúng là mẹ Kim bị ảnh hưởng thật rồi, dù bà không nói ra nhưng bà vẫn luôn mang nó trong lòng. Em thấy thương thay cho bố Kim và chua xót cho chính bản thân.

"Bà đừng hồ đồ. Con bé nghe được thì sao? Là tôi... nợ con bé."

"Nợ điều gì?"

Một khoảng lặng rất lâu em nghe tiếng thút thít của mẹ Kim, rồi bố Kim cũng nói ra bí mật khiến em không thể tin được.

"Năm đó, tôi chạy taxi chở bố của Jennie từ bệnh viện về biệt thự của ông ấy. Lúc đó đã hơn 11h khuya. Ông ấy còn cho tôi thêm tiền, vui vẻ khoe với tôi là vài ngày nữa là sinh thần Jennie. Tuy nhiên, sau khi ông ấy vào biệt thự tôi lái xe rời đi thì bắt gặp một nhóm người đáng nghi lấp ló ngoài hàng rào nhà ông ấy. Tôi đã không báo cảnh sát và lái xe rời đi khi nhận được một cuộc gọi từ một khách quen muốn đi taxi."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó tầm 2 tiếng trên đường về nhà tôi nghe tiếng xe cứu hỏa chạy, tôi có cảm giác bất an, tôi chạy theo đoàn xe và... dừng trước ngôi biệt thự chìm trong biển lửa. Tôi đã bàng hoàng lao vào trong cùng đội cứu hỏa, tôi thấy bố của Jennie dùng sức quăng con bé qua cửa sổ rồi tuyệt vọng lên tiếng."

"Jennie của bố phải thật hạnh phúc!"

"Xin ông chăm sóc nó giúp tôi, làm ơn!"

"Rồi mái nhà đổ sập xuống, đôi mắt van nài lúc đó của ông ấy khiến tôi rai rứt không ngui. Nếu như tôi sớm báo cảnh sát thì mọi chuyện đã được ngăn lại rồi."

Lại một khoảng lặng đến mức tiếng đồng hồ treo tường tích tắc nghe rõ mồn một. Jennie như chết lặng. Em cứ nghĩ nó là sự cố nhưng không... nó là một vụ mưu sát, gia đình em bị người ta phá tan. Là ai mà ác độc đến thế?

"Vì vậy mà... bà ơi, đừng lạnh nhạt với Jennie, con bé đã đáng thương lắm rồi. Cho con bé đi học đại học, tôi sẽ làm nhiều đồ gốm hơn, nếu không đủ chúng ta có thể dùng nhà để vay nợ."

Jennie đẩy dòng nước mắt tràn ra khóe mi, em ngồi bó gối khóc trước cửa, tiếng nấc đè nén nơi cổ họng đau đến không thở được.

Jisoo thấy em rới khỏi phòng lâu cũng đi ra xem thử, kết quả là chứng kiến cảnh em yếu đuối thì cũng bất giác đau lòng. Rốt cuộc em có bao nhiêu góc khuất mà cô chưa chạm tới?

****

Jennie như thường lệ cùng mẹ Kim ra vườn cam, nhưng hôm nay mẹ đã niềm nở hơn với em, em vui lắm, nhưng em cũng biết, nó xuất từ sự thương hại. Em đã sống trong sự thương hại hơn 10 năm qua. Nhẹ tiến gần lại mẹ Kim, em nhỏ giọng.

"Mẹ! Con biết con gây ra rất nhiều phiền toái cho gia đình mình. Con sẽ tìm việc làm, con không cần phải học tiếp đâu. Mẹ và bố chú ý sức khỏe một chút, không cần phải quá lao lực."

Mẹ Kim nhìn Jennie một lúc rồi không kiềm được lòng mà ôm Jennie vào lòng. Đứa trẻ hiểu chuyện này, bà thật sự hối hận vì đã lạnh nhạt với Jennie.

"Không! Jennie, con là con của mẹ, mẹ sẽ lo cho con, con phải đi học, đừng suy nghĩ nhiều, đứa trẻ ngốc này."

Mẹ Kim mắt hơi hoen đỏ, đưa tay vuốt ve đứa con gái nhỏ của mình. Jennie từ nhỏ đã vô cùng ngoan ngoãn, chưa bao giờ khiến bà phải nhọc lòng. Jennie mắt cũng ương ướt, rất lâu rồi em mới cảm nhận được thứ tình cảm gia đình chân thật đến vậy. Em không phải là thứ thừa thải, em cũng được yêu thương như bao đứa trẻ khác.

Jisoo mang một ít phân bón ra vườn nhìn thấy mọi chuyện diễn ra, nếu là trước kia, có lẽ cô đã ghen tỵ đến phát điên. Nhưng hôm nay thì không! Cô thấy có chút vui, mẹ Kim dịu dàng đã trở về, mẹ Kim yêu thương Jennie cũng đã trở về. Chỉ lặng lẽ đứng nhìn mà thôi, dường như Jennie đã là một mảnh ghép không thể thiếu của nhà cô thật rồi.

Tối hôm đó, Jennie về phòng trễ như mọi khi, Jisoo vẫn lạnh nhạt, em nghĩ bản thân cần mở lời nên cũng nhẹ giọng.

"Jisoo!"

"..."

"Chị... vẫn còn giận em hửm?"

"..."

"Em biết bản thân không xứng đáng được tha thứ. Chị có thể đánh mắng em tùy ý nhưng xin chị... đừng im lặng như vậy nữa. Em rất buồn."

Jisoo buông điện thoại xuống, nhìn Jennie một lúc rồi đáp lại.

"Cô còn nhớ những gì đã cá cược không?"

"Em có nhớ."

"Tốt! Điểm thi của cô thua tôi, cô phải thực hiện một điều kiện của tôi."

"..."

"Điều kiện của tôi là... cô tiếp tục học tiếp đại học cho tôi. Còn về việc tôi có tha thứ cho cô chưa? Tôi xác nhận với cô... tôi vẫn chưa có ý định."

Jennie hơi bất ngờ với điều kiện của Jisoo, nhưng nó thực sự còn khó hơn việc bị đuổi ra khỏi nhà. Em không muốn bất kỳ ai cực khổ vì em nữa.

"Không, Jisoo! Điều kiện này... em làm sao đáp ứng cơ chứ, chị cũng biết hoàn cảnh gia đình chúng ta bây giờ... với lại quản trị kinh doanh vốn cũng chẳng phải ngành mà em yêu thích để phải học nó."

"Đó chính là điều tôi mong đợi, nếu cô đã chọn nó thì tôi bắt cô phải học nó trong đau khổ, hối tiếc. Hoặc là cô làm theo hoặc là cô mất đi cơ hội được tha thứ cuối cùng."

Jisoo thà đóng vai ác còn hơn để Jennie từ bỏ tương lai, cô tin Jennie có tư chất tốt, học cái gì cũng giỏi thôi.

Jennie đưa ánh mắt bất lực nhìn Jisoo, em vô cùng khó xử nhưng em lại sợ mất Jisoo, dường như đâu đó trong tim em thôi thúc em chấp nhận điều kiện.

"Cho em chút thời gian, em sẽ cho chị đáp án thỏa đáng."

Cứ thế cả hai chẳng ai ngủ được, mỗi người một dòng suy nghĩ, mọi quyết định sai lầm đều phải trả giá đắt. Tiếp tục hay dừng lại? Rối bời!!!

Điện thoại Jennie lại sáng đèn, tin nhắn từ Chaeyoung.

"Cậu không trả lời tớ nhưng tớ biết cậu có đọc. Tớ biết tớ là người ngoài nhưng tớ hi vọng cậu vẫn tiếp tục học, nếu cậu bỏ lỡ cậu sẽ không quay lại được đâu. Có khó khăn tớ có thể giúp, một lần nữa, mong cậu không từ bỏ!!!"

Jennie chẳng biết phải trả lời như thế nào lại chọn cách im lặng. Dạo gần đây Chaeyoung rất thường xuyên quan tâm em, em có chút cảm động. Có nhiều người muốn em tiếp tục như vậy ư?

Chaeyoung chờ mãi không có tin nhắn hồi đáp thì cũng tự cười giễu cợt bản thân. Nằm trong một căn phòng lộng lẫy, trong một biệt thự xa hoa, cô đơn đợi chờ một người. Cô là người đào hoa, cô cũng đã từng tình một đêm với rất nhiều chân dài. Đừng nghĩ cô còn nhỏ mà đã hư hỏng, chỉ tại không ai quan tâm cô thôi. Trống trải, lạc lỏng trong chính ngôi nhà của mình. Không một ai hiểu được và không một ai biết được mỗi ngày cô đã nghĩ đến chuyện tự tử bao nhiêu lần đâu.  Đâu phải cứ giàu là sẽ hạnh phúc?

_______🐰🐻🐿

Lalisa coming soon×1000 🐥🐥🐥!!! Nhân vật đang được mong đợi nhiều nên phải tung tin đồn thông báo xuất hiện liên tục để bú fame!!!

Jennie trong fic này là crush quốc dân!!! Ai cũng muốn bắt về nuôi!!!

Hôm nay Jisoo lại mắc bệnh xinh đẹp mọi người ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro