Chương 44: Đừng xua đuổi chị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Hong Ki đang ngồi xử lý công việc trên máy tính thì nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ. Cậu bật lên xem thì chỉ vỏn vẹn một dòng ngắn gọn.

"Mở mail lên và xem điều thú vị đi!"

Hong Ki cau mày mở mail vào mục thư rác thì thấy một mail từ doctorturtlerabbitkim. Bên trong mail là rất nhiều tài liệu đính kèm khiến Hong Ki cả kinh. Toàn bộ kế hoạch ép gả Jennie năm đó được ghi rõ ràng, chi tiết. Năm đó cậu nghe ngóng được bà ngoại Jisoo rất không thích Jennie thì đã liên hệ với bà để hợp tác tách Jennie ra khỏi Jisoo. Cậu tốn không ít tiền để phá giá cam, mua chuộc bác sĩ, và lập giấy nợ giả để thâu tóm vườn cam.

Hong Ki gấp gáp cầm điện thoại lên gọi cho số điện thoại vừa gửi tin nhắn cho cậu, chờ một lúc thì bên kia cũng nghe máy.

"Các người muốn gì?" - Hong Ki vào thẳng vấn đề.

"Cậu Hong Ki thật là thẳng tính nga."

"Cô là ai? Cô muốn bao nhiêu?" - Hong Ki vẫn cứ dùng tiền giải quyết vấn đề theo thói quen.

"Xin lỗi... tôi không cần tiền. Thứ tôi cần là..."

"..."

"Trả tự do cho Kim Jennie!"

"Trả cái gì chứ? Em ấy là vợ tôi!"

"Dùng thủ đoạn hèn hạ để trói buộc Jennie hơn ba năm nay, cậu Lee không thấy nhục nhã sao?"

"Không phải chuyện của cô. Chỉ cần ra một cái giá thôi." - Hong Ki có chút tức giận mà gầm gừ.

"Tôi cho cậu 3 ngày, làm giấy ly hôn đưa ra tòa hoặc là cậu vẫn sẽ ra tòa...nhưng mà là ra để trả giá cho tất cả mọi chuyện mà cậu đã làm."

"Cô..."

"Đừng nóng! Bà mẹ già bị bệnh tim ở Mỹ của cậu mà nghe tin cậu hầu tòa thì tôi không biết bà ta có lên cơn đau tim không nữa."

"Đồ khốn! Có giỏi ra mặt!!!" - Hong Ki gần như hét qua điện thoại nhưng đầu dây bên kia đã ngắt máy. Cậu gọi lại lần nữa thì nhận được thông báo đã khóa máy. Bực dọc đấm mạnh xuống bàn, Hong Ki gọi điện cho luật sư để kiếm đường thoát tội.

"Alo! Văn phòng luật sư nghe!"

"Cử một người đến biệt thự Lee gia. Tôi có chút việc cần." - Hong Ki nói xong cũng ngắt máy.

Joy quay qua nhìn Chaeyoung đang dũa dũa móng tay rồi cất giọng hỏi.

"Lee Hong Ki gọi tìm luật sư đến biệt thự riêng rồi."

Chaeyoung cười cười rồi lấy cái dây buộc tóc buộc gọn mớ tóc của mình lại, lấy một cái kính ngố mang vào, nhìn cô bây giờ chẳng khác luật sư mọt sách là bao. Chỉnh chỉnh lại áo vest rồi nhỏ giọng.

"Để tớ đi gặp anh ta, mà cậu lấy danh thiếp của luật sư nào cho tớ đi, chứ hắn ta biết tên Park Chaeyoung đấy?" - Chaeyoung là đang giả dạng một luật sư của công ty này, Joy là bạn nghề của cô mấy năm gần đây và cũng là luật sư.

"Roseanne Park! Danh thiếp tớ làm sẵn đây." - Joy đưa cho Chaeyoung tấm danh thiếp rồi cũng không quên căn dặn thêm.

"Nhớ đừng làm mất danh tiếng của công ty là được."

"Tớ biết rồi! Tớ đi hù tên nhát gan đó một chút thôi." - Chaeyoung nháy mắt với Joy một cái rồi xách túi đi ra khỏi văn phòng luật sư. Cô là đang trên đường đi giải cứu gấu con bị nhốt của cô về bên người yêu cũ của cô. Thật là khôi hài!

****
Jisoo lắc lư cái điện thoại trên tay nhếch môi cười đắc thắng. Nếu như không phải Wendy xin cô cho Hong Ki cơ hội, thì chắc chắn mớ bằng chứng kia nằm trên đồn cảnh sát chứ không phải gửi đến cho hắn ta. Wendy bảo bản tính Hong Ki không xấu? Không xấu mà đi mưu đồ cướp Jennie của cô? Còn đánh em nữa, Jisoo vẫn còn nhớ như in mấy vết thương trên người em. Nhưng dù gì thì cô cũng lỡ làm hắn tàn phế rồi xem như là có qua có lại đi. Giờ thì cô chỉ là đang lấy lại thứ thuộc về mình thôi.

Suy nghĩ mông lung một lúc thì Jisoo lại nhấn gọi Jennie, bữa giờ cô gọi nhắn tin mà em đã bao giờ nghe hay đáp lại đâu. Em học thói hư của cô khi nào vậy? Định bơ cô như cô bơ em hồi bé thật luôn? Hết sức quá đáng mà!

Jisoo chuẩn bị tâm thế cho việc em không nghe máy nhưng vẫn cứ nhìn cái màn hình đang kết nối và bật loa ngoài. Điều Jisoo không ngờ tới là em nghe máy khiến cô quýnh quáng hết cả lên, miệng không tự chủ cất lời.

"Ý~ em chịu nghe máy rồi nè."

"..."

"Jennie... em... khụ khụ..." - Jisoo gấp gáp nói vì sợ Jennie ngắt máy đến mức sặc nước bọt cộng thêm bệnh cảm vẫn còn dư âm mà ho sặc sụa.

"Jisoo! Chị bệnh sao?" - Jennie cất giọng lo lắng, mấy ngày nay em phải cố gắng lắm mới không thèm nếm xỉa đến chị. Nhưng rồi thì cũng chịu hết nổi mà nhấc máy, em thầm mắng bản thân thiếu nghị lực nhưng cũng không biết làm sao để khống chế bản thân không mềm lòng trước Jisoo.

"Đúng rồi! Chị bệnh nặng đến sắp đi gặp ông bà luôn rồi mà đâu có ai quan tâm~" Jisoo được nước làm tới, cố giả giọng mũi sụt sịt khán khàn nói chuyện với Jennie.

"Chị là bác sĩ mà để bản thân bị bệnh nặng như vậy, có phải rất tệ không?" - Jennie đều đều cất giọng, trong khi chính em mới là người đang bệnh nặng. Cố chỉnh giọng cho bình thường nhất để nói chuyện với Jisoo, cả người em đều vô lực rã rời.

"Ờ ha... chị quên mình là bác sĩ luôn. Tại vì suốt ngày chỉ lo nhớ em nên thành ra vậy đó. Chị bắt đền em!!!" - Jisoo cất giọng dẻo nhẹo khiến Jennie có chút không thích ứng. Jisoo bị nước mưa làm úng luôn hay sao mà cách nói chuyện lại cứ như Park Chaeyoung vậy?

"Chị nhớ giữ gìn sức khỏe, em xin lỗi chuyện hôm trước, sau này em sắp xếp được sẽ về thăm chị và bố mẹ, chị không cần phải lên thăm em." - Jennie hớp một hơi nói một tràng rồi đưa tay mình lên cắn để ngăn bản thân phát ra tiếng ho, uống thuốc thì hạ sốt rồi nhưng sức khỏe em vẫn cứ yếu. Em không muốn Jisoo lo lắng.

"Hay là cho chị đứng dưới hàng rào nhìn em thôi cũng được, em không cần phải xuống gặp chị, có được không?" - Jisoo nhỏ giọng buồn, ừ thì cô cũng không chắc tên Hong Ki đó có chịu ly hôn không, lỡ hắn ta ở tù rồi Jennie nhất quyết muốn bù đắp cho hắn ta thì cô thua chắc luôn. Đây là trường hợp xấu nhất mà cô nghĩ đến hiện tại.

"Không cần thiết đâu Jisoo và cũng không xứng đáng để chị phải bỏ thời gian cất công đến chỉ để nhìn thôi. Em không thể mang lại hạnh phúc cho chị đâu. Xin chị..."

"Đừng Jennie! Em có biết chỉ cần nhìn em thôi cũng đủ khiến chị vui vẻ mà, chị không cần em đáp lại, chị chỉ cần được thấy em tầm mắt chị thôi. Thế nên xin em... đừng xua đuổi chị!"

"..."

"10 phút thôi... 5 phút cũng được. Cứ coi như mỗi ngày em ra ban công hóng mát vài phút. Không cần để tâm tới chị đâu, cứ coi chị như cái cây hay không khí. Được không?"

Jisoo không nhận được lời đáp, Jennie ngắt máy rồi. Cô lúc nãy hưng phấn bao nhiêu thì bây giờ lại chùng lòng bấy nhiêu. Cô có hận cũng chỉ biết hận Jennie tại sao từ nhỏ tới lới đều quá hiểu chuyện, quá lo lắng cho cảm xúc của người khác. Có đôi lúc cô chỉ mong Jennie ích kỷ một chút, như vậy thì biết đâu cô và em bây giờ đang cao bay xa chạy ở một nơi mà chẳng ai biết tới cả hai.

****
Jennie nằm trên giường lặng lẽ rơi nước mắt, em chẳng biết làm sao cho vẹn toàn, Jisoo quá cố chấp, còn em thì quá yếu lòng. Jennie cam giác bản thân vô dụng và bất lực với mọi thứ. Phải chăng lời của bà ngoại của Jisoo là đúng, em là đồ sao chổi, chỉ mang lại xui xẻo cho những người xung quanh. Em khắc chết bố mẹ, em làm bố Kim bị liệt, khiến nhà Jisoo túng quẩn và bây giờ là Hong Ki bị tàn phế.

Đám lửa năm đó nên thiêu rụi em mới đúng, Jennie bắt đầu có suy nghĩ tiêu cực. Chỉ khi em biến mất khỏi thế giới này mới khiến mọi người bớt vì em mà thương tổn thôi. Jennie lóe lên ý nghĩ là sau khi chữa lành chân cho Hong Ki thì em sẽ tự sát. Sẽ không để ai vướng bận vì em nữa.

Lê thân thể mệt mỏi ra khỏi phòng, em phải đi nấu cơm cho Hong Ki và thuyết phục anh trị liệu vật lý. Vừa ra ngoài phòng khách thì em đã nghe dì Han đang tiễn ai đó ở ngoài cổng, nghe loáng thoáng là luật sư gì đó. Jennie mang chút thắc mắc rồi cũng cho qua mà vào bếp định nấu ăn.

"Mợ chủ không cần nấu, dì Han đã nấu bữa trưa cho cậu chủ rồi." - Một cô người làm cất giọng ngăn không cho Jennie vào bếp, nhưng họ chỉ nấu cho Hong Ki thôi hoàn toàn không nấu cho Jennie. Em vào bếp thì cứ bị ngăn cản, chính vì vậy mà dạo này Jennie ăn rất muộn, đợi người làm dọn dẹp đi nghỉ rồi mới dám vào bếp lục lọi đồ ăn thừa hoặc đại loại là lấy ít rau trong tủ lạnh nấu ăn.

Nói ra thì có chút mất mặt nhưng người làm trong nhà ai cũng có thể lên mặt với Jennie mà không hề kiên dè. Họ cũng như dì Han, rất ghét Jennie. Chính vì vậy mà Jennie ở trong nhà nhưng hoàn toàn bị cô lập và hoàn toàn không có tiếng nói. Có đôi lúc em nghĩ, biết đâu người trầm cảm sắp tới sẽ là em.

Jennie bưng cơm lên cho Hong Ki thì bắt gặp cậu đang gục đầu trên bàn, nhẹ đặt khay cơm kế bên định gọi cậu dậy thì Jennie đột ngột bị Hong Ki ôm chặt. Hong Ki nhụi nhụi vào bụng Jennie miệng thì thầm.

"Em đừng đi... đừng!"

Jennie mất một lúc để thích ứng nhưng rồi vẫn đưa tay vuốt lưng Hong Ki mà an ủi.

"Anh thấy không khỏe chỗ nào hửm? Hay để em gọi bác sĩ?"

Hong Ki không đáp, chỉ càng siết chặt cái ôm, được một lúc cậu lại lên tiếng.

"Nếu anh trị liệu vật lý, em sẽ ở bên anh chứ?"

"Vâng, em là vợ anh mà." - Jennie đáp một cách máy móc, mỗi lần nhắc đến từ "vợ" em đều cảm thấy có lỗi vô cùng. Có lỗi với cả Hong Ki lẫn Jisoo, em không xứng đáng với một ai trong hai người họ cả.

"Vợ.. vợ... em là vợ của anh... của anh!!!" - Hong Ki lấp bấp nói mà lòng nặng trĩu, cậu sắp không giữ được em rồi.

Jennie bưng khay cơm đã được ăn sạch sẽ mà trong đầu mang nhiều thắc mắc. Hong Ki hôm nay ngoan quá vậy, bình thường không quát thì đẩy, không đẩy thì đuổi, tự nhiên hôm nay lại ôn hòa, thiệt là khiến người ta không kịp thích ứng. Rửa dẹp khay cơm rồi Jennie cũng tự nấu cho bản thân một chút gì đó bỏ bụng, em còn phải uống thuốc. Hôm trước Wendy nhất quyết nán lại kiểm tra sức khỏe cho em rồi mới rời đi, chị còn cho rất nhiều thuốc bảo em nhất định phải uống đúng giờ nữa. Nhưng mà giờ thì có hơi trễ thật, mà có uống vẫn hơn không, em cảm thấy cơ thể suy yếu thật.

"Khụ... khụ..."

Đó đó, không nhớ tới thì thôi, nhớ tới là lại mắc ho, Jennie lấy ít cơm nguội nấu cháo ăn. Rồi đột nhiên điện thoại em có tin nhắn.

"Jennie! Em bệnh sao? Sao em không nói cho chị nghe? Nếu chị Wendy không nói, em định giấu chị luôn sao? Tối nay chị đến thăm em!"

Jennie bóp trán bất lực, em quên mất Wendy có quen với Jisoo, giờ thì hay rồi, giấu đầu lồi đuôi. Em cá là tối nay Jisoo sẽ đứng lì ngoài hàng rào cho coi. Jennie có chút mệt mỏi kèm với mong chờ, dù bảo chị đừng đến nhưng lòng thì chưa từng bài xích nó. Đơn giản là vì... em cũng thèm được nhìn thấy Jisoo lắm luôn.

Suy nghĩ lộn xộn khiến Jennie vô thức không lấy đồ nhấc nồi mà chạm tay không vào cái nồi cháo đang sôi. Quýnh quáng xả nước làm dịu đôi bàn tay nhưng nó bắt đầu hiện lên vệt đỏ, vậy là lại bị bỏng. Vết cứa lòng bàn tay vừa lành thì lại bỏng tay, Jennie tự mắng bản thân hậu đậu.

Ăn xong còn phải đi giặt đồ nữa, Jennie cảm tưởng bản thân đang bị kỳ thị nặng nề, người làm xem em nhưng người vô hình thật, quần áo của em họ không gom giặc luôn, mà ít quá cũng không thể giặt máy được, rất tốn kém. Thế thì giặt tay thôi, dù sao như vậy cũng làm quần áo sạch hơn, Jennie cũng không phàn nàn gì. Đã bị ghét rồi thì nên an phận một chút, em không có sức đâu mà chóng lại hết lời đàm tiếu.

****
Tối đến sau khi xoa bóp chân cho Hong Ki, Jennie cũng dìu cậu lên giường nằm rồi lặng lẽ ra ban công đứng. Em cố tình đặt mấy chậu hoa lan ngoài ban công để lấy cớ ra đó ngắm, chứ mục đích chính vẫn là chờ Jisoo. Nếu hôm nay em mà không ra mặt, em sợ Jisoo sẽ xông vào biệt thự mất, em rất hiểu tính Jisoo, chị cái gì cũng dám làm hết. Hồi xưa cũng từng làm đầu gấu ăn hiếp em vậy mà giờ thành bác sĩ tài năng rồi. Jennie có chút gợi nhớ về ngày đầu, dù bị chị xua đuổi nhưng nó vẫn khiến em hạnh phúc hơn bây giờ, muốn làm cái đuôi nhỏ bám theo chị cũng không thể nữa.

Jisoo vừa xuống xe thấy Jennie đứng ở trên ban công thì vui như gặp được vàng, cô nhảy nhảy, quơ tay múa chân để gây sự chú ý của em. Jennie hơi mỉm cười vì cái dáng khẩn trương của chị, Jisoo làm cái gì thì trông mắt em lúc nào cũng đáng yêu hết. Điện thoại em rung lên, là Jisoo gọi!

"Này nàng thơ xinh đẹp ơi, xin hãy ban một ánh mắt xuống cho kẻ si mê đứng ngoài hàng rào này!" - Jennie vừa mới nhận máy đã nghe Jisoo nói mấy lời nổi cả da gà. Làm ơn trả bác sĩ Kim cho em!!!

Jennie đưa mắt nhìn xuống và chạm mắt Jisoo, chị lại bắt đầu nhỏ giọng.

"Em đã đỡ bệnh chưa hay để bác sĩ Kim mọc cách bay lên cứu chữa?"

"Em khỏe nhiều rồi, chị đã khỏe hẳn chưa?" - Jennie dùng âm lượng rất nhỏ để nói, mặc dù đã đóng cửa ban công và phòng cũng cách âm, nhưng em vẫn sợ bị nghe thấy.

"Chị cũng khỏe nhiều rồi, nhưng muốn khôi phục lại như trước thì cần phải có..."

"Có cái gì?" - Jennie thấy Jisoo đang nói dở câu thì cũng thuận miệng hỏi.

"Một nụ hôn từ em." - Jisoo nham nhở trả lời.

"Chị có thể nghiêm túc một chút không?" - Jennie ngượng ngùng đáp lại Jisoo, chị càng ngày càng miệng lưỡi.

"Chị là hoàn toàn nghiệm túc mà. Hãy bắn nụ hôn trái tim để cứu kẻ bệnh tật này."

"..."

"Đi mà!!! Jennie Kim, Nini, em gái ơi, cái đuôi nhỏ, Jendeukie, em bé ơi, một lần thôi." - Jisoo gọi Jennie bằng một đống biệt danh mà cô đã đặt cho em.

Jennie bất lực đành bắn một nụ hôn đến Jisoo, Jisoo ôm tim giả quằn quại như kiểu cô vừa bị trúng tên thật rồi nhẹ nhỏ giọng.

"Nụ hôn thật là lợi hại, em nhìn xem tim bay cả lên trời kia kìa."

Jennie nhìn theo tay Jisoo thì thấy mấy cái bóng bay hình trái tim đang bay dần lên cao còn kéo theo một bài thơ trên đó.

"Bánh bao nhỏ, bánh bao nhỏ
Xin đừng bơ con thỏ, bơ con thỏ
Con thỏ nhỏ, con thỏ nhỏ
Rất yêu bánh bao nhỏ, bánh bao nhỏ."

Jennie chỉ biết lắc đầu chào thua, chị cứ như vầy làm sao em dứt ra được. Giọng trầm ấm của Jisoo lại truyền đến.

"Chuẩn bị ăn bánh thỏ này."

Jennie nhìn cái hộp bánh đang được cái máy bay nhỏ chuyển đến trước mặt em, chẳng thể từ chối, cầm lấy hộp bánh rồi mở ra. 16 cái bánh ngọt hình con thỏ với 16 màu, trong đó còn có tấm ghi chú hình con thỏ ghi dòng chữ nhỏ.

"Tìm Kim Jisoo trong đám thỏ này và ăn nó."

Jennie liếc nhìn Jisoo đang bắt chước cái dáng con thỏ cà nhảy cà nhảy ngoài hàng rào, ai đó cản chị lại đi, Kim Jisoo bị chạm mạch rồi.

"Tìm chị đi, ăn chị đi, chị ở trong đó đó, bên trong con thỏ Kim Jisoo có vị dâu tây em thích đó." - Jisoo cất giọng hớn hở như con nít.

Jennie nhìn một dàn thỏ, con nào cũng xinh xắn, dễ thương, chỉ duy nhất con thỏ tím là bị dị dạng, cái nét của con thỏ này với cái con thỏ tuyết hôm trước có khác mấy đâu, xấu như nhau. Jennie bắt con thỏ tím lên giơ giơ qua màn hình điện thoại cho Jisoo thấy rồi bắt đầu ăn nó, vị mứt dâu lập tức tràng vào miệng, thơm lừng.

"Sao em đoán hay vậy? Có ngon không, ăn người ta rồi phải chịu trách nhiệm đó." - Jisoo cất giọng thì thầm.

"Tại vì con này xấu nhất trong đám, chắc chắc là do chị làm." - Jennie vẫn đang nhai cái bánh rồi đáp lại.

"Em tổn thương chị sâu sắc đó, chị thấy nó cũng xinh mà."

"Mấy cái còn lại do ai làm vậy?" - Jennie thuận miệng hỏi.

"Vị xoài là do Chaeyoung làm, vị dứa là của Lisa làm, vị downy là của chị Irene, vị Jisoo thì là con thỏ em đang ăn."

Jennie hơi bất ngờ, có hộp bánh mà nhiều người làm vậy, thật khiến em có chút cảm động.

"Mọi người đều muốn xin lỗi em, mọi người đều nhớ em, chị mang tất cả sự yêu thương đến cho em. Jennie Kim sẽ không cô đơn!"

Jennie rưng rưng sắp khóc đến nơi, em cứ ngỡ mọi người sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho em. Đột nhiên được thế giới chào đón trở lại, Jennie cảm tưởng bản thân đang mơ, chỉ cần không còn mang uất ức, em đủ thấy hạnh phúc rồi.

Thế giới lớn nhưng chỉ cần một vài người yêu thương em thật lòng thì em cảm giác thế giới đã đủ ấm áp để ôm trọn em rồi.

_________🐰🐻

Lại là mình đây, mình cũng muốn có người yêu như bác sĩ Kim, không biết Jennie có chịu nhường cho mình 1 ngày không nữa.

Với sự ngọt ngào này thì mn chúc mình chủ nhật thi tốt đi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro