Chương 38: Tiểu thuyết bi đát!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Cả hai hôn nhau đồng điệu như thể là hai mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau. Hiện tại cảm xúc đã lấn áp mọi và nó mang lại sự thỏa lòng cho những kẻ chia xa lâu ngày. Jisoo như mê luyến như trân trọng nhẹ nhàng hết mức có thể, từng chút một xoa dịu khóe miệng Jennie. Xoa dịu vết thương do chính tay cô gây ra! Dứt khỏi nụ hôn, một Jisoo ôn hòa, ẩn nhẫn lại trở về, cô nhẹ đưa tay xoa lấy một bên má ửng đỏ của em rồi nhỏ giọng.

"Thật... xin lỗi em."

Jennie đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang an ủi gương mặt em, đầu hơi lắc nhẹ ra hiệu không sao cả. Em nhẹ mang bàn tay Jisoo di chuyển xuống bên ngực trái của mình rồi nhỏ giọng.

"Cho chị! Tất cả đều chỉ muốn thuộc về chị."

Đôi mắt Jisoo rất đẹp, nó trong veo như nước hồ mùa thu và hiện đang suy ngốc nhìn Jennie như thể không hiểu hết ý tứ trong lời nói của em. Jennie một lần nữa chủ động vòng tay qua cổ Jisoo rướng người lên hôn nhẹ vào môi chị. Jisoo chỉ xác nhận lại bằng một từ duy nhất.

"Thật?"

Nhận được cái gật đầu từ Jennie, Jisoo nhanh chóng ngồi dậy bế em lên giường. Có thể những việc sắp diễn ra là điên rồ nhưng nó lại xuất phát từ sự tự nguyện. Và cả hai không hề hối hận!

Jisoo rải từng nụ hôn yêu chiều lên người Jennie, những dấu yêu đỏ ửng xuất hiện ngày một nhiều. Jennie nhắm mắt đắm chìm theo cảm xúc nguyên thủy, cơ thể mềm nhũng chứ không hề cứng ngắt như khi ở bên Hong Ki. Phản ứng này chứng tỏ em là cam tâm tình nguyện thuộc về Jisoo và người em yêu duy nhất cũng chỉ có Jisoo. Tình cảm của em 3 năm nay chưa hề chết đi nó chỉ đợi ngày sống dậy thôi.

Một đoạn hoan ái cho mối tình tưởng chừng như đã tan vỡ. Hoặc có thể sau hôm nay thì nó sẽ thực sự không chỉ tan vỡ mà có thể còn biến mất, nhưng ích nhất cả hai đã trao cho nhau trọn vẹn hết hỷ nộ ái ố của cuộc đời này. Không gì để nuối tiếc nữa!

Trút cạn hết sức lực cho một cuộc yêu, cả hai hiện vẫn đang ôm nhau nhưng lại rơi vào trầm tư.

Thứ Jisoo không nghĩ tới nhất chính là việc Jennie vẫn còn là xử nữ, thế 3 năm qua em với hắn không phát sinh quan hệ sao? Là hắn ta không yêu em hay do em cự tuyệt hắn? Hắn có ngược đãi hay ức hiếp em không? Tại sao trong đôi mắt em ngập tràng ưu thương nhưng vẫn cố chôn giấu những uất khuỷu trong âm thầm? Em... thật phức tạp và cũng thật khiến người khác phải đau lòng.

Jennie chôn sâu gương mặt của mình vào lòng Jisoo, em vừa ngoại tình, vừa làm chuyện có lỗi với chồng của mình nhưng em lại không hối hận. Em rất trơ trẽn, rất đáng bị người đời sỉ vả nhưng em hạnh phúc. Một lần sống trọn vẹn với cảm xúc của mình là quá đủ, dù ngày mai có bị bắt đi lăng trì, xử tử em vẫn cam lòng.

Cứ thế cả hai không phí phạm một phút giây nào bên nhau, em ôm chị! Chị ôm em! Cả hai ôm lấy nhau! Bỏ lại thế giới ở phía sau!

Jennie không dám ngủ, em chỉ đơn giản là tận hưởng phút giây ngắn ngủi ở bên chị, biết đâu sau lần này là vĩnh viễn không còn được thấy nhau.

Thời gian lặng lẽ trôi, đến gần 4 giờ sáng thì Jennie bắt đầu luyến tiếc gỡ đôi vòng tay đang siết lấy em ra. Em phải về rồi, em trốn đi vừa tròn 1 ngày, Hong Ki chắc là đang tìm em.

Mặc lại quần áo một cách khẽ nhất có thể, mắt Jennie không rời khỏi gương mặt hiền hòa đang say ngủ trên giường. Không kiềm lòng được, em lại tiến đến hôn nhẹ lên ngũ quan của chị lần nữa rồi thì thầm.

"Tạm biệt tình yêu của em! Em yêu chị lắm!"

"..."

"Xin lỗi vì đã tổn thương chị! Phải quên em và phải thật hạnh phúc!"

Cánh cửa phòng vừa khép lại thì người trên giường lặng lẽ mở mắt ra, đẩy luôn dòng nước mằn mặn chảy ra. Jisoo cũng giống như Jennie, chẳng dám ngủ, cô sợ em rời đi và rồi thì... em cũng đi. Thậm chí cả dũng khí giữ em lại cũng chẳng có, em cho cô tất cả rồi, cô còn dám đòi hỏi gì thêm nữa.

Jennie cứ nghĩ rời đi trong lặng lẽ để tránh bịnh rịnh khi gặp bố mẹ nhưng vừa rời khỏi phòng thì đã thấy mẹ Kim ngồi ở phòng khách. Mẹ dường như đoán được em sẽ rời đi vậy.

"Con phải đi rồi sao?" - Mẹ Kim nhỏ giọng buồn bã.

Jennie cố kiềm nước mắt mà gật đầu. Mẹ Kim lại tiếp lời.

"Con nhớ giữ gìn sức khỏe, mẹ lúc nào cũng ở đây chờ con về."

Jennie tiến đến ôm chầm lấy mẹ Kim rồi thì nước mắt cũng rơi, bao nhiêu lời muốn nói đều trôi tuột. Em cảm thấy bản thân không xứng đáng với nhà họ Kim với Jisoo và cả với chồng của mình. Cuộc đời em là chuỗi ngày bi kịch chồng chéo nhưng em thì chỉ là con gấu nhỏ yếu đuối gồng mình chống chọi lại số phận khắc nghiệt mà thôi.

Được một lúc thì Jennie cũng rời đi, chuyến xe sớm nhất để trở về nhà chồng, về cái lồng giam huy nga, về với nơi con tim bình lặng như chết về với nơi mà em vốn không thuộc về.

Jisoo mở cửa phòng đi ra, tiến về phía mẹ Kim, dùng đôi mắt sưng đỏ nhìn bà rồi lại nức nở.

"Em đi rồi sao?"

Mẹ Kim cũng cuối đầu rơi nước mắt, có cuộc vui nào mà chẳng tàn nhưng chỉ tiếc là... nó ngắn đến mức chỉ vỏn vẹn có 24 giờ đồng hồ.

Jisoo lắc đầu nguầy nguậy như thể không tin, cô nhào đến bên sofa, quỳ hẳn xuống sàn ôm lấy chân mẹ Kim rồi cất giọng như van nài.

"Mẹ kêu em về được không? Mẹ ngăn em lại được không? Con hứa... con hứa... con không bắt nạt em nữa, con sẽ đối tốt với em. Mẹ giữ em lại cho con đi."

"..."

"Con sẽ không quá phận với em, con làm chị gái của em thôi cũng được, chỉ cần em ở cùng con thôi. Mẹ ơi... làm ơn! Trả Jennie lại cho con. Trả em lại cho con đi mà!!!"

Jisoo tức tưởi vừa khóc vừa nói, cô bất lực trong việc giữ em bên mình. Lời nỉ non cầu xin dần lạc đi, Jisoo cứ như đứa trẻ bị đoạt mất thứ mình yêu thích và đang tha thiết cầu xin lấy lại nó vậy.

"Làm sao để trở lại như trước kia đây mẹ? Nhà chúng ta 4 người, con chỉ cần vậy thôi, con sẽ yêu thương em, con sẽ không chọc em buồn, con sẽ bảo vệ em. Nhà chúng ta thật hạnh phúc mà phải không?"

Jisoo cứ như kẻ điên nói rồi cười trong nước mắt, mẹ Kim cúi người ôm lấy Jisoo vuốt ve đứa con gái đáng thương của bà. Bà hối hận vì đã có ý định chia cắt Jisoo và Jennie, bà sai rồi!

"Mẹ xin lỗi! Jisoo..."

"Con cần em! Tại sao phải gả em đi chứ? Tại sao mẹ không phản đối hôn sự chứ?"

Mẹ Kim cuối cùng cũng nhắm mắt kể rõ mọi chuyện phía sau cuộc hôn nhân gượng ép cho Jisoo nghe. Bấy lâu nay để Jennie chịu uất ức rồi, bà sẽ làm cho mọi chuyện sáng tỏ, xem như là lời xin lỗi muộn màn của bà dành cho đứa con gái nhỏ ở phương xa.

Jisoo hiểu hết mọi sự tình thì bắt đầu dằn xé. Em là bị ép gả? Em vì trả nợ, vì tương lai của cô mà không màng tới hạnh phúc của mình? Tất cả đều vì cô! Em đánh đổi mọi thứ chỉ để cho cô tất cả. Em là đồ ngốc! Kim Jennie là đồ lừa gạt. Kẻ lừa gạt ngu ngốc nhất trên đời này, bao nhiều lời nói dối cùng chỉ để dành điều tốt nhất cho cô rồi tự em ôm trọn đau thương vào mình.

Em để cô nặng nhẹ, chì chiết em. Em để cô đánh rồi còn luôn miệng xin lỗi cô. Sao em lại chịu đựng một mình kia chứ? Cô ghét em! Ghét em lúc nào cũng lặng lẽ chu toàn cho cô. Kim Jennie tại sao không một lần yếu đuối để cô che chở em kia chứ? Cô muốn bù đắp cho em nhưng phải chăng đã quá muộn?

Jisoo chẳng biết bằng cách nào cô về được phòng ngủ, nhìn thấy tượng đất con gấu được đặt ngay ngắn kế bên con thỏ thì tim cô lại co thắt. Nhìn mảnh giấy ghi chú hình con gấu với dòng chữ vỏn vẹn đặt kế bên hai cái tượng mà Jisoo rơi nước mắt.

"Xin hãy để gấu con bên cạnh thỏ con, hãy để nó sống thay ước mơ của cuộc đời em!"

Ước mơ của em... có phải là ở bên chị không? Jennie Kim chờ chị, chị sẽ không để em cô đơn.

****
Jennie về đến nhà thì đã thấy Hong Ki ngồi trong phòng khách, trên bàn còn có chai rượu đã vơi đi vài phần. Hong Ki trong sự hiểu biết của Jennie là người không thích đồ có cồn, có lẽ... là do đang thất vọng về em. Jennie lặng lẽ tiến đến gần rồi nhỏ giọng.

"Em về rồi!"

Hong Ki đưa mắt quét ngang người em rồi đứng dậy như một con thú dữ mà nắm lấy cổ tay em lôi đi lên lầu.

Vừa đóng sập cửa lại thì Hong Ki đã buông tay một cách thô bạo khiến Jennie loạng choạng ngã xuống giường.

Jennie hơi nhíu mày vì cổ tay đau nhói thì đã bị Hong Ki vồ lấy, Hong Ki thô bạo kéo cái áo khoát của em ra rồi kéo mạnh cổ áo sơ mi bên trong để lộ vùng cổ đầy dấu hoan ái của em ra. Hong Ki thất thần như không tin vào mắt mình, đôi mắt cậu hằn lên tia máu. Người con gái này, phản bội cậu, Hong Ki gầm gừ trong sự tức giận.

"Cô... cô đã tìm Kim Jisoo? Cô đã trao thân cho Kim Jisoo? Cô phản bội lời hứa với tôi?"

"..."

"Cô thấy tôi chưa đủ tốt với cô hay sao? Có người đàn ông nào mà cưới vợ về chỉ để nhìn như tôi, rồi để bây giờ cô một bước ra ngoài ngoại tình không?"

"..."

"Nói!!! Cô câm rồi sao?"

Chát

Jennie cảm giác khóe môi mằn mặn vị tanh nồng, một cái tát đồng dạng cùng một bên má với cái tát của Jisoo hôm qua nhưng nó mạnh hơn rất nhiều. Nhưng em không có khóc, chỉ đơn giản là cắn răng chịu, cho dù Hong Ki có đánh chết em hôm nay em cũng không oán trách, không cầu xin. Toàn bộ đều là do em chuốt lấy, là em có lỗi với Hong Ki. Thứ Jennie có thể thốt ra hiện tại chỉ vỏn vẹn có ba từ.

"Em... xin lỗi!"

"Xin lỗi? Cô xin lỗi thì có ích gì? Có lấy lại được cái lần đầu của cô không? Kim Jennie! Cô thật khiến tôi thất vọng!"

"Em xin lỗi!"

"Cô im miệng!"

"Em xin lỗi!"

Hong Ki lần nữa giơ tay lên nhưng rồi lại không có dũng cảm mà xuống tay thêm lần nữa. Gương mặt kiên cường của Jennie khiến cậu vừa hận mà lại vừa bất lực. Em biết trước hậu quả nhưng vẫn làm thì có nghĩa là em đã không hối hận rồi. Cậu thua thật rồi! Nghiến răng đấm mạnh một cái xuống giường, Hong Ki bắt đầu dùng tông giọng của một kẻ thất bại mà nói.

"Em có biết lý do vì sao tôi nhất quyết muốn có được em không?"

"..."

"Có thể đối với em nó chỉ là quá khứ mờ nhạt nhưng đối với tôi nó là một sự cứu rỗi."

"..."

"Em có nhớ anh trai nhỏ trong bệnh viện năm em 8 tuổi không?"

Flashback

Bệnh viện X!

Jennie buồn bã dạo quanh khuôn viên bệnh viện, vai trái của em vẫn còn rất đau vì bỏng, em vừa thoát chết sau đám cháy. Và hiện tại em là trẻ mồ côi chờ đưa đi cô nhi viện. Ngồi trên hành lang nhìn mấy đứa trẻ cùng trang lứa có ba mẹ chăm sóc mà em tủi thân, nhưng Jennie từ nhỏ đã rất nghe lời. Bố dặn em phải thật hạnh phúc nên em không được buồn, em phải mạnh mẽ.

"Hongie! Con ăn chút đi, con ra ngoài chơi với các bạn đi."

Jennie bị thu hút bởi giọng nói gần đó, có một đôi vợ chồng đang cố nói chuyện với cậu con trai của họ nhưng dường như cậu con trai rất vô cảm. Không đáp lại bố mẹ mà còn cúi đầu, trong đầu Jennie lúc này chỉ nghĩ đó là một đứa trẻ hư mà thôi.

Đột nhiên có người xoa đầu Jennie rồi cất giọng khiến em giật mình, nhìn lại mới biết là chị bác sĩ đã chữa trị cho em.

"Bé con khỏe hơn chưa?"

"Dạ... em khỏe rồi ạ."

"..."

"Mà chị ơi! Anh trai đằng kia bị gì vậy ạ?" - Jennie chỉ tay về phía gia đình lúc nãy.

"À... anh trai đó bị trầm cảm nặng vì bố mẹ anh ấy bận bịu không có thời gian quan tâm anh ấy nhiều."

"Thế có cách nào trị không vậy chị? Có phải uống thuốc là sẽ hết đau giống em không?" - Jennie ngây ngô hỏi.

"Không hẳn đâu bé con, cần phải có người nói chuyện quan tâm mới chữa hết hẳn được. Hay là bé con nói chuyện với anh trai nhỏ thử đi." - Chị bác sĩ lại nảy ra ý định hay ho vì thấy Jennie ở bệnh viện cũng không có quen ai. Nếu giúp được luôn bệnh nhân trầm cảm trở về thì càng tốt.

Thế là chiều hôm đó Jennie có tiếp cận nói chuyện với anh trai nhỏ nhưng đều bị bơ đi. Ngày hôm sau Jennie phát hiện anh trai nhỏ nằm ở phòng bên cạnh một mình thì lại lẻn vào trò chuyện. Con nít hiếu động chính là định nghĩa về Jennie Kim lúc bấy giờ.

"Anh trai nhỏ, anh đừng có suốt ngày ở trong phòng như vậy? Ra ngoài chơi cùng em không?"

Người kia vẫn không thèm nhìn đến Jennie chỉ chăm chăm đôi mắt vào quyển truyện tranh cũ mèm. Jennie lần này lại gan hơn mà giật lấy quyển truyện để gây sự chú ý của người kia, kết quả là chọc giận anh trai nhỏ. Anh trai nhỏ xô Jennie một cái khiến vết thương trên vai bị động cho chảy máu. Lúc này anh trai mới hoảng hốt lấp bấp lên tiếng.

"Máu! Xin... lỗi."

"Em không sao! Anh chịu nói chuyện rồi."

"..."

"Anh phải ra ngoài chơi, phải nói chuyện mới hết bệnh được. Chị bác sĩ nói với em như vậy đó."

"..."

"Anh cũng không nên không nghe lời bố mẹ, như vậy rất hư."

"Họ không quan tâm... không cần nói chuyện với họ." - Anh trai nhỏ cất giọng như giận dữ khi nghe đến bố mẹ.

"Bố mẹ anh bận việc thôi, anh đừng giận họ, có bố mẹ đã là tốt lắm rồi." - Jennie vẫn cứ hồn nhiên mà giải thích.

"Tốt ở chỗ nào? Họ đi suốt... họ rất xấu xa."

"Anh đừng như vậy, nếu họ đi mãi mãi chẳng về nữa thì anh sẽ nhớ họ đó."

"..."

"Bố mẹ em vừa mới mất, em là trẻ mồ côi rồi, nhưng em không có suốt ngày buồn như anh. Anh còn thua em sao?"

"..."

"Có ba mẹ là tốt nhất rồi, anh trai nhỏ ngoan đừng có giận bố mẹ nữa." - Jennie miệng nói tay đưa lên xoa xoa đầu anh trai nhỏ như thể đang dỗ dành đứa em nhỏ vậy.

Và thế là những hôm sau đó anh trai nhỏ bắt đầu nói chuyện với Jennie nhiều hơn, cũng cởi mở hơn trước. Cho đến ngày Jennie được bố mẹ Kim nhận về nuôi thì anh trai nhỏ cũng đã giảm bệnh.

"Em phải đi rồi. Anh trai nhỏ nhớ ngoan nghe lời bố mẹ. Phải là một người con trai mạnh mẽ."

"Jennie hứa với anh cái này được không?"

"..."

"Jennie sau này làm vợ của anh nha! Anh hứa sẽ ngoan, sẽ học giỏi, sẽ kiếm nhiều tiền cưới Jennie."

Jennie chỉ cười gật đầu cho có lệ nhưng đối với anh trai nhỏ thì nó là lời hứa vĩnh cửu. Là động lực để kéo một kẻ gần như tự kỷ trở về thế giới. Ấn tượng của anh trai nhỏ lúc bấy giờ về Jennie chính là một em gái xinh đẹp, vui vẻ, hoạt bát có đôi má bầu bĩnh và một nốt ruồi ở dưới chân mày.

Endflash

Jennie dần nhớ lại toàn bộ sự việc, em vốn đã quên từ lâu. Jennie Kim lúc đó chỉ là đứa trẻ hứa bừa vậy mà Hong Ki lại tin nó là sự thật.

"Giờ thì hay rồi... em phủi bỏ mọi thứ, em xem tôi là gì hả?"

"Em xin lỗi!"

"Đủ rồi! Em càng muốn ở bên Kim Jisoo, tôi càng không cho em tội nguyện. Dù có nhốt em cả đời tôi cũng không để em rời khỏi tôi."

Hong Ki nói rồi thì rời khỏi phòng đóng mạnh cửa, thậm chí còn khóa cửa nhốt Jennie lại.

Jennie nằm trên giường bắt đầu co người lại thành con tôm nhỏ rồi khóc. Em kiệt sức rồi, em chỉ muốn sống cuộc đời bình thường nhưng sao mọi thứ xảy ra với em lại cứ như một quyển tiểu thuyết dài tập không có hồi kết? Một quyển tiểu thuyết bi đát!

_________🐰🐻

Đáng lẽ sẽ là chap H nhưng mình muốn giữ sự trong sáng cho Fic này nên là sẽ không có H đâu 😗





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro