Chương 46: Đám cưới bụi! [Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Jisoo đưa Jennie thẳng về bố mẹ Kim, suốt quảng đường không ai nói với ai lời nào. Mẹ Kim nghe tiếng xe dừng trước cửa nhà thì vội vội vàng vàng ra mở cửa, nhìn thấy hai đứa con gái đứng trước mặt mà bà vui đến nghẹn ngào. Hạnh phúc giản đơn đôi khi chỉ là nhìn những đứa con trở về mà thôi.

Cả hai cùng mẹ Kim vào nhà thì thấy bố Kim đang ngồi trên sofa đọc báo, ngôi nhà vẫn như cũ, đầy ấp hoài niệm! Đỡ mẹ Kim ngồi xuống sofa cạnh bố Kim rồi Jennie đột ngột quỳ xuống trước mặt họ. Em nhỏ giọng kể lại tường tận tất cả mọi chuyện xảy ra như một thước phim và nhận mọi tội lỗi về mình.

"Con xin lỗi! Con gái khiến bố mẹ phải chịu tiếng xấu vì con rồi."

"Con biết sai nhưng vẫn làm. Vậy bây giờ con có hối hận không?" - Bố Kim điềm đạm lên tiếng, ông mặc dù ít nói nhưng từ lâu đã cảm nhận được mối quan hệ của Jisoo và Jennie là không có giới hạn rồi.

"Con không có hối hận, con chỉ là rất rai rứt mà thôi. Con làm bố mẹ thất vọng, con thật rất xin lỗi." - Jennie rất thành thật trả lời câu hỏi của bố Kim. Nếu cho em chọn lại em vẫn muốn chọn lén lút cùng chị nhưng cũng vì đó mà dằn dặt bản thân mãi mãi.

"Từ bé đến lớn bố luôn tự hào về con, mặc dù bố không sinh ra con nhưng bố thương con không kém gì Jisoo cả. Bố không quan tâm người khác nói gì. Chỉ cần con gái của bố cảm thấy ổn là được." - Bố Kim đều đều cất giọng, ông luôn tin tưởng Jennie vô điều kiện, đứa trẻ này từ nhỏ đã rất hiểu chuyện. Hiểu chuyện đến mức có đôi lúc ông cảm thấy đau lòng thay, vì điều gì mà đứa trẻ này phải gánh chịu nhiều đau thương đến vậy?

"Bố có thể giúp con cảm thấy bớt rai rứt một chút có được không?" - Jennie đưa đôi mắt hơi hoen đỏ mà nhìn bố Kim, bố mẹ Kim càng tốt với em thì em lại càng đau lòng hơn thôi.

"Có thể!" - Bố Kim cất lời rồi gật đầu với mẹ Kim một cái, mẹ Kim cũng rất hiểu ý đi vào trong một lúc rồi đi ra với một cái roi mây nhỏ, cái roi cũ kỹ thường dùng để dạy dỗ cả hai khi còn bé.

"Con xóe tay ra đi." - Bố Kim cất giọng có chút nghiêm chỉnh, cứ như ông đang dạy dỗ một đứa con mắc lỗi hồi đôi ba tuổi.

Jennie rất nhanh xòe cả hai tay thẳng ra, giơ cao vừa tầm, em có chút thỏa mãn vì bố hiểu ý em. Jennie đang dùng cách của một đứa trẻ hay dùng để chuộc lại lỗi lầm. Lúc bé khi làm sai gì đó chỉ cần bị bố mẹ đánh mắng vài ba câu, khóc ra ít nước mắt thì sẽ cảm thấy lỗi lầm triệt để xóa sạch. Ít nhất phải có một sự trừng phạt nào đó mới thực sự khiến em nhẹ lòng bằng không em sẽ luôn mang sự rai rứt trong lòng. Mong lần này em sẽ như một đứa trẻ, một bước quên đi lỗi lầm của mình hoặc ít nhất là giảm nhẹ nỗi dằn vặt trong lòng.

Jisoo đừng một bên im lặng nãy giờ bắt đầu lo lắng, cô rất nhanh cất giọng rồi cũng chạy đến quỳ bên cạnh Jennie.

"Bố đừng đánh em! Là lỗi do con tìm đến quấy rối em mà. Bố muốn phạt thì phạt mỗi con thôi."

Đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến bây giờ Jisoo cầu xin cho Jennie khi bố trách phạt. Lúc nhỏ cô làm liên lụy em rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ cô cầu xin cả, thậm chí có đôi lúc thấy bố đánh oan Jennie cô còn có chút thỏa mãn nữa. Nhưng bây giờ thì khác rồi, cô không muốn để em chịu bất kỳ đau đớn nào hết vì nó chẳng khác nào đánh thẳng vào lòng cô đâu.

"Jisoo con lui ra, đây là bố đang dạy em. Còn về con, bố không cần phạt gì hết, đánh Jennie đủ là hình phạt cho con rồi."

Jisoo lắc đầu nguầy nguậy, mẹ Kim ngồi dậy kéo Jisoo ra khỏi chỗ Jennie, Jennie hơi liếc nhìn Jisoo rồi gật đầu với chị một cái như thể chị cứ tin em lần này.

Bố Kim dùng lực xuống tay liên tiếp ba cái thì cái roi gãy ngang vốn nó đã cũ và mục lắm rồi. Jennie rất điềm tỉnh chỉ hơi cắn nhẹ răng, lòng bàn tay đau rát nhưng em lại thấy nhẹ lòng đi rất nhiều. Jisoo vùng vằn khỏi tay mẹ Kim rồi nhào đến chụp lấy tay Jennie mà xoa xoa giọng cô bắt đầu nức nở.

"Đứng đánh nữa! Con xin bố đấy. Con sai rồi, con xin lỗi, đừng đánh em, đừng..."

Người bị đánh không hề khóc nhưng người đứng nhìn như Jisoo lại khóc vô cùng lớn. Không phải nhất thiết đánh trên người mình mới đau mà đánh trên người mình yêu mới thật sự là khủng khiếp. Đau hơn gấp vạn lần!

"Được rồi! Sau này nhà chúng ta sẽ lại đủ 4 người cùng nhau, sẽ lại ấm áp và vui vẻ như trước." - Bố Kim miệng nói mà mắt rưng rưng, ông cũng như bao người bố thôi vẫn luôn yêu thương và hy vọng được ở bên những đứa con của mình. Lời của ông cũng ám chỉ việc chào đón Jennie về nhà, chẳng có gì phải ruồng bỏ đứa con gái này cả.

"Cảm ơn bố! Cảm ơn mẹ!" - Jennie cúi đầu với hai đấng nuôi nấn mình, em thật sự biết ơn vì sau bao nhiêu chuyện họ vẫn xem em nhưng một mảnh ghép của gia đình này.

"Hai đứa đi đường xa về cũng mệt rồi! Về phòng nghỉ ngơi chút đi." - Mẹ Kim nãy giờ mới lên tiếng, bá là người mềm lòng và rất xót con.

Thế là Jisoo xin phép đưa Jennie vào phòng, vừa đóng cửa phòng lại thì Jisoo đã lôi Jennie lại giường ngồi, miệng gấp gáp lên tiếng.

"Đưa chị xem tay em đi."

"..."

"Sưng đỏ rồi. Bố sao cứ phải đánh em chứ? Có đau lắm không? Chị..." - Jisoo nói được vài câu lại bắt đầu lè nhè khóc. Cô là bất lực mà phát khóc.

Jennie đưa mắt nhìn Jisoo đang mít ướt rồi nhẹ mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Em đưa tay lên áp vào mặt Jisoo, dùng ngón cái lau lau khóe mắt chị rồi nhẹ nhỏ giọng.

"Chị làm sao lại khóc nhè rồi? Không có đau đâu."

"Em nói dối."

"Ừm thì có chút rát nhưng Jennie Kim của chị trở về rồi."

"..."

"Chuyện lúc sáng chị đừng buồn em, em có chút rối rắm, em sợ làm mất mặt bố mẹ, sợ rất nhiều thứ. Thấy bố mẹ vẫn chấp nhận em, em vui lắm."

"..."

"Sau này chị đừng tùy tiện bảo em thương ai đó hơn chị. Em đau lòng đó. Tình cảm của em dành cho chị chỉ còn thiếu moi tim em ra cho chị xem nữa thôi."

Jisoo đưa đôi mắt ngần nước nhìn Jennie, khoảng cách của cả hai gương mặt ngày một gần hơn. Cô phũ đôi môi mình lên đôi môi em một cách nhẹ nhàng, Jennie cũng rất biết phối hợp, cả hai hôn nhau từ chậm đến nhanh, môi lưỡi gần như muốn hòa quyện lại làm một mới chịu dứt nhau ra. Jisoo nhẹ thì thầm.

"Chị xin lỗi vì lúc sáng đã lớn tiếng với em. Chị sợ em chán chị, chị biết bản thân ngu ngốc để lỡ nhiều cơ hội bên em. Chị rất sợ em không cần chị nữa."

"Dù chị đối xử với em như thế nào đi chăng nữa thì em vẫn sẽ bám dính lấy chị." Lúc nhỏ như vậy và đến bây giờ cũng chưa từng thay đổi, Jennie nguyện làm cái đuôi nhỏ của Jisoo cả cuộc đời này.

Mặc dù tay chỉ bị sưng một tí nhưng bác sĩ Kim lại vô cùng làm quá lên, hết bôi thuốc rồi lại bắt Jennie ngủ một chút cho mau hồi phục nữa chứ? Thế là cả hai ôm nhau ngủ cả buổi trưa luôn, ừ thì từ lúc xa nhau đến giờ có đêm nào cả hai ngon giấc đâu, cứ coi như ngủ bù cho hơn 3 năm qua đi.

****
Chiều hôm đó gia đình Jisoo có một buổi tiệc nhỏ để chào đón con gái út trở về. Jisoo là người hào hứng nhất buổi tiệc, cô cứ lăng xăng giúp mẹ Kim dọn thức ăn, lâu lắm rồi cô mới được là chính mình, một Jisoo hoạt bát.

"Chúng ta nâng ly chào đón Jennie về lại mái ấm nhỏ này." - Jisoo miệng nói tay đưa ly nước ngọt lên, ở nhà với phụ huynh nên hông được uống bia rượu.

"Nhân đây thì con cũng có đôi lời muốn nói với bố mẹ..." - Jisoo hơi ngập ngừng.

"Chuyện của con và Jennie có lẽ bố mẹ cũng phần nào hiểu được rồi. Con mong bố mẹ có thể chấp nhận mối quan hệ của con và em. Con biết điều này không dễ dàng để chấp nhận cũng như là khiến bố mẹ thất vọng nhưng mong bố mẹ có thể thấu hiểu cho chúng con."

Jennie cúi đầu im lặng, em vốn chẳng biết phải nói gì cả, em là nguồn căn của mọi rắc rối. Bố Kim gắp một miếng thịt để vào chén của Jennie rồi lại gắp một miếng khác để vào chén của Jisoo, ông hơi mỉm cười đáp lại Jisoo.

"Nếu so với việc giao con cho một người xa lạ chăm sóc thì bố thấy giao con cho Jennie vẫn là an toàn hơn. Dù sao hai đứa cũng lớn rồi đều có thể tự quyết định được chuyện cả đời của mình. Bố mẹ chỉ mong hai đứa hạnh phúc thôi."

Jisoo như không tin tưởng vào thực tại, cô cứ nghĩ việc thuyết phục bố mẹ chấp nhận mối quan hệ của cả hai là rất khó nhưng hóa ra lại vô cùng suông sẻ. Cô nhanh chóng xác nhận lại lần nữa.

"Bố nói thật sao?"

Mẹ Kim cười hiền hòa gật gật đầu với Jisoo, Jisoo quay qua nhìn Jennie rồi luồng tay xuống bàn nắm lấy tay em. Mẹ Kim bắt đầu lên tiếng.

"Cho phép rồi thì con đừng có mà hở tí ăn hiếp Jennie, mẹ đứng về phe con gái út của em đó."

"Đúng vậy! Con mà ăn hiếp Jennie thì bố đuổi con ra khỏi nhà." - Bố Kim cũng hùa theo.

Jisoo ngây người ra, rồi cô là con nuôi hay Jennie là con nuôi? Thế là thành ra trong cái nhà này cô là đang đi hỏi cưới Jennie và gặp bố mẹ vợ khó tính hửm? Cô được lụm từ đâu về?

"Con mới là con của bố mẹ đó, sao bố mẹ không nghĩ con sẽ bị em ấy ăn hiếp chứ?" - Jisoo cất giọng uất khuỷu.

"Bố mẹ sinh con ra làm như không hiểu tính con vậy? Dám tới nhà người ta đòi em về thì có chuyện gì mà con không dám làm nữa." - Mẹ Kim phản bác lại lời của Jisoo.

"Thì tại con giống bố mẹ đó."

"Giống ở chỗ nào?" - Bố Kim thắc mắc hỏi.

"Thì hồi xưa bà ngoại cũng có chấp nhận bố mẹ đâu, chẳng phải bố mẹ cũng nắm tay nhau chạy trốn tới đây rồi sinh ra đứa quỷ như con sao?" - Jisoo xả một tràn.

"Cái con bé này!" - Mẹ Kim nhẹ cốc đầu Jisoo, đúng là con lớn rồi lại quay về kể xấu bố mẹ mà. Mà Jisoo nói đúng nên bà cũng không biết phản bác kiểu gì luôn.

"Haha, nói chứ bố mẹ cũng nên tự hào về con đi, người ta là bác sĩ Kim hẳn hoi đó nha." - Jisoo tiếp tục vênh mặt, làm bác sĩ oai quá chừng luôn.

"Rồi rồi, biết rồi, con bớt khoe khoang đi. À mà mẹ nghe chú Jung nói ngày mai Miyoung đi Mỹ đấy." - Mẹ Kim đều đều cất giọng.

"Em ấy đi Mỹ làm gì vậy mẹ?" - Jisoo bâng quơ hỏi, Jennie đột nhiên lại có chút nhẹ nhỏm, Miyoung đi rồi thì sẽ không ve vãn Jisoo của em.

"Mẹ nghe nói nó muốn học tập thêm với lại hình như đi làm bác sĩ điều trị chân riêng cho Hong Ki đó."

"Jisoo! Hay là ngày mai chúng ta đi tiễn họ đi." - Jennie cất giọng sau một chuỗi im lặng. Jisoo mỉm cười gật đầu với Jennie, cô đã hứa với lòng, chỉ cần là điều em muốn cô sẽ làm.

"Nhìn chú Jung cũng buồn, có mỗi Miyoung mà con bé lại đi xa. Còn hai đứa tính sao? Có về lại thành phố không?" - Bố Kim nhỏ giọng.

"Con có bàn với Jennie rồi, tụi con sẽ về sống với bố mẹ luôn, con sẽ chuyển công tác về thị trấn, còn Jennie sẽ tìm việc ở đây luôn. Nhà chúng ta sẽ sống cùng nhau." - Jisoo cất giọng phấn khích khi kể về kế hoạch mà trưa nay cô và em đã bàn bạc. Thành phố quá xô bồ, ở thị trấn nhỏ này vẫn là tốt nhất.

"Tùy hai đứa thôi, đừng chê hai người già này phiền là được." - Mẹ Kim cười híp cả mắt.

Cứ thế cả gia đình trò truyện rơm rã cùng nhau, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là một ngôi nhà nhỏ đầy ấp tiếng nói cười.

****
Hôm sau Jennie và Jisoo ra sân bay tiễn Hong Ki và Miyoung bay sang Mỹ, cuộc gặp mặt cũng không có sự gượng gạo nào, thậm chí có chút yên bình khiến Jennie không cảm thấy ái nài gì nhiều. Cuối cùng thì Hong Ki cũng tiếp nhận điều trị, em trút bỏ được phần nào sự rai rứt trong lòng. Sau tất cả em đã có thể bình bình yên yên trở lại cuộc sống ở bên Jisoo.

Đến tầm xế chiều Jisoo nằn nặc lôi Jennie đi tắm sớm chuẩn bị cho em một cái váy hoa xinh xắn. Cô nhìn ngắm Jennie trong bộ váy rồi nhẹ nhỏ giọng.

"Chị đưa em ra bờ hồ chơi!"

Jennie toàn bộ đều nghe Jisoo, em thấy chị rất lạ, cứ như đang giấu em điều gì vậy. Ngồi phía sau chiếc xe đạp cũ, Jennie đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh, rất lâu rồi em mới đi tản bộ bằng xe đạp thế này! Thật có chút thích thú.

"Em ôm chị đi chứ! Người ta chở mệt mà không tiếp năng lượng gì hết." - Jisoo nhỏ giọng mè nheo với Jennie. Em bật cười rồi vòng tay ôm lấy eo chị, đưa môi hôn nhẹ lên chiếc áo trắng của chị khiến nó để lại cả dấu son môi.

"Em lỡ làm bẩn áo chị rồi."

"Không sao! Em có thể đóng dấu tất cả áo của chị bằng môi của em, để người ta biết chị đã có chủ." - Jisoo dẻo miệng nịnh nọt.

Dừng xe trước bờ hồ, xung quanh là ngập tràng hoa oải hương tím, địa điểm ưa thích của cả hai từ bé. Jisoo nắm tay Jennie đi luồng vào giữa cánh đồng hoa oải hương thì sắc hồng của hoa hồng và sắc trắng điểm vàng của cúc họa mi khiến Jennie tròn mắt nhìn. Thật đẹp! Cứ như được sắp xếp sẵn từ trước vậy!

"Em thấy có đẹp không?" - Jisoo nhỏ giọng thì thầm bên tai Jennie.

Jennie nhẹ gật đầu, Jisoo lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn cưới khắc dòng chữ "JJ4EVA" rồi nhẹ nhàng quỳ xuống cầu hôn.

"Jennie! Chúng ta gặp nhau vào năm 8 tuổi và biết nhau cũng đã gần 20 năm rồi, chị biết tình cảm của chúng ta dành cho nhau có rất nhiều sự xen lẫn và xáo trộn. Nhưng sau ngần ấy thời gian chị đã nhận ra... chị không thể chỉ an phận mà làm chị gái của em được. Lần thứ ba mạo muội này, chị muốn hỏi cưới em!"

"..."

"Em có bằng lòng nắm tay chị đi hết quãng đời còn lại không?"

"Nhưng mà... Jisoo..."

"Chị hiểu suy nghĩ của em. Em chỉ cần cho chị biết em có muốn lấy chị không thôi?" - Jisoo biết Jennie ngại em đã trải qua một lần lên xe hoa, sợ em không xứng với cô. Với cả em chẳng muốn cô tổ chức lễ cưới rình rang nhưng nếu không tổ chức thì lại thiệt thòi cho cô. Tất cả suy nghĩ của em Jisoo đều nắm bắt rất rõ.

"Rất muốn!" - Jennie thì thầm vừa đủ Jisoo nghe thấy. Jisoo nhanh chóng đeo nhẫn vào ngón áp út cho em rồi nhẹ cất giọng.

"Hôm nay sẽ là hôn lễ của chúng ta luôn, em không cần phải lo sợ mất mặt chị hay bố mẹ, không cần lo chị chịu thiệt thòi. Em chỉ cần yêu chị là đủ rồi."

Gió bắt đầu thổi những khóm hoa nhẹ đung đưa, hương hoa lan tỏa trong không khí, một buổi chiều tà lãng mạn, mặt trời đỏ lừ nơi chân trời. Jisoo đi lấy vòng hoa mà cô đã chuẩn bị sẵn đội lên cho Jennie kèm theo đó là một bó hoa hồng 99 đóa cho em cầm.

"Jennie! Em nhìn xem, hôm nay, trước sự chứng kiến của trời đất và những bông hoa trên cánh đồng này, chị nguyện chăm sóc và yêu thương em cả đời. Em có nguyện ý đi cùng chị chứ?" - Jisoo miệng nói, mắt nhìn thẳng vào em, tay nắm lấy đôi bàn tay của em mà chờ đợi.

"Em đồng ý!" - Jennie rất nhanh trả lời, đôi mắt ương ướt và không thể rời khỏi gương mặt của Jisoo.

Đột nhiên tiếng pháo giấy vang lên, trong từng khóm hoa len lỏi ánh đèn màu sáng rực cả cánh đồng. Âm thanh bát nháo nổi lên.

"Lễ cưới trang trọng như vậy sao có thể thiếu bọn tớ được!" - Chaeyoung cất giọng hào hứng, theo sau cô là Lisa, Irene, Seulgi, Yeri, Joy và cả chị Wendy.

Jennie bất ngờ nhìn mọi người xung quanh, có chút cảm động, Jisoo nhẹ vỗ vỗ vai em rồi thì thầm.

"Em thấy không, ngoài mỗi bông hoa ở đây còn có bọn họ đến dự và chúc phúc cho chúng ta. Có phải hôn lễn rất lình đình không?"

Jennie gật gật đầu trong hạnh phúc, Chaeyoung tiến đến đưa tay nhẹ lau khóe mắt cho Jennie rồi nhỏ giọng.

"Tớ xin lỗi vì lần trước đã nặng lời với cậu, lần này giao cậu cho Jisoo tớ yên tâm hơn hẳn. Hy vọng gấu con không ghét sóc chuột con."

"Tớ không trách cậu, cảm ơn cậu vì luôn giúp đỡ tớ." - Jennie hơi lắc đầu nhỏ giọng.

"Jennie! Chị từng nói em nhất định sẽ hạnh phúc mà. Jennie Kim của chị xứng đáng nhận mọi điều tốt đẹp nhất của cuộc đời này." - Lisa đều đều cất giọng.

Jisoo đứng kế bên chống nạnh nhìn Chaeyoung và Lisa người thì sờ mặt em người thì vuốt vai em. Ủa rồi họ là người yêu của nhau hay đến đây để giành Jennie của cô? Rồi sao không ai chúc mừng cô hết vậy?

"Bạn yêu cưới vợ vui vẻ." - Seulgi khiều khiều Jisoo rồi tặng Jisoo một cái bông oải hương. Rồi đi đám cưới hay đi chúc sinh nhật? Cái con gâu ngâu si này, Jisoo giơ tay lên định đấm cho Seulgi vài phát thì bị Irene ngăn lại.

"Em định làm gì người yêu của chị vậy? Em đừng có mà giang hồ, nha nha!"

Jisoo khóc không ra nước mắt, ai đó làm ơn quan tâm cô một chút đi, chứ cô đang bị bỏ rơi giữa đám cưới của mình.

Jennie nhìn gương mặt bí xị của Jisoo thì cũng bật cười, em nhẹ đưa tay giữ lấy mặt chị rồi thỏ thẻ.

"Đám cưới chúng ta mà sao bày ra vẻ mặt này. Hối hận rồi hửm?"

"Không phải! Hông ai quan tâm chị hết." - Jisoo mếu máo.

"Có em quan tâm chị là đủ rồi! Cúi đầu xuống em nói chị nghe cái này."

Jisoo vừa cúi xuống thì Jennie đã câu cổ cô mà hôn môi trong sự trầm trồ của mọi người. Kim Jennie hiền lành cũng có lúc bạo dạng vậy luôn? Lisa lấy máy ảnh ra chụp lại. Thế là cả đám dành hẳn một tiếng đồng hồ để chụp ảnh cưới cho Jennie và Jisoo, lâu lâu vô ké sương sương vài tấm cho có kỷ niệm.

Trời sụp tối cả đám có một buổi ăn dã ngoại thực thụ, thịt nướng, lẩu cay trong những ánh đèn mờ tự tạo bằng hệ thống dây đèn mà Jisoo và đồng bọn cất công chuẩn bị. Ngày vui nên ai cũng uống rất nhiều, thậm chí cả đám đã dựng sẵn 5 cái lều cạnh bờ hồ. Tối nay sẽ là một đêm nghỉ dưỡng ở cánh đồng ngàn hoa và nó lung linh hơn khách sạn 5 sao gấp nhiều lần.

Buổi tiệc kéo dài đến tận hơn 1h sáng, mỗi cặp tự chui vào lều của mình ngủ. Jisoo và Jennie uống không nhiều vì đêm nay là đêm tân hôn không thể để nó trôi qua nhạt nhẽo được. Jisoo dắt Jennie lại gần bờ hồ rồi lấy chiếc thuyền nhỏ mà cô đã chuẩn bị ra thắp đèn lên rồi thì thầm.

"Em hãy nói ra điều ước của mình gửi lên thuyền đi. Chị nghe nói nó sẽ thành hiện thực!"

"Em ước cả hai chúng ta cùng nhau hạnh phúc đến khi bạc đầu." - Jennie rất nhanh nói ra điều ước.

"Em nhanh quá đó không hồi hộp tí nào hết. Chị ước từ hường đông cho đến đêm muộn, mỗi lúc chị mở mắt ra và mỗi khi chị nhắm mắt lại đều thấy em đầu tiên và sau cùng. Vì vậy mà mong em sẽ mãi luôn trong tầm mắt của chị. Mãi mãi!" - Jisoo ôn nhu nhỏ giọng.

Cả hai cùng đưa tay xua nước đẩy chiếc thuyền đi ra xa, ánh đèn mập mờ của chiếc thuyền tạo thành một đóm sáng giữa lòng mặt hồ. Jisoo nắm tay Jennie chui vào lều mà không kéo cửa lều lại, để em nằm lên tay cô rồi nhìn lên bầu trời đêm đầy sao cùng vầng trăng tròn. Dường như cả bầu trời cũng đặc biệt đẹp vào ngày cả hai thành đôi.

"Em nhìn xem từng vì sao trên kia cũng chứng kiến lễ thành hôn của chúng ta. Em không được lật lộng đâu đó." - Jisoo khẽ thì thầm.

"Sợ chị lật lộng thì có, bác sĩ Kim chắc chắn rất nhiều người theo đuổi." - Jennie nhụi nhụi vào cổ Jisoo mà làm nũng.

"Đúng là nhiều người theo đuổi thật nhưng không ai có má bánh bao hết, chị lại đặc biệt thích má bánh bao." - Jisoo nham nhở cọ cọ chóp mũi của mình lên đỉnh đầu của em mà hít lấy mùi tóc của em, ừm thì có xen chút mùi khói thịt nướng luôn rồi, cơ mà vẫn thơm lắm nha.

"Chị thích em chỉ vì đôi má bánh bao thôi sao?" - Jennie có chút dỗi hờn.

"Còn nhiều tiêu chí lắm nhưng tiêu chí đầu tiên chỉ có em đáp ứng được thôi. Cho chị thơm má cái đi." - Jisoo nói dứt câu đã đè Jennie ra hôn liên tiếp lên má trái rồi lại má phải của em.

"Muốn cắn!" - Jisoo dứt khỏi một chuỗi hôn thì lại đòi hỏi nhiều hơn.

"Chị hôn đủ đau rồi còn muốn cắn?" - Jennie lí nhí đáp, nếu Jisoo muốn thì em cũng không có từ chối đâu, bởi vì em rất thiếu nghị lực.

"Ai biểu em dễ thương như vậy chứ? Chị biết bọn bượm nhậu lúc nãy cũng canh me đôi má của em lằm, đặc biệt là Park Chaeyoung miệng lưỡi."

"..."

"Em có muốn cùng chị tốn sức một chút không?"

Jennie không đáp nhưng lại câu cổ Jisoo mà hôn thay cho lời đồng ý. Rồi thì chuyện gì xảy ra tiếp thì chỉ có trời biết đất biết, trăng biết, sao biết và cả cánh đồng hoa biết!

****
Mấy ngày sau hàng xóm vẫn cứ nghĩ Jisoo và Jennie đơn giản chỉ là chị em chung nhà nhưng chỉ những người trong nhà mới hiểu mà thôi. Chẳng hạn như khi Jisoo vừa đi làm về đến nhà thì câu cửa miệng sẽ là...

"Jennie! Em đâu rồi? Mẹ! Jennie của con đâu rồi?"

"Jennie tắm trong phòng ấy. Con sợ ai bắt em hay sao mà mới cởi giày đã kêu oan oan cả lên." - Mẹ Kim lắc đầu ngao ngán, riết rồi ở nhà coi hai đứa nhỏ tình cảm mà bà cũng mệt. Jennie thì rất giữ kẽ nhưng Jisoo thì... ôi thôi, có bao nhiêu là cho ra hết không có ý tứ gì hết.

Jisoo mò vào phòng vừa lúc Jennie bước ra khỏi phòng tắm, cô lập tức nhào lại ôm em nhỏng nhẻo.

"Nhớ em chết mất!"

"Em vừa tắm xong đó, chị cũng đi tắm đi." - Jennie nhỏ giọng.

"Em chê chị dơ hả?"

"..."

"Chị biết em chán chê chị rồi!" - Jisoo đột nhiên buông Jennie ra rồi nhào lên giường nằm úp mặt. Jennie lắc đầu ngao ngán, cứ như con nít vậy? Người ngoài mà biết bác sĩ Kim lạnh lùng ngoài kia về nhà hay làm nũng kiểu này chắc xỉu mất.

Jennie tiến đến chọt chọt tay lên vai Jisoo rồi nhỏ giọng.

"Bác sĩ Kim làm sao lại cứ như con nít vậy? Thôi em xin lỗi! Em không có chê chị, em chỉ muốn chị tắm cho thoải mái thôi."

Jisoo hơi nghiên đầu hé mắt nhìn Jennie rồi nhỏ giọng.

"Tắm cho chị đi. Chà lưng cho chị. Tí chị sạch sẽ thơm tho rồi thì cho chị ôm."

"Rồi rồi... cho chị ôm cả đêm luôn!"

Đúng là chẳng ai bình thường khi yêu cả! Điển hình là Kim Jisoo!

Tối đó Jennie nằm trong lòng Jisoo mà lướt xem hình hồi đám cưới bụi của cả hai, thật đẹp! Jisoo cũng chăm chú xem cùng em rồi lấy điện ra mò lên Instagram đăng hình.

Nói gì chứ khoe khoang là Kim Jisoo xin được phép giành giải nhất!!!

sooyaaa__ update


❤ 💬 ✈
Người thích: jennierubyjane30 người khác
sooyaaa__: Em bé Chu và Em bé Jen 👭🏻❤ @jennierubyjane

Bình luận:

roses_are_rosie: Em bé Jen và bác sĩ già Chu! 🙄
renebaebae: Chuẩn! 👍
hi_sseulgi: Chị nói cái gì cũng đúng hết! @renebaebae
lalalalisa_m: Bé Jen đáng yêu! ☺️
yerimese: Bé Jen đáng yêu +1 ☺️
todayis_wendy: Bé Jen đáng yêu +2 ☺️
sooyaaa__: quá đáng! @jennierubyjane họ ăn hiếp chị 😭.
jennierubyjane: @sooyaaa__ còn em thì thương chị! 😚

lalalalisa_m: muốn nựng đôi má của @jennierubyjane
roses_are_rosie: nựng ké!
renebaebae: nựng ké! +1
yerimese: nựng ké! +2
todayis_wendy: nựng ké! +3
_imyour_joy: nựng ké! +4
sooyaaa__: Ai cho? 😒

sooyaaa__ update:

❤ 💬 ✈
Người thích: jennierubyjane16 người khác
sooyaaa__: Mọi người muốn như tui mà đâu có được 😎😝 nựng nhẹ @jennierubyjane ☺️😚

sooyaaa__ đã tắt tính năng bình luận của bài viết này.

****
Jennie bật cười thành tiếng khi thấy bài đăng sau của Jisoo. Chị có cần phải chọc người khác vậy không? Jisoo cất giọng có chút chiếm hữu.

"Em không được để ai đụng vào đôi má của em ngoài chị. Nghe chưa?"

"Tính luôn cả chị được không?" - Jennie cười híp mắt trêu ghẹo Jisoo.

"Em dám không cho chị nựng?" - Jisoo miệng nói tay đã buông điện thoại ra tìm đến đôi má của Jennie mà véo lấy.

"Véo hoài sẽ xệ má đó!" - Jennie hơi cau mày nhỏ giọng.

"Có xệ cũng là của chị! Tất cả đều là của chị!!!" - Jisoo lớn giọng tuyên bố.

Jennie chào thua, Jisoo cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi khép hờ của em rồi thì thầm.

"Em làm gì chị rồi? Sao chị lại yêu em thế này? Thật chỉ muốn gần gũi với em."

"..."

"Đây không phải là khiến chị chầm chậm thích em! Phải là chầm chậm nghiện em! Em mà bỏ rơi chị là chết cho em coi."

"..."

"Jennie! Nếu cho em lựa chọn lại lần nữa, em có muốn yêu chị không?"

"Có!"

"Em ngốc! Nếu là chị thì chị sẽ không yêu."

"Tại sao?"

"Em không thấy chị xấu tính lắm sao?"

"Thật ra khi yêu ai đó thì sẽ luôn nhìn vào điểm tốt của người ta thôi. Với em... chị rất ấm áp!"

Jisoo đưa đôi mắt ôn hòa nhìn Jennie, một lời khen nhỏ mà đủ khiến cô nhốn nháo cả người. Kim Jennie là đồ miệng lưỡi, đồ ngọt ngào!

"Nửa quãng đời đầu đã để em cực lực theo đuổi chị, nửa quãng đời còn lại hãy để chị nuông chiều em. Không cần quá vội, chị sẽ khiến em chầm chậm trở thành công chúa, từng chút một cảm nhận mọi loại hạnh phúc của cuộc đời này."

Mặc dù chẳng thể công khai với toàn thế giới rằng cả hai là một đôi, nhưng cả Jisoo và Jennie đều cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Jisoo tận tâm làm một bác sĩ tốt, Jennie nhàn nhã với công việc văn phòng, tối về thì ôm nhau ngủ, có thời gian rảnh thì đi thăm nuôi các cô nhi viện thế là cả hai có hẳn một bầy con. Đâu cứ nhất thiết phải theo quy cũ, miễn là sống vui vẻ không hối tiếc là đủ rồi.

Mấy năm sau, cả hai nhận tin từ Mỹ rằng Hong Ki đã đi lại được và còn có kế hoạch cưới Miyoung thì vô cùng bất ngờ. Cả hai không nghĩ hai người họ sẽ thành đôi nhưng đúng là cuộc sống, chuyện gì cùng có thể xảy ra mà. Thế là xem như viên mãn, Jennie nhẹ nhỏm hoàn toàn còn Jisoo thì cuối cùng cũng có cơ hội để thú tội với em về việc cô đã tông Hong Ki và cả việc ép Hong Ki thôi em. Và kết quả là cô bị em giận một tuần liền luôn, lần đầu Jisoo thấy em giận đến vậy, quả thật khủng khiếp. Ai bảo Jennie hiền kia chứ? Sai quá sai mà!!!

"Nini ơi! Cho chị vào ngủ với em đi. Chị biết sai rồi. Huhu." - Jisoo ngồi gào thét ngoài cửa phòng, một tuần rồi vẫn còn bị đuổi ngủ ngoài phòng khách với sự lạnh lẽo.

Bố mẹ Kim cũng biết chuyện nhưng chẳng thể bênh Jisoo được, thực sự Jisoo làm vậy là vô cùng sốc nổi, mặc dù chuyện đã qua lâu và cũng xem như không quá nghiêm trọng về mặc hậu quả nhưng Jisoo vẫn đáng bị phạt nha.

"Vừa lắm! Mẹ không bênh nổi con." - Mẹ Kim đi ngang qua Jisoo còn không quên chọc quê cô rồi đi thẳng về phòng.

Thế là tối đó Jisoo tiếp tục nằm trên sofa khóc ròng, chưa được bao lâu thì có điện thoại đến bảo có ca phẫu thuật đột xuất. Về nhà bị người yêu đuổi, khuya thì bị bệnh viện réo đi phẫu thuật, ai khổ hơn cô chứ?

Thay quần áo tùy ý rồi lấy chìa khóa xe định rời khỏi nhà thì Jisoo nghe giọng nói khiến cô nhớ da diết.

"Chị mặc áo ấm vào, trời bắt đầu trở lạnh rồi." - Jennie cầm chiếc áo khoát chạy theo đưa cho Jisoo trước khi cô lên xe rời đi.

"Em sao lại còn thức? Ngoan vào ngủ đi có thể sáng chị sẽ về."

"Ừm... bác sĩ Kim cố lên!"

"Không giận chị nữa sao?" - Jisoo nhỏ giọng buồn.

Jennie không đáp nhón chân hôn lên môi Jisoo một cái rồi thì thầm.

"Cứu được người về có thưởng."

Thế là bác sĩ Kim năng suất hẳn, đôi khi cuộc sống đơn giản chỉ là ngày đi làm mệt tối về có thưởng mà thôi!!! Ai có người yêu mới hiểu, còn ai không có thì ôm gối đỡ đi. Giờ thì Jisoo phải đi làm người tốt rồi. Tạm biệt!

End ~ 🐰🐻🐿🐣

Thực sự cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng chiếc fic này của mình cho đến tận bây giờ! Ban đầu mình dự định fic chỉ ngắn gọn trong tầm 15 chương thôi nhưng chẳng hiểu sao giờ nó dài gấp đôi luôn fic "Thuốc là hay Kẹo Ngọt?" luôn.

Hm... mình cảm ơn tất cả các bạn đã để lại những chiếc vote cổ vũ mình, đặc biệt hơn là những bạn hay cmt, thật sự mình rất quý các bạn. Mình cảm nhận được các bạn thực sự đọc và trân trọng chất xám của mình. Ban đầu viết đến chương 6,7 gì đó mình cảm thấy khá trống vắng vì khá ít bạn chịu khó cmt tương tác với mình, nhưng đến thời điểm hiện tại mình rất vui vì mình có hẳn một số gương mặt dễ thương luôn sẵn sàng để lại bình luận cho từng chương một. Một lần nữa siêu cảm ơn các dũng sĩ cmt rất nhiều!!! ❤

Mình sẽ ra một oneshot JenSoo trong một vài ngày tới để ăn mừng fic kết thúc. Các bạn có thể follow mình để chờ oneshot ra hoặc là lâu lâu lên tường của mình để tìm vì nó sẽ siêu ngọt!!! 😝😝😝

Về fic mới thì mình đã hoàn thành việc lên ý tưởng, mình muốn thử sức ở thể loại mới nên mình sẽ không vội cho nó ra mắt. Tiết lộ sương sương nó kiểu thiên hướng hơi cổ trang và huyền quyễn tí và là SE. Sau đó sẽ là bản hiện đại phiên bản HE của quá khứ! Nghe có vẻ hoành tráng vậy thôi chứ mình rất lo lắng, văn phong của mình thiên về hiện đại nhiều, fic sẽ ra mắt khi mình thấy ổn nhất.

Hôm nay là ngày chia tay nhau rồi, các bạn có tâm sự gì với mình thì có thể để lại bình luận hoặc ib riêng nếu các cậu thấy ngại. Một lần nữa cảm ơn mọi người ❤.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro