Chương 18: Là có rung động!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Sáng sớm Jisoo tỉnh dậy sau cơn ngủ mê, đầu có chút đau nhứt, tối qua cô đi bar dự sinh nhật của cô bạn cùng lớp, liên tục bị ép uống trong khi tửu lượng cô vô cùng yếu. Nhìn đồng hồ đã 7h hơn, Jisoo hoảng hốt cô trễ xe mất, cô đặt chuyến xe 8h về quê, lật đật chạy đi vệ sinh cá nhân. Jisoo cảm thấy có chút lạ, sao hôm nay Jennie không gọi cô dậy? Sáng sớm mà Jennie đã đi đâu mất rồi? Vội vội vàng vàng phóng nhanh nhất ra bến xe, Jisoo không đủ thời gian để tìm câu trả lời cho những thắc mắc của mình.

An vị trên xe thì Jisoo mới bình tĩnh đôi chút, lấy điện thoại ra định xem coi Jennie có để lại lời nhắn gì cho mình không thì... chết tiệt, nó hết pin sập cả nguồn rồi, bình thường cô cũng hay quên sạc và Jennie luôn thay cô làm điều này. Vậy mà hôm nay cũng không? Có điều gì đó rất kỳ lạ, Jisoo thấy trong lòng có chút gì đó rất bất an, nhưng rồi thì cơn buồn ngủ cũng ập đến, cô vẫn còn chưa hết dư âm của rượu đêm qua đã uống.

****
Jennie lờ mờ tỉnh dậy, cảm nhận mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện, em chưa chết sao? Chẳng biết nên vui hay buồn chỉ có cảm giác toàn thân đau nhứt đặc biệt là cái chân trái bó kín của em. Ai đã đưa em vào đây? Một cô y tá trẻ bước vào nhỏ giọng.

"Em tỉnh rồi, có thấy chỗ nào không ổn hay khó thở không?"

Jennie hơi lắc nhẹ đầu rồi nhỏ giọng khô khốc.

"Em ổn!"

"Vậy thì giờ em uống tí nước đi rồi cho tôi biết thông tin của em để còn làm bệnh án."

Jennie nêu rõ thông tin của mình rồi khựng lại với câu hỏi cuối của chị y tá.

"Em ở đâu, người nhà là ai, để tôi báo họ đến chăm sóc em."

Jennie chần chừng một lúc, bố mẹ đang ở quê, còn Jisoo thì chắc cũng đang về quê rồi, mà chị có ở đây thì đã sao, chị cũng sẽ chẳng quan tâm em chết hay sống đâu.

"Em... từ quê lên học thôi, em ở một mình không ai thân thuộc hết."

"Chuyện này... chị e là rất bất tiện, hiện tại đầu gối chân trái của em bị rạng xương, đi lại sẽ bất tiện với em cần có ít nhất một người để giúp em vệ sinh vết thương mua thức ăn chứ. Em có bạn bè học ở trường không?"

"Em... em không có, chị chuẩn bị giúp em một cái nạng là được rồi, em sẽ... tự chăm sóc được."

Jennie thật không muốn làm phiền ai cả, em cảm thấy bản thân đã đủ khiến người khác chán ghét rồi. Lisa còn phải đi làm kiếm tiền và cả đi học nữa, em không muốn phiền chị. Còn Chaeyoung? Em không muốn Chaeyoung biết chuyện này, Chaeyoung sẽ lại bỏ tiền ra giúp em, em không nhận nổi đâu. Em nợ quá nhiều người rồi.

Chị y tá bất lực nhìn Jennie, đưa điện thoại đã được sạc đầy cho em rồi nhỏ giọng.

"Điện thoại của em, còn đây là số điện thoại chị, nếu có gặp gì khó khăn thì nhờ các y tá đi trực hành lang hoặc gọi cho chị."

Jennie gật đầu cảm ơn nhận lấy điện thoại và mẫu giấy rồi nhìn chị y tá rời đi mà cụp mặt. Em quên hỏi chị ai là người đã đưa em vào bệnh viện. Nhìn lại bản thân đang băng bó khá nhiều chỗ khiến Jennie có chút hư nhược. Mở khóa điện thoại với một chút hi vọng nhỏ nhoi là sẽ nhận được một tin nhắn hay một cuộc gọi nhở nào đó từ Jisoo... nhưng không! Jennie vô lực chảy nước mắt, em mất tích cả đêm chị cũng không để tâm ư. Cái tay trái quấn băng khiến cho một tay em điều khiển điện thoại rất khó khăn. Em nhắn tin báo với Lisa rằng em về quê để tránh chị lo lắng, rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ vì thuốc gây mê vẫn còn tác dụng.

****
Jisoo xuống xe cũng đã xế chiều, vào nhà ôm bố mẹ Kim để thỏa niềm nhớ nhung rồi lật đật vào phòng cắm sạc mở nguồn điện thoại, thấy hai cuộc gọi nhở từ đêm hôm trước của Jennie thì có chút ngờ vực, chưa kịp gọi lại thì mẹ Kim đã gọi cô ra ăn cơm.

Buổi cơm gia đình ấm áp nhưng lại trống vắng, cả nhà điều cảm thấy thiếu một ai đó. Bố Kim trầm giọng lên tiếng.

"Jennie sao không về vậy? Con có rũ em cùng về không?"

Nhắc đến chuyện này Jisoo vẫn còn chút giận Jennie nhưng cô vẫn điều tiết được tâm trạng nhỏ giọng trả lời.

"Nó bảo bận làm bài nhóm nên không tiện về."

Không khí lại trầm lằng, mẹ Kim thấy vậy lại tìm chuyện khác để khỏa lấp.

"Jisoo con ăn tí thịt bò đi, dạo này ăn uống có eo hẹp không? Cam dạo này có giá hơn chút rồi, tháng sau mẹ sẽ gửi thêm tiền, con phải chăm sóc tốt bản thân và cho em nữa, biết không?"

Jisoo nhẹ gật đầu nhưng trong lòng nghi hoặc, cam rớt giá ư? Tiền mỗi tháng cô nhận đều như cũ và có khi còn có thêm vài trăm do bố cho thêm?

Buổi cơm kết thúc trong niềm vui không trọn vẹn vì thiếu vắng Jennie, Jisoo lật đật phụ mẹ Kim rửa bát. Cô bắt đầu tìm lời đáp cho những thắc mắc của mình.

Trở về phòng sau khi biết hết mọi chuyện Jisoo khó chịu nằm trên giường tức tối. Hai tháng gần đây mẹ chỉ gửi có 3 triệu rưỡi, cô nhận đúng số tiền này để tiêu xài, điều này đồng nghĩa với việc Jennie hoàn toàn không động đến một xu. Vậy tiền đâu Jennie mua thức ăn, đồ lặt vặt mỗi ngày cho cô. Jisoo dần ngộ ra, không có bài tập nhóm nào ở đây hết, Jennie chắc chắn đã đi làm thêm. Jennie giấu cô, Jennie xem cô là đồ ngốc. Jennie tại sao lúc nào cũng ôm mọi thứ trong lòng? Tại sao luôn lừa dối cô?

Jisoo lấy điện thoại ra gọi cho Jennie, cô muốn nghe giọng em, cô cần lời giải thích từ em.

Máy bận!

Jisoo bực tức ngày một đậm, cô ghét cái cách mà Jennie luôn che chở cho cô, luôn ôm hết mọi khó khăn lên người. Cô không phải con nít, cô không cần em xả thân làm mọi thứ vì cô. Từ những lần bao che cho cô, lao vào đỡ đòn cho cô, bây giờ là còng lưng ra kiếm tiền cho cô, tất cả những điều Jennie làm cho cô, cô đều ghi sâu vào lòng. Cô thực sự cảm thấy bản thân vô dụng, cô luôn muốn đẩy em ra xa hơn, cô không muốn em trả cái món nợ tình cảm gia đình gì đó mà em hay nói. Cô chỉ cần một Jennie Kim yếu đuối một chút, dựa dẫm một chút, để cô có thể làm chỗ dựa cho em, để cô cảm thấy bản thân xứng đáng đi cùng em.

****
Jennie khó khăn bôi thuốc cho từng vết thương trên người, hôm nay em đã nhờ chị y tá mua cháo và cả một số vật dụng thiết yếu rồi nhờ người ta hoài cũng ngại. Tiền viện phí không biết như thế nào khi chẳng ai nói gì với em. Mãi chăm chú vào vết thương trên cánh tay thì có ai đó nhẹ lấy cái bông tăm từ tay em kèm theo chất giọng nhẹ nhàng.

"Để tôi giúp em."

Jennie ngước mắt lên nhìn, một chị gái vô cùng xinh đẹp trong chiếc áo blouse trắng cùng cái bảng tên nhỏ Trưởng khoa - Irene Bae. Jennie hơi bị hút mắt bởi nét đẹp mặn mà và trưởng thành của người đứng trước mặt mình.

"Em cởi áo ra để tôi kiểm tra các vết thương trên lưng."

Ngoan ngoãn như con mèo con vụng về, Jennie làm theo nhưng có đôi chút ngại vì em đâu có mặc áo lót đâu. Hơi kéo chăn che ngực lại thì bị chị bác sĩ xinh đẹp trêu đùa.

"Em che cái gì chứ, hôm qua tôi thấy rồi, coi bộ tâm hồn của em cũng rất đầy đủ."

Irene cười thầm nhìn gương mặt hơi đỏ vì ngại của Jennie, có chút đáng yêu a.

"Em làm sao lại nằm ở giữa đường như vậy? Tôi mà không bị lạc đường đi ngang đó là coi như em xong đời."

Hóa ra Irene là người cứu em đến bệnh viện. Jennie nhỏ giọng cảm ơn, ngỏ ý muốn biết viện phí thì nhận ngay một cái xoa đầu từ người kia.

"Tôi không có cứu em miễn phí đâu, đợi em lành lặn rồi tính sau. Có thấy khó khăn gì cứ gọi cho y tá, biết không? Tôi sẽ dặn họ mang cháo cho em mỗi ngày nên không cần phải lo."

Irene được y tá kể lại mọi chuyện nên phần nào có chút tội nghiệp Jennie, không ai thân thích mà lại rất kiên cường.

Jennie nhỏ giọng cảm ơn, em hơi cúi đầu, em cảm thấy bản thân vô cùng phiền phức, em lại mắc nợ thêm một người.
****
Mới không gặp Jennie một ngày mà Chaeyoung đã thấy nhớ Jennie vô cùng, không biết Jennie về quê có vui không? Cô cũng định về quê giống Jisoo và Jennie, nhưng về đó để thăm ai? Thăm cái biệt thự trống rỗng ư? Chẳng ai nhớ nhung hay mong chờ cô cả, mẹ cô thậm chí đang ở Canada du hí cùng gia đình mới của bà, bà có một đứa con gái với tình nhân rồi. Bố cô chắc cũng đang hạnh phúc bên gia đình mới. Nơi đâu cho Park Chaeyoung gọi là gia đình, họ tàn nhẫn đến mức vẫn cứ để cái hôn nhân vỏ bộc tồn tại, để một đứa trẻ minh chứng cho mối quan hệ này, chính là cô! Sản phẩm thương mại hoàn hảo.

Cũng may hôm nay cô có hẹn với một chị người quen để giết một ngày cô đơn của mình. Chị tên Irene, là bác sĩ, chị lúc trước từng cùng bố cô nghiên cứu y khoa và ở lại biệt thự nhà cô hơn nửa tháng.

Chaeyoung chọn quán cafe BLINK nơi làm việc của Jennie để làm địa điểm hẹn, bình thường cô đến đây là vì có Jennie. Hôm nay đến cũng là vì nhớ cô phục vụ vắng mặt đó, Jennie trông rất đáng yêu trong bộ đồ nhân viên phục vụ.

Trong thời gian chờ Irene đến, Chaeyoung vào nhà vệ sinh của quán thì tình cờ trông thấy Lisa đang làm bánh, cô hơi bất ngờ. Chị ta có vẻ khéo tay nhưng sao mặt chị ta buồn thiu vậy? Đã xấu mà còn bí xị, chẳng biết có tài cán gì mà dụ được Jennie lên cái xe cà tàn của chị ta. Nghĩ tới giờ Chaeyoung vẫn còn tức.

Một lúc sau Irene cũng đến cả hai ngồi tán gẫu với nhau rất nhiều thứ. Đột nhiên Irene nhớ ra việc quan trọng rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

Chaeyoung chẳng biết bên đầu dây bên kia nói gì với Irene chỉ nghe chị dặn dò qua điện thoại.

"Em mua cháo mang lên phòng 1601 kèm theo ít nước trái cây, nhớ giúp em ấy bôi thuốc luôn."

Thấy Irene vừa tắt máy thì Chaeyoung cũng tò mò hỏi.

"Chị bận việc hửm? Em có đang chiếm dụng thời gian của chị không đó?"

"Không đâu! Em lại nghĩ lung tung."

"..."

"Chỉ là có một bé bệnh nhân tội nghiệp bị tai nạn không ai chăm nuôi nên chị mới giúp thôi."

"Tội đến vậy sao?"

"Em ấy rất kiên cường, rất hiểu chuyện, chị rất có cảm tình, kể cả tên cũng rất đẹp, cùng tuổi với em luôn đó."

Chaeyoung đột nhiên cứ như có gì đó mách bảo mà tiếp tục rặn hỏi luôn tên bệnh nhân, Irene không do dự mà đáp một cách tự nhiên.

"Jennie Kim! Tên đẹp như tên em vậy đó."

Chaeyoung như đứng hình, không thể nào tin được, gấp gáp nắm lấy tay Irene hỏi cho ra lẽ, chỉ mong là sự trùng hợp.

"Cô ấy sinh ngày mấy, chị có bệnh án của cô ấy không?"

Irene thấy Chaeyoung khẩn trương thì cũng ngơ ra rồi lấy chứng minh thư của Jennie ra đưa cho Chaeyoung, do hôm cứu Jennie nên Irene tạm giữ hộ cho em.

Chaeyoung gấp gáp đứng dậy lôi Irene đi nhanh nhất có thể kèm theo lời nói như ra lệnh.

"Nhanh đưa em đi gặp Jennie, nhanh lên."

Cả hai vừa đi ra cửa thì Lisa đuổi theo, cô vừa nghe loáng thoáng đoạn nói chuyện và hơn hết là Chaeyoung đặt mua bánh mang về nhưng chưa lấy bánh thì đã bỏ đi nên cô phải đuổi theo đưa bánh.

Chaeyoung vừa bước lên xe đóng cửa lại thì Lisa đã đuổi kịp, gõ gõ cửa kính xe.

"Cô gì ơi, cô để quên bánh."

Chaeyoung nhanh chóng hạ cửa xe xuống lấy hộp bánh rồi nhấn ga rời đi. Lisa định hỏi một chút về Jennie nhưng không kịp. Lisa nhận ra Chaeyoung là người đi xe hơi hay đưa đón Jennie. Đột nhiên cô có chút bất an trong lòng, dường như Jennie của cô xảy ra chuyện.

****
Irene chạy theo Chaeyoung tưởng chừng như đứt hơi, trên xe cô đã kể toàn bộ quá trình cứu Jennie cho Chaeyoung nghe. Irene khá bất ngờ với phản ứng và thái độ của Chaeyoung, nét lo lắng hiện rõ mồn một.

Đến cửa phòng bệnh, Chaeyoung hơi rung rung đẩy nhẹ cửa phòng bệnh, nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của Jennie đang chật vật dùng một tay băng kín đỡ lấy hộp cháo và một tay còn ghim dây truyền triền dịch múc từng muỗng khó khăn. Lòng cô quặn thắt.

Chaeyoung tiến đến thật gần giường, Jennie cuối cùng cũng phát hiện ra có người đi vào, ngước mằt nhìn và không khỏi bất ngờ. Ánh mắt của Chaeyoung lúc này vô cùng phức tạp, nó có chút ngấn nước xen lẫn chút tức giận.

Hộp cháo và cái muỗng bị cướp lấy, Jennie không dám lên tiếng, thở cũng không dám thở mạnh, Chaeyoung lúc này có chút đáng sợ. Kể cả Irene cũng đứng một bên không dám nhúc nhích.

"Há miệng ra!"

"..."

"Tớ bảo cậu há miệng ra."

Jennie ngoan ngoãn há miệng đón lấy muỗng cháo, thế là người đút người ăn rất nhanh hết cả hộp cháo. Chaeyoung đuổi Irene ra khỏi phòng bệnh rồi khóa cửa lại. Cô cần hỏi Jennie vài điều.

"Cậu vì sao không gọi cho tớ?"

"Chaeyoung... tớ..."

"Cậu vì sao lúc nào cũng khước từ sự giúp đỡ từ tớ? Cậu tại sao mãi không tiếp nhận tớ chứ?"

"..."

"Cậu thành ra cái bộ dạng này cũng nhất quyết không cần tờ, cậu không đặt tớ vào trường hợp dự phòng nào của cậu sao?"

"..."
Ôm lấy Jennie như thể buông ra Jennie sẽ chạy mất, Chaeyoung khóc thành tiếng. Jennie cau mày vì đau, cái ôm chặt quá động đến vết thương trên người nhưng em chẳng mấy quan tâm đưa tay ôm ngược lại rồi nhẹ vuốt ve lưng Chaeyoung.

"Tớ xin lỗi! Là tớ không xứng đáng với cậu, đừng khóc. Tớ xin lỗi, thực sự xin lỗi."

Thế là một người khóc một người vỗ, mắt Jennie cũng ương ướt, em cảm nhận rõ tình cảm của Chaeyoung dành cho mình. Sau một thời gian dài, Jennie thừa nhận rằng bản thân là có rung động trước tấm chân tình này.

_______🐰🐻🐿🐣

Chaeyoung có tất cả trừ cái xuất thân thôi, 2 chap gần đây là dành cho couple Channie lên ngôi, nhưng lượt tương tác thì thấp hơn mấy chap trước rất nhiều mn ạ, mình không biết các cậu có đang thấy nhạt hay không nhưng cốt truyện nó hoàn toàn được mình lên sẵn rồi. Nếu mn thấy không ổn có thể cho mình ý kiến. 🤧🤧🤧

Couple JenLisa coming soon, ngọt hết Channie không thì mình không rõ nhưng fic sẽ đi theo từng giai đoạn. Jisoo chuẩn bị bị ngược!!!

Dạo này dịch bệnh trở lại, mn người chú ý bảo vệ sức khỏe, đặt biệt là mấy bạn ở thành phố HCM, mình ở quận 6 và mình sợ teo đây 😷😷😷🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro