Chương 33: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Jisoo sau cuộc nói chuyện với Irene thì bắt đầu mang lo âu, chẳng lẽ tất cả đều do cô ngộ nhận sao? Jennie đối với cô chỉ đơn giản là chị gái thôi sao? Irene bảo cô từ từ, cho Jennie thời gian sắp xếp lại cảm xúc và suy nghĩ. Dĩ nhiên cô có thể chờ nhưng điều đáng sợ là không biết chờ đến khi nào? Và hơn hết là... xung quanh em không phải chỉ có một mình cô. Nhở đâu em yêu ai khác thì sao? Cô nghĩ đến đã thấy lòng thập phần bất an.

Mãi bâng quơ vơ với dòng suy nghĩ Jisoo đã tới cửa tiệm cafe của Jennie từ lâu, cô là đang mặt dày muốn đón trong khi em đã bảo không cần từ lúc sáng. Nhưng đợi mãi không thấy em ra cho đến khi thấy một bạn nhân viên của quán cũng vừa hết ca đi ra cô đã nhanh chóng hỏi. Kết quả là Jennie đã về nãy giờ, chỉ là em đi cửa sau của quán, em tránh mặt cô!

Vừa về đến phòng trọ Jisoo đã thấy Jennie soạn tập vở đi đâu đó thì cũng bắt đầu làm cho ra lẽ.

"Jennie! Em định đi đâu sao?"

"Ừm, em đến nhà Yeri để cùng làm luận văn ra trường."

"Em đã ăn cơm chưa? Em đi qua đêm sao?"

"Em ăn rồi! Phần của chị có sẵn trên bàn. Phòng cũng dọn dẹp rồi chị ăn rồi học bài." - Jennie vốn không dám nhìn thẳng Jisoo chỉ cúi đầu tránh né.

Jisoo hơi mím môi kiềm chế cảm xúc rồi nhẹ nhỏ giọng thì thầm.

"Tôi không biết vì điều gì khiến em lạnh nhạt với tôi mấy tháng nay. Tôi biết em có suy nghĩ riêng của em nhưng tôi hi vọng em có thể nói những khúc mắc mà em đang giữ. Tôi sẽ chờ. Em đi cẩn thận. Trời đã vào đông rồi, rất lạnh."

Jisoo nói dứt câu thì lấy cái khăn choàng cổ của mình quấn vào cổ Jennie rồi đi vào phòng cất cặp.

Jennie nhanh chóng xách cặp ra khỏi phòng trọ chạy như điên, trời lạnh hay lòng em lạnh? Mùi hương của Jisoo thoang thoảng trên chiếc khăn choàng cổ, nước mắt em lặng lẽ chảy trên đôi má bầu bĩnh rồi đáp xuống cái khăn choàng của chị. Mấy tháng nay em luôn như vậy, luôn là kẻ tổn thương chị.

Chẳng còn bao lâu nữa em phải ra trường rồi, khoảng thời gian ít ổi còn lại bên chị mà em cũng chẳng tận dụng tốt nó. Ngày nào cũng có tin nhắn cảnh báo em từ bà của Jisoo. Em rất mệt mỏi rất muốn buông xuôi, một lần sống theo cảm xúc của mình mà ôm lấy chị vào lòng.

Jisoo vì em mà thay đổi rất nhiều, chị bắt đầu đăng ký số ngày trực thực tập ở bệnh viện dày đặc, cốt là muốn cho em không gian riêng. Tuy nhiên mỗi ngày em đều thấy chị đến tiệm đón em dù là hầu như không đón được em. Em là kẻ nhút nhát, hèn hạ.

Điện thoại trong túi khẽ rung kéo Jennie khỏi dóng suy nghĩ đang ăn mòn cảm xúc của em. Nhẹ bắt máy nói chuyện với người bên đầu dây bên kia, cuộc nói chuyện không ngắn cũng chẳng dài vừa đủ khiến em nước mắt vừa khô lại bắt đầu ướt đẫm.

Chẳng một ai cứu rỗi nổi cuộc đời của kẻ bất hạnh như em nữa rồi.

****
Lisa đã ra trường được hơn nửa năm nhưng vẫn chưa thể đi tìm việc làm vì cô đang trong tiến trình tiểu phẫu mặt. Cô đã dọn hẳn qua căn hộ của Chaeyoung ở, ngày ngày chăm sóc luật sư trẻ tuổi sắp ra trường. Chaeyoung cũng bắt đầu thay đổi, ở cùng Lisa nên cũng dần bỏ tính tiểu thư phụ giúp người yêu dọn dẹp. Cả hai vẽ ra một tương lai màu hồng bằng tình yêu và lòng tin.

Hôm nay là ngày Lisa tháo băng lần cuối, cả hai đều rất mong đợi một sự lột xác. Chaeyoung nhìn đăm đăm gương mặt của Lisa không chớp mắt lấy một cái. Lisa đưa tay quơ quơ trước mặt Chaeyoung kéo người kia về.

"Em làm sao vậy? Có phải vẫn..."

Lisa chưa nói hết câu đã bị Chaeyoung ôm cứng ngắt, cái giọng sóc chuột phấn khởi vang vọng khắp phòng.

"Oh my god!!! My girl!!!"

Lisa cảm giác bị ôm đến ngạt thở, cô cũng muốn xem mặt của mình lắm nhưng mà phải trấn tĩnh con sóc chuột cái đã.

"Chaeyoung à, sao vậy? Để chị xem thử mặt chị cái."

Chaeyoung cuối cùng cũng chịu buông tay khỏi eo Lisa, chuyển đôi bàn tay sang áp vào hai má của người ta rồi nhỏ giọng.

"Chị không được nhìn ai ngoài em, nhớ không?"

Lisa ngơ ngác gật đầu, Chaeyoung bị gì vậy? Cầm lấy cái gương tự nhìn ngắm bản thân, cô bất giác nhoẻn miệng cười. Đưa tay sờ lấy một nửa khuôn mặt đã lành lặn, cứ như là mơ, cô không còn xấu xí nữa. Cô có thể tự tin ngẩn cao đầu mà không sợ ánh nhìn soi mói của người khác.

Thế là trên nguyên đoạn đường đi bộ ra bãi giữ xe, ai ai cũng nhìn lấy nhìn để hai cô gái xinh đẹp đang sánh vai nhau đi bằng đôi mắt ngưỡng mộ. Nhưng trong mắt Chaeyoung thì họ đang nhìn Lisa của cô, mấy kẻ háu sắc đang tia người yêu của cô, thế là gương mặt đằng đằng sát khí.

Vừa đến bãi giữ xe Chaeyoung bắt đầu lấy áo khoát bắt Lisa mặc vào, lấy khăn quàng cổ, lấy nón rộng vành, lấy kính đen, lấy khẩu trang... tất cả tròng vào người Lisa, quấn cho kín mít luôn. Lisa thắc mắc hỏi.

"Em làm gì vậy?"

"Đồ trăng hoa, chị định đem cái gương mặt này đi quyến rũ người khác hả? Đừng có mơ! Một ngày em còn bên cạnh chị thì đừng hòng thả thính ai..."

Lisa bất lực lắc đầu, lại ghen! Chaeyoung có máu ghen từ trong bụng mẹ hay sao ấy. Hôm trước lúc cả hai ngủ, cô chỉ lỡ ôm con gấu Brown thôi mà Chaeyoung cũng làm ầm ỉ cả lên, bảo cô thương con gấu hơn thương em? Thật đáng sợ a!

Chaeyoung lái xe đưa Lisa đến trung tâm thương mại mua ít quần áo công sở để người yêu cô chuẩn bị đi làm sau thời gian dài ở nhà.

"Chị mặc cái vest này đi! Cái này nữa, cả cái này luôn."

Lisa nhìn Chaeyoung lựa mà chóng hết cả mặt, toàn đồ mắc tiền mà Chaeyoung lấy không thèm nhìn giá luôn. Cô thấy mình thật giống kiều nữ được đại gia bao nuôi quá.

"Em nghĩ cái này chị nên mặc màu đen hay màu trắng sẽ đẹp hơn?" - Lisa cầm hai bộ vest cho Chaeyoung chọn, Chaeyoung hơi liếc nhìn rồi nhỏ giọng tỉnh bơ.

"Lấy cả hai."

Ra khỏi trung tâm thương mại với túi lớn túi nhỏ quần áo, Lisa lên ghế phụ ngồi rồi nhỏ giọng càm ràm.

"Đâu cần mua nhiều vậy đâu? Em mua cho chị mặc cả tháng hả? Thật tốn kém..."

Chaeyoung hơi cau mày quay qua nhìn Lisa một cái rồi đột nhiên chờm tới giữ lấy mặt Lisa hôn lên môi chị. Lisa chưa kịp phản ứng thì đã bị tấn công kịch liệt, môi lưỡi bị Chaeyoung thao túng đến khi hơi thở không thông mới dứt ra.

"Chị mà còn càm ràm, em hôn cho chị tắt thở."

Lisa vẫn đang điều tiết hơi thở, đưa đôi mắt chưa hết bàng hoàng nhìn Chaeyoung, bao nhiêu ngôn từ đều trôi đi đâu mất.

"Chị rất giống Kim Jennie, rất không nghe lời, rất thích nhắc tới tiền, rất thích chọc cho em tức điên lên, rất..."

Lời nói của Chaeyoung bị cắt ngang khi Lisa chủ động nối lại nụ hôn lần nữa, lần này Lisa hoàn toàn chủ động, hôn miết nhẹ theo cánh môi Chaeyoung như xoa dịu rồi mới đưa lưỡi đẩy sâu nụ hôn dài. Dứt khỏi nụ hôn trong sự ngại ngùng, Chaeyoung hơi đỏ mặt, trước giờ toàn do cô chủ động áp đảo người khác nhưng lần này cô mới hiểu cảm giác của người bị tấn công. Lisa đưa đôi mặt dịu dàng nhìn Chaeyoung rồi nhỏ giọng.

"Đừng có tức giận, chị thấy em chỉ mua cho chị nên thấy có chút không thoải mái."

"Ai nói em chỉ mua cho chị?"

Lisa ngơ ra, Chaeyoung bắt đầu nhếch môi cười tiếp lời.

"Mỗi một bộ vest của chị em đều đặt một bộ cặp với nó cho họ giao về nhà."

"..."

"Park Chaeyoung không có khái niệm chịu thiệt đâu mà chị lo. Giờ thì đi ăn mừng nào, em đói rồi!!!"

****
Jennie ngồi thẩn thờ trong quán cafe không biết bao lâu rồi, chỉ biết tâm tình em rệu rã, đâu đó là sự đổ vỡ. Em vừa gặp mẹ Kim, mẹ đã lặn lội từ quê lên để có một cuộc nói chuyện vội vã với em rồi về ngay.

Flashback

"Jennie! Mẹ biết mẹ rất đường đột, nhưng mẹ cũng hết cách rồi." - Mẹ Kim dùng chất giọng như van nài mà nói với Jennie, em rất nhanh đáp lại.

"Mẹ đừng nói vậy, công ơn của bố mẹ đối với con, cả đời con cũng không trả hết. Chỉ cần là việc con có thể làm, con sẽ không từ chối."

Mẹ kim hơi ngập ngừng nhìn đứa con nuôi nhưng chẳng khác gì ruột thịt của mình mà đau lòng. Khi xưa bà ngoại Jisoo cho bà cả một vườn cam lớn nhưng không hề có giấy tờ, giờ thì dì của Jisoo ăn chơi đổ nợ, mang hết giấy tờ cầm cố, bao gồm cả vườn cam. Cả gia đình Jisoo chỉ dựa vào cái vườn cam mà duy trì, giờ người ta muốn siết nợ khiến mẹ Kim ăn ngủ không yên. Cả đời bà gắng bó với vườn cam, họ muốn chặt bỏ nó, bà không đành lòng. Và hơn hết, không có vườn cam thì tiền đâu cho Jisoo tiếp tục học bác sĩ, số tiền vay nợ cho cả hai đi học cũng lớn. Sức khỏe của bố Kim ngày một yếu do di chứng của vụ tai nạn, tất cả đều một tay mẹ Kim gồng gánh. Nét nhộc nhằn hiện rõ trên gương mặt của người phụ nữ bị cực khổ bào mòn. Hiện tại bà không biết bên chủ nợ là ai nhưng họ đồng ý xóa hết khoảng nợ khổng lồ chỉ bằng một điều kiện. Họ muốn gia đình mẹ Kim gả Jennie cho con trai họ. Còn lý do họ nhắm trúng Jennie thì họ bảo chỉ có Jennie biết mà thôi. Mẹ Kim kể rõ cho Jennie nghe mọi chuyện rồi lấy trong túi ra một mẫu giấy có viết một số điện thoại trong đó, nhẹ cất giọng giải bày.

"Đây là số điện thoại của con trai họ, con có thể tìm hiểu một chút nếu thấy không ổn con vẫn có thể từ chối. Mẹ thật sự xin lỗi."

Jennie đưa tay nắm lấy tay mẹ Kim mà xoa xoa, em đã biết mọi chuyện thông qua lời của bà ngoại Jisoo sau cuộc gọi mấy hôm trước. Em hiểu nổi khổ của mẹ, em cũng biết cơ hội trả ơn nhà họ Kim tới rồi.

"Mẹ đừng nói vậy. Con sẽ tìm hiểu anh ta, biết đâu tụi con hợp nhau thì sao. Mẹ với bố ở quê nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Mẹ biết rồi. Phụ nữ nên cần một người đàn ông để che chở, mẹ cũng mong cậu ta là người tốt."

Endflash

Jennie nhìn dãy số điện thoại mãi mà chẳng dám nhấn gọi. Gọi cho anh ta đồng nghĩa với việc em đã bước nửa chân vào cuộc hôn nhân này. Lời mẹ Kim không phải em không hiểu rõ hàm ý trong đó, có lẽ bà của Jisoo đã nói với mẹ Kim về mối quan hệ của em và Jisoo. "Phụ nữ nên cần một người đàn ông để che chở". Định kiến quá lớn, tình cảm nhỏ bé của em như ngọn nến trước gió, sớm muộn gì cũng bị dập tắt. Lời của bà Jisoo trong cuộc gọi vẫn vang vọng trong đầu em.

"Cô thực sự yêu Jisoo thì nên giúp nó học đến nơi, để nó tìm một người có thể che chở cho nó mà yêu chứ không phải khiến nó trở thành người che chở cho cô. Nhà họ Kim bây giờ cần cô giúp, tôi mong cô suy nghĩ cho chính chắn một chút, đừng vì tư lợi của bản thân nữa."

Jennie lủi thủi về phòng trọ thì trời cũng đã khuya, trời đông tuyết rơi dày đặc, đã bao lâu rồi em chưa nói chuyện với Jisoo một cách đàng hoàng? Không biết hôm nay chị có trực ở bệnh viện không? Đột nhiên rất muốn thấy chị, em bắt đầu thấy thời gian gấp rút đến ngạt hở. Tạm thời không gọi cho vị hôn phu tương lai, cho em chút thời gian ích kỷ xoa dịu con tim của mình.

Đèn phòng vẫn còn sáng, Jisoo vẫn còn thức sao? Jennie nhẹ nhàng mở cửa thì thấy Jisoo đang ngồi chăm chú đọc sách, rất ra dáng một bác sĩ tương lai, đột nhiên em thấy vui trong lòng một chút.

"Em về rồi sao? Lại đây cho ấm." - Jisoo vừa thấy Jennie đã nhanh chóng kéo em lại bàn ngồi gần lò sưởi, tay nhẹ phủi phủi vai áo khoác còn đọng tuyết của em.

"Sao chị còn chưa ngủ? Cũng trễ rồi."

"À thì... muốn đợi em về. Chờ một chút tôi hâm canh bò hầm lại chúng ta cùng ăn."

Jisoo miệng nói, chân đã khẩn trương vào bật bếp hâm đồ ăn. Bây giờ chỉ cần Jennie chịu nói chuyện với cô thì cô đã vui đến nhốn nhào.

"Chị nấu hửm?" - Jennie cất giọng hỏi khi em đã theo chân Jisoo vào bếp.

"À ừm... Seulgi dạy tôi nấu, cũng không biết có ngon không nữa?"

Một khoảng lặng giữa cả hai cho tới khi thức ăn dọn ra bàn, Jisoo vẫn là người lăng xăng múc một miếng bò đưa lên miệng Jennie, chờ đợi em mở miệng. Jennie cũng không nở từ chối nữa, cứ thế cả hai ăn một buổi khuya nhẹ nhàng với nhau sau mấy tháng lạnh nhạt.

Jennie chủ động vào bếp rửa bát, Jisoo đã nhanh chạy vào phòng lấy túi đồ mà cô đã mua ban chiều. Mục đích chính của việc đợi em về hôm nay.

Vừa thấy Jennie từ bếp ra Jisoo đã hớn hở lấy cái áo khoác dạ lông màu lam ra rồi đưa cho em.

"Dạo này trời lạnh nên tôi mua cho em để có cái thay đổi. Em mặc thử xem."

Jennie hơi đưa mắt nhìn Jisoo rồi cũng thuận ý chị mặc áo vào nhưng lại nói một câu bâng quơ.

"Chị nên tiết kiệm một chút, không cần thiết thì đừng mua."

Jisoo hơi chùng lòng nhưng vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ với Jennie, nhỏ giọng giải thích.

"Cái này là tiền tôi thắng trong giải nghiên cứu khoa học lần này, muốn tặng em một cái gì đó thôi. Sau này tôi sẽ chú ý hơn."

Jennie đột nhiên thấy mình xấu tính vô cùng, cảm giác như tấm lòng của Jisoo đang bị em hất hủi vậy.

"Kéo cái nón lên xem, em bé đáng yêu quá đi mất." - Jisoo kéo cái nón lông của áo khoát lên cho Jennie rồi tấm tắc khen. Tay không kiềm chế được đưa lên xoa nhẹ đôi má bầu bĩnh của em.

Jennie không tránh né chỉ đứng yên nhìn gương mặt ôn hòa của Jisoo mà đau lòng. Cảm giác kiềm nén trong lòng như muốn vỡ òa theo dòng cảm xúc, chẳng còn lý trì được nữa, em lao vào ôm lấy Jisoo, nhụi nhụi mặt vào vai chị, hít lấy mùi hương dịu nhẹ khiến em nhớ nhung. Tại sao ở cạnh nhau mà lại nhớ chị đến điên dại vậy?

Jisoo có chút bất ngờ nhưng rất nhanh nhoẻn miệng cười hạnh phúc, đã bao lâu rồi em mới chủ động ôm cô thế này. Nhẹ vòng tay bao lấy em bé nhỏ của cô, Jisoo thấy sóng mũi cay cay, cô đột nhiên rất muốn khóc.

Jennie mặc kệ ngày mai em phải đi gặp chồng tương lai, mặc kệ luân thường đạo lý, mặc kệ mọi thứ. Ngay giây phút này hãy để em làm người yêu của Jisoo, hãy để thời gian ngưng động, hãy để con tim làm chủ, hãy để em ích kỷ vì bản thân mình. Tất cả chỉ gói gọn trong một đêm nằm trong vòng tay Jisoo nữa thôi. Jennie rướng người lên hôn lấy môi Jisoo, một nụ hôn sâu! Jisoo rất biết phối hợp mà cuống lấy Jennie. Nụ hôn phá vỡ cái vỏ bọc chị em của cả hai, nụ hôn mang theo tình cảm và sự nhớ nhung.

"Mọi thứ như ngưng động,
Khi em là chính em.
Thời gian sẽ chứng minh,
Tim em thuộc về chị."

______🐰🐻🐿🐣

Đoán được vị hôn phu tương lai của Jen chưa? Hôn lễ coming soon!!!

Mình đang có ý tưởng cho fic mới nhưng chẳng biết có đủ thời gian để viết ra không nữa. 😖😖😖 Hiện đại hay Huyền huyễn, cổ đại. Nói chung ý tưởng nhiều nhưng mình bận. Nên là tùy hỷ vậy.

Mình ăn tết hơi bị sa đọa nên giờ mới khai bút năm mới 😝😝😝. Mọi người ăn tết có dui hem? Có ai đen bạc đen luôn cả tinh giống mìn hem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro