Chương 45: Mang em về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Jennie trở vào phòng thì thấy Hong Ki đã nằm quay lưng nhắm mắt, nhẹ khéo chăn lên đắp cho cậu xong thì em cũng tiến đến sofa gần đó nằm. Jennie biết bản thân lại đang bị lung lay, bị Jisoo khiến cho không thể dứt khỏi mối quan hệ lén lút của cả hai. Đột nhiên hôm nay Hong Ki dịu dàng lại với em, Jisoo lại xuất hiện làm cho em vui vẻ. Cả hai người họ tại sao lại luôn cùng lúc làm em khó xử, khiến em trở thành kẻ bắt cá hai tay. Rốt cuộc em đến với cuộc đời này để làm gì kia chứ? Để làm cho mọi người đau khổ và cả chính em cũng đắm chìm trong sự đau khổ đó. Gát tay lên trán đôi mắt nhìn xuyên qua khung cửa sổ nhìn bầu trời đen u ám, lại một đêm thức trắng với những suy nghĩ bủa vây. Ai đó có thể cứu rỗi em khỏi sự u tối của màn đêm ở thực tại và cả sự tối tăm trong linh hồn em?

Jisoo lái xe vô định giữa màn đêm, ừ thì cô vừa gặp Jennie nhưng cô vẫn cứ bất an, liệu kế hoạch mang em về lần này sẽ thành công? Cô có thể thay đổi cả thế giới bằng thủ đoạn nhưng đứng trước em thì cô cũng chỉ là kẻ si tình vô dụng. Nếu em đã không muốn thì dù cô có trăm phương ngàn kế kéo em lại gần thì cái khoảng cách vô hình giữa cả hai vẫn cứ xa mà thôi. Cô biết dù cô có sẵn lòng hàng đêm làm kẻ thập thò ngoài hàng rào thì cũng có ngày em chẳng ra tiếp nữa.

Thời gian là thứ rất đáng sợ, nó có thể bào mòn mọi thứ, kể cả tình cảm của em dành cho cô. Có thể một ngày, một tháng thì em vẫn còn luyến tiếc nhưng 10 năm, 20 năm thì sao? Lúc đó cô không chắc em còn nhớ rõ mặt cô không nữa.

Dừng xe bên vệ đường, Jisoo đứng ở công viên cạnh bờ sông trên tay cầm một gói thuốc mới tinh. Cô không biết nữa nhưng người ta bảo hút thuốc sẽ giúp giảm căng thẳng, mặc dù nó có hại nhưng cô vẫn muốn thử một lần. Làm bác sĩ thì đã sao? Cũng là con người thôi và đôi lúc lý trí cũng chẳng đấu lại bản năng nữa.

Làn khói thuốc lan tỏa, ngập ngừng đưa lên môi rít nhẹ một hơi, ho sặc sụa! Jisoo không nghĩ nó lại nồng và khô đến vậy, cay xé mũi và cổ họng. Cô ôm ngực ho khan đến đỏ mặt mắt ngấn nước thì cảm nhận được một bàn tay nhẹ vuốt vuốt lưng cô. Jisoo giật mình quay lại thì người kia cũng cất giọng.

"Chị sao lại học hút thuốc? Không tốt một chút nào."

"Sao em lại ở đây giờ này? Định dọa người sao?" - Jisoo tay vẫn đang ôm ngực miệng lấp bấp hỏi Miyoung. Mặc dù cô không phải loại phụ nữ yếu đuối sợ ma quỷ cho lắm nhưng 3h sáng không bóng người mà lại bị dọa kiểu này thì cô thua. Sợ phát khiếp!!!

"Em không ngủ được đi tản bộ thôi." - Miyoung tìm lý do lấp liếm, rõ là cô theo dõi Jisoo nên mới biết thôi.

"Con gái mà đi tản bộ giờ này, không sợ gặp phải kẻ xấu hửm?" - Jisoo thuận miệng hỏi tay nhận lấy chai nước mà Miyoung đưa cho nóc một hơi.

"Sợ chứ, nhưng có lẽ em biết hôm nay em sẽ may mắn..."

"..."

"May mắn gặp được người em yêu." - Miyoung đưa đôi mắt hiền hòa nhìn Jisoo, thời gian trôi nhanh, Miyoung cũng không còn dạy dột như xưa. Lúc trước tuổi trẻ hiếu thắng nên mới bày mưu muốn có được Jisoo, còn bây giờ là muốn chân chình giành lấy.

Jisoo không đáp cũng không dám nhìn thẳng Miyoung, đôi mắt kia đang mong đợi điều gì từ cô? Tim cô đã có chủ, trừ khi chủ nó vứt bỏ cô, mà cho dù có bị bỏ rơi thì cô cũng không nghĩ nó có thể vực dậy mà yêu thương thêm ai đó. Cô từ nhỏ đến lớn chỉ xem Miyoung là em gái, không có bất kỳ xúc cảm nào vượt quá giới hạn cả.

"Em biết chị vẫn còn yêu Jennie, nhưng chị ấy cũng đã có chồng rồi. Tại sao chị không thể cho em cơ hội chứ? Ít nhất chị cứ thử nhìn về em một chút, mở lòng một chút." - Miyoung thành thật nói ra lòng mình.

"Nếu em cho rằng việc buông bỏ là có thể vậy tại sao em không thử một lần dừng theo đuổi tôi, tìm một người xứng đáng hơn." - Jisoo đáp rất khẽ, đời này của cô bị em gái nuôi chiếm hết rồi, không còn chỗ trống để dung nạp thêm bất kỳ ai nữa.

"..."

"Cũng trễ lắm rồi, tôi đưa em về."

Tranh né là cách tốt nhất để khiến cho một mối quan hệ vừa mới nảy nở nhanh chóng lụi tàn. Chẳng ai muốn làm đau ai hết, họ chỉ là lựa chọn cách đau cho riêng mình mà thôi.

****
Hôm nay là ngày thứ 2 trong thời hạn 3 ngày mà Jisoo đưa ra, Hong Ki dậy rất sớm, cậu đang tận dụng khoảng thời gian cuối cùng ở bên em. Hôm qua cậu nhận tin mẹ cậu trở bệnh ở Mỹ, cậu đã sắp xếp lịch bay qua Mỹ vào ngày mốt.

"Em không ăn cùng anh sao?" - Hong Ki cất tiếng khi thấy Jennie dọn một phần ăn sáng duy nhất cho cậu.

"À em ăn sau cũng được." - Jennie nhẹ giọng đáp, mấy người làm trong bếp cũng bắt đầu rung sợ, họ không có nấu cho Jennie nên em mới không ăn.

"Không cần! Em qua đây ngồi cạnh anh, dì Han kêu người mang phần của Jennie ra đi." - Hong Ki nhanh chóng phản bác rồi nhìn qua dì Han yêu cầu.

"À ừm... Hong Ki, do sáng nay con dậy sớm nên chỉ mới làm phần ăn của con thôi." - Dì Han vội lấp liếm. Hong Ki cau mày nhìn tổng thể 3 người làm trong nhà mà nấu có hai phần ăn không xong?

"Jennie! Em lại đây!"

Cái giọng như ra lệnh của Hong Ki khiến cả Jennie còn phát sợ chứ đừng nói chi người làm trong nhà. Jennie nhẹ bước đến ngồi cạnh Hong Ki nhưng vẫn im lặng.

"Bình thường họ không nấu cho em đúng không?" - Hong Ki đưa đôi mắt có chút phức nhìn Jennie rồi hỏi.

"Không đâu! Là do em tự muốn nấu cho mình thôi." - Jennie lấp bấp trả lời, những người làm trong nhà cũng thở phào, Jennie mà khai ra là họ mất việc như chơi.

"Được rồi! Tí nữa anh kiểm tra lại camera nhưng ngày gần đây sẽ rõ. Còn bây giờ thì em ăn cùng anh. Các người nấu nhanh thêm một phần trước khi tôi và em ấy ăn hết phần này."

Jennie chỉ biết im lặng đầu hàng, em cũng không biết ngăn cản làm sao luôn. Hong Ki lại tiếp tục nhỏ giọng.

"Em đút anh đi, em một muỗng anh một muỗng."

Jennie hơi bất ngờ với đề nghị của Hong Ki nhưng rồi thì cũng thuận ý cậu. Dù sao cũng là vợ chồng, thân mật là lẽ đương nhiên, nhưng chẳng hiểu vì sao lòng em cảm thấy rai rứt cực kỳ. Chậm rãi quấn mấy sợi mì Ý vào nĩa, chan chút sốt lên rồi đưa đến miệng Hong Ki, Jennie đột nhiên ngượng kinh khủng nên động tác cứng nhắt như rôbôt.

Hong Ki há miệng ăn miếng mì mà hạnh phúc, nhìn cái vẻ đỏ mặt của em thật khiến cậu muốn yêu chiều.

"Em ngại hửm? Trông đáng yêu lắm đó."

"..."

"Há miệng ra nào!" - Hong Ki tự mình cầm một cái nĩa khác rồi làm tương tự Jennie vừa làm đưa đến miệng em.

"Em tự... ăn được." - Jennie luống cuống lắc đầu.

"Nhưng anh muốn đút em. Ăn đi, một lần thôi." - Hong Ki tiếp tục thuyết phục.

Jennie cuối cùng cũng chịu thua, chấp nhận miếng mì mà Hong Ki đút cho. Sau đó thì em tự ăn và cậu cũng tự ăn, nhưng chóc chóc Hong Ki lại nhìn em và cười, rất lâu rồi cậu mới có cảm giác vui vẻ như vậy.

Sau bữa ăn Hong Ki cũng ngay lập tức xem lại camera, cậu rất tức giận, một lời muốn đuổi cổ toàn bộ người làm nhưng Jennie đã kịch liệt phản đối và cầu xin giúp cho bọn họ. Em biết tiền không dễ kiếm, đột nhiên vì em mà họ mất chén cơm, thật không đáng chút nào.
.

"Họ đối xử với em như vậy, em còn xin cho họ làm gì?"

"Vì họ quan tâm và yêu thương anh thôi. Không phải anh không biết em vì gì mà bị ghét bỏ. Anh có thể không tính toán với em thì cũng đừng làm khó họ." - Jennie nhỏ giọng giải bày, cả ngày hôm nay Hong Ki bám lấy em không rời, hiện tại cả hai đang tản bộ trong vườn, một buổi chiều mát mẽ.

"Em tại sao lại hiền như vậy chứ? Em như vậy sẽ dễ bị bắt nạt. Lúc nào em nên tốt thì hẳn tốt, nhưng tuyệt nhiên phải đặt lợi ích của bản thân lên trước."

"Anh hôm nay thật lạ!" - Jennie bâng quơ lên tiếng, chân vẫn đều đặn bước đẩy Hong Ki đi thăm mấy khóm hoa. Cậu hôm nay cứ như đang dặn dò trước khi đi đâu xa vậy.

Tối đó Jennie vẫn theo thói quen xoa bóp chân cho Hong Ki, em hơi bất ngờ là Jisoo nhắn tin báo với em hôm nay chị không đến. Trong lòng em vui buồn lẫn lộn, dù rất muốn chị không đến nhưng nỗi hụt hẩn lại nhiều hơn gấp bội. Dọn dẹp xong mọi thứ em đi đến giường kéo chăn lên đắp cho Hong Ki một cách máy móc rồi quay đầu định trở lại sofa nằm thì nghe cậu gọi.

"Em lên ngủ cùng anh đi." - Hong Ki nói dứt câu cũng xích qua một bên chừa chỗ trống cho em.

Jennie hơi ngập ngừng, có chút lo sợ trong lòng, em nghĩ những hành động dịu dàng hôm nay có lẽ nào là do Hong Ki muốn làm chuyện vợ chồng không? Dù gì cả hai cũng cưới nhau hơn 3 năm rồi, không cho động chạm thì thật rất thiệt thòi cho cậu. Với gia cảnh của Hong Ki thì hàng tá cô gái xếp hàng mong được gần gũi, em chẳng là cái gì để cậu phải nhịn hết lần này tới lần khác.

Jennie nuốt nước bọt nhẹ tiến lên giường nằm, Hong Ki rất nhanh ôm lấy em vào lòng. Jennie nhắm chặt mắt như thể con cá sắp bị làm thịt, hơi thở trở nên rối loạn. Hong Ki nhìn biểu hiện của em thì bật cười, đưa tay xoa đầu em như xoa đầu con mèo nhỏ, cậu nhỏ giọng ôn nhu.

"Anh chỉ ôm thôi, không làm gì em đâu. Đừng sợ!"

Jennie bắt đầu nhẹ mở mắt nhìn Hong Ki, em lại bắt đầu ngượng rồi lí nhí đáp.

"Nếu... nếu... anh muốn... em... em sẽ không phản đối nữa..."

"Thật không?" - Hong đột nhiên hứng thú muốn trêu chọc em một chút, có ai đồng tình mà gồng mình cam chịu như em không?

Jennie gật đầu miễn cưỡng. Hong Ki hôn nhẹ lên trán của em một cái rồi siết chặt em vào lòng, tay vẫn đều đều vỗ nhẹ lưng em. Cậu biết tại sao Kim Jisoo sống chết đều muốn giật lại em rồi. Em đáng yêu quá đi mất! Lại còn ôm rất vừa tay nữa.

"Ngủ thôi! Anh không ức hiếp phụ nữ đáng yêu."

****
Sáng sớm hôm sau, Hong Ki cũng dậy sớm ăn sáng cùng Jennie rồi cậu bảo người làm gọt ít trái cây mang ra phòng khách. Ngồi trên ghế sofa Hong Ki bắt đầu lấy tờ giấy và cây bút mà cậu đã chuẩn bị ra đặt lên bàn rồi nhỏ giọng với Jennie.

"Đây là đơn ly hôn! Em ký đi, anh trả tự do cho em."

Jennie bàng hoàng cầm tờ đơn lên xem, Hong Ki đã ký sẵn tên trên đó chỉ còn thiếu chữ ký của em nữa thôi. Em hơi lấp bấp lên tiếng.

"Tại sao anh muốn thôi em? Em làm gì khiến anh không thuận mắt, em sẽ sửa!" - Jennie cất giọng gấp gáp, là con gái chẳng ai mong muốn cưới chồng rồi lại bị người ta trả về, rất khiến bố mẹ mất mặt, huống hồ bố mẹ Kim đã tốt với đứa con nuôi như em lắm rồi, em bây giờ lại vác mặt về chẳng khác nào làm nhục gia đình cả.

"Em cũng biết mà... chúng ta thậm chí một chút quan hệ vợ chồng cũng chưa từng phát sinh. Thêm vào nữa... anh vẫn không chấp nhận được việc em sau lưng anh vụng trộm. Loại phụ nữ như em, anh không cần nữa." - Hong Ki gắng giọng nói ra những lời khó nghe với Jennie. Cậu biết em sẽ tổn thương nhưng cậu không muốn em chịu đựng khi ở bên cậu nữa. Có lẽ buông tay em là quyết định đúng đắn nhất.

"Em xin lỗi! Nhưng mà..." - Jennie chưa nói hết câu thì chuông cửa reo inh ỏi. Hong Ki ra hiệu cho dì Han ra mở cửa mời khách vào.

Jisoo cùng Chaeyoung được dì Han mới vào phòng khách trong sự ngỡ ngàn của Jennie. Hong lại cất giọng.

"Chào bác sĩ Kim! Chào luật sư Park!"

Jisoo và Chaeyoung nhẹ gật đầu đáp lễ rồi ngồi xuống sofa đối diện.

"Tôi mới bác sĩ Kim đến là để rước em gái của chị về nhà, tôi sẽ thôi em ấy. Còn lý do là vì... em ấy đã làm chuyện không đứng đắn phái sau lưng tôi." - Hong Ki đều đặn lên tiếng như một cái máy, mắt cũng không liếc nhìn Jennie lấy một cái. Mọi chuyện bây giờ chỉ còn mang tính chất thủ tục mà thôi. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều.

Jennie vẫn cúi đầu bất động, khóe mắt em cay cay, cảm giác có chút ấm ức, chút rối bời. Nhẹ cầm lấy cây viết rồi đưa mắt nhìn Hong Ki một lần nữa rồi cất giọng rung rung.

"Anh thực sự muốn em ký?"

Hong Ki hơi siết bàn tay thành nắm đấm rồi quay mặt đi chỉ để lại vỏn vẹn một từ.

"Phải!"

"Em xin lỗi vì để anh phải lãng phí thời gian bên em. Thật sự xin lỗi! Hy vọng anh sẽ sớm gặp được một người xứng đáng với anh hơn." - Jennie dứt khoát ký tên rồi nhanh nhỏ giọng.

Chaeyoung nhanh chóng cầm tờ đơn ly hôn bỏ vào túi kẻo Hong Ki lật lộng. Cô cũng nhanh chóng cất giọng một cách chuyên nghiệp.

"Tôi sẽ nhanh chóng giúp hai người giải quyết nhanh vụ ly hôn này."

Jisoo yên lặng nhìn biểu hiện của Jennie nãy giờ mà có chút cồn cào, có phải em là đang không muốn hay em đã yêu Hong Ki rồi? Cô không biết nhưng cái vẻ ngập ngừng của em khiến cô đau lòng. Đứng dậy đi đên bên Jennie kéo em ngồi dậy rồi Jisoo cũng nhanh nhỏ giọng.

"Tôi xin lỗi vì đã không quản em gái của mình thật tốt để xảy ra chuyện đáng tiếc như hôm nay. Bây giờ tôi sẽ mang em ấy về, đồ đạc của em ấy tôi sẽ cho người đến mang về sau. Cảm ơn cậu Lee."

Dứt lời Jisoo nắm tay Jennie rời đi, Chaeyoung cũng nhanh chân đi theo, ra đến xe thì đã thấy Lisa ở vị trí lái đang chờ. Chaeyoung leo lên ghế phụ lái không quên chồm qua hôn nhẹ lên môi Lisa một cái rồi cất giọng hớn hở.

"Thành công mang gấu con về! Kế hoạch đại thắng!"

Lisa mỉm cười hài lòng rồi cũng nhỏ giọng.

"Thế Jisoo và Jennie đâu?"

"Hai chị em họ đi giải quyết việc riêng rồi. Chúng ta về trước thôi. Vì hôm nay em khá vui nên tối về có thưởng nha." - Chaeyoung hơi nhướng mày nhỏ giọng kiều mị.

Lisa nhẹ gật đầu cho xe lăn bánh, cố tỏ ra nghiêm túc bất cần vậy thôi, chứ lòng cô đang nhốn nhào mong chờ đến tối thật nhanh.

****
"Em làm sao lại khóc? Tiếc nuối vì bị chia cắt với hắn ta sao?" - Jisoo cất giọng có chút khó chịu với Jennie, cô cứ nghĩ em sẽ phải vui lắm nhưng biểu hiện của em thì lại hoàn toàn trái ngược.

"Chị nghĩ một người vừa bị chồng bỏ vì ngoại tình có thể vui vẻ được sao?" - Jennie tâm trạng có chút không tỉnh táo, em là đang không tin tưởng vào những gì vừa diễn ra, quá nhanh và quá bất ngờ.

"Em yêu hắn ta rồi? Có phải không?" - Jisoo bắt đầu xuống giọng, đôi bàn tay siết chặt lấy vô lăng.

"Chị đừng suy diễn, em không có, chỉ là..."

"Là như nào?"

Jennie lại không nói tiếp được, em không biết diễn tả sao, nhưng em cảm thấy uất ức, em cảm giác bản thân rất xấu hổ, rất vô sỉ, không có mặt mũi nào nhìn người khác hết. Kể cả đối mặt với Jisoo.

"Em cưới Hong Ki lúc anh ấy còn là một người bình thường, bây giờ khi anh ấy không đi lại được thì em lại rời đi. Thật có chút vô tình." - Jennie thấp giọng giải bày sau một khoảng im lặng.

"Em có thể ngừng thương hại người khác một chút có được không? Em nên thương hại bản thân em một chút, em không phải là thành nữ để làm vừa lòng cả thế giới này. Em chỉ cần là Kim Jennie thôi, một cô gái bình thường cần sự che chở. Và chị sẽ bảo vệ và khiến em hạnh phúc, chỉ vậy thôi... được không?"

"..."

"Hoặc là... em thương hại chị đi. Làm ơn!" - Jisoo tấp hẳn xe vào lề đường rồi gục đầu trên vô lăng.

Tại sao sau bao nhiêu chuyện cô làm, em vẫn cứ nghĩ nó không xứng để nhận được chút sự thương hại nào từ em chứ? Cô đã cất công chuẩn bị mọi thứ, tại sao em không thể đón nhận nó theo một cách tích cực kia nhất? Kim Jennie sẽ chẳng biết em khiến cô thay đổi và từ bỏ bao nhiêu thứ đâu. Cô thậm chí còn chẳng nhận ra cô bây giờ là ai nữa. Tất cả, toàn bộ đều chỉ muốn trở thành người hoàn hảo trong mắt em thôi.

__________🐰🐻🐿🐣

Mn thấy tội bé Jen nhiều nhưng ít để ý bé Chu từ cái ngày đập cái ống heo mua cái điện thoại mới cho bé Jen là đã luôn thay đổi bản thân chỉ để thành mẫu người mà bé Jen yêu thích thôi.

Sắp end!!!

Mn có muốn tối nay ra oneshot cho Channie luôn không? Đây là oneshot đặc biệt dành tặng 1 bạn và cũng như là cho những bạn yêu mến couple Channie trong fic này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro