Chương 8: Jisoo ôn nhu mãi không là của em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Mấy ngày liền Jisoo không còn kiếm chuyện với Jennie nhiều nữa nên em cũng bớt áp lực hẳn, còn lý do thì có lẽ là bên cạnh chị đã có Chaeyoung. Dạo này chị cưng chiều Chaeyoung đến tận mây xanh, mỗi sáng đều mua sữa hay thức ăn nhẹ rồi cả hai lại ngồi nói chuyện tâm tình trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của các học sinh khác. Em thì... ngưỡng mộ chắc là không, đau lòng thì chắc là có.

Jisoo ôn nhu mãi không là của em! Chị có thể không ngại ngược đường mà đưa người yêu bé nhỏ của mình về đến tận nhà, nhưng còn với em? Đi ngang hàng với chị cũng không được, đứng đợi chị như một con ngốc và miệng lúc nào cũng nào cũng cười thật tươi, nhưng nụ cười đó là tự giểu cợt bản thân.

Mãi bâng quơ với những suy nghĩ thì Jisoo đã đứng trước bàn của em, chị cười với em kèm theo một lời yêu cầu hay nói thẳng thừng là sai vặt.

"Đi xuống căn tin mua cho tôi hai chai nước và một túi khăn giấy, nhanh lên."

Jennie không đáp chỉ lặng lẽ đứng dậy và rời đi, em vẫn là cái đuôi nhỏ ngoan ngoãn thôi, dù cái thứ ở ngực trái của em đang phản đối kịch liệt, nó đang co thắt và mắng chửi sự ngu muội của em. Em là đang tổn thương bản thân, chẳng ai vì một người cực kì ghét mình mà làm đủ mọi việc như vậy hết.

Jisoo quay trở lại ngồi cùng Chaeyoung được một lúc thì Jennie đi đến đặt những thứ cần mua lên bàn rồi quay mặt đi nhưng Chaeyoung nhanh chóng cất giọng.

"Ngày mai, Jennie đi chơi cùng bọn tớ nhé."

Jisoo hơi bất ngờ, ngày mai là ngày hẹn họ của cả hai, Chaeyoung mang Jennie theo làm gì? Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Chaeyoung rồi lại nhìn gương mặt có chút khó xử của Jennie chờ đợi câu trả lời.

"Tớ... bận rồi. Xin lỗi!" - Jennie hờ hững đáp, thầm cầu trời cho Chaeyoung buông tha em, em không muốn đi xem phim tình cảm.

"Chẳng phải ngày mai bố mẹ Kim sẽ về quê ăn dỗ sao? Cậu không tận dụng để đi giải khuây, ở nhà mãi rất chán đó."

Jennie hơi bất ngờ, chuyện gia đình mà Jisoo cũng nói cho Chaeyoung nghe hẳn là đã quá ưu ái rồi. Em chỉ cười trừ rồi lắc đầu quay về vị trí ngồi. Vẫn là không nên đi.

Jisoo từ đầu tới cuối không phản đối cũng không đồng tình, cô luôn có khúc mắc trong lòng, rốt cuộc vì điều gì mà Chaeyoung lại đối xử đặc biệt với Jennie? Điều gì khiến trong lòng cô ít nhiều cũng muốn mang Jennie theo? Cô muốn coi biểu hiện của Jennie, muốn biết em nghĩ sao về mối quan hệ của cô và Chaeyoung hay hơn hết là một cảm giác muốn Jennie luôn để ý đến cô, muốn em có chút giành giật cô. Thế là ý gì?

Giờ ra chơi tận dụng một chút thời gian Jisoo đi xuống căn tin Chaeyoung lại tiếp cận Jennie, cô muốn Jennie đi, Jennie không có quyền từ chối. Cô muốn xem biểu hiện của Jennie để còn dễ bề mê hoặc, cô đã chọn trúng thì coi như Jennie xui đi. Một cảm giác muốn chinh phục lại nhen nhóm trong lòng cô.

"Ai đó đã hứa nhưng nuốt lời, thật sự rất hư."

Chaeyoung nói bâng quơ khi cô đã sớm đuổi bạn ngồi kế bên Jennie đi và chiếm lấy vị trí đó. Jennie không phải không hiểu ý Chaeyoung, hôm đó tại phòng y tế em chỉ muốn hứa cho qua chuyện thôi nhưng Chaeyoung lại dùng nó mà ràng buộc em.

"Tớ không muốn phá hại chuyện tốt của cậu thôi. Cậu đừng làm khó tớ nữa."

"Nếu là Jisoo rũ thì cậu sẽ đi đúng không?" - bỏ qua lời giảy bày của Jennie, Chaeyoung đưa đôi mắt thách thức nhìn em.

Jennie cứ như đang nghe chuyện không tưởng, Jisoo sẽ chẳng làm điều đó đâu, hơi do dự rồi em cũng cất lời.

"Ừm, nếu là chị ấy muốn thì tớ sẽ đi."

Chaeyoung cười nhẹ rồi ghé sát kế bên tai Jennie mà thỏ thẻ.

"Vậy thì hẹn gặp vào ngày mai, chuẩn bị tinh thần thật tốt vì tớ sẽ xinh đẹp hơn bình thường đấy." - Dứt lời Chaeyoung không quên để lại một nụ hôn phớt nhẹ trên má Jennie.

Jennie từ đầu đến cuối cứng đờ, không dám cử động, khí thế của Park Chaeyoung thật khủng khiếp, nó khiến em hoàn toàn chịu trận mà tiếp thu những lời nói như có ma thuật kia. Mặt em nóng rang, ửng đỏ sau nụ hôn, em bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng và muốn bỏ chạy. Em hoàn toàn bất lực trước Chaeyoung, loại nữ nhân này rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt?

Chaeyoung liệu có đang yêu Jisoo thật lòng? Tại sao lại liên tục tiếp cận em, lại còn hôn em, em không chắc nhưng dường như Chaeyoung rất thích khiến người khác khổ sở trong lưới tình mà cô ấy bày ra.

"Tớ biết cậu đang nghĩ gì đó."

"..."

"Tớ chỉ hôn người dễ thương thôi. Đừng cố nói điều gì đó không tốt về tớ với Jisoo, vì người chịu thiệt chỉ có cậu tôi. Ở yên, ngoan ngoãn để tớ hôn."

Dứt lời Chaeyoung về lại vị trí ngồi của mình nhưng không quên nháy mắt một cái với Jennie. Jennie đúng kiểu mặt đần ra chưa kịp tiếp thu hết mọi thứ.

****

"Ngày mai đi chơi cùng bọn tôi đi."

Jisoo cất giọng phá vỡ không gian yên ắng của phòng ngủ, từ chiều đến giờ em thấy chị cứ ngập ngừng cuối cùng cũng nói ra.

Em thật sự thừa nhận! Thừa nhận rằng Chaeyoung quá lợi hại, có thể khiến Jisoo lên tiếng rũ một đứa chị ghét đi theo. Em vốn chẳng thể từ chối nữa, nhưng vẫn mang thắc mắc.

"Tại sao phải đưa em theo vậy?"

"Vì chúng tôi cần 1 người chụp ảnh cho cả hai."

Câu nói có vẻ đơn giản nhưng sao em cảm giác có dư vị chua xót thế này. Vì em là công cụ là thứ khi cần thì mang khi không thì vứt? Em không trả lời chỉ đơn giản đáp lại bằng nụ cười đặc trưng, em sẽ đi theo nguyện vọng của chị, theo nhưng vết loang lỗ trong lòng em mà tìm đến thêm nhiều vết thương khác.

Tổn thương thêm một chút cảm giác mắc nợ sẽ giảm đi một chút. Nhưng ngoài nó ra còn có loại nhoi nhói như ai bóp nghẹn tim, thật là đau!

****

Ngày chủ nhật đẹp trời sau khi bố mẹ Kim lên xe khởi hành về quê thì Jisoo cùng Jennie cũng bắt đầu sửa soạn chuẩn bị cho buổi đi chơi hôm nay. Ai đời lại đi chơi 3 người mà trong đó có hai người đang yêu nhau, Jisoo vốn cũng đã nghĩ đến chuyện này nhưng lời Chaeyoung nói khiến cô có chút bị thuyết phục.

"Soo cứ rũ Jennie theo đi, dù gì chúng cũng là chị em, với lại chúng ta cần người chụp hình cho cả hai, em muốn ghi lại những khoảng khắc đẹp nhất của ngày hẹn hò đầu tiên. Cũng muốn gần gũi với em gái của người yêu hơn một chút, sau này còn tập lấy lòng phụ huynh của người yêu."

Miệng lưỡi của Chaeyoung thực sự chứa đầy lời mật ngọt, Jisoo có chút đắm chìm trong nó. Dù cảm giác yêu nhau của cả hai chỉ như cảm giác chiếm hữu của những kẻ hiếu thắng nhưng cũng có lúc rất ngọt ngào. Chung quy là không đến nổi giả dối nhưng thật lòng thì cũng không được bao nhiêu. Không sao! Mọi thứ đều cần thời gian bù đắp, Jisoo cho là vậy.

Jisoo mượn chiếc xe đạp của chú Jung rồi chở theo Jennie phía sau tiến về hướng nhà Chaeyoung. Trên xe rất im lặng, Jennie cảm thấy có chút hưởng thụ, được Jisoo chở thế này, cũng đủ khiến em vui vẻ. Còn cách nhà Chaeyoung khoảng 50m thì Jisoo dừng xe, kết thúc khoảng hạnh phúc nhỏ nhoi của em.

"Xuống xe đi! Kẻo Chaeyoung thấy!"

Hơi hụt hẩn nhưng em rất nhanh nghe theo, đừng vì chút vị ngọt mà nghĩ mình đang ăn kẹo, đừng vì nhìn thấy thấy mây mà nghĩ cùng địa vị trong khi bản thân là cỏ dại.

Park Chaeyoung đã đợi sẵn ở cổng, một thân váy hoa hai dây màu trắng điểm nhẹ vài bông hoa cúc vàng phô ra làn da trắng mịn và đường cong cơ thể hoàn hảo, đầu đội một chiếc mũ rơm cứ như tiểu thư của những năm 90. Đến gần đã nghe mùi hương hoa hồng lan tỏa, Jisoo có chút ngẩn ngơ và bị cuốn hút, Jennie thì tự thấy bản thân so với Chaeyoung chỉ là vịt trời nhìn thiên nga. Lời cảnh báo hôm qua không sai, thực sự rất xinh đẹp, rốt cuộc Park Chaeyoung có bao nhiêu bộ mặt, em không biết nhưng người đứng trước mặt em bây giờ thật quá mức thuần khiết.

"Buổi sáng tốt lành! Hôm nay chúng ta sẽ cắm trại ở một nơi siêu thơ mộng." - Chaeyoung cất giọng phá tan bầu không khí im lặng.

Hôm nay Chaeyoung cũng chuẩn bị một chiếc xe đạp, Jennie đột nhiên thấy bản thân thừa thải, tại sao bọn họ đều bắt em phải chịu đựng cảm giác này, em ghét nó.

"Em qua đây Soo chở em!" - Jisoo nhẹ nhàng cất lời.

"Vậy thì Jennie dùng xe của tớ nhá!"

Chẳng có lời phàn nàn nào, chỉ là cái gật đầu nhẹ từ Jennie, muốn em làm gì thì sẽ làm cái đó, Jennie Kim không muốn phá vỡ hạnh phúc của người khác cũng không muốn người khác thương hại mình.

Dừng xe ở một vườn hoa oải hương bên cạnh một bờ hồ ngoại ô thị trấn, thật sự vô cùng thơ mộng. Jennie có chút ngẩn ngơ nhìn ngắm, đã bao lâu rồi em chưa đến nơi này? Từ sau vụ cháy! Một mớ ký ức quay về, em thấy một bé gái 8 tuổi chạy lăn xăn hai tay ôm một bó hoa dại cười tít cả mắt khoe với bố mẹ nó. Giờ thì nó đứng đây sau 10 năm và bố mẹ thì chẳng còn nữa.

Cười nhạt giấu nhẹm cảm xúc nghẹn ngào nơi đáy tim, em nhẹ nhàng trải tấm thảm ra cạnh bờ hồ dọn một ít trái cây nước ngọt ra, còn hai người kia thì đang dắt tay nhau ngắm hoa chụp ảnh. Mang em theo đúng là có ích thật.

"Jennie! Đến đây chụp hình giúp bọn tớ đi."

Chaeyoung cất giọng gọi Jennie, vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý của em nhìn về phía cái xích đu giữa rừng hoa.

Cầm chiếc máy ảnh đắt tiền trên tay, em làm gì biết chụp, hơi luốn cuốn thì bàn tay Chaeyoung đã ôm trọn lấy tay em, cầm lấy tay em mà chỉ dẫn. Jisoo đang mãi mê hái hoa kết vòng hoa, tại sao Chaeyoung lúc nào cũng có những đụng chạm thân mật với em khi Jisoo đang ở trong gang tất?

Mà cũng đúng thôi, Jisoo mà phát hiện thì chắc chắn em cũng sẽ bị xem là dụ dỗ Chaeyoung, làm gì có chuyện Chaeyoung dụ dỗ em. Chung quy vẫn là em không có được sự tin tưởng ngay từ đầu.

Lại giọng nói thì thầm dịu ngọt ma quỷ của Chaeyoung bên tai em.

"Tập trung làm theo, tớ biết cậu đang nghĩ gì đó."

Jisoo vừa quay lại thì tay Chaeyoung rời khỏi tay Jennie ngay và nhanh chóng về bên Jisoo khoát lấy tay chị. Jennie chỉ biết thán phục trong lòng, Chaeyoung nên đi làm diễn viên.

Jisoo nhoẻn miệng cười hôn nhẹ lên trán Chaeyoung một cái rồi đội cái vòng hoa lên cho Chaeyoung. Cả hai bắt đầu hướng mắt về phía em như ra hiệu cho em chụp, nhiếp ảnh gia Jennie Kim bắt đầu tác nghiệp.

Chụp đằng đông cho tới đằng tây, chụp từ vườn hoa cho tới bờ hồ, họ ôm ấp, họ tình cảm, họ yêu nhau, em đứng nhìn, phụ chỉnh dáng, phụ nháy ảnh, phụ tô điểm cho bức tranh tình yêu không có em trong đó.

Họ cùng nhau ngồi trên thảm, đút nhau ăn, tâm tình loài chim biển, em đâu dại mà ngồi đó làm kỳ đà. Em ra bờ hồ cởi giày ngâm chân trong làn nước mát, nhìn dáng vẻ méo mó của em trên mặt nước. Hóa ra nhìn người ta hạnh phúc cũng là một loại đau khổ, em ghen tỵ, nhưng em không mưu mô phá hoại. Em thừa nhận bản thân kiềm chế cảm xúc giỏi nhưng trái tim lại vô thức nhói đau. Chẳng biết đau vì tủi thân hay đau vì loại tình cảm khác, chỉ biết cỏi lòng như mặt hồ chạm nhẹ là khuấy đảo, gợn sóng mãi chẳng thể trở lại nguyên vẹn.

__________🐻🐰🐿

Nini là bóng đèn!!! 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro