Chương 31: Đừng mắng nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Chaeyoung lái xe đến đầu hẻm nơi Lisa trọ rồi đi bộ vào, cửa khóa ngoài! Lisa đi đâu chưa về sao? Ngồi xổm trước cửa cho muỗi ăn thịt, Chaeyoung thầm mắng Lisa hư hỏng, tối rồi mà còn đi đâu không biết.

Gật gù hơn 1 tiếng đồng hồ thì tiếng phanh xe đạp khéo Chaeyoung khỏi cơn buồn ngủ. Ngước mặt lên nhìn khiến tâm Chaeyoung khẽ dao động, người cô nhớ nhung hơn cả tuần nay cũng đã xuất hiện.

Lisa không thèm để ý cục bông ngồi trước cửa, mở cửa phòng đi vào như không hề quen biết Chaeyoung.

Chaeyoung hơi bất ngờ kèm theo uất khuỷu, cô đã hạ bệ đến tới cửa mà vẫn bơ cô. Đồ xấu xa! Cô ngồi tới chết cho vừa lòng Lisa.
Lisa dặn lòng không quan tâm người ngồi ngoài cửa nhưng tiếng đập muỗi cứ làm cô sốt cả ruột. Bịt tai để không phải nghe thấy nhưng tiếng đập từ tim lại mãnh liệt vô cùng hối thúc cô ra ngoài đón người ta.

Lisa lắc đầu mấy cái để xua những ý nghĩ về Chaeyoung, lấy quần áo chạy vào nhà tắm. Xả nước ồn ạt lên người vẫn không thể quên đi cái cục ngồi trước cửa, Lisa quyết định ra đuổi Chaeyoung đi, cô không mềm lòng nữa.

Chaeyoung nghe tiếng lạch cạch mở cửa thì cười thầm, đố Lisa để cô ngồi ngoài cửa mà ngủ được đó.

"Em ngồi đây làm gì?" - Lisa cất giọng lạnh lùng.

"Đói~" - Chaeyoung bày ra gương mặt uất khuỷu nhìn Lisa rồi nhỏ giọng yếu ớt.

"Đói thì tự đi tìm nhà hàng ăn." - Lisa hơi quay mặt nhìn sang hướng khác, cô không dám nhìn thẳng mặt ai kia.

"Bệnh~"

"Bệnh thì đi bác sĩ." - Lisa thực sự không biết Chaeyoung là đang mưu tính chuyện gì, lại giả vờ nữa à.

"Cần người chăm sóc." - Chaeyoung giọng ngày một nhỏ dần.

"Vậy thì thuê người chăm sóc riêng, ngồi trước nhà tôi có ích lợi gì? Không khéo thấy gương mặt xấu xí của tôi lại dọa em bệnh nặng hơn." - Lisa nói một tràn như trút nước, tông giọng cũng không nhẹ nhàng.

"Xin... lỗi!" - Chaeyoung nói rất khẽ nhưng đủ để Lisa nghe thấy.

Lisa im lặng một lúc, cô vẫn là không tin Park tiểu thư đang hối lỗi với cô, nhưng cái giọng khàn đặc kia thì không thể giả được. Chaeyoung đang bệnh thật sao?

Lisa hơi liếc nhìn thì thấy người kia đang co người hơi gục đầu, dường như đang rất mệt mỏi, lòng cô lại xót đến lạ.

"Nè! Bệnh thật sao?"

Lisa ngồi xổm xuống chạm vào vai Chaeyoung, người kia cuối cùng cũng ngốc đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng ửng đỏ. Lisa sờ vào trán thì phát hiện Chaeyoung sốt rồi.

"Không sao! Em về đây, chỉ muốn xin lỗi thôi."

Chaeyoung cất giọng rồi loạng choạng đứng dậy muốn rời đi. Lisa cuối cùng vẫn là không cứng rắn được nữa, vội kéo Chaeyoung vào phòng.

"Em đến đây bằng cách nào vậy? Bệnh thì ở nhà gọi cho tôi là được."

"Gọi thì chị sẽ tới thật sao?"

"..."

"Em đi xe hơi tới. Giờ thì nó nằm ở đồn cảnh sát rồi."

Lisa ngơ ra, Chaeyoung hơi nũng nịu trách móc.

"Hẻm nhỏ quá không vào được, không có chỗ đỗ xe, em đỗ đại giữa đường luôn, nên chắc bị hốt đi rồi."

Lisa nghe Chaeyoung nói mà cạn lời, tiểu thư này không biết xài tiền ư? Đóng phạt cũng đâu có rẻ đâu.

"Thật dư tiền! Rồi em định về nhà bằng gì?" - Lisa nhỏ giọng hỏi bởi phòng trọ của cô vừa nhỏ vừa ẩm thấp, lại lắm muỗi, Chaeyoung không nên ở lâu.

"Chị đưa em về đi, em không đi taxi đâu."

Chaeyoung hơi níu lấy tay Lisa rồi nhìn chiếc xe đạp đậu ở góc phòng. Lisa tự mắng bản thân không có chút nghị lực nào, vẫn là sợ sức khỏe người ta không tốt mà đồng ý.

Chaeyoung ngồi sau xe của Lisa mà sức lực gần như cạn kiệt, đầu đau như búa bổ, hai tay ôm chặt lấy hông Lisa, đầu tựa thẳng vào lưng người ta.

"Em ổn không? Ốm cũng không biết lo cho bản thân, tôi mà không về em ngồi đó hứng gió đến ngất hay sao? Bệnh mà còn lái xe..." - Lisa càm ràm suốt đường đi.

"Người ta đang bệnh, đừng mắng nữa!" - Chaeyoung thì thầm, mệt sắp ngất tới nơi mà Lisa còn nhẫn tâm mắng nhiết nữa.

Lisa nghe nói thì cũng mủi lòng, giận Chaeyoung thì cô vẫn còn giận nhưng lo cho người ta thì vẫn lo. Đạp xe hết tốc lực đến căn hộ, dìu Chaeyoung vào phòng nằm xuống giường thì mắt Chaeyoung gần như mở hết lên rồi.

"Em nằm nghỉ chút đi, tôi đi nấu ít cháo. Phải ăn rồi mới uống thuốc được."

Chaeyoung gật gật cho có lệ rồi chìm vào giấc ngủ, đầu óc quay cuồng, quay cuồng.

Lisa đi nấu cháo kèm theo dọn dẹp cái bãi rác Chaeyoung bày ra, bừa bộn khủng khiếp, lon bia lăn lốc khắp căn hộ. Cũng may Chaeyoung không phải em cô, là em cô thì cô lôi ra đánh cho một trận.

Loay hoay hơn cả tiếng đồng hồ thì Lisa mới mang cháo vào thuốc vào phòng đánh thức Chaeyoung. Mới có không gặp hơn 10 ngày mà nhìn Chaeyoung ốm đi hẳn, bình thường đã ốm rồi, giờ không khác gì bộ khung xương.

"Em dậy ăn cháo này." - Lisa nhỏ giọng gọi, tay lay lay người Chaeyoung.

Chaeyoung mất một lúc mới có thể mở mắt, người nóng hừng hực, gượng ngồi dậy, đói đến rã ruột.

Lisa đưa tô cháo ra trước mặt, Chaeyoung hơi uất ức nhỏ giọng khàn đặc.

"Đút đi mà."

Lisa hơi liếc người ta một cái rồi cũng ngậm ngùi đút cho Chaeyoung ăn, ứ thì không muốn đút vì sợ tiểu thư lại sinh tật, quen nuông chiều nhưng với cái giọng nài nỉ đó thì thôi... sinh tật luôn đi, cô không gồng nổi.

Lisa thổi thổi từng chút một chăm Chaeyoung ăn, nhìn cái điệu bộ ngoan ngoãn há miệng của em mà lòng Lisa dịu lại nhưng cái mùi bia thoang thoảng từ người Chaeyoung lại khơi cho cô nguyên cục tức.

"Biết uống bia không tốt mà còn uống rồi quăng vỏ bừa bãi, phòng thì y như bãi rác, biết là em có tiền nhưng có nhiều việc em tiêu rất không đáng, em..."

Chaeyoung nuốt cháo qua cổ họng đã đau rồi mà Lisa vẫn cứ cằn nhằn, mắng hoài, mắng hoài! Cô hơi cúi đầu rưng rưng nước mắt, lè nhè cắt ngang lời Lisa một cách uất khuỷu.

"Đừng mắng nữa! Bệnh nhân cần được yêu thương."

Lisa hơi khựng lại, thật ra chỉ là giận Chaeyoung không biết chăm sóc bản thân thôi nhưng lại không kiềm chế được nên có chút lớn tiếng. Thế là cô im lặng giúp em ăn hết phần cháo, uống thuốc rồi bôi dầu vào mấy vết muỗi cắn sưng đỏ. Da thịt mềm mại như vậy thảo nào bọn muỗi cắn lấy cắn để, nghĩ tới cô lại muốn bóp chết bọn chúng.

"Chị đi đâu? Ở lại với em được không?"

Chaeyoung vừa thấy Lisa bưng cái tô ra ngoài thì đã gấp gáp hỏi, cô sợ Lisa bỏ cô lại mà về phòng trọ, sợ chị còn giận.

"Tôi đi dẹp rửa thôi, chút xíu sẽ quay lại."

Một lúc sau Lisa quay lại thấy Chaeyoung vẫn đang gượng mở mắt thì cất giọng hỏi.

"Sao em còn chưa ngủ?"

"Sợ chị không quay lại."

"..."

"Chị chị... lên nằm cùng em được không?" - Chaeyoung hỏi vậy thôi chứ cô đã nằm xê sang một bên chừa chỗ cho Lisa.

Lisa nhìn gương mặt mong chờ của Chaeyoung mà mủi lòng, sao hôm nay lại đáng yêu như thế chứ? Nhẹ lấy miếng dán sốt dán lên trán Chaeyoung rồi khẽ nằm xuống theo yêu cầu.

Chaeyoung rất nhanh kéo tay Lisa ra rồi đưa đầu nằm lên nhích người chui vào lòng Lisa gọn hơ.

"Ôm em! Em lạnh, em khó chịu quá."

Cơn giận hờn mấy ngày nay của Lisa chính thức bị đánh bay, cô rất nhanh ôm lấy con sóc chuột nhỏ ốm yếu vào lòng mà vuốt ve, miệng lại ôn nhu nhỏ giọng.

"Ngoan! Tôi ôm em ngủ, ngày mai đi bệnh viện. Em thật khiến tôi lo chết đi được."

****
Jisoo uống nhiều đến mức cả nền đất toàn là vỏ lon bia, đầu óc cô quay cuồng, Miyoung ngồi kế bên cũng thừa cơ hội dìu cô đứng lên đi.

"Chị say rồi, em tìm chỗ cho chị nghỉ ngơi, đi với em."

Jisoo đi xiêu vẹo miệng lè nhè.

"Jennie... Sao em không đến chứ? Tôi buồn... lắm."

Miyoung im lặng cố gắng dìu nguyên con ma men ra khỏi công viên đến khách sạn đối diện gần đó. Cơ hội được ở bên Jisoo đây rồi.

Đột nhiên Jisoo đứng sửng lại hai tay vịn lấy vai Miyoung hơi cúi đầu nhìn chằm chằm người đối diện rồi cất giọng.

"Jen...nie... tôi đã cất công muốn... tỏ tình... với em... vậy mà vậy mà..."

Đột nhiên điện thoại reo lên làm Jisoo khó chịu, cô đưa tay vào túi lấy ra nhấn nghe.

"Em đang ở đâu?" - Irene từ đầu dây bên kia gấp gáp hỏi.

"Em không biết nữa..." - Jisoo lè nhè.

"Em say à. Gửi vị trí cho tôi." - Irene cất giọng như ra lệnh.

Jisoo cười cười như gã ngốc chưa kịp nhấn gửi vị trí thì đã gục, trong bia có thuốc mê do Miyoung đã bỏ vào.

Irene thấy đầu dây bên kia bị tắt ngang thì vô cùng lo lắng, cô lái xe đi tìm.

Miyoung thuận lợi đưa Jisoo vào khách sạn đặt phòng rồi dìu Jisoo đến tận giướng trong khi Jisoo đã gần như mất tự chủ.

Miyoung hơi cúi đầu nhìn ngắm gương mặt hoàn mỹ của Jisoo, từ nhỏ em đã luôn ao được gần gũi Jisoo như vầy. Em ghen tỵ với Jennie vì mỗi ngày đều được cùng chị ở một chỗ. Nhẹ đưa môi hôn lên má Jisoo một cái, Miyoung đưa tay miết theo đường nét khuôn mặt Jisoo. Đêm nay, em muốn Jisoo.

Jisoo nhắm nghiền mắt nãy giờ đột nhiên cau mày nói mớ.

"Jen... nie! Jen... nie."

"..."

"Chị... yêu... em, Jen..."

Miyoung bực dọc leo hẳn lên người Jisoo, tay nắm lấy cổ áo Jisoo mà gầm gừ.

"Em tên Jung Miyoung! Không phải Jennie, chị nghe rõ không? Em yêu chị hơn Jennie gấp ngàn lần, tại vì sao bố mẹ chị phải nhận nuôi chị ta chứ? Để rồi chị ta cướp mất sự quan tâm của chị dành cho em."

Trước lúc nhận nuôi Jennie, Jisoo thường hay qua nhà Miyoung chơi nhưng từ khi có Jennie, Jisoo không còn qua nữa, lớn lên thì luôn đi cùng Jennie, nhiều lúc Miyoung hận tại sao bản thân lại sinh trễ 1 năm để rồi không được học cùng Jisoo.

Đưa tay nhẹ chạm cúc áo của Jisoo thì tiếng chuông phòng vang lên, Miyoung bực dộc ra mở cửa vì nghĩ là nhân viên phục vụ.

Nhưng không! Người ở cửa là Irene, còn có cả Jennie và Seulgi. Irene từ tốn lên tiếng.

"Chị đến đón Jisoo. Em ấy đâu rồi?"

"À ừm... chị Jisoo say quá em tình cờ gặp chị ấy, chị ấy bảo đang buồn không muốn về phòng nên em đặt phòng cho chị ấy." - Miyoung rất nhanh lấp liếm rồi trưng ra vẻ mặt ngây ngô.

Irene hơi liếc nhìn rồi lách vào phòng thấy Jisoo nằm chèm bép không biết trời trăng mà có chút tức giận. Jennie lặng lẽ theo sau nhưng chỉ đứng nhìn Seulgi cõng lấy Jisoo rồi theo Irene rời đi. Lúc nãy Irene ghé phòng trách cứ em rất nhiều vì sao không đến buổi diễn văn nghệ.

"Cảm ơn em đã lo cho Jisoo nhưng lần sau nên đưa Jisoo về nhà chứ đưa vào những chỗ này, rất ám mụi." - Irene để lại một câu thâm thúy trước khi rời đi, ngay từ đầu cô luôn thấy Miyoung không đơn thuần như vẻ bền ngoài rồi.

"Cũng may em biết mật khẩu mail của Jisoo, không là tiêu đời con thỏ ngây ngô này rồi." - Seulgi ngồi ghế phụ lái hơi ngoái đầu nhìn Jennie đang ôm Jisoo trong lòng ở ghế sau mà nhỏ giọng. Nhờ định vị qua mail mới tìm được vị trí của Jisoo, còn vì sao Jennie biết mật khẩu mail của Jisoo? Đơn giản là vì cái mail đó là do em tạo mà, Jisoo rất lười, em tạo nó cho chị từ hồi cấp 3 rồi.

Jennie hơi mỉm cười với Seulgi rồi lại tập trung nhìn người trong lòng, đưa tay vuốt ve mặt Jisoo thì nhìn thấy vết son môi đỏ trên má chị. Tim em nhói lên, có cái gì đó mất mát trong lòng, em là kẻ tồi tệ, lấy tư cách gì đau lòng?

Sau khi đưa Jisoo về phòng trọ thì Irene và Seulgi cũng rời đi. Nhưng trước khi đi Irene vẫn không quên nhắc nhở Jennie mà nói đúng hơn là một lời đe dọa.

"Em nên giữ Jisoo cho cẩn thận, không có quá nhiều cơ hội để em lãng phí đâu. Đừng để mất rồi mới biết đau."

Jennie chỉ cúi đầu không đáp, tiễn hai người kia về rồi trở lại phòng nằm cạnh Jisoo lặng lẽ rơi nước mắt.

"Em xin lỗi!"

Jennie thì thầm rồi ôm lấy Jisoo như thể buông ra thì chị sẽ chạy mất, chạy theo một ai đó khác và bỏ lại em. Nhưng can đảm đối diện với mọi thứ thì em không thể.

Cứ ngỡ cuộc sống đã ngưng giày vò em nhưng không... nó giày vò em dữ dội hơn bằng cách cho em ở cạnh người em yêu nhưng không cho phép em thể hiện tình yêu của mình. Đau khổ!

_______ 🐰🐻🐿🐣

Irene với Seulgi như phụ huynh của Jisoo vậy đó 😝😝😝

Có ai đoán được Jen bị gì hem?

Miyoung không phải vai phụ mở nhạt đâu nha, mọi căn nguyên từ em này không đó.

LiChaeng bước vào giai đoạn cute phô mai que.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro