Chương 35: Đau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Vừa lên xe hơi thì Jennie đã khóc, mặc kệ vị hôn phu bên cạnh đang nhìn em, thứ em có thể cảm nhận rõ nhất bây giờ là trái tim đau đến tê dại và sự rai rứt dằn xé. Tiếng khóc ngày một nức nở cho thấy rõ sức chịu đựng của em bị pha vỡ. Em bây giờ là con gấu nhỏ ngập tràn vết thương lòng.

"Cứ khóc đi, tôi sẽ cố gắng để đây là lần cuối em khóc vì Kim Jisoo." - Hong Ki nhẹ buông lời rồi cho xe chạy. Cậu tự tin rằng bản thân đủ sức khiến Jennie thay đổi, chẳng qua Jennie ở với Jisoo từ nhỏ nên có cảm tình thôi. Cậu không tin hai nữ nhân có thể yêu nhau sâu đậm đến độ không vì một người đàn ông tốt nào mà thay lòng đổi dạ.

Jennie chẳng mấy quan tâm điều Hong Ki nói, anh ta có thể mang thân xác em kề cạnh anh ta nhưng mãi mãi cũng không mang được trái tim em về. Trái tim em chỉ có một chủ và em vừa nhẫn tâm từ chối chủ nhân của nó. Có đau khổ thì cũng là do em tự chuốt lấy, sẽ không đổ lỗi cho bất kỳ ai.

****
Jisoo hơi ngà say ngồi trong phòng trọ nói chuyện một mình, lần thứ hai cô say vì Jennie, lần trước là vì em không đến, lần này là vì em từ chối. Và lần nào cũng đau đến ngạt thở, nhìn thứ chất lỏng đắng nồng trong chai mà cô tự hỏi. Mượn rượu giải sầu? Nhưng sao sầu mãi không giải được, hình bóng Jennie khắp mọi ngóc ngách. Nụ cười híp mắt của em, đôi má bầu bĩnh của em, vòng tay nhỏ bé của em, đôi môi ngọt ngào của em. Tất cả cứ như ngày hôm qua, em bé tươi cười vui vẻ cùng cô, em bé bảo em rất thích cô, hóa ra thích theo kiểu chị gái cơ. Jisoo nhìn hai cái tượng đất nhỏ rồi cất giọng.

"Gấu con nè!!! Ngươi cũng thích thỏ con như chị gái hả?"

"..."

"Sao ngươi không trả lời, chủ nhân của người không thích ta, chắc ngươi cũng không thích thỏ con của ta rồi. Hai đứa nên tách nhau ra, ngươi đừng làm thỏ con của ta tổn thương."

Jisoo nói dứt câu thì lấy con thỏ đặt xa ra khỏi con gấu rồi cười trong nước mắt. Cô đúng là kẻ điên mà. Cô ngồi đợi Jennie đến khuya vẫn không thấy em về, muốn nhấn gọi cho em nhưng sợ sẽ phá buổi hẹn hò ngọt ngào của em cùng bạn trai. Jisoo mệt mỏi nằm dài xuống sàn nhà rồi thiếp đi trong mệt mỏi. Dù sao cũng vào hè rồi, cô được nghỉ tầm 1 tháng, không quan tâm chuyện học hành nữa, cô quan tâm con tim sắp chết của mình hơn.

****
"Em thấy mát không?" - Lisa đạp xe như bay trong khuôn viên công viên dọc bờ sông, Chaeyoung ngồi sau xe dang rộng hai cánh tay đón gió như thể cả hai đang trên du thuyền ngắm biển.

"Mát lắm! Lâu lắm rồi em mới thấy thoải mái như bây giờ." - Chaeyoung miệng trả lời tay ôm trọn vòng eo của Lisa, mặt cũng thuận thế mà nhụi vào lưng người ta mà cọ cọ.

"Thế em có yêu chị không?"

"Rất yêu!"

"Chị cũng rất yêu em. Làm người yêu chị được chứ?" - Lisa đưa giọng theo gió gửi lời tỏ tình.

"Tỏ tình với hoàn cảnh như dầy chị không lãng mạn gì hết." - Chaeyoung hơi dỗi hờn nhỏ giọng.

Kéttttt~ Xe đạp thắng gấp làm Chaeyoung theo quán tính bám vào Lisa, mũi đập vào lưng Lisa có chút đau khiến Chaeyoung đưa tay xoa xoa. Lisa dìu Chaeyoung xuống xe đến bên ghế đá ngồi rồi lấy mảnh vải đỏ bịp mắt Chaeyoung lại.

"Em nhắm mắt đợi chị chốc lát." - Lời Lisa có phần mị hoặc khiến Chaeyoung răm rắp nghe theo. Chaeyoung hồi hợp chờ đợi, chỉ trong vài phút giọng Lisa đã vang lên.

"Day to night to morning, keep with me in the moment
I'd let you had I known it, why don't you say so?"

("Từ đêm đen đến bình minh ló dạng
Hãy trân trọng khoảng thời gian ở bên chị
Mọi thứ đều đã quá rõ ràng
Cớ sao em vẫn chưa chịu ngỏ lời?)

Chaeyoung đưa tay tháo cái khăn che mắt ra nhìn Lisa đang trong bộ đồng phục của một nhân viên phục vụ đứng trong một cái quầy nhỏ với đầy đủ các loại đồ uống cùng những ánh đèn màu. Kế bên là chiếc bàn sang trọng, hai ghế đối diện nhau như đang chờ bày tiệc, dưới đất là rất nhiều hoa xen lẫn dây đèn màu sáng rực cả một vùng.

Lisa hơi nghiên đầu nhìn Chaeyoung, miệng vẫn ngâm nga bài "Say so", đưa tay ra hiệu cho Chaeyoung ngồi vào bàn gọi món. Park tiểu thư cũng rất hiểu ý đến bên quầy ngồi bắt chéo chân nghe hết bài hát bằng đôi mắt say sưa nhìn ngắm.

Bài hát kết thúc, Lisa lấy một mẫu giấy rồi dùng bật lửa đốt cháy nó, thoắt ẩn thoắt hiện cho ra một nhánh hoa hồng đưa cho Chaeyoung rồi nhỏ giọng.

"Tặng tiểu thư! Cho hỏi tiểu thư muốn dùng gì ạ?"

"Một cocktail có vị Lisa!" - Chaeyoung hơi nhướng mày rồi nhỏ giọng.

Lisa mỉm cười gật đầu, dùng rượu pha chế một cách tùy ý rồi lắc một cách điệu nghệ như các bartander chuyên nghiệp, trong lúc diễn không quên nháy một mắt đưa tình. Đổ hỗn hợp rượu ra ly, đưa đôi mắt quyến rũ nhìn Chaeyoung rồi Lisa nhỏ giọng.

"Tiểu thư muốn vị Lisa nhẹ nhàng hay sâu lắng."

"Sâu lắng!"

Lisa gật gù đồng ý, cầm ly rượu lên hớp một ngụm, tiến lại gần mỹ nhân, nhẹ luồng tay vào mái tóc vàng bồng bềnh rồi đặt môi mình vào môi Chaeyoung. Lisa vừa hôn vừa đưa lượng rượu đậm vị "Lisa" vào khuôn miệng đối phương, Chaeyoung cũng rất biết phối hợp mà nhận lấy vị ngọt đắng nồng nàn. Hương vị của tình yêu lấn át hương vị rượu, cả hai ngày một cuồng nhiệt hôn, môi lưỡi cuống lấy nhau kịch liệt như thể muốn hòa vào nhau.

Dứt khỏi nụ hôn khi hơi thở đã trở nên khó khăn Lisa hơi cọ sóng mũi thẳng tấp của mình với mũi của Chaeyoung rồi nhỏ giọng.

"Món khai vị vừa xong! Mời tiểu thư xem tiếp thực đơn của hôm nay."

Chaeyoung hơi nhìn ngắm cái thực đơn vừa được Lisa đưa, một cái thực đơn làm thủ công, các họa tiết là do Lisa tự thiết kế, dòng chữ nghiên nghiên cũng là chữ của Lisa.

Tất cả đều là món Chaeyoung thích, tuy nhiên, món đặc biệt ở cuối thực đơn khiến Chaeyoung có chút bất ngờ cùng ngại ngùng.

"Món Lalisa?"

"Vâng! Sau khi tiểu thư dùng xong buổi tiệc, quà tặng kèm chính là Lalisa để tiểu thư gói mang về tùy ý mà sử dụng."

Chaeyoung hơi kiềm chế cảm giác vui sướng trong lòng. Lisa quá đỗi ngọt ngào, rất biết cách lấy lòng nữ nhân, cô vừa yêu thích vừa có chút lo sợ, với miệng lưỡi của Lisa thì chắc chắn hàng tá cô gái sẽ ngây ngất cho mà xem.

"Miệng lưỡi trơn tru! Em đói rồi, lên món thôi."

"Tuân lệnh tiểu thư!"

****
Jisoo mở đôi mắt nặng trĩu ra tiếp nhận ánh sáng từ bên ngoài, cô đã ngủ dưới sàn suốt đêm, Jennie hoàn toàn không có về phòng. Đầu đau như búa bổ, cơ thể gần như mất sức, Jisoo tự đưa tay lên bóp trán thì cảm giác nóng như lửa đốt. Với kinh nghiệm của một bác sĩ tương lai, cô biết bản thân phát sốt rồi. Kim Jisoo khỏe mạnh, ít bệnh tật, giờ cũng bị em gái nhỏ của mình cho một cú sốc tới không còn sức chống đỡ.

Chẳng muốn làm phiền đến ai, Jisoo gượng ngồi dậy đi rửa mặt một chút rồi tự đi vào bếp nấu ít cháo cùng ít nước nóng. Đột nhiên Jisoo lại nhớ đến hồi Jennie phát sốt, cô lần đầu thấy em yếu đuối, lần đầu ôm em ngủ, lần đầu thấy tim loạn nhịp, lần đầu không dối lòng mà hôn trộm em. Cô cái gì đối với Jennie cũng là lần đầu nhưng chỉ tiếc là Jennie không trân trọng nó lắm, bởi em cho nó là của chị gái dành cho em gái. Thật khôi hài!

Tự lau lấy cơ thêt nóng hừng hực của mình rồi thay một bộ quần áo rộng rãi. Múc ít cháo nấu vội để ăn mà cũng để bỏng tay, Jisoo tự mắng bản thân vô dụng, có vậy làm cũng chẳng xong thì lấy gì che chở cho Jennie? Thật không biết lượng sức!

Trong đầu toàn những suy nghĩ tiêu cực ăn mòn tâm trí và sức sống, Jisoo như cái xác di động, uống thuốc rồi lên giường ôm lấy cái gối nằm còn vương mùi tóc của Jennie, lấy luôn cái chăn của em mà ủ ấm. Nhắm mắt thiếp đi trong sự mệt mỏi cùng với dòng nước mằn mặn chảy ra khi đôi mi đã khép. Cô nhớ em!

Ngủ đến chiều thì bệnh của Jisoo cũng không có dấu hiệu giảm bớt, tinh thần rệu rã thì thuốc tiên cũng không có tác dụng. Jisoo bắt đầu ho rất nhiều nhưng cô vẫn ngoan cố nằm lỳ trên giường không gọi cầu cứu bất kỳ ai.

Miyoung ở phòng trọ bên cạnh nghe Jisoo ho liên tục cũng qua gõ cửa phòng trọ Jisoo, cửa khóa nên không vào được, không ai ra mở cũng không ai trả lời. Miyoung lấy điện thoại ra gọi cho Jisoo. Rất nhanh Jisoo đã bắt máy với tông giọng khàn đặc thất vọng rồi nhanh chóng cúp máy với hai từ "tôi ổn".

Jisoo cứ ngỡ là Jennie gọi nên mới gấp gáp nhận cuộc gọi trong tình trạng hai mắt gần như mở không lên. Có trời mới biết cô trông em đến nhường nào, Irene nói rất đúng, những lúc yếu đuối nhất người ta luôn nghĩ đến người quan trọng nhất. Chỉ rất tiếc là người quan trọng nhất của Jisoo lại không hề cần Jisoo.

Mãi cho đến tận buổi tối thì tiếng mở cửa phòng gấp gáp mới vang lên. Jennie vốn định tránh mặt Jisoo vài ba bữa, vì em không đủ can đảm để đối diện với chị nên tạm lánh ở nhà Yeri. Nhưng sau khi nhận được cuộc gọi thông báo Jisoo bệnh nặng, tự nhốt mình trong phòng của Miyoung thì em đã tức tốc về phòng.

Miyoung dù có ý đồ xấu với Jisoo nhưng cũng chỉ xuất phát từ tình yêu mà thôi, tâm tính không đến nổi xấu xa, vẫn đặt sức khỏe của Jisoo lên hàng đầu mà gọi nhờ Jennie giúp. Miyoung cũng tự biết bản thân góp phần trong việc chia rẽ Jennie và Jisoo nên mọi chuyện mới ra nông nổi như bây giờ. Nếu như cô không lén chụp ảnh Jennie và Jisoo gần gũi với nhau rồi gửi cho bà của Jisoo xem, mách lẻo mối quan hệ của cả hai cho bà của Jisoo biết thì có lẽ bây giờ hai chị em họ vẫn còn hạnh phúc. Nhưng họ có tránh được ải này thì cái ải hôn nhân cũng không thể tránh. Xem như là nghiệt duyên đi, cô sẽ không nhúng tay vào nữa.

Jennie vào phòng thấy Jisoo đang nằm cuộn tròn trong cái chăn của em thì lòng nhói lên từng hồi. Chị bị bệnh hai ngày rồi mà em không ở phòng để chăm sóc, Jennie thật rất muốn tự đánh mình. Nhẹ đưa tay chạm vào vai Jisoo để xoay người chị lại thì giọng nói khàn đặc của Jisoo đã vang lên.

"Đừng chạm vào tôi!"

Tất cả mọi hành động của Jennie đều dừng lại, một câu ngắn gọn thôi cũng đủ sát thương em đến tận cùng. Không dám tự tiện nữa, Jennie nhẹ nằm xuống bên cạnh Jisoo nhìn tấm lưng đối mặt với em mà nhỏ giọng.

"Chị khỏe hơn chưa? Có cần..."

"Không cần!"

Jennie hớp từ ngụm khí lạnh để khắc chế cảm giác đau lòng lan tỏa, cố giữ bình tĩnh để tiếp tục buông lời.

"Cuối tháng này em cưới, chị sẽ tham dự chứ?"

Jisoo nghe cứ như sét đánh ngang tai, vội đến vậy sao? Jennie thật sự muốn từng nhát một giết chết cô sao? Jisoo gắng gượng tạo nên giọng nói bất cần.

"Dĩ nhiên rồi! Đám cưới em gái sao tôi có thể không dự được."

Hai từ em gái được Jisoo nhấn mạnh như thể muốn nghiền nát nó ra, chưa bao giờ cô ghét làm người thân của em đến vậy.

Jennie tự biết bản thân đã tổn thương Jisoo sâu sắc, nếu có thể em thà để một mình em gánh chịu mọi thứ còn hơn khiến chị ra nông nổi này.

"Có phải chị đang rất ghét em không?" - Giọng Jennie hơi lạc đi, đến giờ này em vẫn còn nuôi hy vọng Jisoo không ghét bỏ em.

"Tôi ghét cô từ cái ngày cô bước vào nhà tôi rồi. Vì sự xuất hiện của cô mà cuộc sống tôi đảo lộn. Chỉ vì cô mà tôi đánh mất chính mình để chạy theo một thứ không thuộc về mình. Tôi... rất ghét cô!!!"

Một khoảng lặng đến đáng sợ, Jennie cũng xoay lưng lại với Jisoo và rồi em khóc, nước mắt đua nhau chảy ra trong sự kiềm nén. Jisoo gắng giọng nói suông sẻ hết một tràn dối lòng rồi cũng rơi nước mắt, chẳng mấy chóc ngất đi trong cơn đau của cả thể xác lẫn tâm hồn.

Cả hai đang nằm cạnh nhau nhưng sao khoảng cách của hai con tim lại xa nhau đến vậy? Hóa ra đau nhất không phải là khi cả hai yêu nhau rồi chia tay, mà đau nhất là khi cả hai yêu nhau sâu đậm nhưng chẳng thể ở bên nhau, chẳng thể cho nhau một lời yêu đúng nghĩa.

Nuốt hết nước mắt vào trong lòng, Jennie nhắn tin cho Irene, chồm người qua nhìn gương mặt hốc hác của Jisoo khiến em dằn xé bản thân dữ dội. Nhẹ rải một tràn nụ hôn lên gương mặt chị, Jennie biết đây là lần cuối em có thể gần gũi chị. Jisoo ngất rồi em mới có thể tự ý mà làm càn, ôm lấy chị mà vuốt ve trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Tiếng gõ cửa vang lên kéo kẻ suy tình đang ôm chị gái của mình ra khỏi khoảng thời gian mơ mộng. Luyến tiếc buông Jisoo ra, hôn nhẹ lên môi Jisoo lần cuối rồi bước ra mở cửa phòng trọ.

"Jisoo đâu rồi?" - Irene gắt gỏng với Jennie, Seulgi cũng dùng ánh mắt không có thiện cảm mà nhìn em. Jennie hơi cuối đầu mới hai người đang hầm hầm kia vào phòng.

Chẳng quan tâm đến Jennie, Irene và Seulgi vào phòng kiểm tra thân nhiệt của Jisoo rồi Seulgi bế Jisoo mang đi nhập viện. Ra tới cửa phòng thấy Jennie vẫn đứng cúi đầu thì Seulgi cố tình nạc nộ.

"Tránh đường đi đồ xấu xa!"

Irene theo sau cũng để lại cho Jennie một câu nói mỉa mai.

"Đã ham giàu thì sao phải giả thanh cao?"

Tiếng xe hơi rời đi, Jennie trượt dài xuống nền ngồi bó gối khóc tức tưởi, em bị ép đến mức kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng nghe. Tại sao không để em chết trong đám lửa năm xưa? Tại sao phải dày vò em đến tận cùng như bây giờ? Thật bất công! Lần đầu Jennie thấy hận tạo hóa, em sống đau khổ như bây giờ để đổi lại được gì chứ? Được một con tim tan nát và một thể xác mất đi linh hồn!

Nhìn hai cái tượng đất mỗi con đứng một nơi cách xa nhau trên bàn thì Jennie cũng cười như điên dại. Tiến lại gần đặt cả hai con lại gần nhau rồi Jennie nhỏ giọng thì thầm.

"Hai đứa không được tách nhau ra, hai đứa phải ở bên nhau. Chủ nhân của hai đứa đã đủ đau khổ rồi."

_________🐰🐻🐿🐣

Chương sau cưới!

Seulgi bữa giờ bế Jisoo hơi mệt nha, làm carameo mà cực quá 😝

Chỉ cho mn cách để mình ra chap nhanh, có thể mn không để ý, khi nào lượt vote của hai chap gần nhất xấp xỉ nhau. Mình muốn biết có bao nhiều bạn đang quan tâm tới fic, chứ kiểu chênh lệch quá thì sợ fic nhạt 😷😷😷.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro