Chương 37: Buông bỏ lý trí!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Sau hôn lễ, Hong Ki đã đưa Jennie về hẳn quê của cậu sống, cách quê Jisoo hơn hai giờ đồng hồ xe và cách thành phố Jisoo đang học hơn 4 giờ đồng hồ xe. Mục đích của Hong Ki quá rõ, muốn tách Jennie ra khỏi Jisoo, xa mặt cách lòng, thời gian sẽ khiến Jennie quên, cậu tin là vậy. Đáng lẽ cậu còn định đưa Jennie tuần trăng mật ở nước ngoài nhưng không thể, đêm tân hôn về phòng thì em đã ngất, đưa em về đến quê là phải nhập viện cả tuần lễ. Bác sĩ bảo em cơ thể suy yếu lại mắc tâm bệnh, Hong Ki không khỏi lo lắng.

Hôm nay là ngày em xuất viện, Hong Ki đặc biệt chuẩn bị một buổi tối lãng mạn tại gia cùng Jennie. Nhưng suốt buổi em cũng chỉ ăn đôi chút trả lời một cách hời hợt những câu hỏi của cậu. Jennie Kim mà cậu biết không phải là người như bây giờ, mặt lúc nào cũng chỉ mang vẻ ưu thương.

Sau buổi ăn không mấy viên mãn, giây phút Hong Ki mong chờ nhất cũng đến, đã hơn nửa tháng lấy nhau nhưng cả hai vẫn chưa động phòng. Mỹ nhân trước mắt chỉ nhìn mà không được chạm thật khiến Hong Ki có chút ham muốn. Sau khi tắm táp một cách kỹ lưỡng, cậu dè chừng tiến về phía giường nơi Jennie đang nằm rồi nhẹ đặt lưng nằm kế bên em.

Jennie vẫn bất động quay lưng với Hong Ki, cậu suy nghĩ đắng đo một lúc thì cũng mạnh dạng đưa tay xoay người Jennie lại. Hai mắt chạm nhau, Jennie có chút lạnh nhạt nhưng không phản kháng, Hong Ki hơi chòm người áp lấy Jennie rồi nhỏ giọng.

"Chúng ta là vợ chồng rồi... ừm... cũng nên động phòng."

"..."

Jennie chẳng biết trả lời như thế nào nên chỉ biết im lặng, cả cơ thể căng cứng, hoàn toàn không muốn phát sinh quan hệ với Hong Ki. Nhưng... đã là vợ người ta, từ chối việc này thì thật không đúng. Nén sự ấm ức và không đồng tình vào trong lòng, Jennie khẽ nhắm mắt chịu đựng, sớm muộn gì cũng phải phục tùng người ta. Đột nhiên lòng em đau như cắt.

Hong Ki thấy em im lặng thì cho rằng em đang ngại mới không trả lời, cậu hơi cúi đầu ngửi ngửi cổ Jennie rồi hôn nhẹ lên như một thứ trân quý. Tay cậu nhẹ chạm vào nút áo của Jennie thì âm thanh nức nở bị đè nén của Jennie khiến cậu dừng mọi hành động. Hai mắt Jennie nhắm chặt nhưng khóe mi liên tục rơi nước mắt. Em đang khóc sao? Hong Ki gấp gáp hỏi.

"Jennie! Em sao vậy? Em có gì khó chịu hửm?"

"Đừng... Làm ơn!" - Jennie mở miệng nói bằng chất giọng mũi nức nở, em hoàn toàn không sẵn sàng cho việc này. Vốn rất muốn kiềm nén bản thân để thuận theo ý Hong Ki, nhưng cả thể xác lẫn lý trí đều bài xích việc này khiến em bất lực mà rơi nước mắt.

"Anh... xin lỗi! Em đừng khóc." - Hong Ki xoay người nằm kế bên Jennie không dám chạm đến em nữa.

"Em... xin lỗi! Cho... cho em chút thời gian..." - Jennie cũng tự biết bản thân quá đáng với Hong Ki, cuối cùng cũng chỉ biết buông lời hòa hoãn với cậu.

"Anh sẽ đợi! Em đừng quá căng thẳng, chú ý sức khỏe." - Hong Ki nói dứt câu thì cũng tự động rời khỏi phòng sang phòng khác ngủ, cậu sợ nằm kế em một lúc lại không kiềm chế được.

****
Jisoo sau lễ cưới thì mất tận 1 tháng để trở lại làm một người mạnh khỏe, về thành phố tiếp tục vừa thực tập ở bệnh viện vừa học bác sĩ. Tuy nhiên, sau một cú sốc lớn thì Jisoo đã trở thành người khác hẳn, ít nói, ít cười, lãnh đạm đến đáng sợ, thoát li hoàn toàn khỏi hình tượng hoạt bát trước kia.

"Nè Jisoo! Chút nữa ăn gì đây?" - Seulgi vỗ vỗ vai Jisoo cất giọng hỏi khi cả hai vừa tan học.

"Về phòng nấu cơm ăn." - Jisoo đáp một cách máy móc, cô không thích ăn ngoài.

"Ăn ngoài 1 hôm đi, hôm nay học đã trễ rồi rất tốn công." - Seulgi tiếp tục thuyết phục Jisoo.

"Nhưng ít tốn tiền." - Jisoo dạo này tiêu xài rất có chừng mực.

"Tớ bao cậu, đi nha!"

"Vậy cậu đưa tiền đây tớ nấu luôn phần cho cậu." - Jisoo đáp lại lời Seulgi rồi xòe tay ra như thể đòi tiền.

Seulgi vỗ vào tay Jisoo một cái rồi buông lời xỏ xuyên.

"Đồ nhạt nhẽo! Đồ vật chất! Ai thèm ăn đồ cậu nấu, dở gần chết."

Jisoo im lặng không đáp đi nhanh hơn bỏ Seulgi lại phía sau. Đột nhiên cô lại nhớ, chỉ có ai đó thích ăn đồ cô nấu dù nó có dở cũng bảo rất ngon.

Jisoo vừa về đến phòng thì Miyoung ở phòng bên cạnh đã hớn hở chạy ra níu lấy tay cô.

"Chị Jisoo sang phòng em ăn tối đi, em có nấu mấy món chị thích này."

Jisoo hơi liếc nhìn người đang nắm lấy tay áo khoát của cô làm cho nó nhăn nhúm rồi khẽ cất giọng.

"Tôi thích ăn cái gì?"

"Chị thích ăn cơm chiên kim chi, canh rong biển, các món có bánh bao." - Miyoung vô tư đáp lại câu hỏi của Jisoo.

"Sai!"

Miyoung hơi khựng lại, lúng túng trước sự lạnh lùng của Jisoo, rõ là Jisoo thích mấy món này mà, thế là Miyoung hơi nhỏ giọng hỏi.

"Thế chị thích những món nào? Em có thể nấu cho chị."

"Cơm chiên kim chi, canh rong biển, các món có bánh bao... nhưng chỉ có một người nấu đúng vị tôi thích."

Dứt câu thì Jisoo cũng mở cửa vào phòng rồi nhanh chóng khóa cửa lại. Cô lại nhớ người ta rồi, đi đâu cũng nhớ, làm gì cũng nhớ. Jisoo cảm tưởng bản thân sắp phát điên vì nhớ. Nấu vội mấy món đơn giản để khỏa lấp dạ dày rồi uống một viên thuốc an thần để dễ đi vào giấc ngủ mà không phải suy nghĩ nhiều. Jisoo biết loại thuốc này có hại cho sức khỏe nhưng so với việc mất ngủ bởi những suy nghĩ tiêu cực thì nó tốt hơn nhiều.

Ngày tháng còn dài, có khóc lóc cũng không thay đổi được gì, thứ duy nhất cô có thể làm là đối mặt với hiện thực tàn nhẫn mà thôi.

****

"Hôm nay chị nấu toàn món em thích nè." - Lisa thấy Chaeyoung vừa về sau một phiên toà làm luật sư đại diện đầu tiên của em thì nhanh chóng cất lời.

Chaeyoung không thèm đáp đi thẳng vào phòng tắm, Chaeyoung vẫn còn đang giận Lisa sau cuộc cãi nhau hôm đám cưới Jennie.

Cuối cùng thì người xuống nước vẫn là Lisa, đợi Chaeyoung tắm xong thì cô đã dọn cả một bàn đầy món ăn ngon.

"Em ngồi xuống ăn này, chị sấy tóc cho em." - Lisa vừa thấy Chaeyoung bước ra khỏi phòng tắm đã mặt dày kéo em lại bàn ngồi rồi lật đật đi lấy máy sấy.

Chaeyoung nhìn cả bàn đồ ăn hấp dẫn thì tâm tình cũng tốt hơn hẳn, cầm đũa lên xơi ngay. Lisa hơi mỉm cười khi Chaeyoung chịu ăn, bữa giờ cả hai chiến tranh lạnh hơi bị lâu luôn. Chaeyoung còn bảo nhìn thấy mặt Lisa là ăn không vô nữa chứ.

"Sao chị không ăn? Tôi không bắt chị sấy tóc cho tôi." - Chaeyoung mặc dù lòng đã mềm nhũn nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt, dỗi hờn.

"Chị sợ em thấy chị ăn không ngon. Với lại trời tối rồi, để tóc ướt không tốt."

"Chị mà cũng quan tâm tôi sao?" - Chaeyoung bắt đầu làm mình làm mẫy, bữa giờ cô uất ức lắm chứ. Ai mà chẳng muốn người yêu chỉ quan tâm một mình thôi.

"Dĩ nhiên rồi, người yêu của chị mà."

Chaeyoung có chút vui trong lòng nhưng vẫn bày ra cái vẻ bất cần ngồi ăn, giận Lisa nốt bữa cơm này nữa thôi, nhớ mùi Lisa muốn chết đi ấy. Bữa giờ không cho Lisa ngủ cùng, Chaeyoung cũng chả ngủ ngon.

Chaeyoung ăn xong thì tóc đã khô, đứng dậy đi vào phòng ngủ thì Lisa lại nhỏ giọng.

"Chị xin lỗi! Đừng giận chị nữa mà."

Chaeyoung cố nén nụ cười vui sướng đi thẳng vào phòng không thèm trả lời Lisa. Lisa hơi khựng lại một chút, trong chuyện lần này cô không nhận mình sai nhưng nhường nhịn Chaeyoung một chút nên mới xuống nước trước thôi. Ngồi xuống bàn ăn một ít cho buổi tối rồi đi làm lý nước ép cho Chaeyoung mang vào phòng.

Chaeyoung vừa thấy Lisa bước vào đã giả bộ dán mắt vào cuốn tạp chí như không quan tâm. Lisa đặt ly nước xuống rồi nhỏ giọng nói.

"Em uống nước ép này."

Lisa nói dứt câu thì đi ra ngoài đóng cửa lại, Chaeyoung ngơ ra rồi chuyển sang tức tối, đồ đầu đất! Định ra ngoài ngủ nữa sao? Ném cuốn tạp chí xuống đất rồi Chaeyoung quơ tay lấy con Brown của Lisa đánh đấm nó như thể đang đấm chủ của nó.
Lisa ở ngoài áp tai vào cửa rồi cười thầm, sóc chuột làm giá!

Chaeyoung nằm ấm ức, thầm mắng chửi Lisa, cuối cùng thì cũng nhớ hơi người ta mà lớn tiếng hét cho Lisa nghe.

"Khó ngủ! Cần người ôm!!!"

"..."

"Lạnh quá! Cần người ôm!!!"

"..."

"Chẳng ai yêu thương tôi hết, cô đơn một mình."

Lisa chào thua nhẹ đẩy cửa vào nhanh chân lên giường ôm lấy Chaeyoung, tay cầm cái tượng gỗ hình con gà rồi ấn nút giọng nói ghi âm trong đó lại phát lên.

"Lisa yêu Chaeyoung. Mãi mãi! Mãi mãi!"

Chaeyoung hơi đỏ mặt vùng vằng, Lisa lại ôm chặt hơn rồi nhỏ giọng.

"Luật sư Park xinh đẹp, đừng chấp nhất chị nữa. Để chị ôm nào, nhớ mùi của em quá." - Lisa miệng nói mặt vùi vùi vào mái tóc mềm mượt của Chaeyoung thơm nhẹ vào đỉnh đầu người ta mấy cái.

Chaeyoung cuồi cùng cũng vòng tay ôm lấy Lisa nhụi nhụi vào ngực Lisa tìm mùi hương ngọt ngào mà cô ưa thích.

Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản. Một cái ôm chặt giữ dòng đời hối hả, chẳng cần phô trương, chỉ cần bên nhau là yên bình nhất.

****

Thời gian lặng lẽ trôi, 3 năm lấy chồng nhưng Jennie chưa một lần về thăm nhà họ Kim, chỉ có những cuộc gọi hỏi thăm ngắn ngủi. Jennie cũng không hề gọi cho Jisoo, cảm tưởng như em biến mất khỏi thế giới của Jisoo vậy.

Jennie đứng trên ban công của phòng ngủ nhìn tuyết rơi, ở trong biệt thự như con gấu nhỏ bị giam cầm. Em cũng muốn về thăm nhà lắm chứ nhưng em đã hứa với Hong Ki sẽ không gặp Jisoo nữa đổi lại việc anh ta sẽ không chạm vào người em. Làm vợ chồng hờ hơn 3 năm rồi, Hong Ki không ép em, anh ta muốn chinh phục em, muốn em triệt để quên Jisoo, muốn em cam tâm tình nguyện chấp nhận anh ta.

Vài hôm trước mẹ Kim có gọi bảo với em ngày mai Jisoo tốt nghiệp bác sĩ, hỏi em có về không, dường như bố mẹ rất mong em về. Đột nhiên Jennie cảm thấy bản thân ích kỷ đến đáng trách, dứt áo ra đi là không ngày về. Em cũng chỉ ậm ừ bảo sẽ sắp xếp. Hong Ki đi công tác ngày mai sẽ về, suy nghĩ cả đêm cuối cùng đến gần sáng thì em cũng quyết định bắt xe về quê. Em chịu hết nổi rồi, hậu quả em sẽ tự gánh chịu. Đem theo một túi đồ nhỏ, mặc trên người chiếc áo dạ lông màu lam, cái khăn choàng cổ mà Jisoo đã tặng em trước kia, em muốn về thăm nhà.

Sau hơn hai giờ xe, Jennie đứng trước cửa ngôi nhà cũ kỹ, nơi mà em đã lớn lên. Tiếng lạch cạch mở của khiến Jennie đứng yên như pho tượng. Người phụ nữ già bước ra cửa hơi nheo mắt nhìn em rồi cả hai im lặng một lúc trước khi Jennie nhỏ giọng gọi.

"Mẹ~"

Giọng gọi khiến mẹ Kim rung rung, đã bao lâu rồi bà không nghe giọng gọi này?

"Jennie về rồi đây!"
Mẹ Kim bừng tỉnh đôi mắt đỏ hoe đáp lại một cách nghẹn ngào.

"Jennie! Jennie! Ông ơi, con nó về."

Bố Kim ở trong nhà nghe mẹ Kim gọi cũng nhanh tay điều khiển cái xe lăn hướng ra cửa. Jennie đang ôm lấy mẹ Kim, người đàn ông già cũng rơi nước mắt, kể từ ngày Jennie đi, Jisoo đi cũng ít về hai vợ chồng già nhớ sự ồn ào lúc xưa biết bao.

"Jennie! Con ốm đi sao? Vào nhà với mẹ, ngoài trời lạnh lắm." - Vừa dứt khỏi cái ôm thì mẹ Kim đã gấp gáp đẩy Jennie vào nhà.

****
Jisoo vừa nhận bằng tốt nghiệp xong thì nhận được cuộc gọi từ mẹ Kim bảo cô về nhà ăn mừng ra trường. Cũng lâu rồi không về nên Jisoo cũng từ chối mở tiệc cùng bạn bè trên lớp bắt xe về quê ngay.

Về đến nhà đã là giờ cơm trưa, Jisoo xách túi đồ vào nhà thì đã nghe mùi cơm chiên thơm phức. Tâm tình cô có chút tươi tỉnh, cô nhẹ cất giọng.

"Bác sĩ Kim về rồi đây."

Jennie tay đang bận chiên cơm cũng khựng lại, cái giọng nói này, cứ như ngày cả hai còn ở trọ chung, mỗi ngày Jisoo về đều như vậy. Hơi cúi đầu không dám di chuyển, Jennie không biết đối diện với Jisoo như thế nào nữa.

Mẹ Kim cũng cố tình không ra đón Jisoo. Jisoo hơi nghi hoặc bước vào bếp tìm, đập vào mắt cô là thân ảnh nhỏ bé tưởng chừng như đã rời đi mãi mãi. Không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, Jisoo không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào nữa. Bồi hồi? Nhớ nhung? Lãnh cảm? Cuối cùng thì mẹ Kim phải giải vây cho cục diện.

"Jisoo! Jennie mới về này. Con không mừng hửm?"

Jisoo cuối cùng cũng hết bàng hoàng, lấy lại được vẻ bất cần mà nhỏ giọng.

"Việc gì con phải mừng. Ba năm người ta không thèm về rồi, có phải mẹ lại gọi năn nỉ không? Sao phải ép uổng như vậy chứ?"

"Không... Jisoo! Em..." - Jennie tắt bếp hơi xua tay phản bác, nhưng em lại không biết lấy lý do gì để biện hộ cho sự biến mất của mình.

"Cô làm sao? Sống sung túc quá nên quên quê nhà? Một năm một lần cũng không, tuy bố mẹ chỉ là bố mẹ nuôi của cô nhưng cô cũng nên nhớ công nuôi nấn chứ." - Jisoo nói một tràn những lời trách cứ, cô ghét việc bố mẹ Kim luôn gọi điện hỏi thăm Jennie trong khi người nên làm việc đó phải là em.

"Em... xin lỗi!" - Cả đời Jennie có lẽ câu này được sử dụng nhiều nhất dù em luôn bị ép, nhưng mấy ai hiểu được lòng em, mấy ai nằm trong hoàn cảnh của em mà cảm nhận.

Mẹ Kim thấy tình hình không ổn thì nhỏ giọng giải vây.

"Kìa... Jisoo! Con đừng nói như vậy. Jennie bận việc nên không có thời gian, hôm nay em về con đừng như vậy."

Jisoo không đáp chỉ hơi liếc nhìn Jennie rồi xách đồ vào phòng. Nhìn thấy túi đồ của Jennie ở góc phòng rồi cái áo dạ màu lam treo trên móc, Jisoo bất lực nằm xuống giường. Ba năm rồi cô vẫn không mạnh mẽ nổi, chỉ gắng nói nhiêu đó thôi mà tim cô bắt đầu dậy sóng, cô cứ nghĩ nó đã chết nhưng không... chủ nhân của nó quay về thì nó lại mãnh liệt đập như hồi sinh. Thật không có tiền đồ.

Buổi cơm trưa đầy đủ bốn người trong gia đình, chẳng biết đã bao lâu mới có lại không khí này. Chỉ tiếc là... mối quan hệ của Jennie và Jisoo lại trở về số không như trước nên buổi cơm im lặng hẳn. Bố Kim nhẹ nhỏ giọng.

"Jennie! Hong Ki không cùng con về sao?"

"À... ừm anh ấy bận công tác nên con về một mình." - Jennie làm sao dám nói bản thân trốn khỏi nhà mà về chứ.

Buổi cơm lại trở về với sự im lặng, Jisoo thỉnh thoảng gắp thức ăn cho bố mẹ Kim nhưng tuyệt nhiên im lặng cắm cúi ăn.

"Mừng Jisoo chính thức trở thành bác sĩ!" - Mẹ Kim cất giọng phá tan bầu không khí rồi cầm ly nước ngọt giơ lên ra hiệu cụng ly ăn mừng, cả nhà lại máy móc cầm ly lên chạm. Rồi buổi cơm lại nhàn nhạt trôi qua.

Buổi chiều Jennie ra vườn cam với mẹ Kim, Jisoo ngồi làm gốm với bố Kim cả hai ra vào chạm mặt nhau nhưng cứ như người vô hình lướt qua. Mãi cho đến tối thì tránh mặt cũng không được nữa, cả hai ở chung phòng mà.

Jisoo nằm trên giường nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, cảm xúc lẫn lộn, bao nhiêu nhớ nhung tưởng chừng như tan biến thì nó trở lại như thủy triều dâng. Có muốn cản cũng lực bất tòng tâm nhưng người ta đã có chồng, cô chả qua chỉ là người chị gái nuôi có danh không phận.

Nghe Jennie vừa mở cửa thì Jisoo quay mặt vào tường vờ như đã ngủ. Và rồi...

Vòng tay bé nhỏ ôm lấy cô từ phía sau, một bên giường đã lúng xuống. Jennie đang ôm cô! Jisoo có chút không tin tưởng vào thực tại nhưng cái vòng tay càng siết chặt kia cho cô sự xác nhận. Đây không phải là mơ!

Mất một lúc lâu Jisoo mới có thể lên tiếng một cách lạnh nhạt.

"Cô làm gì vậy? Buông tôi ra."

"Jisoo!" - Jennie không trả lời chỉ gọi tên cô.

"Tôi bảo cô buông ra. Cô về chỗ của cô mà ngủ."

Chỗ của em? Lại xuống sàn ngủ sao? Jennie có chút đau lòng mà nhỏ giọng.

"Cho em ngủ cùng chị đêm nay được không?"

"Nếu cô muốn ngủ ở đây thì tôi xuống dưới ngủ." - Jisoo vẫn nhất quyết kiềm nén bản thân mà đuổi em.

"Không cần! Để em ngủ ở dưới nhưng mà... cho em ôm chị một chút nữa thôi." - Jennie vẫn không buông Jisoo ra, chôn gương mặt đau khổ cùng đôi mắt ngấn nước vào lưng chị. Em rất nhớ Jisoo.

Được một lúc thì Jennie cũng tự động buông Jisoo, rời giường lấy cái chăn cũ kỹ trong ngăn tủ ra rồi trải xuống sàn cạnh góc tường. Có chút cảm giác nhớ về lúc cả hai còn học cấp ba. Chỉ khác là... khi đó cả hai đều là những đứa trẻ tự do giờ thì sự trưởng thành đã cướp đi tất cả.

Jisoo nửa muốn níu giữ Jennie nửa lại không dám đối diện với tình cảm của mình, nên chỉ biết bất lực im lặng. Jennie sao khi bày trí chỗ ngủ cho mình thì cũng quay mặt vào tường để che đi nước mắt rồi nhẹ nhỏ giọng.

"Bấy lâu nay, chị vẫn ổn chứ?"

"Sao bao nhiêu chuyện, cô nghĩ tôi sẽ ổn sao?" - Jisoo dứt khoát nói ra lòng mình, vì ai mà mỗi đêm cô đều dùng thuốc mới có thể ngủ kia chứ?

"Em xin lỗi!"

"Xin lỗi? Cô biết cô có bao nhiêu độc ác không? Nếu như cô chỉ muốn tôi là chị gái của cô thôi thì đâu cần phải khiến tôi chầm chậm thích cô? Cô dẫn dụ rồi bỏ rơi tôi. Cô khiến tôi rất đau." - Giọng Jisoo hơi lạc đi, những uất ức mà cô kiềm nén từ cái ngày mà Jennie cất bước quay lưng được dịp tuông trào.

"Nếu em nói em cũng đau khổ chị có tin không?" - Jennie giọng cũng bắt đầu lè nhè.

"..."

"Chị yên tâm, em không có sống tốt sau bao nhiêu chuyện em đã làm. Mỗi ngày em đều bị dày vò, em cũng rất đau."

Jisoo nghe tiếng lòng vỡ vụn, em không hạnh phúc sao? Sao cô lại đau hơn khi nghe thấy em sống không tốt? Dứt khoát gạt bỏ lý trí Jisoo phóng nhanh xuống giường tiến về phía Jennie nằm mà kéo em quay lại đối diện với cô. Hai đôi mắt ngấn lệ chạm nhau, Jisoo bắt đầu gầm gừ.

"Tại sao cô không hạnh phúc? Chẳng phải cô lựa chọn đó sao? Cô hối hận rồi sao? Nói!!!" - Tay Jisoo siết lấy vai Jennie mà lắc, con thú dữ trong lòng cô đã trỗi dậy. Cô dù có hận em nhưng chưa từng muốn em đau khổ.

"Em lừa dối chị, em khước từ chị, em bỏ rơi chị, em..." - Jennie tự kể tội của mình.

"Đừng nói nữa!" - Jisoo đôi mắt ngập nước đỏ au lớn giọng ngăn Jennie lại, cô càng nghe càng đau khổ càng nóng giận.

"Em ham giàu bỏ chị, em là kẻ tồi tệ, em khiến chị..."

Chát

Jennie cảm giác một bên má đau rát, em hơi nhoẻn miệng cười, mục đích của em đạt được rồi. Cuối cùng thì Jisoo cũng chịu xuống tay đánh kẻ xấu xa như em. Có đôi lúc em chỉ muốn chị buông hết mọi lý trí dùng bản năng mà đối xử với em. Đối xử tệ bạc với em một chút để em đỡ đi phần nào sự ái nái trong lòng.

"Tôi... xin lỗi! Tôi không cố ý... Jennie! Em..." - Jisoo tự nhìn bàn tay vừa đánh Jennie rồi rung rung, miệng lấp bấp lên tiếng.

"Em đáng bị như vậy."

Jisoo lắc đầu nguầy nguậy rồi bắt đầu nức nở, cô không muốn em đau, cô không muốn! Jennie đau lòng đưa tay lau nước mắt cho Jisoo nhưng nó cứ chảy ra không dứt. Em cũng khóc cùng chị rồi mạnh bạo kéo Jisoo vào một nụ hôn sâu. Ngày em đi em cũng chủ động hôn chị và ngày em về cũng vậy. Chỉ khác là... hôm nay em muốn cho chị tất cả, cho em cho chị, em không quan tâm hậu quả nữa, em quan tâm người em yêu hơn.

___________🐰🐻🐿🐣

HE cho ChaeLisa dòiii đó!!!

Còn JenSoo thì hạ hồi phân giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro