Chương 19: Em cần ai đó cho em bờ vai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Sau một lúc khóc lóc, dằn vặt, cấu xé Jennie xong thì Chaeyoung cũng để yên cho người ta nghỉ ngơi. Người bệnh thương tích đầy người nhìn còn không đau khổ bằng người thăm bệnh như cô, thiệt là khó hiểu. Chaeyoung thực rất giận Jennie, không phải Jennie đang bị thương chắc cô đã đem ra đập cho một trận nhớ đời. Tại sao luôn tránh né sự quan tâm của cô chứ? Jennie là đồ đại ngu ngốc.

Rời phòng bệnh Chaeyoung sẽ truy cứu trách nhiệm người tiếp theo, Kim Jisoo! Em gái bị xe tông đến nhập viện mà Jisoo vẫn cứ nhởn nhơ về quê, làm chị gái kiểu gì vậy? Nếu cảm thấy bản thân làm không được thì tốt nhất nên nhường Jennie lại cho cô đi. Đồ chị gái tồi!

Tiếng tút dài bị ngắt ngang bởi giọng nói trầm ấm.

"Alo, Chaeyoung! Tớ nghe đây!"

"Kim Jisoo, cậu đang ở đâu?"

"Tớ đang ở quê, có chuyện..."

"Đồ khốn kiếp nhà cậu, Jennie bị xe tông đến nhập viện mà cậu vẫn có thể thản nhiên như vậy sao? Cậu không quan tâm Jennie ở đâu, làm gì sao? Cậu làm chị gái cái kiểu gì vậy? Tớ cho cậu biết nếu đã không thể chăm sóc Jennie được thì hãy để người khác thay thế cậu làm. Nếu cậu không có lời giải thích rõ ràng tớ nhất định sẽ mang Jennie rời xa cậu."

"Cậu nói Jennie bị tai nạn? Giờ Jennie đang ở đâu?"

"Phòng 1601 bệnh viện X."

Chaeyoung trả lời một cách cộc lốc rồi tắt máy ngang, cô chẳng biết bản thân vừa làm gì nữa, cách Jisoo đối xử với Jennie thật không thuận mắt cô nhưng Jennie tại sao vẫn cứ một mực yêu thích Jisoo chứ? Cô ghét sự sắp đặt của tạo hóa, nó khiến cô xuất phát sau Jisoo mà còn mang thù diệt gia với Jennie.

Chưa kịp cất điện thoại thì đã có người gọi tới cho Chaeyoung, một số máy lạ cô nhấc máy và cái giọng bẩn thỉu chết tiệt đó lại phát ra.

"Chào Park tiểu thư, thích món quà tôi gửi tặng chứ? Kim Jennie có vẻ vẫn bị thương nhẹ thôi, nhưng lần sau thì tôi không chắc đâu."

"Đồ khốn, ông muốn gì thì cứ nhắm vào tôi này. Ông mà còn đụng đến Jennie tôi thề sẽ giết chết ông bằng mọi giá."

"Aigoo, Park tiểu thư thật nóng tính. Tôi thì đơn giản muốn tiền thôi. Mà nè, là do bố cô sai tôi đi giết Jennie Kim đó, có giỏi thì cô đi giết ông ta đi. Tôi không tông chết Jennie đã là nể mặt cô lắm rồi. 100 triệu won không nói nhiều tôi sẽ gửi số tài khoản cho cô. Đừng hòng báo cảnh sát nếu không muốn bố cô, Jennie cùng làm mồ chôn chung với tôi. Ha ha."

Chaeyoung nhắm mắt mệt mỏi, cô sắp bị bức chết, bao nhiêu chuyện xảy ra với Jennie hóa ra đều do bố cô? Cô trực tiếp lái xe đi đến nhà riêng của bố mình, cô cần làm rõ một số việc trước khi nó đi xa quá. Nếu thực sự ông là kẻ chủ mưu trong vụ tông xe lần này, cô làm gì để bù đắp và bảo vệ Jennie đây? Đưa ông ra tòa sao? Chaeyoung thực sự bị ép đến tiến thoái lưỡng nan.

****
Jisoo sau cuộc gọi với Chaeyoung thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nói dối ba mẹ Kim rằng ngay mai có tiểu luận đột xuất rồi bắt xe nhanh nhất lên thành phố.

Trên xe cô liên tục gọi cho Jennie nhưng em nhấc máy. Trong lòng cồn cào, Jisoo chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như bây giờ. Chaeyoung mắng rất phải, dường như cô chưa bao giờ làm trọn nghĩa vụ của một người chị cả. Nhưng điều khiến cô bâng khuâng nhất chính là... vì lẽ gì mà Jennie không gọi báo cho cô chứ? Em tại sao thà báo cho người ngoài biết chứ không tìm đến cô? Trong lòng Jisoo thập phần khó chịu.

Vì đi quá vội, kèm theo tinh thần không mấy tốt Jisoo có chút say xe, vừa đến thành phố là chạy ngay đến bệnh viện. Trong lúc dò tìm số phòng cô không cẩn thận va vào ai đó, rối rít xin lỗi người ta nhưng hóa ra lại là người quen.

"Kim Jisoo! Em chạy đi đâu mà gấp quá vậy?"

"Chị Irene, em tìm phòng bệnh, chị biết phòng 1601 ở đâu không?"

Irene là bác sĩ và cũng là giảng viên cấp cao của đại học y, và cô đang dạy cho lớp của Jisoo.  Do Irene trông vô cùng trẻ so với tuổi nên lớp Jisoo hay gọi là chị và Irene cũng rất thích được gọi như vậy.

Irene nhìn bộ dạng gấp gáp không kém Chaeyoung hôm qua là bao thì vô cùng thắc mắc. Kim Jennie là thần thánh phương nào mà khiến cho hết cô này tới cô khác tìm kiếm trong lo lắng như vậy. Lắc đầu ngao ngán rồi cô dẫn Jisoo đến phòng Jennie.

Jennie vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ vội, cả người ê ẩm, tới giờ em thay quần áo rửa vết thương rồi, cũng may Chaeyoung chưa quay lại, em cần làm nhanh trước khi bị cằn nhằn. Với lại em ngại để người ta thấy thân thể của em. Chưa kịp cởi áo thì cửa phòng bật mở người xuất hiện khiến em không khỏi bất ngờ, Chaeyoung đã báo cho Jisoo biết ư?

Ánh mắt Jisoo nhìn em lúc này thật sự rất khó đoán, Irene nhìn thấy cảnh này lại có chút giống lúc Chaeyoung đến, cô lặng lẽ rời đi và đóng cửa phòng lại, ra ngoài trước khi bị đuổi. Thật đáng sợ a.

Jisoo tiến gần lại nhìn Jennie thật kỹ rồi cất giọng nghiêm trọng.

"Tại sao không gọi cho tôi?"

Jennie né tránh ánh mắt như rực lửa của Jisoo, chị tức giận cái gì chứ? Em vốn chẳng muốn ai biết chuyện em nằm viện cả, từng người vào chất vấn em như tội phạm là sao? Jennie có chút không hài lòng và hơn hết em vẫn còn đang rất giận Jisoo vì đêm đó chị đã không nhấc máy.

"Tôi hỏi em vì sao không gọi cho tôi?"

Jisoo gần như gầm gừ, vốn là lo lắng cho em nên mới chạy bán sống bán chết đến đây, nhưng khi đến nơi miệng lại chẳng nói được lời nào ngọt ngào. Jisoo thật không hiểu nổi bản thân mình, chỉ vì thấy người em băng bó nhiều chỗ mà sinh ra cảm giác tức giận, vì cớ gì bị thương nặng như vậy vẫn giấu cô?

"Em nằm một mình ở đây thì ai chăm sóc? Người ta lại trách tôi làm chị mà em mình nằm viện vẫn mà cứ an nhiên, tại sao cái gì em cũng giấu tôi, em xem tôi là đồ ngốc hửm?"

Jisoo tức giận nhưng lại không để ý rằng bản thân gọi Jennie bằng 'em' một cách suông sẻ mà không ngượng miệng. Jennie đột nhiên bị mắng xối xả cũng bắt đầu không kiềm chế được mình, lúc trước chỉ cần Jisoo thay đổi thái độ em sẽ tự mình nhượng bộ mà nhận sai. Nhưng hiện tại thì không... em chịu đựng đủ rồi. Lần đầu Jennie tỏ thái độ không hài lòng với chị.

"Vậy chị tại sao lại không nghe máy của em? Lúc em tuyệt vọng nhất người đầu tiên em gọi luôn là chị nhưng chị từ nhỏ tới lớn chưa một lần nhấc điện thoại lên mà nghe em nói. Nếu chị đến đây là vì bị bắt phải làm vậy thì chị về đi, em không cần."

Jisoo bất ngờ trước những gì Jennie nói, em là đang lớn giọng với cô, Jisoo ấm ức lên giọng phản bác và không suy nghĩ nhiều.

"Em là đang trách ngược lại tôi sao? Vậy tại sao lúc em tỉnh dậy không gọi cho tôi? Em vốn là muốn người khác nghĩ xấu về tôi."

Giận quá mất khôn! Jisoo chỉ nói cho thỏa cơn giận nhưng không nghĩ nó là nhát dao đâm thẳng vào tim Jennie. Jennie cố tiết chế cảm xúc nghẹn ngào từ nơi đáy lòng, em nhỏ giọng.

"Gọi làm gì khi chẳng bao giờ chị chịu nghe máy. Chẳng phải chị từng nói rất ghét em sao? Em vì vậy mà cố tình muốn người ta nghĩ xấu chị đó nên là mặc xác em đi. Chị về đi."

Jennie nằm xuống giường quay lưng về phía Jisoo. Jisoo nắm chặt tay quay lưng chạy ra khỏi phòng, muốn cô đi thì cô sẽ đi, không cần cô! Jennie là không cần cô! Jisoo đột nhiên cảm nhận mắt mình ướt nhòe. Cô là đang khóc, khóc vì cái đuôi nhỏ đuổi cô. Điều cô sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra, Jennie không còn dịu dàng với cô nữa.

Irene ở ngoài cửa nghe lén cuộc cãi vả cũng hiểu phần nào sự tình, thầm trách Jisoo ngốc, cô cần đi khai sáng cho Jisoo, học thì giỏi mà sao trong chuyện tình cảm lại ngáo ngơ thế. Rõ ràng có lỗi với người ta mà còn thái độ, vậy mà Jennie có thể chịu đựng được chứng tỏ trong cuộc đua tình trường này, Kim Jisoo nằm không cũng chiếm thế thượng phong. Đuổi theo Jisoo để dạy dỗ lại, Irene đột nhiên thấy bản thân thật cao cả.

****
Jisoo vừa rời đi Jennie co người lại khóc, tại sao chị không thể dịu dàng với em một chút chứ? Chị luôn nghĩ em là kẻ xấu xa, lúc nào cũng muốn làm chị mất mặt sao? Chẳng còn điều gì đau đớn hơn người mình xem trọng lại xem mình là kẻ xấu.

"Có đôi khi em nghĩ làm người dưng vẫn còn tốt hơn là người nhà mà gượng ép."

"Có đôi khi em nghĩ hay là em chết đi."

Nhưng...

"Liệu em chết đi rồi chị có vơi đi một chút ghét bỏ nào không?"

Jennie cảm thấy thật đau, hóa ra nổi đau thể xác chẳng bằng phần nào với nổi đau trong lòng. Phải chi chiếc xe đó dứt khoát một chút chắc em đã không phải chịu đựng nổi dày vò này hoặc là đám lửa năm đó thiêu rụi em đi. Tại sao em phải gặp thật nhiều biến cố nhưng chẳng bao giờ kết thúc được mạng sống và sự đau khổ. "Bố ơi, Jennie của bố sống không hạnh phúc, đau khổ quá bố à."

Tiếng chuông điện thoại kéo Jennie ra khỏi suy nghĩ tiêu cực, là Lisa gọi đến. Hai hôm nay em đột ngột biến mất chắc chị lo lắm, nhấn nút nghe thì giọng nói nhẹ nhàng bên kia truyền đến.

"Jennie! Em đang ở đâu vậy? Em vẫn ổn chứ?"

"Em không ổn! Em cần ai đó cho em bờ vai." - Jennie lè nhè nói ra điều bản thân mong muốn, lần đầu em không che giấu cảm xúc của bản thân. Để lộ bản chất yếu đuối, em cần được bao bộc lúc này. Vốn định tự mình chịu đựng nhưng Lisa là người duy nhất lúc nào cũng dịu dàng và không bao giờ hỏi em lý do chỉ đơn giản lắng nghe em thôi.

"Tôi đến ngay, em cho tôi địa chỉ."

"..."
.
.
.
Rất nhanh Lisa đã có mặt tại phòng bệnh của Jennie, cô đau lòng nhìn bóng dáng bé nhỏ mà cô trân quý nằm co ro khóc trên người lại còn có nhiều vết tích. Vậy là em bị tai nạn thật, chẳng hỏi em điều gì cô nhẹ nhàng đến gần chạm vào vai em rồi nhỏ giọng.

"Tôi đến rồi đây!"

Jennie quay người lại đưa đôi mắt ướt nhòe nhìn chị, vẫn gương mặt hiền hòa này khiến em dễ chịu, chị không nói nhiều, chị chỉ hành động thôi. Lisa ngồi xuống mép giường kéo Jennie vào lòng mình, để đầu em tự vào vai, tay nhẹ vuốt ve vai em rồi nhỏ giọng.

"Có điều gì uất ức cứ nói ra, có đau cũng thể hiện ra, tôi ở đây làm điểm tựa cho em."

Jennie được dịp thỏa lòng, em nấc nghẹn, vòng tay ôm lấy Lisa, cấu chặt vào lưng chị, vùi mặt vào vai Lisa, lè nhẹ nói.

"Em đau lắm, tại sao em phải sống trong cảm xúc của người khác chứ? Em chịu đựng đến kiệt sức. Em cảm thấy bản thân rất phiền tối, em là đồ thừa thải..."

Lisa cúi xuống hôn lên chóp đầu Jennie, nhỏ giọng ôn nhu.

"Có tôi ở đây, cả thế giới chèn ép em thì em có thể ở bên tôi, tôi sẽ yêu thương em, em sẽ được đối xử dịu dàng trong thế giới của tôi."

****
"Vậy là mọi chuyện đều do bố sắp đặt? Bố có còn lương tâm không?"

Chaeyoung gần như hét lên, bố cô đúng là người đứng sau vụ tông xe, ông thật sự muốn giết chết tình cảm của cô thật mà.

"Chaeyoung à, con phải hiểu rằng nếu Jennie mà truy cứu chuyện cũ bố sẽ ngồi tù, bố năm xưa không biết là sau này con sẽ gặp trúng nó, con với nó là không thể, nó sẽ trả thù con nếu nó biết chuyện. Bố là đang bảo vệ con."

"Bảo vệ con... haha... bố biết con yêu Jennie. Bố giết người con yêu đó. Bố thật tàn nhẫn."

Chaeyoung khóc đến cạn nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn người đã sinh tạo ra mình, không giống nhau chút nào. Cô không có ác độc, cô còn muốn làm luật sư cơ.

"Bố tốt nhất dừng lại, Jennie nếu có thêm một thương tổn nào thì con nhất định sẽ khiến bản thân bị giống như vậy."

Ông Park nổi giận, con gái của ông lại vì một đứa con gái mà tự hủy hoại bản thân? Ông trầm giọng.

"Con đừng ép bố phải bắt con lại, con nên rời xa nó bằng không bố sẽ tiễn đưa nó theo bố mẹ nó."

Chaeyoung đưa đôi mắt vô hồn, âm u nhìn bố mình rồi phản bác một cách không thể nào thâm thúy hơn.

"Nếu bố chịu rời xa tình nhân của bố thì hãy nghĩ đến chuyện con rời xa Jennie!"

Chát!
________🐰🐻🐿🐣

Thứ vô dụng nhất trong cái fic này chính là cái điện thoại của Jisoo nhe!!! 😝😝😝

Chị Bae xuất hiện chính là để cứu rỗi Jisoo ngốc nghếch đó!!! 😚😚😚

Ban đầu định cho Chaeyoung là vai phụ nhẹ nhàng thôi, ai dè ngược ẽm sml 🤧🤧🤧.

Lili ôn nhu nhất nhất cái fic nàyyy

~~~~~~~~~~
Trông JenSoo live nhưng nào ngờ!!! 😝😝😝

Kết vầy cho đẹp hen!!! Hai chị gái xuynh đẹp!!! 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro