Chương 39: Thăm em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Jennie bị nhốt đến tận tối, người làm trong nhà không ai dám đến gần phòng của Jennie theo lệnh của Hong Ki. Dù muốn dù không gì thì em cũng phải đói, em cũng là con người bình thường thôi, cả ngày không ăn thật có chút không ổn.

Tắm táp sạch sẽ rồi ôm cái bụng đói nằm trêm giường, Jennie tự nhìn cổ tay thâm tím của mình mà xót. Quả là đàn ông, cái gì cũng mạnh bạo, một cái siết tay cũng đủ làm người khác đau. Em vốn định gọi điện cho Hong Ki nhưng lại thôi. Em không đủ tư cách, em giờ chẳng khác gì tù nhân đang chờ định tội, an phận một chút vẫn tốt hơn.

Điện thoại Jennie đột ngột đổ chuông, người gọi đến khiến em không khỏi bất ngờ, là Jisoo! Jennie điều chỉnh tinh thần lại một chút rồi mới dám nhấc máy, em sợ phải đối mặt với những câu hỏi của Jisoo, em hoàn toàn không thể cho chị một câu trả lời nào trọn vẹn cả.

"Em nghe!"

"Em đang ở đâu?" - Jisoo nhẹ nhỏ giọng.

"Em... đang ở nhà." - Jennie ngập ngừng trả lời, Jisoo có chút lạ hơn bình thường, chị không giận em vì ra đi không nói lời nào sao?

"Chồng em đâu?" - Jisoo vẫn nhàn nhạt hỏi.

"Anh ấy đi làm chưa về."

"Anh ta có ức hiếp em không?"

Một khoảng lặng, bây giờ đã hơn 10 giờ đêm rồi, chồng chưa về thật có chút không đúng. Nhưng Jennie không biết trả lời sao cho phải, giờ Jisoo lại hỏi đến chuyện này, chị là đang sợ em không hạnh phúc sao? Đột nhiên Jennie thấy hối hận khi lỡ nói ra lòng mình, giờ thì để Jisoo phải lo lắng cho em.

"Không có! Anh ấy rất tốt với em."

"Ừm... cũng mong là vậy. Em... có muốn gặp tôi không?" - Giọng Jisoo hơi chùng xuống.

Jennie lại im lặng, em có chút ngờ vực, Jisoo là đang muốn gì? Đây là một câu hỏi khó mở miệng trả lời nhưng đáp án thì chỉ có một.

"Rất muốn!" - Jennie lại tiếp tục dung túng cho con tim làm càn mà trả lời thật tâm.

"Vậy em ra ban công phòng ngủ đi, nhớ mặc áo ấm vào và đừng ngắt máy" - Giọng Jisoo vô cùng ôn nhu, Jennie ngồi dậy mặc chiếc áo khoát dạ màu lam vào rồi mở cửa bước ra ban công phòng ngủ.
Hôm nay tuyết rơi khá nhiều, lạnh muốn thấu xương, Jennie dù đã chuẩn bị trước nhưng vẫn rùng mình vì lạnh. Giọng Jisoo lại đều đều truyền đến.

"Em nhìn xuống cột đèn phía trước hàng rào."

Jennie đưa mắt nhìn theo lời chỉ dẫn của Jisoo, một thân ảnh nhỏ xíu trong chiếc áo phao đen cầm cái ô đứng giữa trời tuyết phủ. Jisoo hơi kéo ô ra đưa mắt nhìn lên ban công tầng hai của ngôi biệt thự. Dù khoảng cách có chút xa nhưng cả hai đều cảm nhận được, mắt đang hướng về nhau.

Jennie như không tin vào mắt mình, Jisoo đang đứng trước hàng rào, là Jisoo bằng xương bằng thịt chứ không phải do em ảo giác. Giọng Jennie bắt đầu gấp gáp.

"Sao chị lại đến đây? Trời lạnh lắm, Jisoo..."

"Tôi đến thăm em! Tôi nhớ em rồi!"

"..."

"Chúng ta gọi thấy mặt đi, xa quá tôi không nhìn rõ được em." - Jisoo nhàn nhạt lên tiếng rồi chuyển cuộc gọi sang chế độ thấy mặt.

Jennie tay rung rung chuyển chế độ, gương mặt ôn hòa của Jisoo hiện lên màn hình và Jisoo cười với em. Chóp mũi chị đỏ ửng tố cáo cái lạnh cắt da cắt thịt ở ngoài trời. Bao nhiêu lời nói đều không thể thốt ra, thứ duy nhất Jennie có thể làm hiện tại chính là để nước mắt lăn dài từ khóe mắt xuống tận cằm.

"Sao lại khóc rồi? Gặp tôi khiến em không vui hửm?" - Jisoo vẫn điềm tĩnh mà hỏi Jennie.

"Không! Không..." - Jennie miệng thì phản bát, mắt lại chuyển sang nhìn bóng dáng nho nhỏ ngoài hàng rào mà lắc đầu.

"Thế em có muốn tôi thường xuyên đến thăm em không?" - Jisoo hơi mỉm cười với Jennie, một nụ cười dịu dàng, sủng nịnh nhất từ trước đến giờ.

"Em..."

"Tôi sẽ không để em một mình nữa. Dù cho ở vị trí nào đi chăng nữa, làm chị gái cũng chẳng sao. Tôi sẽ không để em chống chọi một mình nữa. Tin tưởng tôi lần này..."

"..."

"Thỏ con sẽ không để gấu con cô đơn nữa, chị sẽ ở bên em mỗi khi em cần... không cần danh phận gì nữa." - Jisoo buông lời chắc nịch. Cô không quan tâm cái gì đúng cái gì sai, sỉ diện hay lời đàm tiếu. Cô chỉ muốn bù đắp cho Jennie, chỉ quan tâm cảm nhận một mình em thôi.

Jennie hoàn toàn không thể nói được gì, chỉ có tiếng nức nở vang lên. Cảm xúc vỡ òa theo từng tế bào cơ thể, tê dại cả cơ thể em. Giá mà em có thể lao đến ôm lấy Jisoo ngay bây giờ, em chẳng ham giàu, em chẳng cần gì cả, em chỉ đơn giản muốn bên Jisoo thôi. Em cũng không cần danh phận gì hết.

"Jennie ngoan! Đừng khóc, chị hiểu hết mọi khổ tâm của em. Đừng giấu chị bất cứ điều gì nữa..."

"..."

"Bây giờ! Sau này! Và mãi mãi... Em sẽ đều có chị ở bên. Chỉ cần em gọi, chị chắc chắn sẽ nhấc máy. Chỉ cần em khó khăn chị sẽ cùng em giải quyết. Phía sau em sẽ luôn có chị."

"Jisoo..."

"Chị yêu em! Yêu một Jennie vui vẻ. Vậy nên... em đứng khóc, em phải hạnh phúc." - Jisoo miệng nói, tay đưa lên màn hình chạm nhẹ vào khóe mắt Jennie như thể đang lau nước mắt cho em.

"Rất nhiều lần chị muốn nói yêu em nhưng không thành. Mặc dù bây giờ đã muộn nhưng chị vẫn muốn nói ra..."

"..."

"Kim Jisoo rất yêu em! Rất yêu Kim Jennie!"

Jisoo mắt cũng hơi hoen đỏ, không phải vì đau khổ mà muốn khóc, chỉ là vui mừng khi cuối cùng cũng có thể nói ra lòng mình sau hai lần tỏ tình thất bại mà thôi. Đặt cái ô sang một bên, Jisoo cong tay chạm lên đỉnh đầu của bản thân để tạo thành hình trái tim lớn với Jennie.

Jennie từ trên cao nhìn xuống cũng hơi nhoẻn miệng cười hạnh phúc, ngày em mong chờ nhất cuối cùng cũng đã đến, ngày mà Jisoo thật sự yêu em. Em chẳng phải là kẻ khờ mà không có dự tính cho mình, từ bé em đã luôn cố gắng theo đuổi Jisoo, luôn muốn là người duy nhất trong lòng chị. Jennie hơi điều tiết giọng nói lại rồi nhẹ cất giọng.

"Em thấy rồi, chị lấy ô che lại, tuyết phủ luôn chị mất. Em cũng rất yêu chị, yêu chị bằng tất cả những gì em có."

Jisoo ngoan ngoãn cầm ô che lại, phủi phủi tuyết trên đầu của mình rồi nhẹ nhỏ giọng.

"Em có đói không? Hôm nay mẹ có làm bánh gạo cay với mấy loại bánh ngọt, chị mang cho em này." - Jisoo miệng nói, tay cầm giỏ bánh giơ lên lắc lắc như thể khoe cho Jennie xem.

Jennie hơi khựng lại, giờ em lại có chút đói,  bụng sôi sục, nãy giờ nói chuyện với Jisoo khiến em tạm quên nó. Nhưng giờ em ra khỏi phòng còn chẳng thể thì làm sao nhận được nó chứ? Jennie lại trở nên bối rối không biết nói sao với Jisoo.

Jisoo không nghĩ Jennie là đang bị nhốt, cô chỉ đơn giản nghĩ em sợ người khác thấy rồi nói với Hong Ki khiến em khó xử nên cô đã nhanh cất giọng.

"Chị có chuẩn bị hết rồi, em yên tâm! Em chỉ cần ở đó chị đưa nó lên cho em."

Jisoo nhanh chóng lấy trong cái túi ở gốc cây gần đó ra một cái máy bay điều khiển từ xa, treo hộp bánh lên rồi bật công tắc. Cầm cái điều khiển cho cái máy bay bay qua hàng rào đến trước ban công tầng 2. Do máy bay nhỏ nên mỗi lần Jisoo chỉ chuyển 1 hộp rồi lặp đi lặp lại mấy lần để đem hết số đồ mà cô chuẩn bị cho em.

"Em ăn đi, có nước cam vườn nhà chúng ta nữa. Còn hộp nhỏ xíu kia là quà chị tặng em." - Jisoo nhỏ giọng háo hức qua điện thoại, hạnh phúc với cô bây giờ đơn giản chỉ là được nhìn thấy và trò chuyện với em mà thôi.

"Em biết rồi! Em ăn đây." - Jennie cầm cái bánh đã bóc vỏ ra quơ quơ cho Jisoo thấy rồi ăn nó.

"Những hôm sau em muốn ăn cái gì cứ nói với chị, chị sẽ mang cho em." - Jisoo nói vọng qua điện thoại.

"Chị... sẽ đến mỗi ngày sao?" - Jennie hơi ngập ngừng hỏi.

"Phải!"

"Chị còn đi làm nữa, không tốt lắm đâu." - Jennie hơi suy nghĩ rồi cất giọng.

"Chị chuyển công tác về quê chúng ta một thời gian, chiều về ăn cơm với bố mẹ, tối chị chạy xuống đây thăm em. 10 giờ tối mỗi ngày chị đều ở đây với em."

Jennie lắc đầu nguầy nguậy, Jisoo không lo cho sức khỏe của bản thân sao? Đi xe cũng mất 2 giờ đồng hồ mới xuống đến đây, đi lại mất tận 4 giờ đồng hồ. Thời gian đâu Jisoo nghỉ ngơi kia chứ?

"Em nói không được là không được. Chị sẽ kiệt sức mất."

"Nhưng mà..."

"Ba ngày thăm em 1 lần, những ngày còn lại chỉ cần gọi cho em. Nếu chị không đồng ý, em sẽ không ra gặp chị." - Jennie kiên quyết lên tiếng.

Jisoo gật gật đầu như đứa trẻ nghe lời, cô bây giờ là kẻ theo đuổi, nên ngoan một chút. Jennie nhìn lại đồng hồ đã là 12  giờ khuya thì cũng nhanh đuổi Jisoo về.

"Chị về đi, trễ lắm rồi. Mà chị đi bằng gì đến đây vậy?"

"Chị lái xe xuống đây, xe của bà ngoại cho chị. Em chờ một thời gian nữa thôi, bác sĩ Kim sẽ lái xe đẹp xuống thăm em." - Jisoo chu chu miệng qua màn hình điện thoại mà nói.

"Ừm... em sẽ chờ. Giờ thì chị về đi, chị lái xe cẩn thận, về tới nhà nhớ nhắn em." - Jennie mỉm cười với Jisoo rồi nhỏ giọng.

"Tuân lệnh! Nhưng mà..."

"..."

"Em hôn tiễn chị về một cái đi." - Jisoo nhỏ giọng đòi hỏi.

Jennie đưa mắt nhìn xuống Jisoo rồi đưa tay làm điệu bắn nụ hôn đến chị, Jisoo ở dưới cũng phối hợp ôm tim như bị trúng tên thật khiến Jennie bật cười.

Jisoo dậm dậm trên tuyết tạo thành chữ "Love you J" gửi đến Jennie rồi nhỏ giọng thì thầm qua điện thoại.

"Yêu em! Yêu em! Em ngủ ngon. Hôn chị thêm cái nữa đi." - Jisoo đưa mặt lại sát màn hình điện thoại.

Jennie cũng chỉ biết thuận theo ý chị, hôn cái chốc vô điện thoại như thể đang hôn lấy chị rồi nhẹ nhỏ giọng.

"Em cũng yêu chị. Chị giữ gìn sức khỏe."

Luyến tiếc chia tay nhau rồi Jisoo lái xe rời đi, Jennie nhìn theo bóng của chiếc xe xa dần cho đến khi nó khuất dạng. Ôm hết mấy hộp bánh vào phòng rồi ngồi ăn nó, lần đầu em thấy Jisoo hiểu em đến vậy, biết em sắp chết đói nên đã xuất hiện và cứu em.

Nhìn cái hộp quà hình con gấu, Jennie nhanh tay mở nó ra, bên trong là tượng đất gấu con và thỏ con, còn có một mẫu ghi chú hình con thỏ.

"Gửi hai đứa nhỏ cho em chăm sóc. Cả hai đứa sẽ ở bên bầu bạn với em lúc không có chị. Bọn chúng không sống thay ước mơ của em, mà chúng ta sẽ sống cùng nhau. Yêu em Jendeukie!❤🐰🐻"

****
Jisoo lái xe về nhà với rất nhiều suy nghĩ trong lòng, nếu khi xưa cô mạnh dạng hơn thì biết giờ đã khác. Trải qua bao nhiêu chuyện giờ cô chỉ có thể từ xa dõi theo em. Nửa đời còn lại, cô sẽ sống vì em, âm thầm bên em, dù cho sau này em có yêu anh ta, có con hay bất cứ điều gì khác thì cô cũng sẽ chấp nhận. Sẽ không lần nào cô tổn thương em nữa!

"Không sao! Em không ép chị thích em ngay, chị có thể chầm chậm thích em, từng chút một cảm nhận... em đối với chị... là thật lòng."

Jisoo hồi tưởng lại ngày đầu, khi cả hai còn học 12, em lúc đó rất sợ cô nhưng cũng rất mạnh miệng. Jisoo tự trách bản thân không biết trân trọng, những ngày ở bên em ngoài ức hiếp em ra thì cô chẳng một lần dịu dàng với em. Chầm chậm thích em? Giờ thì cô đang chầm chậm cảm nhận nổi nhớ em dù cả hai vừa mới gặp nhau đôi ba phút trước.

Jisoo về đến nhà đã hơn hai giờ sáng, nhắn tin cho Jennie thì em phản hồi ngay, Jisoo có chút lo cũng có chút vui. Em vẫn luôn quan tâm cô như ngày đầu.

Ngày tháng sau này chẳng biết sẽ như thế nào, cô chỉ biết một ngày còn liên lạc với nhau thì tình yêu này sẽ không tắt. Khoảng cách địa lý không là vấn đề, một khi đã yêu thì dù ở nơi đâu, con tim vẫn vì người kia mà đập. Thế thôi!

****
Sáng sớm Hong Ki mới về nhà, mở cửa phòng thấy Jennie vẫn còn đang ngủ, cậu có chút không hài lòng. Cậu đi cả đêm Jennie vẫn không gọi lấy một lần, không lo lắng dù chỉ một chút? Bực dọc kéo mạnh cái chăn Jennie đang đắp khiến em giật mình tỉnh giấc. Do tối qua ngồi canh điện thoại chờ Jisoo về đến nhà rồi mới ngủ khiến Jennie ngủ hơi say, chứ bình thường em rất nhạy cảm với tiếng động.

"Giờ này mà cô vẫn còn ngủ? Đi chuẩn bị quần áo cho tôi đi làm." - Hong Ki lớn tiếng với Jennie rồi đi thẳng vào nhà tắm.

Jennie hơi dụi mắt rồi ngồi dậy xếp lại chăn gối, lật đật đi chuẩn bị quần áo cho Hong Ki. Bình thường Hong Ki toàn tự làm, cậu không có bắt ép em nhưng hôm nay tính tình thay đổi khiến Jennie không kịp thích ứng.

Hong Ki bước ra khỏi phòng tắm với một cái khăn tắm quấn ngang hông, Jennie hơi quay mặt sang hướng khác không dám nhìn. Hong Ki tiến đến gần Jennie đưa tay bóp lấy cằm em, ép em nhìn thẳng vào mắt anh ta.

"Cơ thể của chồng em, có gì mà phải tránh né. Mặc quần áo cho tôi." - Hong Ki gắng giọng lạnh nhạt.

Jennie im lặng cầm lấy bộ quần áo công sở rồi phục vụ Hong Ki mặc nó vào. Mắt em dáng chặt xuống đất để tránh né. Hong Ki lần nữa đột ngột giữ lấy cổ tay em khiến em phát đau. Jennie đưa đôi mắt mang chút uất khuỷu nhìn Hong Ki, cậu hung hăn thế này khiến em có chút sợ. Hong Ki nhìn vẻ mặt của em muốn lớn giọng cũng không thể, loại nữ nhân yếu đuối này thật khiến người khác mềm lòng.

"Từ hôm qua đến giờ đã ăn gì chưa?" - Hong hơi dịu giọng xuống hỏi.

Jennie lắc đầu, có ăn chứ, nhưng nói ăn đồ Jisoo mang đến chắc Hong Ki bóp chết em mất. Hong Ki đột nhiên giản cơ mặt ra, đưa tay lên xoa nhẹ khóe miệng vẫn còn đang sưng của em rồi nhỏ giọng.

"Để tôi tự mặc, em đi thay đồ rồi xuống ăn sáng."

Jennie chỉ biết im lặng nghe theo, đi vào phòng tắm. Hong Ki tự mắng bản thân không có tiền đồ, gồng chưa được 3 giây đã đứt gánh.

Ngồi vào bàn ăn sáng, Jennie cắm cúi ăn hoàn toàn không dám hé nửa lời, Hong Ki bắt đầu nhỏ giọng.

"Sau này muốn ra ngoài phải xin phép tôi, em mà còn tự tiện đi lung tung, tôi đánh gãy chân em."

Jennie hơi khựng lại rồi cũng nhỏ giọng.

"Em vẫn được đi làm ở công ty cũ chứ?" - Jennie 3 năm nay cũng đi làm ở công ty thời trang nhỏ vì em cũng không muốn ăn không ngồi rồi.

Hong Ki hơi suy nghĩ rồi lại nhỏ giọng, cậu phải chặn mọi đường Jennie có thể lén lút qua lại với thế giới bên ngoài.

"Tôi sẽ sắp xếp cho em nghỉ việc ở đó. Còn em thấy thiếu chuyện làm thì tôi đuổi bớt người làm, em ở nhà làm thay phần họ."

Jennie hơi cúi đầu không đáp, xuất giá tồng phu, Hong Ki muốn, em cũng không cản được. Dù gì thì tinh thần em hiện tại cũng không mấy ổn, ở nhà làm việc vặt cũng tốt.

Ai cũng có điểm yếu và lòng tự tôn, em đã lỡ chạm vào điều cấm kỵ, thì còn trông mong gì được đối xử như công chúa. Mà đôi khi như vậy cũng tốt, nó khiến em đỡ cảm thấy rai rứt vì tất cả những điều mà em đã làm.

_________🐰🐻

Mình trở lại đây! Chap trước lượt đọc lẫn vote giảm mạnh khiến mình cân nhắc kỹ lắm mới dám lên chap này. Có phải nội dung đang không ổn không? Mn có thể góp ý với mình.

Mình có nên khởi đầu thêm 1 fic mới khi fic này end không? Nên viết hết rồi hẳn đăng hay đăng chầm chậm như fic này? Hay khỏi viết? Mình đang ấp ủ 2 ý tưởng fic mới và toàn ngược Jisoo thôi 😷.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro