Chương 36: Nấm mồ của tình yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Jisoo tỉnh dậy sau hai ngày sốt li bì, mẹ Kim mừng rỡ gấp gáp lên tiếng.

"Jisoo! Con tỉnh rồi!"

Jisoo đưa đôi mắt hơi sưng do hôn mê khá lâu nhìn mẹ Kim rồi mấp mái như muốn nói điều gì nhưng cổ họng khô khốc, cuối cùng chỉ có thể phát ra duy nhất một từ "Mẹ~".

Mẹ Kim gật gật đầu đôi mắt đỏ hoe nhìn Jisoo, dự sẽ đi gọi bác sĩ nhưng Irene rất kịp lúc bước vào phòng. Thấy Jisoo đã tỉnh Irene cũng rất nhanh kiểm tra sức khỏe cho Jisoo rồi mỉm cười.

"Ổn rồi nhóc! Làm chị lo chết mất."

Jisoo không đáp chỉ gật gật đầu, gương mặt tiều tụy liếc nhìn phòng bệnh. Sao cô lại trông mong tỉnh dậy người đầu tiên gặp là Jennie chứ? Đúng là kẻ mơ ngủ chưa hết mộng mà.

"Chị đi chuẩn bị chút cháo, em uống tí nước rồi nói chuyện với mẹ đi. Cháu chào bác!" - Irene nhường không gian riêng cho hai mẹ con Jisoo rồi ra ngoài.

"Mẹ sao lại lên đây? Ai ở nhà chăm bố? - Jisoo sau khi uống chút nước thấm giọng thì cũng lên tiếng.

"Mẹ lo cho con nên lên chăm. Jisoo! Con phải biết lo cho bản thân chứ, sau này không được uống rượu nữa." - Mẹ Kim nhẹ giọng trách móc Jisoo, Jisoo cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Một khoảng lặng giữa hai mẹ con, Jisoo hơi cúi đầu vốn cũng chẳng biết giải thích lý do cô ngã bệnh, chút rượu đó làm gì đủ sức hạ gục cô chứ? Mẹ Kim biết chuyện của Jisoo và Jennie khá rõ, bà hơi lưỡng lự rồi cũng nhỏ giọng.

"Jisoo này! Con... đừng giận Jennie. Em cưới được người tốt, sau này có người che chở cho em, con nên mừng cho em, con là chị gái cũng không thể bảo bọc em cả đời được."

Jisoo đưa đôi mắt ưu thương nhìn mẹ Kim, chẳng một ai ủng hộ mối quan hệ của cô và em. Mẹ Kim thấy vậy lại tiếp lời.

"Có thể do con cảm mến em do hai đứa ở cùng nhau từ nhỏ thôi. Jisoo con nên nhìn nhận trưởng thành một chút. Con..."

"Đủ rồi mẹ! Con hiểu rồi. Là một mình con viễn vong thôi. Con xin lỗi! Làm ơn đừng nói nữa!" - Jisoo đôi mắt hơi hoen đỏ cúi gầm mặt, dạo này thật dễ khóc, chỉ cần là chuyện liên quan đến em đều khiến cô rất ấm ức.

Mẹ Kim cũng chỉ đành im lặng nhìn Jisoo như quả bóng bị trút hết hơi, hoàn toàn yếu đuối, chưa bao giờ bà thấy Jisoo hư nhược như bây giờ.

Jennie đứng nép ở cửa sổ cạnh cửa ra vào nhìn hai mẹ con Jisoo nói chuyện. Hai ngày nay em luôn như vậy, lén lút như kẻ trộm, rất muốn bước vào thăm chị nhưng lại thấy bản thân không đủ tư cách. Irene mang cháo quay lại phòng bệnh thấy Jennie lấp ló thì hắn giọng thu hút.

"Đến xem em ấy chết chưa hả? Vậy thì khiến Kim tiểu thư thất vọng rồi."

Jennie hơi cúi đầu im lặng, hai ngày nay Irene bận công tác, chỉ có Seulgi hay thấy em nhìn trộm rồi đuổi em về thôi. Đối diện với Irene luôn khiến em có chút sợ hãi cùng bất lực.

"Nếu khi xưa biết cô sẽ như bây giờ, tôi sẽ lái xe đi luôn."

Irene nói dứt câu thì cũng vào phòng, để Jennie lủi thủi rời đi. Ừ thì em cũng ước khi xưa Irene đừng cứu em, biết đâu bây giờ em đã không phải đau khổ và Jisoo cũng không vì em mà ngã bệnh.

****
Thời gian thấm thoát trôi, hôn lễ cuối cùng cũng phải đến. Jisoo nhìn ngắm bản thân trong gương như thể hôm nay là ngày cưới của cô vậy. Mặc đúng bộ suit tỏ tình thất bại hôm trước, chỉnh chu lại tóc, ôm hộp quà cưới mà cô chuẩn bị sẵn rồi rời phòng.

Tiệc cưới được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng, dù có chút không hài lòng nhưng Irene và Seulgi vẫn đến dự, có cả Lisa và Chaeyoung.

"Trông cậu tươi tỉnh thế này mới đúng là người yêu cũ của tớ chứ." - Chaeyoung hơi mỉm cười nhìn Jisoo vẫn xinh đẹp, xen chút trưởng thành hơn hồi cấp ba mà nhỏ giọng khen ngợi. Việc của Jisoo cô đã nghe Irene kể lại, dù là có một khoảng thời gian theo đuổi Jennie cuồng nhiệt nhưng lần này cô đứng về phía Jisoo. Kim Jennie bội bạc như vậy thật khiến cô có chút không tin tưởng kèm theo thất vọng.

"Nếu tớ mà ủ dột, người ta lại bảo tớ bịnh rịnh em gái. Với lại trước mặt người yêu cũ phải trở nên thật xinh đẹp để họ cảm thấy tiếc chứ." - Jisoo nhỏ giọng đáp lại Chaeyoung, tay cầm ly rượu vang lắc lắc, đưa ra chạm nhẹ vào ly của Chaeyoung rồi nhấp một ngụm.

"Đúng là có chút tiếc đấy!" - Chaeyoung kiều mị cười, cả hai lớn thật rồi, cách trêu nhau cũng vô cùng thâm sâu. Nếu không có Kim Jennie xen ngang biết đâu cả hai bây giờ nắm tay nhau vào lễ đường rồi cũng nên.

Lisa nhìn một loạt hành động thân thiết cũng đoạn thoại nửa úp nửa mở của Chaeyoung và Jisoo thì có chút khó chịu. Cô không phải không biết ghen. Nhẹ đến gần hai người đang cười đùa kia, Lisa kéo nhẹ hông Chaeyoung để Chaeyoung nép vào người cô rồi nhỏ giọng.

"Jisoo! Đã lâu rồi không gặp."

Jisoo sao mà không biết Lisa đang đánh dấu chủ quyền được, nhẹ nhếch miệng cười rồi gật đầu với Lisa. Nhìn họ hạnh phúc mà cô có chút chạnh lòng, đông đưa ly rượu trên tay rồi nóc cạn.

Nhạc bắt đầu lên, một nam một nữ dắt tay nhau tiến ra lễ đường. Mắt Jisoo bám sát trên người Jennie. Hôm nay, em thật đẹp! Chiếc váy cưới màu trắng lấp lánh trong ánh đèn. Cái gương mặt nhàn nhạt của em, là đang vui hay đang buồn vậy?

"Lee Hong Ki! Con có đồng ý che chở và yêu thương Kim Jennie cả đời không?" - Giọng cha sứ trầm trầm cất lên.

"Con đồng ý!"

"Kim Jennie! Con có đồng ý theo Lee Hong Ki trọn đời không?"

Một khoảng lặng, Jennie hơi đảo mắt rồi dừng trên người của Jisoo. Cả hai chạm mắt nhau, Jisoo vẫn cứ lạnh nhạt nhìn. Phía dưới bắt đầu thì thầm, Hong Ki hơi nắm lấy tay Jennie, cuối cùng Jennie cũng cười nhẹ, mắt hơi cụp xuống rồi nhỏ giọng.

"Con... đồng ý!"

Tiếng vỗ tay vang lên, cả hai trao nhẫn cho nhau rồi buổi tiệc bắt đầu, nhạc du dưing cất lên. Hai nhân vật chính bắt đầu hôn chạm nhẹ môi của nhau trước khi di chuyển xuống từng bàn tiệc để nhận rượu mừng. Jennie chỉ đứng yên cho Hong Ki chạm môi rồi lặng lẽ đi xuống, trưng ra bộ mặt vui vẻ giả tạo với mọi người.

Đến bàn của Jisoo thì không khí trầm hẳn, dường như ngoài Lisa thì chẳng ai muốn phải ngồi ở bàn tiệc này lâu thêm. Lisa nhẹ đứng dậy mời rượu rồi nhỏ giọng.

"Tôi mong cậu thật sự yêu thương Jennie. Nếu cậu ức hiếp em ấy tôi nhất định không để yên cho cậu."

Hong Ki gật gật đầu rồi uống cạn ly rượu, Jennie nhìn Lisa bằng đôi mắt rưng rưng, người duy nhất không ghét bỏ em dù em có làm gì đi nữa. Lisa luôn lắng nghe em, không phán xét, chỉ âm thầm ủng hộ mọi quyết định của em. Lisa hoàn toàn tin tưởng Jennie làm gì cũng có lý do, chỉ đưa tay xoa nhẹ vai em như an ủi, như động viên.

Jisoo nhẹ đứng dậy cầm ly rượu mời rồi từ tốn lên tiếng.

"Hạnh phúc!"

Jennie cảm giác cổ họng nghẹn ứ, nước mắt trực trào rơi xuống, câu chúc phúc em không muốn nhận nhất. Hai tay bấu chặt lấy bó hoa, Jennie ước gì bây giờ có thể tháo bỏ mọi thứ nắm tay chị cao bay xa chạy đến nơi chẳng ai có thể ngăn cản được tình yêu này. Chỉ tiếc là... trong đôi mắt Jisoo, ngoài vô cảm thì chẳng có gì cả.

Jennie nhẹ nhận lấy ly rượu mừng của Jisoo mà uống cạn, em chẳng bao giờ uống thứ này, cay xé cổ họng, xé luôn cả lòng em. Hong Ki đứng kế bên bắt đầu không hài lòng, cậu nhỏ giọng.

"Cảm ơn chị, Jisoo! Em nhất định chăm sóc em gái của chị thật tốt."

Chaeyoung nhìn cái cảnh tiếp rượu nãy giờ thì vô cùng ngứa mắt, nhẹ nhàng bước đến bên Jennie, đưa tay choàng qua vai Jennie rồi nhỏ giọng thì thầm vào tai em.

"Hưm... nên chúc sao đây gấu nâu con nhở? Tớ cứ nghĩ gấu nâu con không thích giàu nên tớ mới rút lúi nhưng hóa ra là có thích và còn cần thêm phải là phái nam mạnh mẽ nữa. Thôi thì chúc cả hai sớm sinh quý tử nhá."

Jennie nghe lời chúc mỉa mai của Chaeyoung mà cụp mắt, mỗi người một cách đay nghiến khác nhau nhưng chắc chắn kẻ đau đớn gánh chịu luôn là em. Nhấp môi với ly rượu của Chaeyoung kèm theo lời cảm ơn, Jennie đưa mắt nhìn bàn tiệc. Không ai có dấu hiệu muốn chúc nữa, Chaeyoung lại cất giọng.

"Thật xin lỗi hôm nay cũng là sinh nhật của chị Irene nên bọn tớ về trước."

Chaeyoung quay đầu đi trước, cả đám cũng rời đi, Jisoo cũng quay lưng đi theo họ, một cái nhìn đến em cũng không có. Jennie đột nhiên cau mày cảm thấy ruột gan quặn thắt, mấy ngày chả ăn uống gì tốt, lúc nãy nóc hết cả ly rượu nên cồn cào. Hong Ki thấy vậy liền hỏi han.

"Em không khỏe hửm?"

Jennie gật đầu rồi tiếp lời.

"Em về phòng nghỉ được chứ?"

Hong Ki nhìn gương mặt có chút tái nhạt của Jennie thì không khỏi lo lắng, gật đầu rồi gấp gáp dìu em vào trong.

****
Sau khi rời tiệc cưới, Seulgi và Irene đưa Jisoo về phòng trọ của Jisoo. Tiệc cưới được tổ chức trên thành phố tránh làm rình rang ở quê khiến người khác dị nghị dù gì thì Jennie cũng chỉ là con nuôi.

Lisa lái xe chở Chaeyoung về chung cư trong không khí không mấy dễ thở, cả hai đã xung đột từ lúc ở tiệc cưới.

"Em đã nói gì với Jennie lúc nãy?" - Lisa cuối cũng vẫn là người lên tiếng trước.

"Chị sợ em tổn thương Jennie của chị?" - Chaeyoung có chút bất bình lên tiếng, lúc nào Lisa cũng dịu dàng với Jennie, cô có chút không hài lòng.

"Em đừng có suy diễn lung tung, chị chỉ xem em ấy là em gái của chị."

"Kim Jisoo còn không muốn nhận em gái, chị nhận cái gì chứ?" - Chaeyoung tức tối lớn giọng, Lisa còn thích Jennie sao? Jennie cưới một gả đàn ông giàu chỉ mới quen 1 tháng mà Lisa vẫn cứ một mực bênh vực.

"Em thôi đi! Chẳng phải em cũng quan tâm Jisoo sao? Tại sao chị không được quan tâm Jennie trong khi chị đã nhận em ấy làm em gái chứ?" - Lisa có chút mất bình tĩnh phản bác lại Chaeyoung.

"Được chứ! Chị quan tâm ai, em đâu có cản được."

****
Sau khi về phòng cưới Jennie đã viện cớ bảo Hong Ki ra tiếp khách để tránh thất lễ, để lại một mình em trong phòng. Vào nhà vệ sinh nôn thốc cả ruột gan chỉ toàn là nước và rượu, Jennie mệt mỏi ra giường nằm như cái xác bị vắt kiệt sức lực. Nhìn ngắm căn phòng sang trọng được bày trí bắt mắt, rồi nhìn tấm hình cưới to lớn đặt ở gốc phòng mà Jennie tự giễu cợt. Jennie Kim thật hạnh phúc! Hạnh phúc đến độ nước mắt rơi lã chã. Nằm thất thần trong cơn đau thắt của cả thể xác lẫn tâm hồn. Tiếng chuông điện thoại của em vang lên, em tùy ý ấn nghe mà không cần quan tâm ai gọi. Giọng nói trầm ấm bên kia khiến Jennie như cái lò xo bật dậy.

"Jennie... Kim!" - Là Jisoo.

"Em nghe!" - Giọng Jennie bắt đầu nức nở.

"Sao em gái lại khóc chứ? Vui đến rơi lệ sao?"

"..." - Jennie hoàn toàn không thể lên tiếng vì cái cổ họng phản chủ đang nghẹn lại, thứ truyền đến tai Jisoo chỉ là tiếng khóc.

"Tôi quên hát chúc mừng em gái, tôi gọi để hát bù cho em gái nghe đây." - Giọng Jisoo cũng bắt đầu lè nhè, Jisoo say rồi.

"...
Cause you are the piece of me, I wish I didn't need
Chasing relentlessly, still fight and I don't know why
If our love is tragedy, why are you my remedy?
If our love's insanity, why are you my clarity?
..."

("Bởi vì em là một phần trong tim chị, chị ước rằng mình chẳng cần điều đó
Theo đuổi một cách không ngừng nghỉ, vẫn cứ đấu tranh dù chị không biết tại sao
Nếu như tình yêu của chúng ta là một bi kịch, vậy tại sao em lại bù đắp nó?
Nếu tình yêu của chúng ta là một điều điên rồ, vậy tại sao em lại làm cho nó rõ ràng hơn?")

Jennie gục đầu, tay nắm chặt điện thoại như đang nắm lấy trái tim rỉ máu của mình. Giọng hát Jisoo qua điện đứt quảng từng hồi bởi tiếng nấc. Bài hát diễn tả hết tất cả mọi thứ mà cả hai đã trải qua, đấu tránh có và bất lực cũng có.

Bài hát nặng nhọc kết thúc trong tiếng khóc của cả hai đầu dây, Jisoo lừ đừ giữa một đống lon bia lăn lóc. Vừa rời khỏi buổi tiệc cô đã không thể giữ vững tinh thần thép nữa, tự mình chui vào phòng đóng chặt cửa khóc, dù có chuẩn bị kỹ cở nào thì cô cũng không ngăn nổi trái tim yếu đuối của mình luôn nghĩ về việc mất em.

"Em nhớ mở quà tôi tặng."

Jennie loay hoay nhìn đống quà rồi sà hẳn xuống sàn ôm lấy hộp quà hình con thỏ.

"Jisoo! Jisoo!" - Giọng Jennie gấp gáp gọi đến đáng thương.

"..."

"Đừng ngắt máy! Xin chị, cho em nghe giọng chị." - Lời khẩn cầu trong nức nở.

Jisoo rất muốn vỗ về Jennie lúc này nhưng chính cô còn không vỗ về được bản thân mình nữa là. Đầu óc quay cuồng, Jisoo cảm giác bản thân sẽ lần nữa ngất nên gắng giọng nói.

"Tôi thật xin lỗi! Tôi chỉ là... rất nhớ em!"

Bộp~ Xoảng!

Điện thoại rơi khỏi tay Jisoo, trước khi ngất, thứ Jisoo có thể nhớ chỉ là hình ảnh em gái nhỏ bên vườn cam.

Jennie nghe thấy tiếng đổ vỡ trước khi mất tín hiệu với Jisoo, thì hoảng hốt gọi tên chị. Gấp gáp ấn gọi cho Irene cầu cứu, Jennie sợ Jisoo gặp chuyện. Irene vừa nhấc máy thì Jennie đã nói một tràn.

"Chị Irene! Giúp em xem chừng Jisoo, làm ơn! Chị ấy có ở chỗ chị không?"

"Có! Không cần cô bận tâm!" - Irene đáp nhanh rồi ngắt máy, Irene cùng Seulgi ở trước cửa phòng Jisoo từ lúc rời buổi tiệc rồi.

Jennie buông điện thoại, tay rung rung mở nắp hộp quà. Tượng đất con thỏ, tập ghi chú hình con thỏ, cái móc khóa hình con thỏ, một sấp ảnh em ở vườn cam hồi mấy năm trước. Tất cả đều là quà của em tặng chị, chị trả lại hết cho em sao? Chị muốn cắt đứt mọi thứ với em thật sao? Jennie cảm giác tim đau co thắt, mắt đau dữ dội, đôi tay ôm hộp quà dần không còn sức, bóng tối bao trùm lấy, em vô thức ngất lịm khi trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Jisoo khóc vì em.

Hôn nhân là nấm mồ vùi lấp tình yêu. Của em! Của chị! Và của chúng ta!

___________🐰🐻🐿🐣

Đăng chap này sợ nhà mình bị đốt quá cơ!!! 🤧🤧🤧

Hông có ai cướp dâu đâu, Chu yếu đuối lắm!!! Ngày Chu mạnh mẽ là ngày fic này end.

Seulrene đóng vai phụ quá đạt luôn, mâm nào cũng có mặt 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro