Chương 32: Chị đừng ôm em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Jisoo lờ mờ tỉnh dậy đã là giữa trưa, đưa tay xoa đầu để tỉnh táo hơn, cả căn phòng chỉ có một mình cô. Cô chỉ nhớ hôm qua mình đã uống rất nhiều, có bằng cách nào về được phòng thì không biết nữa. Cái đuôi nhỏ không gọi cô dậy sao? Hôm nay Jennie học sáng mà, ai chở em đi học chứ? Jisoo thầm mắng bản thân không biết biết tiết chế để say đến không biết trời trăng rồi bỏ bê em.

Vệ sinh cá nhân xong thì Jisoo cũng thấy thức ăn để trên bàn kèm theo miếng ghi chú nhỏ hình con gấu.

"Chị hâm thức ăn lại rồi hẳn ăn. Nhớ uống lý trà mật ong."

Jisoo ngoan ngoãn làm theo lời Jennie rồi sửa soạn đi học chiều, cũng may sáng nay cô không có tiết.

Jisoo vừa vào lớp đã bị Seulgi càm ràm chuyện tối qua, nhờ vậy mà cô mới biết bản thân tệ hại tới cở nào. Trong lòng lại có chút lo sợ Jennie giận mình nên sáng mới không thèm gọi cô dậy, Jisoo bắt đầu ủ dột.

Jisoo đã thề không uống nhiều nữa vậy mà hôm qua cô lại tái phạm, tự dằn vặt bản thân cả chiều rồi cô nhanh chóng đi rước Jennie.

Jennie vừa tan làm đã thấy Jisoo đậu xe đợi mình, em hơi ngập ngừng không biết phải đối diện với Jisoo như thế nào?

"Em làm có mệt không?" - Jisoo vừa thấy Jennie là cất giọng hỏi thăm dò.

Jennie không trả lời mà lắc đầu rồi leo lên xe ngồi. Jisoo hơi khựng lại, em giận cô thật sao? Đạp xe đi trong tâm trạng lo lắng, em không có ôm cô như mọi ngày, Jisoo bắt đầu nhỏ giọng.

"Chuyện tối qua... tôi xin lỗi."

Jennie bất ngờ khi nghe Jisoo nói, em nghĩ người xin lỗi phải là em, em thất hứa mới khiến chị không vui, tại sao Jisoo lại xuống nước chứ?

"Tôi hứa sẽ không uống say như vậy nữa."

Jennie vẫn im lặng, Jisoo đang sợ em giận sao? Đột nhiên một khối cảm xúc khó tả dâng trào trong lòng, em thật rất muốn ôm lấy chị, chị không hề có lỗi gì trong chuyện này hết, tại sao lại phải nhận? Jennie suy nghĩ một lúc rồi cũng tùy ý nhập vai người đang giận, cứ như vậy sẽ giữ được khoảng cách với chị.

"Chiều nay em muốn ăn gì? Ghé siêu thị nha." - Jisoo thấy em im lặng lại tiếp tục lên tiếng.

Jennie chỉ ừm một cái cho có lệ, em thấy bản thân thật quá đáng nhưng bây giờ nó là cách duy nhất.

Cả hai vào siêu thị, Jennie vẫn giữ mặt lạnh với Jisoo, Jisoo lại bắt đầu lăng xăng cầm hết cái này đến cái kia hỏi ý kiến em nhưng em chỉ gật và lắc đầu. Jisoo có chút tủi thân mà nhỏ giọng.

"Em giận tôi sao?"

"Không có. Chị suy nghĩ nhiều rồi." - Câu nói dài nhất từ chiều đến giờ Jisoo nghe từ miệng Jennie. Cô hơi cụp mắt đẩy xe đi lấy thêm vài món rồi ra quầy tính tiền, cuối cùng thì ngày này cũng đến, ngày Jennie bơ ngược lại cô, Jisoo có chút không tin vào sự thật đang diễn ra.

Cứ thế đến tối cả hai vẫn giữ cái không khí kỳ quặc, gượng gạo, bình thường khi ăn cơm cùng nhau sẽ rất rơm rã, nhưng hôm nay chỉ có mỗi Jisoo đều đặn gắp thức ăn cho Jennie còn em thì không, chỉ cắm đầu ăn mà không thèm nếm xỉa đến người đối diện. Vai diễn của Jennie rất đạt, nó khiến Jisoo đau lòng thật và khiến cho mối quan hệ của cả hai đi vào ngõ cục.

Vừa đặt lưng xuống giường thì Jisoo đã nhanh chóng nhào tới ôm lấy Jennie miệng lại bắt đầu thỏ thẻ.

"Đừng giận tôi nữa được không? Tôi biết lỗi rồi, nhất định sẽ không có lần sau."

"Em không có giận." - Jennie bất lực lên tiếng.

"Vậy sao em im lặng? Em tránh chạm mắt với tôi, em... rất lạnh nhạt." - Giọng Jisoo đều đều mang chút uất khuỷu.

Một khoảng lặng gần như vô tận cho đến khi Jennie hửng hờ ứng phó cho qua chuyện.

"Em cảm thấy có chút nóng, chị đừng ôm em."

Jennie nằm yên cảm nhận vòng tay Jisoo dần nới lỏng rồi rời khỏi người em. Rất nhanh Jisoo nằm ngay ngắn lại, miệng lấp bấp mà lòng thắt lại.

"Tôi... xin lỗi."

Jennie hơi cau mày nhắm mắt quay lưng về phía Jisoo, em chịu hết nổi rồi, lặng lẽ để nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt, em sợ Jisoo thấy nó. Ngày thàng sau này vẫn phải như vậy sao? Em thà người chịu thương tổn là em còn hơn để Jisoo buồn, chưa bao giờ em muốn Jisoo ghét bỏ em như bây giờ.

Flashback

Jennie lựa mãi mới được một chiếc đầm trắng thanh lịch vừa vặn với dáng người em, em đã mua nó, có hơi đắt tiền nhưng em muốn thật xinh đẹp trong mắt Jisoo. Vừa bước ra khỏi phòng để đến buổi diễn văn nghệ thì em đã bị gọi lại.

"Kim Jennie! Tôi có chút chuyện cần nói với cô." - Cái giọng nói trầm khàn ám ảnh em từ bé đến lớn - bà của Jisoo!

Không khí trong phòng trọ áp lực lên hẳn, bà của Jisoo bắt chéo chân ngồi trên ghế, Jennie đến ngồi cũng không dám, chỉ đứng cúi đầu như chờ hỏi tội, còn tội gì thì tùy ý bà gáng lên, trước giờ luôn là vậy, em làm gì bà cũng thấy chướng mắt.

"Nhà Jisoo đối xử tốt với cô quá nên cô quên cả vị trí của mình hửm?"

"Con không hiểu ý bà lắm..." - Jennie lấp bấp trả lời thì đã bị cắt ngang.

"Ai là bà của cô?"

"..."

"Cô đã có cái loại tình cảm bệnh hoạn với Jisoo rồi dẫn dụ nó. Đừng nghĩ bà già này ở xa thì cô có thể tiêm nhiễm những thứ không đúng lẽ thường đó vào đầu Jisoo."

Jennie hơi siết chặt tay để tiết chế cảm xúc, tình yêu của em không phải thứ bệnh hoạn, sao bà có thể dùng lời lẽ nặng nề như thế để phỉ báng nó chứ?

"Con thừa nhận con yêu thích Jisoo nhưng nó không bệnh hoạn như bà nói, con chỉ muốn đối tốt với chị thôi." - Lần đầu tiên Jennie dám cãi lý lại với bà của Jisoo.

"Đối tốt với nó? Cô nói nghe hay quá, con gái với con gái thì được cái gì? Nhà Jisoo chỉ có mỗi nó thôi, định để tuyệt hậu hay sao? Còn chưa hết..."

Bà đừng dậy tiến lại gần Jennie khéo gương mặt đang cúi gầm của em lên mà đay nghiến.

"Cô không thấy cô rất không may mắn sao? Bố mẹ cô bị cô khắc chết, nhà của Jisoo từ khá giả đến nợ nần cũng vì cô, bố của Jisoo cũng vì cô mà tàn phế, bây giờ cô còn muốn hại Jisoo? Muốn nó vì cô mà không còn mặt mũi nhìn đời hay tệ hơn là bị cô khắc chết?"

Từng lời của bà như dao nhọn đâm thẳng vào tim Jennie, lời bà nói cũng không phải không có lý, em là đồ xui xẻo thật sao? Em sẽ hại Jisoo ư? Mắt Jennie dần bao phủ bởi một lớp nước chực chờ rơi ra, em không có lời nào để phản biện lại hết.

"Cô đem cái lòng tốt của cô giữ mà dùng, đừng làm phiền Jisoo. Tôi cho cô thời gian để rời khỏi Jisoo, biến đi cho thật xa, nhà Jisoo không cần cái đồ sao chổi như cô." - Bà vừa dứt lời đã đẩy mạnh Jennie một cái.

Jennie hơi gượng ngồi dậy sau cái đẩy của bà đầu óc rối bời, bà mắng nhiết em sao cũng được, cái em để ý là việc rời xa Jisoo, nếu phải như vậy thì em chọn cái chết. Cuộc đời em vốn chẳng có gì lưu luyến ngoài Jisoo, chị là tất cả rồi.

"Con biết điều bà lo sợ là đúng nhưng con xin bà cho con ở bên Jisoo, con sẽ tiết chế bản thân, Jisoo sẽ không yêu con đâu, cho con ở bên chăm sóc chị có được không?" - Jennie quỳ trước mặt bà của Jisoo mà nhỏ giọng cầu xin.

"..."

"Con còn một năm nữa ra trường rồi, Jisoo còn học dài hơn con, chị học rất nhiều, không có thời gian nấu ăn, dọn dẹp phòng nếu con đi không ai làm cho chị." - Jennie tiếp tục nài nỉ.

Bà của Jisoo bắt đầu suy nghĩ, giữ Jennie lại cũng không phải không có ích, cốt vẫn là sợ cháu cưng của bà cực khổ, học mệt còn phải tự mình làm lấy mấy việc vặt.

"Được! Nhưng cô phải biết giữ khoảng cách với Jisoo, không được dụ dỗ nó, tay mắt của tôi ở xung quanh cô đó, chỉ cần cô làm chuyện quá phận, đừng trách bà già này độc ác."

Jennie gật đầu đồng ý, em chẳng cầu mong gì hơn vì chính em cũng hoài nghi về bản thân mình, nếu lời bà là thật, em cố ở bên Jisoo chỉ làm hại chị mà thôi. Jennie hơi chống tay ngồi dậy, em phải đến buổi diễn văn nghệ, nếu còn tranh cãi sẽ trễ mất.

"Cô không được đi đến buổi diễn văn nghệ, cho đến khi buổi diễn kết thúc."

"Không được!" - Jennie gấp gáp lên tiếng, em không thể thất hứa với Jisoo.

"Vậy thì cô dọn đồ cút khỏi đây."

Jennie bất lực nhìn thời gian trôi, nghe tiếng lòng mình vỡ vụn. Ai cũng có quyền hạnh phúc tại sao em thì không chứ?

Endflash

Jisoo nhìn tầm lưng nhỏ của Jennie hướng về phía mình mà bất lực, cô không nghĩ chuyện đêm qua lại ảnh hưởng em nhiều đến vậy? Bao nhiêu lời muốn thốt ra cũng không còn dũng khí, cô cũng lặng lẽ quay lưng. Có lẽ em cần thời gian để bình tĩnh, cô sẽ chờ.

****
Sáng ra Jennie đã từ chối để Jisoo chở đi học, Jisoo năn nỉ hết lời nhưng em vẫn cứ xách cặp ra trạm xe buýt đi. Jisoo cảm thấy tổn thương sâu sắc, vì điều gì khiến em phải xa lánh cô đến vậy? Thế mà cô vẫn cứ ngu ngốc đạp xe theo chiếc xe buýt đến khi thấy em xuống trạm vào trường rồi mới tự mình đạp xe đi học.

Seulgi thấy Jisoo học mà thẩn thờ như trên mây thì cũng hỏi han bạn mình.

"Cậu sao vậy?"

Jisoo thở dài rồi thuật lại mọi chuyện cho Seulgi nghe.

"Em ấy quá đáng rồi đó. Cậu uống say cũng tại em ấy thôi, làm gì mà em ấy giận cậu dữ vậy?"

Jisoo lắc đầu tỏ ý không biết, cô nghĩ em đang có khúc mắc gì đó trong lòng, nhưng em không chịu nói cô biết làm sao?

"Để tí hỏi chị Irene xem sao? Con gái thật khó hiểu mà." - Seulgi nhỏ giọng nói bâng quơ.

"Thế cậu là con gì?"

"Ừm thì... tớ cũng là con gái nhưng là con gái đơn giản... hì hì." - Thật ra Seulgi chỉ muốn chọc cho Jisoo vui thôi.

"Cậu là con gấu ngâu si nhạt nhẻo." - Jisoo mắng Seulgi một cái rồi cũng cười.

****
"Không tiêm!" - Chaeyoung cất giọng khẩn trương khi thấy bác sĩ đang chuẩn bị thuốc tiêm cho cô. Cô phải nhập viện theo dõi vì sốt cứ lúc hết rồi lại bị, sức khỏe khá yếu. Nhưng!

Họ muốn tiêm thuốc cô, cô sợ kim tiêm, sợ đau. Vừa thấy cái ống tiêm là muốn bứt dây truyền nước mà chạy rồi dù cơ thể đang không có chút sức lực nào.

"Chaeyoung à, ngoan! Không đau đâu, có tôi ở đây rồi." - Lisa ngồi kế bên giữ lấy con sóc chuột đang vùng vằng, bệnh nặng mà không chịu hợp tác gì hết.

"Không Lisa, sẽ đau đó, không tiêm có được không?" - Chaeyoung đưa đôi mắt long lanh nước nhìn Lisa.

"Nếu em không tiêm, tôi bỏ mặc em ở đây, sau này cũng không nấu ăn cho em nữa." - Lisa cứng rắn nói, cô không thể mềm lòng với em, sức khỏe quan trọng hơn, người Chaeyoung vẫn đang nóng hừng hực, cô không thể chiều Chaeyoung nữa.

Chaeyoung uất khuỷu đẩy Lisa ra rồi nằm sấp xuống nhắm chặt mắt. Lisa nhìn điệu bộ của Chaeyoung mà bật cười, cái này gọi là bằng mặt không bằng lòng đó hả? Đáng yêu chết mất. Lisa đưa tay nắm lấy tay Chaeyoung, tay con lại vuốt ve mái tóc mượt mà của người ta rồi ra hiệu cho bác sĩ tiêm.

Tay Chaeyoung bấu chặt lấy tay Lisa rồi, khóe mắt bắt đầu chảy ra dòng lệ ấm khi cái kim tiêm đi vào trong thịt. Từ nhỏ Chaeyoung đã sợ tiêm rồi, cô giận Lisa lắm nhưng cũng không dám thái độ như trước nữa, cô sợ Lisa sẽ lại không cần cô.

Lisa lấy tay giữ lấy cái bông gòn nhỏ trên mông Chaeyoung sau khi tiêm xong rồi nhỏ giọng khen ngợi.

"Chaeng giỏi quá, xong rồi này, không đau lắm phải không?"

Chaeyoung không đáp mà khóc ngày một nhiều, nãy giờ cô gồng lắm mới qua, ai bảo không đau? Thế là cô lè nhè trách móc Lisa.

"Vừa lòng chị rồi đó... hức..."

Lisa bắt đầu luống cuống, sao mà mít ướt vậy nè? Khóc y như con nít luôn. Vội vàng leo lên giường kéo Chaeyoung vào lòng ôm lấy mà vỗ về.

"Thôi nào! Em bệnh không nên khóc nhiều. Tôi cũng hết cách rồi, em cứ sốt hoài tôi lo lắm."

"Chị là đồ xấu xa. Chị không có thương em." - Chaeyoung được Lisa dỗ ngọt cũng dịu đi phần nào nhưng vẫn muốn mắng Lisa cho đỡ tức.

"Rồi rồi... là tôi xấu xa nhưng tôi thương em, ngoan! Không khóc."

Người trong lòng bắt đầu ngưng khóc chỉ còn thút thít nhè nhẹ và đôi vai rung rung. Lisa hài lòng mà hôn nhẹ lên tóc Chaeyoung.

"Lisa~"

"Hửm?"

"Hay là chị tiểu phẫu mặt nha." - Chaeyoung sau một lúc trút nước thì bắt đầu nhỏ giọng về kế hoạch mà cô đang ấp ủ.

"Không có tiền!" - Lisa lạnh lùng đáp, cô không thích nhất chính là việc bị nhắc tới cái vẻ ngoài của mình.

"Em có! Em hỏi bố rồi, chỉ cần tiểu phẫu vài lần sẽ không còn sẹo nữa."

"Có phải em rất không thoải mái khi thấy cái vẻ mặt đáng sợ của tôi. Tôi..."

"Không Lisa!" - Chaeyoung đưa tay bịt miệng Lisa lại, cô biết Lisa định nói gì, đừng có mơ mà rời khỏi tầm mắt cô.

"Chị có thương em thì phải phẫu thuật còn không thì... thôi."

Lisa ngơ ra, vẫn chưa hiểu hết ý tứ trong lời nói của Chaeyoung.

"Mẹ em rất khó tính, chị thương em thì phải qua ải bà ấy. Em không có miễn phí cho chị, em chỉ tốn một khoảng tiểu phẫu cho chị, chị tốn một đời nuôi em. Như vậy thì em lời rồi."

Lisa nghe Chaeyoung nói mà chỉ biết thầm thán phục, luật sư có khác, miệng lưỡi trơn tru, rõ ràng là tỏ tình nhưng không hề có từ nào nói "em thương chị" mà toàn là "chị thương em". Loại yêu nghiệt này thật đáng sợ mà.

"Nghe em một lần nha! Em cũng vừa nghe lời chị tiêm thuốc đó, em vì chị mà không sợ đau, chị cũng vì em nha... nha..." - Chaeyoung lại bắt đầu giở cái giọng năn nỉ kiểu đáng yêu. Từ bao giờ cái hình tượng tiểu thư cao quý của Chaeyoung sụp đổ thế?

"Được rồi! Tôi hứa với em! Em ngoan ngoãn điều trị thì tôi nghe em hết."

Chaeyoung mỉm cười nhụi đầu vào ngực Lisa, cô rất tò mò sau khi tiểu phẫu Lisa sẽ xinh đẹp như thế nào? Vui mừng một lúc lại cảm thấy chỗ tiêm thuốc bắt đầu nhứt lên. Chaeyoung nhỏ giọng mè nheo.

"Đau~"

"Chỗ nào đau?" - Lisa cũng thuận theo mà hỏi.

"Mông!"

Lisa nhoẻn miệng cười rồi đưa tay xoa nhẹ mông Chaeyoung, thuốc bắt đầu thấm không đau mới lạ, nhưng mà con sóc chuột đỡ nóng hơn rồi. Lisa ôn nhu nhỏ giọng.

"Tôi xoa cho em, ngủ một chút đi, khi em thức dậy sẽ không còn đau nữa."

__________🐰🐻🐿🐣

Viết kiểu này riết chắc không ai chèo JenSoo nữa mà nhảy qua bên ChaeLice hết quá!

Khi nào JenSoo hoặc Channie vlive cùng nhau thì nghỉ ngược JenSoo, không thì thôi 😝😝😝

Còn ChaeSoo hoặc Lisoo vlive cùng nhau thì mình viết oneshot liền.

Còn Jisoo livestream một mình thì mình viết oneshot mình×Jisoo nha.

Hôm nay mình hơi xỉn nên mn có thể bỏ quá phần nói xàm xí này ☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro