Chương 34: Tỏ tình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Jisoo ngồi hồi tưởng đến cảm giác được ôm Jennie ngủ tối đêm qua mà cười như kẻ ngốc, sáng nay Jennie cũng cho cô chở em đi học. Sau mấy tháng trời Jisoo cũng tìm lại được nụ cười vui vẻ, cô cảm nhận rõ ràng tình yêu mãnh liệt của mình dành cho Jennie.

"Nè! Nhặt được tiền hả gì mà vui vẻ vậy?" - Seulgi quơ quơ tay trước mặt Jisoo nhỏ giọng kéo con thỏ đang ở trên mây xuống.

"Tối qua Jennie ôm tớ ngủ... người em ấy rất thơm... hì hì." - Jisoo trả lời xong lại cười ngây ngốc.

"Cái gì!!! Cậu ăn em gái cậu rồi hả, cái đồ hư hỏng nhà cậu..." - Seulgi hơi lớn giọng, há hốc miệng với ý nghĩ mờ ám trong đầu.

"Cậu suy nghĩ đi đâu vậy? Chỉ ôm nhau ngủ thôi." - Jisoo lấy tay bịt miệng Seulgi lại khi cái giọng bất ngờ của Seulgi làm cả lớp đang nhìn cả hai như thú lạ.

"..."

"Tớ nghĩ Jennie đã suy nghĩ thông suốt nên mới thân thiết với tớ như trước."

Seulgi hơi đăm chiêu nhưng cũng vui khi Jisoo vui vẻ trở lại như trước. Irene đã vào lớp từ lúc nào rồi và cũng ở sau lưng hai kẻ ngốc đang bàn chuyện nãy giờ và nghe hết.

"Chúc mừng nhóc! Thế nhóc có ý định tỏ tình lại không? Đây là thời điểm tốt nhất đó." - Irene nhẹ cất giọng thu hút sự chú ý của Jisoo và Seulgi.

Jisoo có chút bất ngờ nhưng rồi cũng híp mắt cười nhỏ giọng.

"Tất nhiên là có rồi! Cuối tuần này Jennie tốt nghiệp, em sẽ tỏ tình. Lần này nhất định phải thành công."

"Thế có cần tớ và chị Irene giúp gì không?" - Seulgi nhỏ giọng hỏi.

"Ừm, có chứ, ghi lại khoảnh khắc tớ chinh phục em gái nhỏ của tớ." - Jisoo hớn hở nhỏ giọng, trong đầu tưởng tượng ra viễn cảnh tỏ tình.

Irene và Seulgi cũng chỉ biết cười trừ trước gương mặt mơ mộng của Jisoo. Mong là mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

****
Jennie sau khi nhấn dãy số trong mảnh giấy nhỏ rồi thì cũng đưa lên tai chờ đầu dây bên kia phản hồi, rất nhang giọng nam trầm ấm truyền đến.

"Cuối cùng em cũng chịu gọi cho anh rồi."

"Chúng ta gặp nhau một chút đi." - Jennie dùng chất giọng nhẹ tênh đáp lại, chuyện gì đến cũng phải đến thôi.

Rất nhanh chiếc xe hơi đậu trước cổng trường của Jennie để đón em. Người con trai lịch lãm bước xuống xe khiến Jennie có chút bất ngờ, cố vấn học tập của em! Chàng trai bên bờ hồ mấy năm trước - Hong Ki.

"Em lên xe đi." - Hong Ki rất nhanh mở cửa xe mời Jennie vào rồi bản thân cũng về vị trí lái và cho xe lăn bánh.

"Tại sao lại muốn lấy tôi?" - Jennie nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề, em không thích vòng vo, gương mặt vẫn cứ vô cảm, một cuộc hôn nhân gượng ép thì làm sao vui nổi.

"Vì anh thích em! Muốn em chú ý anh một chút nhưng em năm lần bảy lượt đều phớt lờ anh." - Hong Ki cũng rất bình thản nói lên suy nghĩ của mình.

"Chỉ vậy?"

"Không hẳn! Có nhiều chuyện em không ấn tượng nhưng đối với anh lại ghi rất sâu. Sau khi chúng ta lấy nhau em sẽ hiểu."

"Anh thực sự muốn kết hôn với một người không yêu mình?" - Jennie hơi nghiên đầu nhìn người con trai điềm đạm bên cạnh, nét mặt không hề dao động, phải chăng anh ta đang mưu tính điều gì?

"Không vội, anh sẽ khiến em yêu anh, nhưng tiếp cận em khá khó nên cưới em về sẽ tiện hơn." - Hong Ki hơi mỉm cười rồi đỗ xe vào một nhà hàng, buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai không thể qua loa được.
****
Jennie về đến phòng thì trời cũng tối, Jisoo vẫn có mặt ở phòng, từ hôm em chủ động hôn chị thì chị bắt đầu trở lại như trước. Một Jisoo tràn đầy năng lượng, một Jisoo không chôn vùi bản thân vào việc học quá nhiều, một Jisoo khiến em yêu không lối thoát!

Buổi hẹn hò chiều nay khiến em mệt mỏi, cuối tháng hôn lễ sẽ cử hành, khá nhanh! Có vẻ như Hong Ki đã chờ ngày cưới lâu lắm vậy, vài hôm nữa cả hai sẽ đi thử đồ cưới. Mẹ Kim nghe em đồng ý kết hôn cũng vui khôn xiết, bà ngoại Jisoo còn gọi điện chúc mừng em nữa chứ. Sao họ có thể vui như vậy? Vui trên niềm hạnh phúc manh múng của cả cuộc đời em, thật có chút tàn nhẫn!

"Jennie! Em về rồi, ăn bánh ngọt này, của chị Lisa ghé cho ban chiều nhưng không có em ở phòng." - Jisoo ôn hòa trao cho Jennie một nụ cười mỉm đặc trưng, trên tay là mẫu bánh bông lan em ưa thích đưa đến trước miệng của em.

Hơi há miệng cắn lấy miếng bánh mà lòng Jennie mềm nhũn, sao lại muốn khóc kia chứ? Hơi đảo mắt một chút để kiềm nén, em kéo khóe môi thành một nụ cười gượng.

"Chị Lisa đến để mời chúng ta dự lễ tốt nghiệp của Chaeyoung vào sáng mai. Em nghĩ xem chúng ta nên tặng gì cho Chaeyoung đây." - Jisoo vẫn cứ luyên thuyên trong khi Jennie còn đang thất thần.

"Ừm... em cũng không biết tặng gì cho cậu ấy nữa, chị có ý tưởng nào không?" - Jennie vốn chẳng có tâm trạng nghĩ đến mấy việc này, trong đầu em là một mớ tơ vò.

"Tôi cũng không biết, lúc nãy có hỏi chị Irene, chị ấy gợi ý tặng một chậu hoa phong lan vì Chaeyoung khá thích cây cảnh."

"Cũng được! Ngày mai chúng ta đi mua, giờ em muốn tắm một chút." - Jennie hửng hờ đáp rồi tiến vào phòng lấy quần áo. Jisoo cũng nhanh chân chạy vào nhà tắm rồi cất giọng.

"Để chị pha nước cho em tắm."

"..."

"Em có gì không vui hửm?" - Jisoo đứng chặn trước cửa phòng tắm gặng hỏi. Jennie hơi cuối đầu không dám nhìn thẳng vào mắt cô nhưng rất nhanh Jisoo đã kéo gương mặt lẫn tránh kia đối diện với mình. Jennie bất đắc dĩ lên tiếng.

"À... không có gì! Chỉ là hôm nay em có chút mệt thôi."

"Sau này có gì không ổn em cứ nói với tôi. Cuối tuần là lễ tốt nghiệp của em rồi, đến lúc đó tôi sẽ cho em một bất ngờ." - Jisoo nói dứt câu thì hôn nhẹ lên trán Jennie một cái, sẽ nhanh thôi cô sẽ cho em danh phận.

****
Sau một khoảng thời gian làm lễ thì tất cả các sinh viên đều đội trên đầu chiếc mũ tốt nghiệp tay cầm bằng cử nhân tiến ra sân trường chụp ảnh lưu niệm. Với đôi chân dài miên man cũng gương mặt xinh đẹp, Chaeyoung gần như nổi bật trong đám đông, Lisa cầm bó hoa hồng bước đến trao cho Chaeyoung rồi hôn nhẹ lên trán đối phương. Từ khi đi làm đến nay Lisa đã tự tin hơn rất nhiều, thoải mái công khai tình cảm của mình dành cho Park tiểu thư một cách tự nhiên nhất.

"Xinh đẹp của chị, mừng em tốt nghiệp." - Chaeyoung có nằm mơ cũng không nghĩ Lisa lập dị của năm nào giờ lại miệng lưỡi trơn tru như vậy. Cô đặc biệt thích khoảng này của Lisa, rất có khí chất.

"Hai đứa bớt diễn phim tình cảm." - Irene lên tiếng kéo hai con người đang nhìn nhau đắm đuối kia về thực tại.

Hôm nay có cả bố mẹ Park đến mà Lisa và Chaeyoung vẫn cứ như chốn không người mà phát cơm chó, thật không kiên nể một ai.

"Xem như bây giờ cũng có chút nhan sắc hơn trước, nhưng nó chưa đủ để khiến cô dễ dàng có được con gái của tôi." - Mẹ Park lên tiếng sau khi vừa ngồi máy bay về nước để dự lễ tốt nghiệp của Chaeyoung. Bà có chút bất ngờ khi nhan sắc Lisa sau khi tiểu phẫu không hề kém cạnh con gái bà. Tuy nhiên gia thế của Lisa vẫn khiến bà có chút lo lắng, Chaeyoung bản tính tiểu thư cần một người giàu có để chiều chuộng.

"Bác cứ yên tâm, hiện tại dù con chỉ mới là một trưởng phòng nhỏ, nhưng con hứa vài năm nữa con sẽ chứng minh cho bác thấy con đủ năng lực để che chở cho Chaeyoung." - Lisa ôn tồn nhỏ giọng, vì mỹ nhân cô cần phải cố gắng.

Mẹ Park không đáp chỉ hơi mỉm cười, phải chăng là một dấu hiệu ngầm cho Lisa cơ hội? Dù sao thì Chaeyoung đã thích thì bà cũng không thể ngăn được, tính cách bướng bỉnh của Chaeyoung bà rất hiểu vì nó được thừa hưởng từ tính cách của bà.

Sau một lúc chụp ảnh kỷ niệm thì cả đám người cũng giải tán, đáng lẽ sẽ có một buổi tiệc nhỏ nhưng Lisa đã yêu cầu dời lại ngày hôm khác vì hôm nay cô muốn tỏ tỉnh chính thức với Chaeyoung, muốn có một ngày hẹn hò của riêng hai người.

Lisa đã học bằng lái xe hơi nên bây giờ cô là tài xế riêng của luật sư Park, cả hai bước ra bãi đỗ xe với túi lớn túi nhỏ quà tặng, Chaeyoung vào nhà vệ sinh để thay bộ quần áo tốt nghiệp ra. Trong lúc chờ Chaeyoung, Lisa bị một cô gái nhỏ nhắn nhờ vả.

"Chị ơi! Giúp em chụp một vài tấm hình với nhóm bạn được không?" - Cả đám con gái nhìn Lisa với ánh mắt mong đợi nên cô không nở từ chối, dù sao cũng chỉ là chụp vài tấm ảnh.

Ngay khi chiếc máy ảnh sắp được đưa vào tay Lisa thì một bàn tay khác đã nhanh giật lấy nó, giọng nói quyền lực khiến Lisa e dè.

"Để tớ chụp giúp các cậu cho." - Chaeyoung vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy Lisa bị gái bao quanh, thật có chút không hài lòng. Trước khi chụp Chaeyoung còn cố tính nghiên đầu nói nhỏ vào tai Lisa.

"Chị vào xe đợi em ngay, em chụp xong tính sổ với chị sau."

Không khí trên xe yên lặng đến đáng sợ, cuối cùng Lisa cũng nhỏ giọng năn nỉ mỹ nhân giận dỗi cô nãy giờ.

"Chị chỉ giúp chụp ảnh không có ý gì hết. Em đừng có im lặng như vậy?"

"Chị không có ý nhưng bọ họ thì có. Chị không thấy ánh mắt háu sắc của họ đặt trên người chị sao? Ai đã từng hứa với em không tùy tiện gần gũi với nữ nhân khác ngoài em? Ai mở miệng nói sẽ chỉ nhìn ngắm mỗi mình em? Ai... hưm..."

Chaeyoung nói một chuỗi dài trước khi bị môi Lisa khóa lại, một nụ hôn xoa dịu. Lisa không gáp, từng chút một miết lấy đôi môi vị anh đào trước khi đưa lưỡi vào khuấy đảo lấy hết đi vị ngọt cùng sự giận dỗi từ khuôn miệng của Chaeyoung. Dạo này Lisa bắt chước Chaeyoung rất nhiều, từ cách cắt ngang lời nói cho tới cách dỗ ngọt người khác. Có đôi lúc còn điêu luyện hơn cả Chaeyoung.

"Cả đời chị chỉ yêu mỗi mình em, không để nữ nhân nào trong mắt ngoài em. Đừng ghen nữa, họ chỉ có thể nhìn không thể chạm, chỉ có em được phép làm mọi thứ với chị thôi." - Lisa thì thầm vừa đủ để Chaeyoung nghe thấy, loại yêu nghiệt như Chaeyoung có ghen cũng khiến cô mê đắm, cô làm gì còn thời gian đi nhòm ngó người khác.

Chaeyoung không đáp nhưng đỏ mặt, Lisa vừa nói yêu, thật có chút ngại ngùng và vui sướng.

Lisa đột ngột lấy trong một cái túi nhỏ ra một tượng gỗ nhỏ có một con gà đang nắm tay một con sóc chuột, trên đuôi con gà và đuôi con sóc chuột có hai nút điều khiển. Đặt tượng gỗ lên kệ xe, Lisa ấn nút đuôi con gà thì giọng nói được thu sẵn phát lên.

"Lisa yêu Chaeyoung! Mãi mãi! Mãi mãi!"

Chaeyoung hơi thích thú nhìn ngắm miệng không tự chủ được mà cười thành tiếng. Tò mò ấn nút trên đuôi con sóc chuột thì cái giọng mè nheo của chính Chaeyoung phát ra.

"Lisa~ em đói! Lisa yaaa, bế em!"

Chaeyoung mặt biến sắc liếc nhìn Lisa, đây là câu mỗi khi thức dậy cô hay nói, Lisa đáng ghét còn ghi âm nó lại. Không kiên nể Chaeyoung chòm người qua cắn vào tay Lisa một cái rõ đau, tay thì đấm liên hồi lên vai Lisa.

Chiếc xe hơi bóng loáng chạy trên đường đâu đó văng vẳng âm thanh thảm thiết.

"Park tiểu thư! Xin tha mạng!!!"

****
Thấm thoát cuối tuần đã đến, hôm nay Jisoo đặc biệt diện một bộ suit màu đen của it MICHAA, là cô mượn nợ Seulgi để mua, trông vô cùng thanh lịch. Đứng đợi Jennie làm lễ xong, cô nhanh chóng tiến về phía em, nắm lấy tay em dẫn đi, miệng thì thầm.

"Đi theo tôi!"

Jennie hơi bất ngờ nhưng vẫn nhanh chân bước đi cùng Jisoo, mắt em đưa nhìn vị hôn phu đang đứng đợi em ở gần đó rồi lãng tránh. Tình thế có chút khiến em khó xử.

Jisoo lần này sợ Jennie lại không đến nên cô trực tiếp hộ tống em đến công viên gần đại học kinh tế, nơi cô đã dàn xếp ổn thỏa cho màn tỏ tình hôm nay.

Đứng trước chiếc ghế đá được trang trí thêm hoa hồng, phía trên là chiếc bánh kem nhỏ hình con gấu kế bên là hai cái tượng đất hình con gấu và con thỏ mà em và Jisoo đã nặn lúc còn ở quê. Jisoo trên tay là cây kẹo bông gòn có tạo hình hoa hồng, nhẹ nhàng cất giọng.

"Jennie! Em từng hỏi tôi em thuộc vị trí nào trong lòng tôi? Bây giờ tôi sẽ giúp em giải đáp."

Jennie đưa đôi mắt có chút hoài nghi nhìn Jisoo, cổ họng nghẹn ứ, hoàn toàn chỉ có thể đứng lắng nghe mà thôi.

"Em gái và người yêu khác nhau không chỉ ở danh phận mà nó còn khác nhau về mặt giới hạn.

Nếu em là em gái thì không thể để tình cảm vượt xa giới hạn của tình thân.

Nhưng nếu em là người yêu thì em có thể toàn quyền chiếm dụng và yêu thương tôi vô hạn.

Hãy nói tôi nghe, em muốn em là gì của tôi?"

"..."

Một khoảng lặng giữa cả hai, Jisoo đưa đôi mắt trông chờ Jennie phá vỡ vỏ bóc chị em của cả hai. Jisoo vốn định tỏ tình bằng lời nói yêu trước, nhưng cô vẫn có chút hoài nghi về cảm xúc của Jennie dành cho cô, vì vậy cô quyết định để em định danh phận cho mối quan hệ của cả hai. Thấy Jennie vẫn cứ bất động mắt không nhìn thẳng vào cô khiến Jisoo dấy lên dự cảm không tốt, cô bắt đầu nắm lấy tay em rồi nhỏ giọng gọi.

"Jennie!"

"Em gái!" - Chỉ hai từ ngắn gọn mà nó khiến con tim Jennie vỡ vụn, còn gì đau bằng việc từ chối người mình yêu. Gắng gượng bày ra khuôn mặt vô cảm, Jennie tự cho mình là kẻ giả tạo nhất trên đời này.

"Em... đừng đùa như vậy? Không vui lắm đâu..." - Giọng Jisoo lấp bấp rồi lạc đi, có cái gì đó mất mát, cô không dám tin, chỉ xin Jennie hãy nói đó chỉ là lời nói dối.

"Jennie! Em ở đây sao? Anh tìm em nãy giờ." - Hong Ki vốn đã theo chân Jennie từ nãy đến giờ, chỉ là cậu lựa thời điểm thích hợp để xuất hiện thôi.

Jennie hơi giật mình ngoái đầu lại nhìn vị hôn phu của mình rồi nhìn lại đôi tay Jisoo đang siết chặt lấy tay em. Thứ em cần làm bây giờ là đưa dao lên và cắt đứt một mối quan hệ. Hai mắt Jennie đỏ hoe, cảm giác ngực trái thắt lại nhưng em vẫn cắn răng kiềm nén tất cả, đưa tay gỡ bỏ bàn tay đang nắm lấy em của Jisoo rồi gắng giọng.

"Em không đùa, em... có bạn trai rồi, em cần một người đàn ông để che chở."

Dứt câu Jennie quay đầu đi về phía Hong Ki trong sự ngỡ ngàn của Jisoo. Gương mặt Jisoo bắt đầu trở nên vô hồn, đôi mắt hơi rung rung kiềm nén sự đau khổ tột cùng nhìn Jennie quay lưng bước đi ngày một xa cùng người khác. Anh ta khoác vai Jennie đi, anh ta là bạn trai của em! Cây kẹo bông gòn rơi xuống theo gió mà lăn lóc trên mặt đất, nó không còn giá trị cũng giống như tình cảm của cô dành cho em, hoàn toàn không có giá trị trong lòng em.

"Chị Irene! Chị đừng cản em, em phải cho Kim Jennie một trận." - Seulgi ở phía sau bụi cây cùng Irene nãy giờ thực sự tức giận thay cho Jisoo. Nếu đã không yêu Jisoo tại sao lại có những hành động quá phận với Jisoo để rồi buông câu "em gái" dễ dàng như vậy? Đồ con gái xấu xa!

"Em bình tĩnh đi! Kim Jennie không xứng để em động tay." - Irene dùng sức kéo con gấu bừng bừng giận dữ kia lại. Cô cũng bất bình không khác gì Seulgi nhưng người cần được quan tâm bây giờ chính là Jisoo.

"Jisoo! Em..." - Irene cũng không biết dùng lời nào để an ủi Jisoo, chỉ thấy Jisoo thất thần tiến lại cái ghế đá rồi ngồi xuống.

"Chị Irene! Seulgi! Hai người ăn thử bánh kem xem, là do em làm đó." - Jisoo nhẹ cất giọng tay rung rung quẹt nhẹ mẫu kem trên cái má con gấu cho vào miệng. Sao lại chẳng cảm thấy ngọt?

Đột nhiên mắt Jisoo nhòe dần, dòng nước ấm nóng đua nhau chảy ra rồi rơi trên chiếc bánh. Tỏ tình thất bại hóa ra còn đau hơn chuẩn bị tỏ tình nhưng em không đến.

Ai từng bảo với cô là hãy "Chầm chậm thích thích em"? Vậy tại sao em không chầm chậm đợi cô? Họa chăng là vì em cảm thấy cô không đủ khả năng để che chở cho em?

________🐰🐿🐿🐣

Mặc suit xinh đẹp thế này mà vẫn bị từ chối!   Thì thôi em nghĩ Chu nên dừng lại!

Mình trở lại rồi đây! Nếu các cậu thấy văn phong không ổn thì nói mình.

Tớ đang cân nhắc là nên SE hay HE?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro