Chương 17: Gấu nâu con và sóc chuột con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Bước vào căn hộ hạng sang của Chaeyoung, Jennie đưa mắt nhìn, trước kia em cũng từng sống trong biệt thự, nhưng nó là quá khứ rồi, nó đã theo ngọn lửa định mệnh mà tan thành tro bụi.

Chaeyoung nhìn vẻ mặt chăm chú của Jennie mà đau lòng, cô phải làm sao đối mặt với sự thật tàn nhẫn mà cô vừa biết cách đây vài giờ. Mấy hôm trước có một kẻ lạ mặt chặn đường cô và nói cho cô nghe một sự thật khủng khiếp, cô ban đầu không tin cho đến khi hắn cho cô nghe đoạn ghi âm. Cô như chết lặng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để gọi cho bố mình xác nhận mọi chuyện. Và đúng như lời tên đó nói...

Bố cô là người đã gây ra vụ hỏa hoạn đó, và Jennie chính là đứa trẻ thoát chết năm nào. Chỉ vì tranh giành chức viện trưởng, bố cô đã nhẫn tâm sát hại cả nhà Jennie. Giờ thì cô sắp là luật sư, cô có nên bắt bố mình ra hầu tòa không? Thậm chí thủ đoạn tinh vi đến mức đến giờ người ta vẫn nghĩ đó chỉ là một vụ tai nạn đáng tiếc. Lương tâm cô bị dằn xé dữ dội, cô là con của kẻ sát nhân khoát lên màu áo y đức, cô lại là kẻ sắp bảo vệ luật, thật khôi hài.

Đầu Chaeyoung như một mớ tơ vò, cô có còn đủ tư cách mà yêu Jennie không? Nếu Jennie biết được sự thật thì sẽ phản ứng thế nào đây? Cô rất sợ, sợ Jennie sẽ hận cô suốt cuộc đời này, tên khốn kia trục tiền cô bằng cách này, cô mà không đưa cho hắn thì hắn sẽ giao đoạn ghi âm cho Jennie và cả cảnh sát. Hắn chính là kẻ được sai đi phóng hỏa năm đó.

"Chaeyoung! Cậu muốn tớ làm những gì?"

Giật mình trước tiếng gọi của Jennie, Chaeyoung nở một nụ cười nhẹ, lấp bấp trả lời, nhà cửa cô cho người quét dọn từ lúc sáng rồi, vẫn là sợ Kim Jennie tận tâm làm người làm giúp việc cho cô thật.

"À ừm... cậu nấu gì đó cho tớ ăn đi."

Jennie im lặng đi vào bếp, cô biết Chaeyoung là đang cố tình giúp đỡ. Nhẹ nhàng lấy nguyên liệu ra xử lý, tủ lạnh khá là đầy đủ. Chaeyoung đi vào đứng nhìn Jennie làm, đột nhiên cô mơ về một hạnh phúc nhỏ, mỗi ngày về đều có bóng dáng bé nhỏ này nấu ăn cho cô.

Không tự chủ được bản thân, Chaeyoung choàng tay ôm lấy eo Jennie, đầu gục vào vai Jennie mà hít lấy mùi hương dịu nhẹ mà cô yêu thích. Jennie hơi giật mình nhưng vẫn đứng yên để cho Chaeyoung tự ý làm càng, em bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình.

"Cậu là cố tình thuê tớ? Cậu lúc nào cũng tự quyết mọi chuyện, tớ vô cùng không thích điều này."

Chaeyoung bắt đầu lo lắng, Jennie là đang nghiêm túc, cô nhẹ xuống giọng.

"Không phải! Tớ thật sự là cần người nấu ăn, cậu thấy đó, tớ toàn đi nhà hàng ăn mà chi phí thì đắt còn hơn tớ thuê người về nấu cho tớ ăn nữa. Cậu nghĩ thuê người là dễ nhưng thuê người đáng tin tưởng và khiến tớ vui vẻ... thì chỉ có cậu thôi."

Chaeyoung miệng thì nói mặt thì nhụi nhụi vào vai Jennie như làm nũng. Jennie thở dài một cái rồi nhỏ giọng.

"Vậy thì cậu cứ trả lương cho tớ như ở quán lẩu, còn không thì tớ sẽ nghỉ làm."

Chaeyoung bất đắc dĩ nghe theo Jennie, cô thề chưa thấy ai được trả lương cao mà đòi trừ lương của mình lại như Jennie.

Sau đó Jennie còn xin Chaeyoung nghỉ làm thứ 7, chủ nhật, em quyết định về quê với Jisoo, em vẫn là sợ chị giận. Quá trình xin nghỉ ở quán cafe đã được thông qua trước đó, em mừng muốn rớt nước mắt, dự định tối nay của em là cho Jisoo bất ngờ. Chaeyoung thấy Jennie suy nghĩ gì đó rồi cười thì cũng có chút nghi hoặc. Jennie nghĩ về ai mà vui vẻ như vậy? Một chút sự ghen tỵ nhen nhóm. Cô giở giọng có chút không nhẹ nhàng.

"Cậu đang nhờ về ai đó? Có phải là người lúc sáng chở cậu bằng xe đạp không?"

"Cậu nói chị Lisa ấy hửm? Đàn chị khóa trên của tớ thôi."

"Đàn chị khóa trên mà nói chuyện vui vẻ với nhau vậy? Thà đi xe đạp chứ không thèm đi xe hơi. Tớ thua chị ta ở điểm nào chứ?"

Jennie ngơ ra, mặt Chaeyoung lúc này vô cùng khó coi, cứ như bắt gian người yêu vậy? Em lãng tránh ánh mắt nhìn em như muốn thiêu đốt đó rồi nhỏ giọng.

"Thức ăn chín rồi! Cậu ăn đi này."

Chaeyoung hơi quạo khi Jennie lơ đi câu hỏi của cô, trực tiếp ngồi vào bàn ăn cầm đũa lên rồi ra lệnh.

"Đi lấy máy sấy tóc cho tớ."

Jennie răm rấp nghe theo, đang trong giờ làm việc chủ kêu gì thì làm đó thôi, mà cô chủ này nắng mưa thất thường quá.

"Muốn uống nước cam, đi làm cho tớ đi."

"..."

Nước cam vừa để ra bàn thì Chaeyoung lại đòi hỏi.

"Làm lâu quá, hết tâm trạng uống rồi. Đi lấy nước có gas đi."

"..."

"Đi cho cá ăn đi." - Chaeyoung chỉ về phía bể cá cảnh.

"..."

"Ngày mai tớ phải thuyết trình, đi ủi bộ vest treo trong tủ đi."

"..."

Jennie bị quay như chong chóng, chẳng nói tiếng nào, nhất nhất thuận ý người kia. Điều này khiến Chaeyoung khó chịu cực hạn, rõ ràng cô cố tình kiếm chuyện với Jennie mà người kia vẫn cứ ngoan ngoãn chịu đựng là sao?

"Cậu là đồ đầu đất, tức chết tớ mà. Cậu đi lại đây."

Chaeyoung nhìn Jennie đang gom mấy cái màn cửa đem đi giặt theo ý của cô thật mà bóc hỏa.

Kéo Jennie ngồi xuống sofa, Chaeyoung nhìn sâu vào mắt Jennie, cô thích người ta tới phát điên rồi. Mọi tiêu chuẩn đều bị đổ sập.

"Cậu có chút nào để tớ trong mắt không?"

"..."

Một khoảng im lặng đến đáng sợ, Jennie hơi cúi đầu không đáp, em vốn chẳng biết trả lời như thế nào cho thỏa đáng. Em với Chaeyoung là thập phần cảm kích, còn vấn đề xa hơn, em chưa từng nghĩ tới. Chaeyoung cuối cùng cũng xuống nước, cứ nhìn Jennie thì cô lại thấy tội lỗi chồng chất cứ như cô chính là hung thủ phá hoại gia đình Jennie.

"Cho tớ ôm cậu một chút được không?"

Vẫn là khoảng không tĩnh lặng, Chaeyoung nhẹ chui vào lòng Jennie, tựa đầu vào vai Jennie cô bắt đầu nói ra nói lo trong lòng mình.

"Nếu sau này tớ làm chuyện có lỗi với cậu thì cậu có tha thứ cho tớ không?"

"Sao cậu lại hỏi vậy? Làm gì có chuyện đó chứ?" - Jennie ngơ ngác trước câu hỏi không có chủ điểm của Chaeyoung. Em chưa bao giờ nở từ chối những hành động thân mật của Chaeyoung, nên chỉ biết để yên cho người kia tự ý hành sự.

"Để tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện."

"..."

"Trong một khu rừng có gia đình sóc chuột và gia đình gấu nâu rất thân thiết với nhau. Rồi bỗng một ngày sóc chuột bố vì tham lam chút thức ăn của gia đình gấu nâu mà hợp tác với sói hãm hại gia đình gấu nâu, gấu bố và gấu mẹ mất, bỏ lại gấu nâu con trơ trội thoát nạn. Sau này sóc chuột con vô tình gặp được gấu nâu con năm đó, cả hai trở thành bạn, sóc chuột con còn thầm yêu thích gấu nâu con. Vậy cậu nghĩ khi gấu nâu con biết chuyện thì có ghét bỏ sóc chuột con không?"

Jennie nghe xong câu chuyện thì mơ hồ, có điều gì ẩn ý trong câu chuyện mà Chaeyoung muốn em nhận ra sao?

"Làm gì có chuyện như vậy chứ? Cậu là đang muốn nói điều gì?"

"Tớ muốn nghe cảm nhận của cậu nếu cậu là gấu nâu con."

Jennie suy nghĩ một lúc rồi đáp lại.

"Tớ thực sự không biết! Khi nào tớ thực sự trải qua mới có thể cho cậu biết được chứ."

Chaeyoung nhắm nghiền mắt, đẩy nước mắt theo khóe mi chảy ra, Jennie ngốc, con gấu con ngây thơ này, làm sao để cô giữ được mối quan hệ của cả hai khỏi cái tình cảnh nghiệt ngã này đây.

Jennie cảm thấy vai Chaeyoung rung lên, vai áo có gì đó thấm ướt, em không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng em biết Chaeyoung đang có nổi khổ khó nói thành lời. Nhẹ đưa tay ôm lấy người trong lòng mà vuốt ve an ủi.

"Jennie! Hứa với tớ, cậu sẽ không bao giờ ghét bỏ tớ được không?"

Jennie từ bé đến lớn chưa bao giờ nghĩ sẽ ghét bỏ ai nên rất nhanh kéo gương mặt đẫm nước mắt của Chaeyoung lên lau nước mắt rồi nhỏ giọng ôn nhu.

"Tớ hứa! Tớ hứa! Sẽ không bao giờ có chuyện đó."

"Cho tớ hôn cậu được không?"

Chaeyoung vừa hỏi dứt câu thì cũng không cần nghe câu trả lời của người kia trực tiếp giữ lấy gáy của Jennie hôn lên môi em.

Jennie trợn mắt, đứng hình, cảm nhận đôi môi liên tục bị mút lấy, em như cổ máy đình trệ, mặc cho đối phương thao túng môi mình.

Chaeyoung đẩy sâu nụ hôn không thành, cắn nhẹ lên môi Jennie ép em mở hé răng ra rồi bắt đầu lùng sục. Jennie lúc này mới tĩnh táo đôi chút đẩy người kia ra, nhưng Chaeyoung cứ như hổ đói tấn công. Dằn co một lúc thì cả hai cũng dứt ra khi dưỡng khí đã cạn, môi Jennie chảy máu vì sự mãnh liệt không kiểm soát của Chaeyoung. Chaeyoung cũng nhận ra sự thất thố của mình nhưng cô thực sự đang rất muốn Jennie.

Để tránh những hành động mất kiểm soát của mình Chaeyoung đứng dậy kéo Jennie nhanh ra cửa đẩy em khỏi căn hộ nhanh nhất có thể kèm theo một lời xin lỗi.

"Tớ xin lỗi! Cậu về cẩn thận!"

Đóng cửa lại, Chaeyoung trượt dài xuống ngồi bó gối khóc, cô đang làm điều gì thế? Jennie sẽ sợ mà rời xa cô mất. Cách nào khiến con người nhanh quên đi muộn phiền? Cô tìm đến thức uống có cồn.

Jennie sau khi bị cưỡng hôn rồi lại bị lôi sền sệt đuổi ra khỏi căn hộ thì cũng như trên mây. Em thấy Chaeyoung đang giấu em điều gì đó rất khủng khiếp, em thấy Chaeyoung khóc rất thương tâm. Lần này đúng là nước mắt chảy ra vì đau khổ chứ không phải loại nước mắt dùng để hù dọa em như hồi còn học cấp 3.

Lang thang trên công viên dọc bờ hồ, lâu rồi Jennie mới có khoảng không mà nhìn lại cuộc đời mình. Sắp xếp mọi suy nghĩ của bản thân, em có chút mệt mỏi. Ngồi ở một cái ghế đá ven bờ hồ, ngắm cảnh đêm, em đang nghĩ đến viễn cảnh được về thăm bố mẹ cùng Jisoo, thật nhớ. Một giọng nói trầm ấm lại vang lên bên tai em.

"Sao giờ này em còn ở đây?"

Jennie ngước mắt lên nhìn, là cố vấn học tập của lớp em. Nói ra chắc sẽ nhiều người không tin, anh ta rất trẻ, là tiến sĩ mới du học về của trường. Và đặc biệt hơn chính là... anh ta là người ở bờ hồ lúc ở quê mà em đã quen - Hong Ki.

Lúc đầu nhận ra anh ta thì em cũng không mấy quan tâm, em không có sở thích tìm hiểu quá nhiều về con trai.

"À... em chỉ là dạo chơi chút thôi."

"Mỗi lần gặp em tôi luôn thấy được em có tâm sự vậy sao em không thử một lần gọi cho tôi."

Jennie hơi nhớ lại điều anh ta nói khi lần đầu gặp, nhưng cô không có nhu cầu tâm sự cùng người lạ. Nhìn đồng hồ cũng đã trễ em quyết định ra về.

"Em nghĩ bản thân có thể xoay sở được, cảm ơn thầy đã quan tâm. Bây giờ em phải về rồi."

Jennie nhanh chân rời khỏi công viên, anh ta không có níu giữ, người ta nói có chút quan hệ với giảng viên thì sẽ tốt hơn cho việc học và xin việc sau này nhưng em thì không muốn quá thân thiết với anh ta. Tốt nhất vẫn là giữ khoảng cách.

Đoạn đường về phòng trọ hôm nay vắng đến lạ, đèn đường hôm nay cũng mờ, em có dự cảm chẳng lành. Đi ngang chuỗi công trình dài đang xây dựng, em cố đi thật nhanh, ước gì có chiếc taxi nào chạy ngang. Em nghe tiếng máy xe môtô thật mừng vì ít nhất cũng có người đi qua đoạn này. Nhưng không... chiếc xe thật lạ... Nó lao thắng về phía em. Chuyện quái quỷ gì vậy?

Bằng phản xạ tự nhiên Jennie tránh né nhưng chiếc xe là có chủ đích.

Rầm...

Lăn tròn lăn tròn! Tiếng xe phóng nhanh đi mất, Jennie nằm bất động cảm nhận cả cơ thể đau rát. Chân trái vô cùng đau, không một ai đi ngang đoạn đường này, em cần người giúp. Em đang rất đau.

Đưa tay vào áo khoát lấy cái điện thoại ra, cố nhấn dòng số in hằn trong tâm trí em. Jisoo! Giúp em với!

Tiếng tút dài rồi tắt ngủm! Gọi lại lần nữa vẫn vậy. Jennie lần đầu thấy bất lực, người em cần thì chẳng bao giờ cần em hết. Tại sao  chị luôn không nhận điện thoại từ em, em lần đầu thấy chán ghét chị, giới hạn của em đổ vỡ. Buông tay để chiếc điện thoại rơi xuống, em mệt mỏi nhắm mắt. Em chịu đựng đủ rồi!

________🐻🐿

Thời điểm drama đã tới!

Bé Chaeng rất tốt nhưng quá khứ lại chẳng ủng hộ bé.

Hông biết có ai cứu bé Jen hông nữa, hông có là end fic luôn 😝😝😝

Chap trước ít tương tác làm mình tuột mood trầm trọng 🤧🤧🤧 vì vậy mình viết chap này để chap trước được bú fame một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro